Hơi thở nóng rực phả vào người khiến Nhan Tiếu ngứa ngáy, cô nghiêng người đi, lùi sang bên cạnh một bước rồi lạnh nhạt "ừ" một tiếng.
"Các cháu quen nhau à?" Bác bảo vệ cười bảo: "Cùng nhau đi có phải đỡ hơn không, tách ra mỗi đứa thế này lại tốn công.”
"Vâng." Thiện Dương cầm lấy chiếc mũ đội lên đầu: "Lần sau bọn cháu sẽ đi cùng nhau."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đi chưa?" Thiện Dương nhìn Nhan Tiếu.
"Thực ra cậu không cần tới đây đâu, chuyện này tôi sẽ tự mình xử lý."
"Tôi phải đi chứ." Thiện Dương vừa nói vừa cầm lấy quả táo Nhan Tiếu mua cho bác bảo vệ: "Tôi là một người thù dai, thích ăn miếng trả miếng. Tối qua người bị nhốt không chỉ có cậu, tôi leo tường còn bị trẹo chân nữa này."
Thiện Dương ngậm quả táo trong miệng, dáng đi lại từ từ "méo mó".
Nhan Tiếu nhìn chân trái Thiện Dương đi cà thọt, hỏi nghi ngờ: "Chẳng phải tối qua cậu bị trẹo chân phải à?”
"Thực ra là hai chân." Thiện Dương cắn một miếng táo, chậm rãi chỉnh thành chân phải: "Hôm qua chân phải nghiêm trọng hơn, còn hôm nay hình như chân trái cũng khó chịu."
Mặc dù Nhan Tiếu nghĩ Thiện Dương không phải loại người lừa lọc nhưng lòng người khó dò, ai biết được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Nếu không tôi với cậu đến bệnh viện." Nhan Tiếu không muốn kéo ân tình với Thiện Dương quá lâu.
"Hôm nay cậu không có lớp sao?"
"Có, nhưng có thể nghỉ."
"Cậu cũng trốn học à?" Thiện Dương thấy hứng thú.
"Tôi không thể trốn học ư?"
"Có thể." Thiện Dương cười: "Tất nhiên là có thể."
"Vậy còn cậu?" Nhan Tiếu hỏi Thiện Dương: "Hôm nay có nhiều tiết không?"
"Rất nhiều, có..." Thiện Dương đếm đếm ngón tay: "Năm, sáu tiết."
"Năm, sáu tiết. Thế thì gần kín lịch rồi còn gì, giờ cậu cũng có tiết à?"
"Ừ, chắc là thế."
"Cậu không đi học sao?"
"Không đi." Thiện Dương cúi thấp người, cánh tay vừa nhấc, hạt táo trong tay chuẩn xác bay vào thùng rác: "Tôi là vua trốn học."
"Vua trốn học?" Nhan Tiếu không khỏi khẽ cười.
Bây giờ học sinh tiểu học đều khá trưởng thành, không còn tự xưng là "vua" nữa rồi.
Người này vẫn còn... rất trẻ con.
Nhan Tiếu nghĩ tới mấy lời của nam sinh trong phòng làm việc của Ngô Kiện Diên: "Hôm nay hình như tôi nhìn thấy Ugly trong phòng làm việc của giáo sư Ngô."
"Vậy sao? Bạn của tôi mang theo nó ra ngoài, tôi cũng không chắc lắm." Giọng của Thiện Dương nghe giống như rất tò mò: "Cậu ấy đến làm gì?"
"Cậu ấy nói cậu ấy đến bồi thường dụng cụ phòng thí nghiệm." Nhan Tiếu quan sát biểu cảm của Thiện Dương: "Tối hôm qua, cậu ấy với bạn gái đốt pháo hoa trong phòng thí nghiệm."
Thiện Dương khá ngạc nhiên: "Ồ, thì ra là như vậy."
Nhan Tiếu nghĩ Thiện Dương cũng giỏi đóng kịch thật: "Bây giờ cậu chuyển chuyên ngành vẫn chưa muộn đâu."
"Ừm?"
"Mục đích cậu giúp tôi là gì?" Nhan Tiếu dừng lại, nhìn chằm chằm Thiện Dương.
"Cậu nói video giám sát sao? Vừa rồi tôi mới giải thích rồi mà, hôm qua tôi cũng bị nhốt trong phòng thí nghiệm, không phải tôi đang giúp cậu, tôi cũng muốn sớm bắt được người kia cho hả giận.”
"Nam sinh mang theo Ugly đến văn phòng là do cậu gọi đến phải không?"
Nhan Tiếu không ngốc, Ngô Kiện Diên tin nhưng cô không tin lý do của nam sinh kia.
"Không phải." Thiện Dương quay đầu đi.
"Nhưng cậu ấy nói với tôi, là cậu bảo cậu ấy tới."
Thiện Dương nhíu mày, thầm nghĩ tên ngốc A Chung này không vô tri như thế đi, anh đã dặn dò kỹ với anh ta rồi mà ra ngoài vẫn kém thế.
Nhìn vẻ mặt thay đổi phong phú của Thiện Dương, trong lòng Nhan Tiếu cũng đã có đáp án.
"Lừa cậu thôi, cậu ấy chưa nói gì cả.”
Thiện Dương cười ngượng: "Cậu rất xảo quyệt."
"Ừ." Nhan Tiếu cũng không phủ nhận: "Vậy tại sao? Lý do tại sao cậu giúp tôi?"
"Camera an ninh chắc chắn cũng quay được tôi, đến lúc đó giải thích ắt sẽ phiền phức. Dứt khoát giải quyết chuyện này trước khi bị phát hiện. Còn có... 'pháo hoa' kia cũng rất đẹp, tôi cũng nhìn, xem như là hai chúng ta..." Thiện Dương tạm ngừng, xoa xoa chóp mũi: "Cùng phạm tội."
Cùng phạm tội?
Nhan Tiếu tự nhận không phải sinh viên ngoan hiền gì nhưng lúc còn là học sinh cũng chưa làm chuyện gì khác người hay trái với kỷ luật. Câu nói của Thiện Dương khiến cô cảm giác mình kéo lên bục, bị ép cùng đọc bản kiểm điểm với anh.
"Bạn của cậu bồi thường bao nhiêu thì cậu nói cho tôi biết, tôi chuyển cho cậu."
"Được nhưng đừng chuyển trước. Cậu dạy tôi mấy buổi, đổi thành phí dạy học đi.”
"Không phải Nhan Hữu Chí đang dạy cậu sao?"
"Cậu ấy cũng được." Thiện Dương thở dài một hơi: "Nhưng đôi khi cậu ấy hơi nhiều lời, phiền lắm."
Nhan Tiếu im lặng rất lâu, Thiện Dương họ nhẹ một tiếng: "Thế, chốt nhé? Hay là không?"
“Một giờ sáu trăm đúng không?”
Thiện Dương cảm thấy Nhan Tiếu sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào: "Nếu cậu dạy thì muốn bao nhiêu cũng được."
Nhan Tiếu suy nghĩ một chút: "Vậy 600, tôi không tăng giá, lấy giá quá cao không khác nào cướp tiền."
"Ồ, vậy ra cậu vẫn lương thiện quá nhỉ.” Thiện Dương khẽ cười.
"Coi như vậy." Nhan Tiếu nghiêm túc trả lời: "Không tính là người tốt nhưng cố gắng không làm người xấu."
Thiện Dương gọi xe, còn giúp Nhan Tiếu mở cửa xe, sau đó khoe khoang một cách khó hiểu: "Tôi là một quý ông."
Nhan Tiếu thấy khá hài hước: "Thường thì quý ông sẽ không tự nhận mình là qúy ông đâu.”
"Lớp mấy?"
Thiện Dương thản nhiên nhận nụ cười đểu của Nhan Tiếu: "Lớp animation 03."
"Lạnh quá." Nhan Tiếu giật giật khóe miệng.
"Ừ." Thiện Dương cười theo: "Lạnh quá."
Hôm nay khoa chỉnh hình không có người nào, ngồi một chốc đã tới số thứ tự của Thiện Dương, Nhan Tiếu muốn đi theo vào nhưng lại bị Thiện Dương ngăn lại. Thiện Dương nói quá phiền cho cô nhưng vừa rồi lúc cô đăng ký, chụp ảnh thì không thấy anh nhắc đến hai chữ "phiền phức" này tí nào.
Nhan Tiếu gật đầu: "Tôi chờ cậu ở ngoài."
Rất nhanh Thiện Dương đã đi ra nhưng Nhan Tiếu cảm giác dáng đi của anh càng mất tự nhiên hơn, dáng vẻ"nhấp nhô" như là người què lâu năm.
"Bác sĩ nói thế nào?"
Thiện Dương im lặng một lúc, anh ngồi xuống khẽ dựa vào ghế: "Không tốt lắm."
“Nghiêm trọng lắm à?”
"Có chút." Thiện Dương sửa lại: "Khá nghiêm trọng."
"Phải bó bột sao?"
"Bác sĩ khuyên tôi bó." Thiện Dương vỗ vỗ chân mình: "Nhưng tôi khá kiên cường nên đã từ chối."
"Bao lâu thì phục hồi?"
"Để phục hồi hoàn toàn phải mất một đến hai tháng."
Nhan Tiếu nhíu mày, như thế thì chẳng phải Thiện Dương sẽ phải đi cà nhắc tận một hai tháng trời sao.
"Tôi có thể xem không?" Đột nhiên Nhan Tiếu hỏi.
"Xem cái gì?"
"Chân của cậu."
Ngón tay gõ ghế của Thiện Dương hơi dừng lại: "Không hay lắm.”
"Hả?"
"Tôi khá bảo thủ." Thiện Dương cười khẽ, nói: "Dễ xấu hổ."
Người xấu hổ sẽ cởi trần ở ký túc xá sao?
Người xấu hổ sẽ cởi áo viết bản thảo trong phòng làm việc nhiều người như thế sao?
Thế thì trên trái đất này chẳng ai mặt dày.
"Tôi hiểu." Nhan Tiếu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn xác nhận tình trạng mắt cá chân của Thiện Dương: "Là tôi thất lễ."
Thiện Dương xòe tay: “Không sao.”
Cửa lấy thuốc ở tầng một, không có thang máy, Thiện Dương chỉ có thể vịn lan can từng bước từng bước nhảy xuống. Người đi đường qua lại cũng vội càng, mấy lần suýt đụng phải Thiện Dương.
Nhan Tiếu vỗ vỗ vai mình: “Vịn tay phải lên người tôi đi.”
Thiện Dương mà ngã ở chỗ này nữa thì tình trạng càng tồi tệ.
Lần này Thiện Dương cũng không "xấu hổ" nữa, anh không do dự, tay khoác qua vai Nhan Tiếu, song cô có thể cảm nhận được Thiện Dương không dùng nhiều sức.
Tới đại sảnh tầng một, Thiện Dương thực hiện vai trò "quý ông" đến tận cùng, tự xếp hàng lấy thuốc. Nhan Tiếu cũng không phải là người thích giả vờ khách khí, thấy Thiện Dương có thể tự mình đứng một chân chắc là không quá nghiêm trọng.
"Xin lỗi!"
Nhan Tiếu nhìn những giấy tờ rải rác dưới chân mình, lại ngẩng đầu nhìn qua người nói chuyện, là một bác sĩ nam, khoảng năm mươi tuổi, người rất cao và gầy, tóc gần như bạc trắng nhưng không thể che dấu được phong thái nhã nhặn của ông ấy.
Nhan Tiếu nhìn bảng tên trên áo blouse… ‘Lý Văn Lâm - Khoa Giải phẫu Thần kinh’.
"Tôi đi hơi gấp nên không cầm chặt."
"Không sao ạ." Nhan Tiếu khom người, hỗ trợ nhặt văn kiện bên chân.
Bác sĩ nam cười nói "cảm ơn" với Nhan Tiếu, điện thoại trong túi của ông ấy vang lên, không biết nhìn thấy gì mà ông ấy tắt hẳn điện thoại, có vẻ hơi hốt hoảng.
Nhan Tiếu cũng không nhìn ông ấy nữa, khi ngẩng đầu nhìn Thiện Dương đang xếp hàng thì bỗng phát hiện bác sĩ nam kia đã đứng bên cạnh anh từ bao giờ.
Thoạt nhìn sắc mặt hai người đều không tốt, nhất là Thiện Dương, anh trầm mặt, không còn vẻ cà chớn với lơ đãng như bình thường, khuôn mặt ấy có hơi đáng sợ.
Điện thoại trong tay Nhan Tiếu có hơi rung, cô lấy lại tinh thần, quay đầu đi.
Là Cố Ngạn Lâm gọi tới.
Xung quanh rất ồn ào, Nhan Tiếu không tìm được tai nghe đành bấm loa ngoài.
"Alo."
"Em ở đâu thế? Anh muốn ăn trưa với em." Hình như tâm trạng Cố Ngạn Lâm rất tốt.
"Em ở bệnh viện."
"Bệnh viện? Em khó chịu chỗ nào sao?"
"Không có, em đi với bạn."
Nhan Tiếu không nói sự thật, nếu nói thật thì chắc Cố Ngạn Lâm sẽ bắt đầu hỏi lung tung này kia, cô lười giải thích mấy chuyện không có ý nghĩa.
"Bạn nào?"
"Anh không biết."
"Em nói thì chẳng phải anh sẽ biết sao.”
"Tam Tam." Nhan Tiếu nghĩ bừa một cái tên.
"Là bạn mới à?"
"Ừm."
"Anh tới đón em nhé? Gửi định vị cho anh."
Nhan Tiếu còn đang suy nghĩ làm sao để từ chối Cố Ngạn Lâm, cô hơi nghiêng nghiêng chiếc ghế đang ngồi, Thiện Dương dựa vào bên kia, trong tay anh cầm thuốc vừa mới lấy, không biết đã nghe bao nhiêu cuộc trò chuyện của cô với Cố Ngạn Lâm.
Nhan Tiếu nghiêng đầu nhìn Thiện Dương, Thiện Dương cũng quay đầu nhìn Nhan Tiếu.
Giọng nói của Cố Ngạn Lâm vẫn vang ở đầu bên kia, tuy hòa lẫn với tiếng ồn trong đại sảnh nhưng lời anh ta nói vẫn vào tai Thiện Dương một cách rất rõ ràng.
"Anh rất nhớ em. Tiếu Tiếu, em có nhớ anh không?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận