TÌM NHANH
MỘT QUẢ TÁO
Tác giả: Mỹ Hoa
View: 700
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Nhan Tiếu đi vào ký túc xá, cô mới vừa bước lên mấy bậc thang thì bỗng bị người khác che mắt lại.

 

“Đoán xem tớ là ai.” Người phía sau hắng giọng.

 

“Thúy Hoa.” Nhan Tiếu cố ý nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cậu mới là Thúy Hoa nhé.” Tề Tư Nhã siết chặt cổ Nhan Tiếu: “Thành thật thì tớ sẽ khoan dung, anh chàng đẹp trai vừa mới đưa cậu trở về là ai?”

 

“Huấn luyện viên bóng chuyền.”

 

“Cậu tìm được người dạy rồi à?”

 

“Cố Ngạn Lâm giúp tớ tìm đấy, là bạn cùng phòng của anh ấy, trong đội bóng chuyền.”

 

Tề Tư Nhã cảm thấy lạ lùng: “Là do Cố Ngạn Lâm quá tin tưởng cậu hay là quá tự tin vào bản thân mình thế. Tuy rằng không thấy rõ mặt người đó, nhưng với thân hình và góc nghiêng kia, thì phải gọi là tuyệt phẩm, Cố Ngạn Lâm tìm cho cậu một anh chàng đẹp trai như vậy để tập bóng cùng thật à, cậu ta nghĩ như thế nào vậy?”

 

Nhan Tiếu muốn nói người “tuyệt phẩm” đó thực ra Tề Tư Nhã đã từng gặp, chính là ngày nhặt được Ugly, cô ấy nói Thiện Dương mê cái xấu.

 

“Cậu cũng nói rồi, tối như vậy, cậu không thấy rõ mặt cậu ấy.” Nhan Tiếu bắt đầu đùa giỡn cô ấy: “Ngoại hình của cậu ấy không được đẹp lắm, mắt thì bé tí hin, mũi thì lùn tịt, miệng rộng ngoác, trên mặt còn toàn là lỗ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tề Tư Nhã nhíu mày, chê vội: “Đùa đấy à? Sao xấu dữ thế, đúng là phí cái dáng ngon.”

 

Bên kia, Thiện Dương đang trên đường trở về ký túc xá thì cái mũi bỗng ngứa ngáy, anh liên tục hắt xì mấy cái nên đầu cũng trở nên choáng váng.

 

Nhan Tiếu nhìn hộp bánh quy trong tay Tề Tư Nhã: “Lưu Thần Phong tặng cậu sao?”

 

“Ừ.” Tề Tư Nhã thoạt nhìn cũng không vui vẻ lắm.

 

“Cậu không thích à?”

 

“Anh ấy như trẻ con ấy. Cấp ba tặng bánh quy, đến giờ vẫn còn tặng bánh quy. Tớ không còn là cái đứa ngô nghê chỉ ăn một hộp bánh quy là vui cả ngày trời nữa rồi, anh ấy thì cứ dậm chân mãi tại chỗ. Ba năm đại học mà chưa từng thử ra ngoài xã hội, tớ hỏi anh ấy tốt nghiệp xong tính làm gì, anh ấy bảo không biết. Dù sao thì tớ đi đâu, anh ấy sẽ theo đó.”

 

Tề Tư Nhã nở nụ cười bất lực: “Hình như anh ấy định cột tương lai của mình vào với tớ hay sao ấy.”

 

“Vậy còn cậu, cậu có muốn cột anh ấy lại như thế không?”

 

Tề Tư Nhã trầm mặc thật lâu: “Lúc trước thì có.”

 

Nhan Tiếu không tiếp tục hỏi nữa, cô lấy trong túi ra miếng vi khuẩn axit lactic Thiện Dương vừa đưa, nặn ra hai viên: “Cậu nếm thử đi.”

 

“Cái gì vậy?”

 

Nhan Tiếu nhét một viên vào miệng Tề Tư Nhã: “Nghe nói là đồ ăn ngon.”

 

“Ai nói vậy?”

 

“‘Nghe’ nói đó.”

 

Tề Tư Nhã phản ứng một chút, làm bộ run rẩy: “Lạnh quá, bạn Nhan Tiếu ơi.”

 

Ngày hôm sau vẫn là Cố Ngạn Lâm đưa Nhan Tiếu đến sân vận động. Lúc đi đường Cố Ngạn Lâm tiếp vài cuộc điện thoại, thoạt nhìn rất bận rộn.

 

“Đưa đến đây thôi, em tự đi lên là được.”

 

“Để anh đưa em lên.” Cố Ngạn Lâm cúp điện thoại.

 

Có người ngồi xổm ngay bãi đỗ xe đạp cạnh sân vận động, một con mèo đang nằm sáp trên vai anh, nhìn nó quá béo và xấu xí nên Nhan Tiếu không thể không để ý.

 

“Là Thiện Dương à.” Cố Ngạn Lâm cũng nhìn sang.

 

Nhan Tiếu muốn đi thẳng lên cầu thang, Cố Ngạn Lâm lại kéo cô đi chào hỏi Thiện Dương.

 

Thiện Dương đang buộc dây giày và quay lưng với họ, Ugly ghé vào lưng anh quay đầu trước, nó kêu meo meo với Nhan Tiếu.

 

Cố Ngạn Lâm hỏi: “Cậu cũng vừa tới hả?”

 

“Ừ.” Thiện Dương nhìn Cố Ngạn Lâm, lại nhìn Nhan Tiếu.

 

“Sao hôm nay lại mang cả mèo theo thế này?”

 

“Nay phòng làm việc nghỉ nên không ai trông nó, sợ con mèo này lại phá phách.”

 

“Nhìn nó cũng rất... đáng yêu.” Cố Ngạn Lâm đưa tay muốn chạm vào Ugly nhưng nó lại nhe răng, có chút hung tợn “meo meo” một cái.

 

“Không sao.” Cố Ngạn Lâm nở nụ cười, xoa xoa mu bàn tay Nhan Tiếu: “Em đi luyện đi, buổi tối có thể dành ra vài phút gọi video với anh không, hôm qua em…”

 

Thiện Dương không ở lại nghe bọn họ nói chuyện nữa, khoác túi lên vai, bước lên bậc thang. Ugly thò đầu từ trong túi ra, quay đầu nhìn chằm chằm Nhan Tiếu và Cố Ngạn Lâm cách đó không xa, hai con mắt nhỏ như hạt đậu mang theo chút ai oán.

 

Thiện Dương kéo túi ra, Ugly chậm rãi bò ra, muốn nghịch quả bóng chuyền trên mặt đất. Thiện Dương dùng chân móc bóng, nửa ngồi xổm xuống, dùng hai tay chuyền bóng qua lại nhanh như cắt. Mắt Ugly xoay theo quả bóng, sắp bị chọc thành mắt gà rồi.

 

Thiện Dương cảm thấy buồn cười, đứng lên lui về phía sau, Ugly sửng sốt một chút sau đó liền đuổi theo.

 

“Thật đáng sợ.” Nhìn bụng Ugly đong đưa khối mỡ, Thiện Dương cười mắng một câu: “Heo cũng không béo bằng mày!”

 

Thiện Dương lại lui về phía sau rồi bỗng đụng phải một người, anh nghiêng đầu, thấy Nhan Tiếu đang xoa trán.

 

“Xin lỗi.”

 

“Không sao.” Nhan Tiếu không biết mình vừa đụng vào xương bả vai hay là thịt của Thiện Dương, dù sao cũng rất cứng, rất đau.

 

Thiện Dương kéo chân Ugly, kéo nó tới trước mặt Nhan Tiếu rồi ấn đầu nó dập đầu với Nhan Tiếu.

 

“Cậu làm gì vậy?” Nhan Tiếu cảm thấy thú vị.

 

Thiện Dương nghiêm trang: “Cảm ơn ơn cứu mạng của cậu lúc trước.”

 

Ugly dường như rất tò mò về Nhan Tiếu, sau khi Thiện Dương buông nó ra, nó liền chuẩn bị nhào vào đùi Nhan Tiếu nhưng lại bị anh nhấc chân ngăn lại, một lần nữa nhét Ugly vào trong túi.

 

“Nó rất đặc biệt.” Nhan Tiếu ngẫm nghĩ rồi bảo.

 

“Ừ.” Thiện Dương gật đầu: “Đúng là rất đặc biệt, đặc biệt xấu.”

 

“Nhưng hình như cậu rất thích nó.”

 

“Cũng được.” Thiện Dương hỏi Nhan Tiếu: “Không thấy nó đáng yêu sao?”

 

Mắt nhìn “bình gas” mắt nhỏ nhúc nhích trên mặt đất, Nhan Tiếu không trả lời.

 

Người này đúng thực là mê cái xấu.

 

Gió điều hòa trong sân vận động mở hơi lớn, làn gió thổi từ trên xuống khiến tóc trên vai Nhan Tiếu bay qua bay lại. Cô đi theo Thiện Dương duỗi người, hai người đứng cũng không xa nên đuôi tóc của Nhan Tiếu nhiều lần phẩy vào mặt anh.

 

Mặc dù Thiện Dương không nói gì nhưng Nhan Tiếu vẫn cảm giác được, cô tự giác lui về phía bên cạnh, song anh vẫn rất có trách nhiệm. “Học trò” di chuyển đi đâu, anh cũng di chuyển tới đó.

 

Thiện Dương đứng bên cạnh Nhan Tiếu: “Cậu đừng hòng lười biếng.”

 

“Tôi…” Nhan Tiếu duỗi tay sửa lại tóc, song cứ buông tay ra là tóc lại bị gió thổi tung lên.

 

“Cậu có mang dây thun không?”

 

Nhan Tiếu lắc đầu: “Không có.”

 

Thiện Dương gỡ bao cổ tay trên cánh tay xuống: “Dùng cái này không?”

 

Bao cổ tay có chút chặt, Nhan Tiếu tốn chút sức lực mới giãn được nó ra. Cô còn chưa quấn lên tóc thì đã bị Thiện Dương túm lấy cánh tay.

 

Thiện Dương khom lưng túm lấy ba lô chứa Ugly, không đợi Nhan Tiếu kịp phản ứng đã kéo cô trốn vào nhà kho nhỏ dưới khán đài.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Bọn Chu Hành đến rồi.” Thiện Dương hạ giọng: “Hôm nay đội bóng chuyền vốn có buổi tập mà tôi lại cúp.”

 

Mới vừa làm nóng người xong, Nhan Tiếu và Thiện Dương đều đổ mồ hôi, cái mũi nghèn nghẹt cũng được thông. Cả hai đều không nói chuyện, nhưng cứ mấy giây lại khụt khịt mũi một lần. Hai người cứ như đã hẹn trước, căn chỉnh thời gian rất chuẩn xác, một trước một sau sao mà nhịp nhàng giai điệu làm sao.

 

Nhan Tiếu cắn môi, nhưng sau khi liếc thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ugly đang nhìn họ chằm chằm thì cuối cùng lại không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Thiện Dương ho nhẹ một tiếng, cuối cùng nghiêng đầu, cũng cong khóe miệng.

 

“Nếu không cậu đi trước đi, hôm nay chắc là không tập được.”

 

Vừa rồi sốt sắng quá, giờ anh mới nhận ra là kéo Nhan Tiếu vào đây chẳng khác nào vẽ vời cho thêm chuyện.

 

“Ừm.” Nhan Tiếu móc từ trong ví ra một trăm năm mươi tệ: “Một trăm là tiền thuốc tối hôm qua. Mặc dù hôm nay gặp chuyện bất ngờ và cũng không phải do cậu, song vì chưa hoàn thành buổi học nên tôi trả cho cậu nửa giờ.”

 

Thiện Dương chỉ rút một trăm tệ: “Một nửa này tôi sẽ không nhận, là do tôi không tính thời gian, không biết bọn họ sẽ đến sớm, cậu…”

 

Thiện Dương còn chưa dứt lời, một quả bóng chuyền đã lăn vào nhà kho, một đôi chân mang giày thể thao đang rảo bước vào trong.

 

Ngô Trạch Duệ sau khi nhìn thấy Thiện Dương và Nhan Tiếu trốn trong nhà kho thì sửng sốt mãi, bàn tay nhặt bóng cứng đờ ở đó nửa ngày không nhúc nhích.

 

Thiện Dương thở dài, trong giọng nói mang theo chút xin xỏ: “Cậu đừng…”

 

Ngô Trạch Duệ nở nụ cười xấu xa, lập tức chạy ra ngoài gọi ầm lên: “Thiện Dương không huấn luyện mà trốn ở đây này!”

 

Nhan Tiếu nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trên mặt Thiện Dương: “Hậu quả rất nghiêm trọng sao?”

 

Thiện Dương không trả lời, không quá vài giây đã có mấy người chui vào trong nhà kho nhỏ hẹp. Chu Hành dẫn đầu, Bạch Chuẩn, Ngô Trạch Duệ, còn có mấy người con trai vóc dáng cũng rất cao.

 

Thật ra Thiện Dương rất khỏe, nếu thật sự muốn chạy trốn thì mấy người bọn họ hợp lại cũng không bắt được anh. Có điều mấy người không có đầu óc này hình như không thấy Nhan Tiếu bị chen ở phía sau anh, xuống tay không nhẹ không nặng, liên tục ép Thiện Dương vào góc.

 

Thiện Dương có thể cảm giác người phía sau đang cố sức dùng hai tay chống vào lưng anh, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

 

Anh còn nhớ rõ lần trước mình vỗ vai Nhan Tiếu cô đã phản ứng mạnh cỡ nào, chớ nói chi là dán sát như bây giờ.

 

Thiện Dương dứt khoát không giãy dụa nữa, mắng một câu: “Mẹ, đừng có chen lấn nữa, tôi tự ra.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)