Nhan Tiếu nhìn nửa quả táo, cô suýt thì quên mất Thiện Dương là một người rất cố chấp.
"Tôi không ăn vỏ táo."
"Tôi biết rồi." Thiện Dương nói xong, cầm nửa quả táo đi vào phòng bảo vệ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một lát sau, Thiện Dương quay lại, tay cầm một chiếc dao nạo.
Thiện Dương dường như không biết gọt vỏ, động tác cầm dao cũng kỳ lạ, gọt vỏ mà đi luôn cả một lớp thịt táo.
Anh cũng biết mình gọt không ổn lắm, ho nhẹ nói: "Con dao này khó gọt quá.”
Nhan Tiếu nhìn quả táo Thiện Dương đưa tới, nhỏ đi đáng kể so với quả táo ban đầu.
"Dao rất tốt, cậu gọt cũng khá tốt mà, quả táo vẫn còn nguyên vẹn."
Thấy Nhan Tiếu nói thế, Thiện Dương không khỏi bật cười.
“Lúc nào cậu cũng nói chuyện như thế à?”
"Như thế nào?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Châm biếm cay độc."
Nhan Tiếu cắn một miếng táo: "Tôi đâu có châm biếm, đó là một kiểu khích lệ thôi mà."
Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, có mấy người bắt đầu hô hào tên Thiện Dương.
Thiện Dương mắng thầm một câu "ngu ngốc", tuỳ tiện vẩy nước trên trái táo đi rồi nhét vào miệng.
"Hình như bọn họ đang tìm cậu." Nhan Tiếu cũng nghe thấy.
"Ừ." Thiện Dương đáp lời cô nhưng không quan tâm tới bọn họ.
Nhan Tiếu ăn miếng táo cuối cùng, vứt lõi táo vào thùng rác, lúc chuẩn bị đi rửa tay thì thấy Hoà Miêu và Chu Hành đang đi tới.
"Cậu có thấy Thiện Dương không?" Hoà Miêu cười vẫy tay với Nhan Tiếu.
Chu Hành bên cạnh chắc vẫn còn nhớ chuyện hiểu lầm Diệp Tử lần trước, nét mặt gượng gạo, chỉ im lặng gật với Nhan Tiếu.
Nhan Tiếu giơ tay chỉ về đằng sau, không ngờ đến khi xoay người mới phát hiện Thiện Dương phía sau cô đã biến đi đâu mất.
Thấy có người kéo gấu quần mình, Nhan Tiếu cúi đầu nhìn thì phát hiện Thiện Dương to xác đang co rúm bên chân cô, ra dấu "suỵt" với cô.
Chiếc bồn rửa tay ở giữa vừa hay che khuất Thiện Dương, Hoà Miêu đưa di động cho Nhan Tiếu.
"Cho cậu thưởng thức thân hình gợi cảm của chuyền hai Thiện của chúng ta." Hoà Miêu lại bổ sung thêm một câu. "Siêu nóng bỏng."
Cơ ngực và cơ bụng trong ảnh mặc dù không bị che hoàn toàn nhưng đã bị chiếc gối dựa chắn, hơn nữa, cũng không tính là "siêu nóng bỏng" được
Dù sao thì trong lần đầu họ gặp mặt Thiện Dương cũng đã "bán khoả thân" để làm "quà gặp mặt", có điều Nhan Tiếu vẫn phối hợp "ồ" một tiếng.
Không phải cô cố ý hồi tưởng lại mà dù nói thế nào đi nữa, Nhan Tiếu cũng đã tận mắt nhìn thấy "nội dung" phía sau chiếc gối ôm, sau khi nhìn thấy tấm ảnh, năng lực "điền vào chỗ trống" xuất sắc của Nhan Tiếu tự động bổ sung toàn bộ hình ảnh.
"Cậu thấy sao?" Hoà Miêu nháy mắt với Nhan Tiếu.
"Cũng được."
Hoà Miêu lại tò mò hỏi thêm một câu: "Thế so với bạn trai cậu… anh Cố siêu cấp đẹp trai thì ai hơn?"
Hai người trước mắt là bạn của Thiện Dương, nhân vật trung tâm trong câu chuyện thì đang ngồi xổm bên chân cô, Nhan Tiếu gần như không mất thời gian suy nghĩ.
"Thiện Dương."
Hoà Miêu hơi bất ngờ: "Thật hay giả thế? Cố Ngạn Lâm trông cũng không..."
Hoà Miêu còn chưa nói xong, một bóng người đã "soạt" một tiếng xuất hiện trước mặt Nhan Tiếu.
"Đủ rồi đấy." Thiện Dương mở điện thoại Hoà Miêu lên: "Tôi xấu hổ."
Nhan Tiếu liếc nhìn Thiện Dương, vẻ mặt chẳng có chút xấu hổ nào, ngược lại còn mang chút kiêu ngạo,
Chu Hành đứng cạnh rốt cuộc cũng mở miệng: "Thế cậu trốn ở đây làm gì?"
"Ăn." Thiện Dương nhìn Nhan Tiếu, phát âm khá chuẩn "Apple"
"Sính ngoại." Chu Hành cười nhạo không chút nể nang: "Anh trai ba lần thi tiếng Anh CET-4 mà phát âm tiếng Anh lưu loát quá nhỉ."
Thiện Dương "ừ", "Cậu ấy nói tiếng Anh của tôi khá "good"."
"Ai cơ?" Hoà Miêu không tin.
"Cậu ấy." Thiện Dương trả lời.
Hoà Miêu thấy buồn cười: "Cậu ấy là ai?"
"Tớ." Nhan Tiếu giơ tay.
Như có người chống lưng, Thiện Dương giơ tay vỗ vai Chu Hành. "Người ta là sinh viên xuất sắc, có chuyện gì mà chưa từng trải. Cậu ấy nói tiếng Anh của tôi khá tốt, sau này mấy người đừng có chế giễu tôi nữa."
"Được." Chu Hành bĩu môi. “Anh trai, ba, lần."
"Đi chơi bóng đi." Hoà Miêu khoác vai Nhan Tiếu: "Chơi xong trận tớ luyện đỡ bóng với cậu."
"Đợi chút."
Hoà Miêu quay đầu nhìn Chu Hành vừa gọi họ lại: "Sao thế?"
"Cái đó..." Chu Hành do dự mở miệng: "Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu vài câu không?"
"Tôi." Hoà Miêu chỉ bản thân, nhếch miệng cười: "Tôi sao?"
"Cậu ấy." Chu Hành nhìn Nhan Tiếu: "Có được không?"
Nhan Tiếu không lên tiếng, Thiện Dương mở miệng trước: "Muốn nói cái gì?"
"Cũng không có gì." Chu Hành vò đầy trông đầy buồn bực: "Chỉ nói vài câu thôi."
Thiện Dương và Hoà Miêu cho hai người không gian còn họ thì tránh đi.
"Chu Hành tìm Nhan Tiếu để nói chuyện gì thế?" Hoà Miêu hỏi Thiện Dương.
"Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai."
Hoà Miêu im lặng một lát lại hỏi: "Cậu cảm thấy tôi trông thế nào?"
Thiện Dương dừng một chút: "Không biết."
"Không biết?" Hoà Miêu thấy buồn cười. "Nhận xét theo thẩm mỹ của cậu."
"Tôi không có thẩm mỹ." Thiện Dương trả lời. "Tôi thấy xấu."
"Cũng phải, nhìn con mèo xấu xí cậu nuôi là tôi biết cậu chẳng có thẩm mỹ gì rồi." Hoà Miêu vừa nói vừa than thở. "Nhưng tôi thấy tôi cũng khá đẹp, sao lại có người mù mắt không nhìn trúng tôi nhỉ."
Thiện Dương biết "có người" mà Hoà Miêu ám chỉ là ai.
"Chu Hành cậu..."
"Trong mắt tôi thì Ugly cũng khá dễ thương." Thiện Dương cũng đoán được đại khái lời Hoà Miêu muốn nói, ngắt lời anh: "Cậu cũng có thể tìm người mắt không mù, không cần phải cố chấp với một người."
Hoà Miêu cười khan: "Nhưng tôi chỉ thích cậu ta thì phải làm sao?"
"Vậy thì cứ cố chấp tiếp đi."
Hoà Miêu dường như không ngờ được Thiện Dương sẽ trả lời như vậy. "Liều chết bám lấy à?"
Thiện Dương suy nghĩ: "Đi đường vòng về phía trước."
Hoà Miêu cười không nói, đi đường vòng cái khỉ gì, tâm cơ thì có.
Sau khi Thiện Dương và Hoà Miêu rời đi, Chu Hành im lặng suốt một lúc lâu, Nhan Tiếu vò khăn giấy trong tay ném vào thùng rác: "Đồ trong túi là cho anh ấy à?"
Lúc này Chu Hành đã biết tại sao Thiện Dương lại gọi Nhan Tiếu là sinh viên xuất sắc rồi, anh ta còn chưa nói gì mà Nhan Tiếu đã đoán được.
"Giúp tôi gửi lời xin lỗi đến anh ấy, chuyện lần trước là do tôi quá nóng vội, tôi không nên nói ra những lời ấy, cũng không nên kéo rách quần áo anh ấy. Thiện Dương nói anh ấy là bạn cậu nên… có thể giúp tôi đưa chiếc áo phông này cho anh ấy không?"
"Cậu muốn xin lỗi anh ấy thì tốt nhất là đi nói trực tiếp, quần áo cũng đưa anh ấy đi, anh ấy làm phụ bếp ở quán mỳ "Dụ Cẩn Tiếu ", đi trước mười giờ, lúc nào anh ấy cũng có ở quán. Nhưng tính tình anh ấy không tốt lắm, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, rất có thể anh ấy sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Có thể mua thêm vài cuốn sách, anh ấy thích đọc sách, có thể sẽ vì mấy cuốn sách mà chấp nhận lời xin lỗi của cậu và cả chiếc áo phông trong túi cậu nữa."
Nhan Tiếu đi mấy bước rồi dừng lại, lấy một cuốn vở trong túi ra, viết mấy dòng chữ, xé ra rồi đưa cho Chu Hàng: "Mua mấy cuốn này là được."
Chu Hành nhìn mấy tên sách kỳ quái trên giấy, ngơ ra một lúc, anh ta nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Sách vớ vẩn gì thế này."
Lúc Chu Hành trở về, trận đấu của hai đội đã bắt đầu, Thiện Dương còn chưa ra sân, anh tựa nửa người vào tường, kê cặp sách của Chu Hành dưới mông.
"Nhiều ghế vậy không ngồi." Chu Hành đá vào sau lưng Thiện Dương. "Cứ kê mông lên cặp sách của tôi làm gì?"
"Nói chuyện cũng lâu đấy nhỉ." Thiện Dương bất thình lình nói một câu,
Chu Hành còn chưa phản ứng kịp: "Cái gì cơ?"
"Không có gì." Thiện Dương vừa nói vừa dịch mông, càng ra sức đè lên cặp của Chu Hành,
"Cậu điên à." Chu Hành siết chặt cổ Thiện Dương, kéo anh xuống: "Đi xuống ngay cho tôi!"
Thiện Dương dứt khoát lấy bắp chân kẹp chặt túi của Chu Hành, đá một cái, cái túi văng lên hàng trước, mấy thành viên trong đội ở hàng trước nhận được tín hiệu "phát bệnh" của Thiện Dương, tiếp tục truyền cái cặp lên trước, nháy mắt cặp của Chu Hành đã bị vứt xuống sân bóng.
Các thành viên trong đội trên sân cũng hết sức ăn ý ném quả bóng trên tay sang một bên, hai đội cách nhau một cái lưới, bắt đầu truyền cặp sách của Chu Hành.
Đối với con trai tuổi này mà nói, nổi điên, trêu chọc người khác rồi tự rước họa vào thân là kịch hay sở trường.
"Tôi trêu chọc gì cậu à cái tên thi ba lần này?" Chu Hành giận đến bật cười.
Thiện Dương khoanh tay nằm trên ghế dài, chân dài gập lại, xoay chiếc dao nạo vừa mới mượn được ở phòng bảo vệ.
"Of course."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận