Nhan Tiếu không trả lời Thiện Dương, cô nghĩ rằng tư duy của học sinh nghệ thuật chắc là trừu tượng như vậy thôi.
"Mở chia sẻ vị trí đi." Nhan Tiếu lại nghe thấy Thiện Dương nói với người bên cạnh: "Tôi đi tìm cô ấy." rồi nói thêm: "Cậu chờ tôi tí, tôi quay lại ngay."
"Để tôi đi với cậu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cũng được." Thiện Dương nói xong lại nói thêm: "Đừng cúp máy nhé, tiện để liên lạc vị trí."
"Ừ."
Nhan Tiếu đáp lại, cả hai không nói gì thêm, trong rừng lá rụng nhiều, mỗi bước đi đều phát ra tiếng xào xạc dưới chân, Nhan Tiếu cảm thấy bước chân của Thiện Dương rất nhanh nhẹn.
"Sao cậu tìm được Thẩm Lộ thế?" Nhan Tiếu không kiềm chế được hỏi.
"Tôi nhờ hội Chu Hành giúp."
Nhan Tiếu ngập ngừng: "Làm hacker à?"
Thiện Dương cười: "Không, trước đây cậu ta từng làm trợ lý cho trưởng phòng giáo vụ, có thể lấy được thông tin sinh viên."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Làm phiền cậu ta rồi."
"Không phiền đâu, cậu ấy giống cậu, đều là *Lôi Phong sống cả."
*Lôi Phong: Một cách nói trong tiếng Trung để chỉ một người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không ngại khó khăn, tương tự như hình ảnh của Lôi Phong (雷锋), một người lính trong quân đội Trung Quốc được tôn vinh như biểu tượng của lòng tốt và tinh thần giúp đỡ. "活雷锋" nghĩa là "Lôi Phong sống", ám chỉ người hiện tại có những hành động tốt đẹp như Lôi Phong.
Nhan Tiếu biết Thiện Dương đang ám chỉ tới việc lần trước cô nhặt được Ugly, nhưng cô không phải là Lôi Phong sống gì cả, mà Chu Hành có vẻ cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng.
"Thấy cậu rồi." Thiện Dương nói.
Nhan Tiếu ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy Thiện Dương đâu.
"Cậu ở..."
Nhan Tiếu còn chưa kịp dứt lời, không biết do mạng không tốt hay Thiện Dương đã cúp máy, cuộc gọi đột ngột kết thúc.
Nhan Tiếu mở lại chia sẻ vị trí, phát hiện mũi tên của Thiện Dương và cô trên bản đồ gần như trùng lên nhau.
"Mặt trời khá lớn nhỉ."
Giọng Thiện Dương vang lên từ phía sau, Nhan Tiếu quay đầu lại, trán chạm vào đầu vai anh.
"Nhưng thời tiết khá tốt." Thiện Dương lại nói.
Nhan Tiếu lùi lại một bước: "Cậu giống người nước Anh thật đấy."
"Hửm?"
"Đều thích nói tới chuyện thời tiết."
"Ồ, vậy nói chuyện mà người Trung Quốc thích nhé." Thiện Dương tiếp lời: "Cậu ăn cơm chưa?"
"Chưa."
"Tôi cũng chưa, lát nữa có thể cùng ăn chút gì đó rồi."
Nhan Tiếu không trả lời: "Giải quyết việc này trước đã."
Trí nhớ của Nhan Tiếu rất tốt, sau khi quan sát Thẩm Lộ vài lần, cô lập tức nhận ra người này là cô gái từng đi cùng Trần Tinh Di tới ký túc xá của các cô.
Nhưng Thẩm Lộ lại không chịu thừa nhận, cô ta nói mình chưa từng đến ký túc xá của các cô, cũng không biết Trần Tinh Di là ai.
Thẩm Lộ như vậy, nhìn là biết không có gan làm chuyện xấu. Nhan Tiếu và cô ta cũng không có thù oán gì, ai cũng thấy rõ đứng đằng sau cô ta còn có một "kẻ chủ mưu".
Hòa Miêu bên cạnh đã mất kiên nhẫn, cô ấy xoa hai má, ngồi bên cạnh Thẩm Lộ: "Ba người họ không đánh phụ nữ, nhưng tôi thì không chắc đâu. Mẹ kiếp cô đừng giả vờ nữa, camera đã quay rất rõ ràng là cô đã khóa cửa để Nhan Tiếu và Thiện Dương lại trong phòng thí nghiệm, còn chối cãi gì nữa..." Như nghĩ tới gì đó, Hòa Miêu bỗng nhìn về phía Thiện Dương: "Này, không đúng! Sao cậu lại đến phòng thí nghiệm, còn đi cùng Nhan Tiếu nữa?"
"Đúng đấy." Ngô Trạch Duệ cũng ngớ người, vẻ mặt tò mò: “Tại sao thế?”
Trong ba người, chỉ có Chu Hành không hỏi tại sao.
Anh ta liếc nhìn Thiện Dương rồi liếc nhìn Nhan Tiếu đang im lặng, vỗ vỗ quả bóng trong tay, nói với Thẩm Lộ: "Tôi không phải người tử tế gì, đàn ông đàn bà, tôi đều đánh cả, nếu đánh thì phải đánh cho đã, tôi sẽ đánh đến chết mới thôi."
Đôi mắt tam bạch của Chu Hành vốn đã tỏa ra cảm giác áp bức tràn trề, cùng với những lời nói ác ý phát ra không nhanh không chậm lại càng nghe rợn người hơn.
Tay Thẩm Lộ gần như xé rách túi xách trong lòng, dường như cô ta muốn nói gì đó nhưng đôi môi lại run rẩy dữ dội.
Nhan Tiếu thấy Thiện Dương ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Lộ, cô nghĩ Thiện Dương muốn phối hợp với Chu Hành, một người đóng vai ác, một người đóng vai tốt, nhưng lời Thiện Dươn nói ra không phải là lời an ủi, ngữ điệu còn khiến người nghe run rẩy hơn lời của Chu Hành.
"Tôi sẽ không đánh cô, nhưng tôi sẽ nhốt cô vào phòng tối, sẽ đổ vào cửa sổ vài bao chuột đã đói mấy ngày liền, chỉ cần cô qua đêm ở đó một đêm thôi, thì chuyện của chúng ta coi như giải quyết xong, đồng ý không?"
Thẩm Lộ khóc thất thanh, lắc đầu dữ dội, dường như đã sụp đổ, mọi người nghĩ cuối cùng cô ta sẽ nói ra kẻ chủ mưu sai bảo mình.
"Là, là..." Nhưng cô ta mới nói được một nửa lại chuyển hướng: "Là, là tôi... Là tôi nhất thời hồ đồ, không có chủ mưu nào như các người nói cả."
Thiện Dương đứng dậy, khuôn mặt thay đổi thành nụ cười hờ hững thường ngày: "Vậy thì báo cảnh sát?" Thiện Dương nói xong lại nhìn về phía Nhan Tiếu: "Hay cậu không muốn làm to chuyện?"
"Báo cảnh sát đi." Nhan Tiếu đưa cho Thẩm Lộ một tờ giấy, giọng nói có chút lạnh lùng: "Đừng khóc nữa, bây giờ chưa phải lúc cô nên khóc đâu."
Thiện Dương đã biết câu tiếp theo mà Nhan Tiếu chưa nói ra... "Tới lúc đó sẽ đến lượt cô khóc thôi."
Chiều nay Ngô Trạch Duệ còn có tiết học, sau khi Thẩm Lộ rời đi, anh ta cũng đi, vừa hay tiện đường, ba người còn lại chuẩn bị đi ăn mì ở tiệm nhà Nhan Tiếu.
Nhan Tiếu và Hòa Miêu đi trước, Thiện Dương và Chu Hành đi sát phía sau.
"Vừa nãy định đánh cô ta thật à?" Thiện Dương hỏi Chu Hành.
"Hù dọa cô ta tí thôi." Chu Hành đụng nhẹ vào vai Thiện Dương: "Xã hội văn minh, bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu."
"Thật không? Tôi không tin câu này của cậu đâu, cậu cũng từng dùng bạo lực giải quyết nhiều vấn đề rồi đấy."
"Vậy cậu định thả chuột thật à?"
Thiện Dương lắc đầu: "Đi đâu mà tìm nhiều chuột như thế, nói thật, tôi cũng sợ đó."
Chu Hành cười mắng một câu thô tục, ánh mắt lại rơi vào người Nhan Tiếu, ngần ngừ một lúc: "Cậu, cậu với..."
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Thôi." Chu Hành đá viên đá dưới chân: "Không có gì."
"Có lẽ đúng như cậu nghĩ đấy." Thiện Dương đột ngột nói một câu.
Chu Hành ngẩn người, quay đầu nhìn Thiện Dương: "Trước kia cậu còn khuyên tôi, nói gì mà quân tử không cướp người yêu của người khác."
"Đúng là đã khuyên như thế thật." Thiện Dương cũng không biện bạch: "Nhưng tôi là tiểu nhân mà."
"Cậu thiếu đạo đức quá!" Chu Hành ném quả bóng trong tay vào người Đan Dương: "Cậu bảo tôi làm người quân tử, còn mình thì làm kẻ tiểu nhân."
"Tôi cũng không ngờ cậu lại nghe lời như vậy." Thiện Dương xoa ngực, cười lớn.
Hòa Miêu nghe thấy tiếng quát của Chu Hành, quay đầu lại: "Hai người làm gì đấy? Chậm chạp thế, đi như rùa ấy!"
Nhan Tiếu theo phản xạ liếc chân của Thiện Dương, như muốn giải thích giúp anh: "Mấy ngày trước chân của Thiện Dương bị thương."
Nhan Tiếu vừa nói xong, chân trái của Thiện Dương bắt đầu "đánh nhau" với chân phải.
Hòa Miêu hơi buồn bực, vừa nãy còn bình thường mà, chẳng phải Thiện Dương còn vừa chơi mấy trận bóng với họ sao, chân cẳng không phải vẫn linh hoạt lắm à.
Chu Hành liếc nhìn dáng đi ngày càng "vặn vẹo" của Thiện Dương: "Cậu làm gì đấy?"
Thiện Dương nhỏ giọng đáp: "Giả làm người què."
Chu Hành nhìn Thiện Dương một cách khinh bỉ: "Không giống chút nào."
"Vậy cậu làm thử xem?"
"Như này này." Chu Hành thật sự làm theo.
"Cậu bị bệnh à." Thiện Dương mắng, nhưng cũng bắt chước dáng đi của Chu Hành, nhét tay vào túi.
"Wow!" Hòa Miêu nhìn hai "người què" đang đi kiểu người mẫu phía sau: "Họ nghĩ mình đang diễn 'Yêu Tinh' à?"
"Yêu tinh gì?" Nhan Tiếu hỏi.
"Yêu tinh ấy." Hòa Miêu nín cười: "Có giống hai con yêu quái bị cụt mất nửa chân trái ấy nhỉ?"
Nhan Tiếu không cười, cô nhìn chằm chằm vào chân Thiện Dương ột lúc, ánh mắt lại di chuyển lên trên, đối diện với ánh mắt của anh.
Thiện Dương vẫn giữ nụ cười trên môi, anh và Nhan Tiếu nhìn nhau vài giây, ánh mắt càng thêm ý cười, anh nhìn về phía Nhan Tiếu, hỏi bằng khẩu hình miệng: "Sao thế?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận