TÌM NHANH
MỘT QUẢ TÁO
Tác giả: Mỹ Hoa
View: 557
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Giọng của Thiện Dương có hơi khàn, lại thêm bị tiếng cãi vã lấn át gần hết nhưng Nhan Tiếu vẫn quay đầu lại, khi nhìn thấy Thiện Dương, đôi mắt cô hiện lên vẻ hơi bất ngờ.

 

“Cậu đứng ở đây làm gì vậy?”

 

Nhan Tiếu lắc đầu: “Không có gì.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người kết thúc đoạn đối thoại vô bổ này, đôi mắt của cả hai đều đồng thời nhìn về phía hai người đàn ông đang túm tóc nhau cách đó không xa, dường như muốn xem hết màn ‘náo nhiệt’ vô bổ này.

 

“Mày cho rằng cô ấy thích mày tới cỡ nào chứ!” Người đàn ông mặc áo blouse trắng mắng: “Cô ấy chỉ đang chơi đùa với mày thôi, cũng chỉ thích tiền của mày mà thôi!”

 

Người đàn ông khác phản bác lại: “Vậy cũng tốt hơn mày, một tên nghèo kiết xác! Nghe nói lần trước mày dẫn cô ấy đi ăn khuya ở quán lề đường, lại còn là do cô ấy trả tiền nhỉ!”

 

“Vậy thì làm sao, tao vẫn sống tốt, tao còn khiến cô ấy sướng! Mày thì sao?” Người đàn ông mặc áo blouse trắng khinh bỉ liếc mắt nhìn vào đũng quần đối phương: “Trái ớt treo trên cây cổ thụ, có tiền thì đi mua đồ giả gắn lên đi!”

 

“Tao đ* mẹ mày!” Người đàn ông hung tợn đấm một đấm vào mặt tên mặc áo blouse trắng: “Hôm nay tao phải đánh mày chết!”

 

“Đừng đánh! Dừng tay lại hết cho tôi!” Lại có một người phụ nữ chạy vào phòng y tế, chắc hẳn chính là nhân vật chính trong câu chuyện.

 

Người phụ nữ cũng mặc áo blouse trắng, có lẽ là nhân viên trong phòng y tế, cô ta nhìn Nhan Tiếu và Thiện Dương, xẵng giọng: “Hai người mau sang tiệm khác mua thuốc đi! Chúng tôi phải đóng cửa!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Tiếu và Thiện Dương bị đuổi ra khỏi phòng y tế, cánh cửa phía sau ‘rầm’ một tiếng đóng sầm lại, tiếng cãi vã trong phòng cũng bị chặn lại sau cánh cửa.

 

Coi như đã xem xong màn náo nhiệt, hai người gật đầu với nhau rồi rời đi, nhưng mười phút sau lại gặp nhau ở một tiệm thuốc khác bên cạnh trường học.

 

“Thật trùng hợp.” Nhan Tiếu mở miệng trước, giọng khàn khàn.

 

“Thật trùng hợp.” Thiện Dương gật đầu, giọng cũng khàn.

 

Thiện Dương miêu tả tình trạng bệnh của mình với dược sĩ, sau đó giơ tay chỉ ra sau: “Cô ấy chắc hẳn cũng không khác gì với tôi.”

 

Dược sĩ sửng sốt, thầm nghĩ không phải trong tiệm chỉ có một khách hàng là Thiện Dương thôi sao: “Ai?”

 

Dáng người của Nhan Tiếu không lùn, nhưng Thiện Dương có bờ vai rộng, người lại cao, vừa đứng trước mặt cô thì gần như chắn cả người cô.

 

“Tôi.” Nhan Tiếu dịch sang bên cạnh, ngoan ngoãn giơ tay lên: “Triệu chứng của tôi cũng giống như cậu ấy.”

 

Thiện Dương nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nhan Tiếu một cái rồi cười khẽ, hiện tại cô trông giống như một học sinh ngoan vậy.

 

Dược sĩ kê cho bọn họ cùng đơn thuốc rồi tính giá: “Tổng cộng 158, hôm nay cửa hàng có khuyến mãi, nếu đủ hai trăm tệ sẽ được một hộp JISSBON có sáu cái.”

 

“JISSBON là cái gì?” Thiện Dương hỏi.

 

Dược sĩ “Chậc” một tiếng, đôi mắt hiện lên ý cười: “Này nhóc, cậu thật sự không biết sao?”

 

“Áo mưa.” Nhan Tiếu trả lời hộ, lần trước Tề Tư Nhã làm đánh giá, JISSBON có tần suất xuất hiện rất cao nên Nhan Tiếu cũng nhớ kỹ nhãn hiệu này.

 

Thiện Dương cảm thấy buồn cười: “Nếu người tới mua thuốc là cô dì chú bác thì chị cũng đưa à?”

 

“Cô dì chú bác thì đương nhiên cũng không thể đưa cái này được.” Dược sĩ vỗ vỗ hộp thuốc đặt trên kệ: “Đưa canxi.”

 

“Được, đợi một lát.” Thiện Dương xoay người đi vào kệ để hàng, chẳng bao lâu sau đã cầm hai viên Lactobacillus bước ra.

 

Nhan Tiếu nhìn vào hộp thuốc: “Dạ dày của cậu không tốt sao?”

 

“Không.” Thiện Dương lắc đầu: “Cái này ăn ngon.”

 

Cuối cùng Thiện Dương thanh toán tiền và lấy một hộp ‘áo mưa’ màu hồng nhạt trên kệ: “Cho cậu.”

 

“Cho tôi?” Nhan Tiếu nhíu mày.

 

“Cậu lần trước, không phải, cái đó sao.”

 

Thiện Dương nói khéo, nhưng Nhan Tiếu biết Thiện Dương đang nói tới chuyện lần trước cô đến cửa hàng tiện lợi để mua áo mưa.

 

“Lần đó là tôi mua cho bạn cùng phòng, cô ấy là blogger, dùng để đánh giá.”

 

“À.” Nhưng Thiện Dương vẫn nhét hộp đó vào trong tay Nhan Tiếu: “Tôi không dùng, có giữ cũng lãng phí.”

 

Nhan Tiếu há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói câu “Cảm ơn”.

 

“Tiền thuốc vừa rồi bao nhiêu thế, tôi chia một nửa với cậu.”

 

“Không cần.” Thiện Dương chỉ bản thân rồi lại chỉ sang Nhan Tiếu: “Thầy mời học trò.”

 

Nhan Tiếu cảm thấy con người Thiện Dương làm thầy cũng khá tốt, nhưng ở đâu có chuyện mời học trò uống thuốc?

 

“Vẫn phải đưa cho cậu, lần sau cộng vào tiền học phí đi, tôi đưa lại cho cậu.”

 

Thiện Dương cũng không từ chối: “Tùy cậu.”

 

Anh bẻ một nửa Lactobacillus đưa cho Nhan Tiếu, Nhan Tiếu xua tay muốn từ chối, thế là anh trực tiếp mở túi Nhan Tiếu ra rồi nhét toàn bộ thuốc vào trong đó.

 

Trước đây Nhan Tiếu từng dạy một học sinh trung học cơ sở, đầu óc không được trưởng thành cho lắm, cô luôn phải lặp đi lặp lại lời mình muốn nói ba lần thì học sinh kia mới có thể hiểu được. Nhan Tiếu cảm thấy Thiện Dương rất giống với học sinh kia, không nghe lời, rất cố chấp.

 

Nhan Tiếu nghe thấy Thiện Dương hắt xì một cái, sau đó anh xé một gói thuốc trị cảm đổ vào miệng rồi lại rót vài ngụm nước vào miệng, lắc đầu mấy cái rồi nuốt thuốc xuống.

 

“Xin lỗi.”

 

“Hửm?” Thiện Dương quay đầu lại.

 

“Tôi lây bệnh cảm cho cậu.”

 

Thiện Dương hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tiếng Anh của cậu tốt không?”

 

“Cũng được.”

 

“Vượt qua CET-4 không?”

 

Nhan Tiếu gật đầu.

 

“Bao nhiêu điểm?”

 

“688.”

 

Thiện Dương nấc một cái như bị dọa, hỏi lại lần nữa: “Bao nhiêu?”

 

“688.”

 

“Ôn như thế nào?” Thiện Dương tò mò.

 

Chẳng ôn gì cả, lúc đó cửa hàng gia đình mở trong trường học vừa mới khởi sắc. Ngoài lúc ở trong phòng thí nghiệm, hầu hết thời gian còn lại cô đều ở trong cửa hàng để hỗ trợ, trước khi thi cô chỉ làm hai bộ đề thực tế để làm quen với các dạng câu hỏi, nhưng nếu nói thật như vậy thì nghe có hơi tự mãn.

 

“Ôn kỹ càng một chút.”

 

Thiện Dương hỏi: “Cậu tính phí thế nào?”

 

Những lời này nghe rất kỳ lạ, đặc biệt là sau khi vừa xem một đoạn tuồng ngoại tình máu chó trong phòng y tế lúc nãy.

 

“Có ý gì?”

 

“Nếu cậu có thời gian thì dạy kèm CET-4 giúp tôi, tôi trả phí dạy kèm cho cậu.”

 

Nhớ tới câu nói ‘Tôi rất đắt, không bán rẻ’ của Thiện Dương trước đây, Nhan Tiếu cũng nói: “Tôi cũng rất đắt, không bán rẻ.”

 

Thiện Dương bật cười, biết Nhan Tiếu đang chế giễu anh: “Không sao, cậu báo giá đi.”

 

“600 một giờ.”

 

Còn cao hơn giá Thiện Dương từng báo một trăm tệ, chỉ cần có đầu óc, chắc hẳn sẽ không ai đồng ý với mức học phí cao hơi quá như vậy, Nhan Tiếu đợi Thiện Dương từ chối.

 

Nhưng Thiện Dương lại đồng ý: “Được thôi.”

 

Xem ra Tề Tư Nhã nói không sai, Thiện Dương chắc chắn không thiếu tiền, hơn nữa có lẽ đầu óc không được tốt lắm, đúng là một tên ngốc lắm tiền.

 

“Nhưng có lẽ hiện tại tôi không có thời gian đâu.”

 

“Vậy đợi nào cậu rảnh rồi nói tiếp.”

 

Thật ra Nhan Tiếu có hơi rối rắm, học phí 600 một tiếng vô cùng đáng kể, nhưng trong tiềm thức cô lại không muốn tiếp xúc quá nhiều với Thiện Dương, cô cảm thấy con người Thiện Dương này...

 

Thiện Dương lại ném một viên thuốc vào trong miệng, chai nước trong tay trống không nên anh nuốt thẳng viên thuốc xuống, vị đắng quét qua vòm miệng khiến Thiện Dương nhíu mày.

 

Rất kỳ lạ.

 

“Ngày mai luyện bóng không?” Thiện Dương hỏi.

 

“Không phải cậu bị cảm sao?”

 

“Có lẽ một tuần sau tôi không có thời gian rảnh đâu, nếu ngày mai không luyện thì phải đợi đến một tuần sau.”

 

Nhan Tiếu gật đầu: “Vậy cũng được.”

 

“’Vậy cũng được’” Thiện Dương nhìn Nhan Tiếu: “Là luyện hay không luyện.”

 

“Luyện đi.”

 

“Được.” Thiện Dương hất cằm.

 

“Ừm.” Nhan Tiếu vỗ vỗ chiếc túi phồng trên vai mình: “Ngày mai tôi trả tiền thuốc cho cậu.”

 

Thiện Dương cũng cảm thấy Nhan Tiếu cố chấp: “Được.”

 

Vào thời gian này, dưới lầu ký túc xá nữ luôn có các cặp đôi trẻ không nỡ lìa xa, dính chặt lấy nhau, nào là ôm, nắm tay, hôn môi, cặp nào cặp nấy cũng kéo dài hơn hai mươi phút.

 

Ngay cây cột cách Nhan Tiếu và Thiện Dương chưa đầy ba mét có một cặp đôi dựa ở đó, tiếng hai người họ ‘chụt chụt’ hôn nhau thật sự có hơi vang.

 

“Đi lên đi.” Thiện Dương đã lên tiếng.

 

Thật ra Nhan Tiếu và Thiện Dương cũng không thân, không được coi là bạn bè. Nhan Tiếu đang suy nghĩ mình nên nói gì cho phải, nếu người đưa cô về là Cố Ngạn Lâm, có lẽ Nhan Tiếu sẽ trả lời là “Mau trở về đi”, nhưng nếu nói những lời này với Thiện Dương thì lại có hơi tình cảm, không phù hợp.

 

“Hẹn gặp lại.”

 

Những lời như vầy rất vạn năng.

 

“Ừm.” Thiện Dương gật đầu: “Hẹn gặp lại.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)