TÌM NHANH
MỘT QUẢ TÁO
Tác giả: Mỹ Hoa
View: 329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Đôi mắt của Thiện Dương một lúc lâu mới chớp một cái, sau đó Nhan Tiếu nghe thấy Thiện Dương nở nụ cười khe khẽ có phần khinh bỉ, biểu cảm khinh miệt trên khuôn mặt anh có lẽ là do bị lời nói của Cố Ngạn Lâm lúc nãy làm cho ghê tởm.

 

Nhan Tiếu không trả lời, đứng dậy bước sang một bên, chuyển đề tài: "Bây giờ anh đang ở trường à?"

 

"Ừ, sao vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Anh có thể giúp em đi đến phòng giáo vụ một chuyến không, đến phòng 503, tìm thầy Tề, trên bàn thầy ấy có một tập tài liệu ghi tên em..."

 

Hai người cũng không trò chuyện nhiều, Nhan Tiếu viện cớ giúp bạn đi lấy phiếu báo cáo rồi cúp điện thoại.

 

Thiện Dương vẫn ngồi tại chỗ, túi thuốc bị vứt sang chiếc ghế bên cạnh, miệng túi lỏng lẻo, vài chai thuốc lăn ra ngoài, còn có một tuýp thuốc mỡ đã bóc vỏ, lăn đến bên chân anh.

 

Thiện Dương cầm trên tay một quyển sách từ vựng bìa màu tím, trên đó viết ‘Lướt qua từ vựng CET-4.’

 

Lướt qua có lẽ chính là không thể lướt qua nổi, từ khi Nhan Tiếu cúp điện thoại đến giờ, Thiện Dương vẫn đang nhìn cùng một trang, hơn nữa ánh mắt chỉ cố định ở từ "abandon", không hề rời đi.

 

Nhan Tiếu nhặt tuýp thuốc mỡ bên chân Thiện Dương, bỏ lại vào túi, Thiện Dương không ngẩng đầu, nhưng mở miệng nói: "Tại sao từ đầu tiên luôn là 'abandon', có phải ám chỉ chúng ta đừng cố chấp nữa, phải học cách từ bỏ không?"

 

"'Abandon' không chỉ có một nghĩa, còn có nghĩa là bỏ rơi, từ bỏ, hoặc rơi vào một cảm xúc nào đó."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiện Dương "ồ" một tiếng: "Dù sao cũng không phải nghĩa tốt."

 

"Đi không?" Nhan Tiếu hỏi.

 

Thiện Dương lại trả lời một câu không đúng trọng tâm:"Vừa nãy cậu không nói thật, có phải là cậu sợ cậu ta phát hiện, lo sợ cậu ta để ý đúng không?"

 

"Để ý cái gì?" Nhan Tiếu hỏi lại.

 

"Để ý tới tôi chứ gì." Thiện Dương vứt quyển sách vào túi: "Dù sao tôi cũng đẹp trai thế này cơ mà."

 

Biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt Nhan Tiếu khiến Thiện Dương im lặng một lúc.

 

"Sao? Là không thể hiểu tại sao cậu ta lại để ý tới tôi, hay không thể hiểu được là tôi rất đẹp trai?"

 

Thiện Dương nhét hết thuốc trên ghế vào túi: "Theo phản ứng từ người xung quanh tôi từ lúc sinh ra đến giờ, tôi trông cũng không tồi mà. Tất nhiên, mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau, nếu cậu thực sự không thể thẩm được vẻ đẹp của tôi thì cũng bình thường thôi."

 

Thẩm mỹ có thể có sự sai lệch, nhưng đối với những thứ thực sự đẹp đẽ, thẩm mỹ của đại chúng vẫn khá nhất quán.

 

Nhan Tiếu chỉ bị cận thị, nhưng cô không mù.

 

"Tôi bị mù mặt, không phân biệt được đẹp hay không đẹp đâu." Nhan Tiếu cố ý nói.

 

Tất nhiên Thiện Dương biết Nhan Tiếu đang nói dối: "Vậy cậu có biết mình trông như thế nào không?"

 

"Có lẽ cũng giống cậu, trôgn tạm được."

 

Xe gọi đã đến, Thiện Dương mở cửa xe giúp Nhan Tiếu như thường lệ: "Không phải cậu bị mù mặt sao, sao cậu biết được chứ?"

 

Nhan Tiếu dùng lời của Thiện Dương vừa nói lúc nãy: "Theo phản hồi từ người xung quanh mình từ lúc sinh ra đến giờ."

 

"Được." Thiện Dương bật cười, đã quên mất người nào đó là "bậc thầy mỉa mai" rồi.

 

Xe gần đến khu vực trường học, Nhan Tiếu bảo tài xế dừng xe tại bến xe buýt.

 

"Cậu không về trường à?"

 

"Có hẹn rồi."  Nhan Tiếu không giải thích nhiều: "Chân cậu như này thì lát nữa xuống xe cẩn thận nhé."

 

Thiện Dương chưa kịp trả lời, Nhan Tiếu đã đóng cửa xe lại.

 

Nhan Tiếu đi đến trạm dừng xe buýt đối diện, chưa tới mấy giây, một chiếc Bugatti màu đen dừng trước mặt cô.

 

Cố Ngạn Lâm từ trên xe bước xuống, đi vài bước đến bên cạnh Nhan Tiếu, không biết hai nói gì, Nhan Tiếu đưa túi trên vai cho Cố Ngạn Lâm.

 

"Đi chưa nào anh bạn?" Tài xế hỏi.

 

"Đợi chút."

 

"Nhưng chỗ này không được đỗ xe đâu."

 

Thiện Dương không nói gì, tài xế nhìn theo ánh mắt của anh, thấy Nhan Tiếu và Cố Ngạn Lâm đang đứng đối diện.

 

"Đó không phải là cô bạn vừa xuống xe sao? Tôi cứ tưởng là bạn gái cậu đấy." Tài xế liếc nhìn Thiện Dương qua gương chiếu hậu, đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tình yêu ấy mà, cũng cần chú trọng đến thứ tự trước sau nữa đấy."

 

"Chú nói đúng đấy." Thiện Dương rũ mắt, ngả đầu ra ghế, nhếch miệng: "Đáng tiếc tôi chưa bao giờ là người thích chú trọng điều đó."

 

Video mà Tề Tư Nhã đăng lên tài khoản được phản hồi rất tốt, có người đã đào được những bức ảnh khác của Diệp Tử và Chu Hành và chia sẻ lên diễn đàn trường.

 

Trang đầu của diễn đàn đều bị ảnh và video của hai người này chiếm lĩnh, nhưng giữa đó lại có một bài đăng có nhãn "tỏ tình".

 

Người được tỏ tình là một cô gái, bức ảnh không rõ nét lắm, có vẻ như chụp trước cửa phòng thí nghiệm, khuôn mặt của cô gái bình thường không gây chú ý nhưng "bài văn nhỏ" dưới bức ảnh lại khiến người ta tò mò.

 

Tỏ tình với cô gái mình yêu thầm không có gì mới lạ, nhưng đối tượng tỏ tình cũng là một cô gái, ngôn từ của "bài văn nhỏ" này tinh tế, cảm xúc chân thành, miêu tả tâm lý của mối tình thầm kín một cách sống động, dưới bài viết toàn là những bình luận cảm động và lời chúc phúc.

 

"Chọn lúc nào không chọn." Tề Tư Nhã vừa lướt xem bình luận của bài đăng vừa nói: "Cứ phải chọn đúng lúc này để cướp lượt xem của tôi."

 

Trương Dao ngồi bên cạnh đã khóc nức nở: "Si tình làm sao, nếu có người yêu thầm tôi như vậy, tôi nhất định..."

 

Tề Tư Nhã bắt chước dáng vẻ của khóc thút thít của Trương Dao, trêu ghẹo nói: "Cậu nhất định sẽ không vào rừng cây nhỏ với Tiếu Quân nữa đâu nhỉ."

 

"Tớ cũng muốn giúp cô ấy tìm cô gái này." Trương Dao xì mũi: "Hy vọng hai người họ có thể đến được với nhau."

 

"Hy vọng là vậy, mặc dù tớ không có ý kiến gì về đồng tính luyến ái nhưng xã hội này chưa thực sự bao dung với đồng tính đâu." Tề Tư Nhã phân tích một cách khách quan và bình tĩnh: "Cô ấy còn không biết xu hướng tính dục của cô gái kia, cứ thế mà công khai đăng ảnh người ta lên mạng mà không cần biết người ta có đồng ý hay không, thật sự khá ích kỷ."

 

Tề Tư Nhã liếc nhìn tên tài khoản của người đăng bài: "Còn đặt tên là 'Cười thán kẻ si tình' nữa à" Tớ thấy tự mình đa tình thì có."

 

Nhan Tiếu cũng đang lướt qua các bình luận bên dưới, giống như vô tình hỏi:"Vậy có ai có tin tức gì về cô gái kia chưa?"

 

Trương Dao nhìn thấy một bình luận:"Có này, có người nói là bạn cùng lớp với cô gái đó, cô ấy thuộc khoa Truyền thông, chuyên ngành Đạo diễn - Truyền hình, tên là Thẩm Lộ."

 

"Tớ xem được không?"

 

Trương Dao đưa điện thoại cho Nhan Tiếu: "Đây này."

 

Tề Tư Nhã thấy có chút quái lạ: "Nhan Tiếu, cậu đâu phải là người thích tham gia vào chuyện náo nhiệt đâu chứ?"

 

"Tham gia chứ." Nhan Tiếu chụp lại bình luận đó, chỉnh lại gọng kính: "Nếu là chuyện náo nhiệt thật."

 

Nhan Tiếu gửi ảnh chụp màn hình cho Thiện Dương, chưa tới mấy giây, Thiện Dương cũng gửi lại một bức ảnh cho Nhan Tiếu.

 

Trong ảnh là cô gái tên Thẩm Lộ, cô ấy ngồi trên ghế dài, ôm chặt túi xách, bên cạnh là Chu Hành và Ngô Trạch Duệ, phía sau còn có Hòa Miêu.

 

Biểu cảm của cô gái có vẻ khó xử và hơi hoảng sợ, cúi đầu, co người lại, Hòa Miêu và Chu Hành đứng đó, dáng vẻ kiêu ngạo lại khinh thường, cảnh tượng này nhìn giống hệt một tấm áp phích tuyên truyền chống bắt nạt học đường.

 

Thiện Dương: [Cười thán kẻ si tình?]

 

Thiện Dương: [Văn phong khá nhỉ, Ngô Trạch Duệ suýt nữa thì khóc đấy.]

 

Nhan Tiếu: [Vậy anh ta cũng nhạy cảm thật đấy.]

 

Thiện Dương: [Cậu có tới không? ]

 

Nhan Tiếu: [Sao cậu tìm được cô ta vậy?]

 

Thiện Dương: [Cậutới đây đi, tôi sẽ nói cho em biết.]

 

Nhan Tiếu: [Ừ, gửi tôi định vị đi.]

 

Nhan Tiếu đi theo định vị Thiện Dương gửi, vào khu rừng nhỏ trong trường, nhưng đi mãi mà vẫn không tìm thấy nhóm người Thiện Dương đâu.

 

Có lẽ Thiện Dương cũng biết Nhan Tiếu bị lạc nên đã gọi cô.

 

"Các cậu đang ở đâu vậy?"

 

Thiện Dương nghĩ một lúc: "Có thấy cái cây nào không?"

 

Nhan Tiếu thấy buồn cười không thôi, trong rừng cây, chỗ nào mà không có cây cơ chứ?

 

"Thấy, nhiều lắm, cậu đang chỉ cái nào?"

 

Thiện Dương cũng nhận ra, cười nhẹ, nói theo lời của Nhan Tiếu: "Là cái cây nào xanh nhất ấy."

 

"Cây nào xanh nhất?"

 

"Cây bên cạnh tôi." Thiện Dương nói.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)