TÌM NHANH
MỘT QUẢ TÁO
Tác giả: Mỹ Hoa
View: 517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

"Chúng ta đi chậm lại đi."

 

Nhan Tiếu nói câu này với Hòa Miêu, nhưng ánh mắt của cô lại nhìn về phía Thiện Dương.

 

Tai của Thiện Dương cũng khá thính, anh khoác tay lên vai Chu Hành, cố ý đè hết trọng lượng cơ thể lên người Chu Hành, lớn tiếng đáp: "Được thôi!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng vào giờ ăn tối, quán mì rất đông khách, khi bốn người vào thì bên trong đã không còn bàn trống.

 

Diệp Cẩn đang bận bịu lên món, Nhan Tiếu không thấy Nhan Khang Dụ ở đây nhưng lại thấy Vương Hưng đứng ở quầy thu ngân.

 

Vương Hưng vẫy tay chào Nhan Tiếu: "Tiếu Tiếu đến rồi à!"

 

Nhan Tiếu gật đầu hững hờ với ông ta: "Sao chú lại ở đây?”

 

“Thấy mẹ cháu bận không xuể nên chú mới ở lại giúp thu tiền.”

 

Nhan Tiếu nhếch mép: "Vậy thì thật phiền chú quá.”

 

“Không phiền đâu." Vương Hưng vừa nói vừa chỉ vào bàn vừa trống: "Các cháu là bạn của Tiếu Tiếu phải không? Mau ngồi đi, giờ này khách đến ăn rất đông, chỗ này tí nữa là có người giành ngay đấy."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cách nói chuyện của Vương Hưng, nghe thật giống như một người ba đang tiếp đãi bạn của con gái mình.

 

"Chú ấy là ba cậu à?"

 

Hòa Miêu hỏi khẽ, nhưng Vương Hưng đứng bên cạnh cũng nghe thấy.

 

“Tất nhiên là không.” Nhan Tiếu đẩy đẩy kính, nhìn về phía Vương Hưng: “Chú Vương, chú đừng để ý nhé."

 

“Không sao, không sao.” Vương Hưng gãi gãi sau gáy, cười nói: "Tiếu Tiếu, cháu hỏi bạn cháu xem muốn ăn gì nhé.”

 

Nhan Tiếu không trả lời Vương Hưng: “Sau này chú không cần đến giúp nữa đâu, chú cũng bận nên về đi thôi, có cháu đây là được rồi."

 

Vương Hưng tưởng Nhan Tiếu đang khách sáo với mình. “Không sao, thời gian này bộ phận hậu cần cũng nhàn rỗi lắm, chú về cũng chẳng có việc gì làm.”

 

“Thế thì cũng chẳng cần phải cố kiếm việc làm gì.” Nhan Tiếu nói xong lại cười nhẹ: “Nhàn rỗi chút cũng tốt mà."

 

Đương nhiên Hòa Miêu và Chu Hành không nghe ra hàm ý trong lời nói của Nhan Tiếu, nhưng Thiện Dương lại liếc nhìn Vương Hưng.

 

Mặc dù phần lớn thời gian Nhan Tiếu đều hòa nhã lễ độ với tất cả mọi người, nhưng cô không phải là người hay cười với người khác như vậy.

 

Nhan Tiếu cười với người tên Vương Hưng này quá nhiều.

 

Hơn nữa, Thiện Dương còn nghe ra sự châm biếm ẩn trong lời nói của Nhan Tiếu, kiểu giọng điệu này, anh rất quen thuộc.

 

Nhan Tiếu chào hỏi đám người Thiện Dương xong thì đứng lên giúp Diệp Cẩn dọn dẹp bàn ăn.

 

Thiện Dương liếc nhìn tấm biển tuyển nhân viên bán thời gian dán trên cửa kính, lần trước anh đến quán mì đã thấy rồi.

 

Dù được bao ăn ba bữa nhưng mức lương một giờ không cao, quán mì lại đông khách, bận rộn từ sáng đến tối chắc chắn không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu sinh viên thật sự muốn làm thêm, quán trà sữa hay các cửa hàng đồ ăn vặt khác sẽ là lựa chọn tốt hơn, vì vậy đến tận bây giờ, quán mì vẫn chưa tuyển được nhân viên bán thời gian phù hợp.

 

“Quán mì không lớn, nhưng khách lại đến không ít nhỉ.” Hòa Miêu quan sát quán mì: “Trước đây các cậu từng đến ăn ở đây chưa?”

 

Thiện Dương gật đầu, Chu Hành cũng “ừ” một tiếng.

 

“Cậu đến đây khi nào vậy?" Hòa Miêu hỏi Chu Hành.

 

“Liên quan gì cậu.”

 

“Hứ, ai thèm quan tâm cậu chứ?" Hòa Miêu dùng đũa chọc vào đĩa trống, giọng điệu đầy chua xót: “Cậu muốn ai quan tâm cậu? Bạch Linh cũng chẳng quan tâm đến cậu đâu.”

 

Chu Hành nghiêng đầu nhìn Hòa Miêu, ánh mắt đầy căm phẫn, như đang cảnh cáo cô ấy đừng nói tiếp nữa.

 

Nhưng Hòa Miêu không phải là người dễ bị dọa, cô ấy biết Bạch Linh là điều cấm kỵ không được động vào của Chu Hành, nhưng con người khi tuyệt vọng lại thích làm những việc ngu ngốc, hơn nữa còn thích thú với điều đó.

 

“Sao mà cậu si mê thế? Người ta có bao giờ để ý đến cậu không?”

 

“Hòa Miêu!” Thiện Dương ra hiệu cho Hòa Miêu đừng nói nữa.

 

Nhưng Hòa Miêu càng nói càng hăng, dường như muốn mắng đến khi nào Chu Hành ngộ ra mới thôi: “Cô ta thích ai, cậu thật sự không biết sao! Cậu cứ tự mình chuốc khổ, có ý nghĩa gì không?”

 

“Câm miệng!” Chu Hành đập cốc nước xuống bàn: “Tôi thích ai, liên quan mẹ gì đến cậu!”

 

“Cậu cũng chẳng quản được tôi!” Mắt Hòa Miêu hơi đỏ, không biết vì giận hay vì buồn: “Miệng là của tôi, tôi thích nói gì thì nói!”

 

Tiếng cãi vã của hai người khiến những người xung quanh đều nhìn về phía bàn này, Diệp Cẩn liếc nhìn cách ăn mặc của Chu Hành và Hòa Miêu, cảm thấy họ đều không phải loại dễ bắt nạt, đặc biệt là Chu Hành, mái tóc vàng ngắn cũn cởn, còn đeo nhiều khuyên tai, trông hệt như một kẻ côn đồ.

 

Diệp Cẩn dặn dò Nhan Tiếu vài câu rồi vội chạy vào bếp gọi Diệp Tử ra.

 

Nhan Tiếu muốn đi qua nhưng bị Thiệu Dương ngăn lại: “Hai người này đều là kẻ điên, khi tức giận rồi thì nắm đấm sẽ không có mắt đâu."

 

Diệp Tử còn chưa tháo tạp dề, cầm dao đi ra, thấy Chu Hành thì sự hung hăng trong mắt bớt đi chút.

 

Dù sao hai người cũng có "quan hệ" cùng chơi cào cào, Diệp Tử không trực tiếp vung dao dọa Chu Hành, anh ấy đặt dao lên bàn, ra hiệu cho Nhan Tiếu bằng ngôn ngữ ký hiệu.

 

“Anh ta nói gì đấy?" Thiệu Dương hỏi.

 

“Anh ấy nói lần trước cá cược, Chu Hành còn nợ anh ấy ba mươi đồng.”

 

“Ồ.” Thiệu Dương như tìm được lý do để hòa giải: “Vậy phải trả tiền rồi."

 

Thiệu Dương bước vài bước tới, bịt miệng Chu Hành đang văng tục rồi khoác cổ kéo anh ta lùi lại, song Chu Hành đâu chịu đi, hai tay nắm chặt đấm loạn xạ, cằm của Thiệu Dương bị nấm đấm của anh ta đánh liên tiếp vài cái.

 

Nhan Tiếu nghe Thiện Dương lẩm bẩm chửi một câu không hay lắm, sau đó anh hạ thấp người, trực tiếp vác Chu Hành lên vai.

 

“Giúp tôi xin lỗi dì với, mấy cái cốc bị vỡ tôi sẽ đền, đợi cậu ta hết điên rồi tôi sẽ đưa cậu ta đến xin lỗi mọi người.” Thiện Dương nói rồi bóp mạnh cẳng chân đang đá loạn của Chu Hành.

 

Hòa Miêu đứng trước mặt Thiệu Dương, không cho Chu Hành đi, bắt đầu chuyển sang mắng Thiệu Dương: "Cậu thả cậu ta xuống ngay! Tôi và cậu ta vẫn chưa xong đâu!"

 

Hòa Miêu nói rồi chuẩn bị đến kéo Chu Hành lại, Thiệu Dương lắc đầu, nghĩ tại sao mình lại quen hai người điên này.

 

Thiệu Dương đá cái ghế chắn bên cạnh ra, khiêng Chu Hành chạy ra ngoài: "Vậy cậu đuổi theo tôi đi, đuổi kịp thì tôi sẽ đánh cậu ta chung với cậu."

 

"Cậu có bệnh à?" Chu Hành tức tới mức bật cười.

 

Hòa Miêu thật sự xách túi đuổi theo.

 

Diệp Tử nhìn ba người chạy xa: "Tiền, còn chưa trả tiền mà."

 

"Lần sau tôi sẽ đòi giúp anh." Nhan Tiếu nói.

 

"Cậu ta chạy nhanh thật." Diệp Tử lại dùng ngôn ngữ ký hiệu nói.

 

Đương nhiên Nhan Tiếu cũng nhận ra, vừa rồi Thiệu Dương bước đi như bay vậy.

 

"Cậu ấy đâu phải người què đâu." Nhan Tiếu lại nói tiếp: "Hình như chân cũng không bị thương."

 

Lượt khách cuối cùng đi rồi, Nhan Tiếu dọn xong bát đĩa, mang ghế đến cho Diệp Cẩn rồi xoa bóp vai gáy giúp bà ấy.

 

"Hai sinh viên vừa rồi là bạn con à?" Diệp Cẩn hỏi.

 

"Bạn cùng đội bóng chuyền, từng chơi bóng cùng nhau ạ."

 

"Cô bé đó với cậu thanh niên tóc vàng, có hiềm khích gì à? Cãi nhau to thế, mẹ thấy lúc nãy suýt động tay động chân rồi."

 

"Con cũng không rõ lắm." Nhan Tiếu không muốn nói xấu sau lưng Hòa Miêu và Chu Hành: "Có thể là bất đồng ý kiến về chuyện gì đó, cảm xúc dâng trào nên hơi mất kiểm soát. Nhưng bọn họ không phải người xấu đâu ạ, chỉ là vẻ ngoài trông hơi dữ thôi."

 

"Thế thì tốt." Diệp Cẩn xoa tay Nhan Tiếu: "Sao dạo này mẹ không thấy Tiểu Lâm đi cùng con nữa rồi?"

 

"Hầu hết thời gian anh ấy đều ở văn phòng luật, dạo trước con cũng bận việc thi đấu nên không gặp nhau nhiều."

 

"Nhưng vẫn phải tranh thủ gọi điện, gặp mặt thường xuyên, không thì tình cảm sẽ phai nhạt đi đấy. Tiểu Lâm là người rất xuất sắc, đẹp trai, thông minh, lại chu đáo với con, bỏ lỡ người bạn đời chất lượng thế này, sau này không biết có gặp lại được không."

 

"Mẹ ơi, mẹ thấy ba là người chồng thế nào ạ?"

 

Diệp Cẩn hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười hạnh phúc: "Ông ấy rất tốt. Khi đó, bà nội con không ưa mẹ, nói mẹ là con gái nhà quê, chưa từng học đại học, không xứng với ba con. Nhưng mẹ con khi ấy cũng được coi là một mỹ nhân mà, được làm việc trong nhà máy dệt, mà mẹ cũng làm việc rất chăm chỉ, mỗi tháng lương cũng không thua gì người thành phố đâu."

 

"Tuổi trẻ mà, lòng tự trọng cũng cao, mẹ không chịu nổi những lời khó nghe từ bà nội con nên chia tay với ba con. Sau đó, con đoán xem, bà nội con tự tìm đến mẹ. Bà ấy nói ba con sau khi chia tay với mẹ, suốt một năm không gọi bà ấy một tiếng mẹ, cũng không chịu ra ngoài gặp gỡ cô gái khác." Diệp Cẩn nói, mặt hơi ửng hồng: "Ông ấy nói với bà nội con, nếu không cưới được mẹ, thì sẽ sống độc thân cả đời."

 

"Vậy tại sao...?" Hai mắt Nhan Tiếu khẽ trầm xuống.

 

"Cái gì?"

 

"Không có gì." Nhan Tiếu chỉnh lại cổ áo của Diệp Cẩn: "Sau này đừng để chú Vương đến giúp nữa, làm phiền người ta hoài không tốt đâu."

 

Nụ cười trên môi Diệp Cẩn cứng lại: "Đúng vậy, đúng là không tốt lắm."

 

Chiều hôm đó, Nhan Tiếu đi đến tiệm in ấn để in lại tờ rơi tuyển dụng, tăng thêm tiền lương một giờ, cô muốn nhanh chóng tìm được một nhân viên phục vụ phù hợp để chia sẻ giúp Diệp Cẩn và Nhan Khang Dụ giảm bớt gánh nặng khi quán mì bận rộn.

 

Tối hôm đó, Diệp Cẩn gọi điện cho Nhan Tiếu và nói rằng buổi chiều đã có người đến tìm việc, là một nam sinh đại học. Cậu ta làm việc nhanh nhẹn, nhìn người cũng thật thà nên Diệp Cẩn đã nhận cậu ta vào làm.

 

Buổi chiều quán bận rộn nên Diệp Cẩn không thể nói chuyện nhiều với Nhan Tiếu, bây giờ rảnh rỗi, muốn trò chuyện thêm đôi chút nhưng lại sợ làm phiền Nhan Tiếu học bài, thế nên chỉ dặn dò vài câu rồi tắt máy.

 

Gần đây Tề Tư Nhã bận rộn với việc tài khoản, thường xuyên về muộn, có lẽ Trương Dao đang hẹn hò với Tiếu Quân, trong ký túc xá chỉ còn Nhan Tiếu và Trần Tinh Di.

 

Trần Tinh Di vừa về, trên người nồng nặc mùi rượu, cô ta không tẩy trang, đá đôi giày cao gót ra rồi leo lên giường.

 

Nhan Tiếu gõ vài cái lên thành giường của Trần Tinh Di, nhưng cô ta không phản ứng gì, Nhan Tiếu lập tức tìm một bài nhạc rock, chỉnh âm lượng lên cao nhất, đưa điện thoại sát đầu Trần Tinh Di.

 

"Cái quái gì vậy!" Trần Tinh Di giật mình, bật dậy khỏi giường: "Cậu bị điên à! Làm cái trò gì vậy?"

 

"Gần đây cảm xúc của tôi không được ổn định cho lắm." Nhan Tiểu ngẩng đầu nhìn Trần Tinh Di trên giường: "Ai mà chọc giận tôi thì chắc tôi sẽ cầm dao chém người đó đấy.”

 

"Cảm xúc của cậu không ổn định liên quan quái gì đến tôi?”

 

"Đừng nói trước chuyện gì cả, có thể thực sự liên quan đến cậu đấy." Nhan Tiếu mở ảnh của Thẩm Lộ ra: "Cậu biết Vương Lộ không?"

 

"Vương Lộ gì chứ, cô ta tên Thẩm Lộ..."

 

Trần Tinh Di nói đến giữa chừng, rồi dừng lại, ánh mắt trở nên tỉnh táo hơn.

 

"Cậu biết à?"

 

Trần Tinh Di quay đầu đi, phủ nhận: "Không biết."

 

"Vậy sao cậu biết cô ta tên Thẩm Lộ?"

 

Trần Tinh Di nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Nhan Tiếu: "Nghe nói."

 

"Nghe ai nói? Không phải cậu vừa nói không biết sao?"

 

"Rốt cuộc cậu muốn nói tới chuyện gì đấy?"

 

"Cô ta nói là cậu." Nhan Tiếu nhìn chằm chằm Trần Tinh Di, quan sát phản ứng của cô ta.

 

"Vớ vẩn!" Trần Tinh Di tức giận: "Cô ta bị điên à!"

 

Nhan Tiếu vẫn chưa nói gì mà Trần Tinh Di đã tự thú nhận rồi.

 

Nhan Tiếu nở nụ cười đầy hàm ý sâu xa: "Xem ra cậu không biết cô ta rồi?"

 

Sự xấu xa của Trần Tinh Di hiện ra rất rõ ràng, nhưng sự thông minh của cô ta chưa đủ để chơi trò mưu mô với người khác. Nếu mà vào phim cung đấu, cô ta chỉ là một con tốt thí bị người khác lợi dụng mà thôi.

 

"Lần trước cậu hỏi tôi là Cố Diên Lâm có quan hệ gì với tôi, nhưng cậu không thích Cố Diên Lâm, trong mắt cậu không có chút ghen tuông nào, mà là sự không cam lòng và giận dữ, tại sao nhỉ?" Nhan Tiếu tự mình phân tích, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt của Trần Tinh Uyển. Dù chỉ gặp một lần ở cửa phòng giặt, nhưng Nhan Tiếu vẫn nhớ rõ ánh nhìn sắc sảo và bất lịch sự của cô ta.

 

"Hay là, chị của cậu?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)