TÌM NHANH
MỘT QUẢ TÁO
Tác giả: Mỹ Hoa
View: 386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

"Đang nói chuyện với ai vậy?"

 

Thiện Dương đẩy gương mặt A Chung đang xáp vào mặt mình: "Liên quan gì đến cậu."

 

"Có liên quan chứ!" A Chung chắc nịch: "Rõ ràng biết mấy ngày nay chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà cậu còn đi dự sinh nhật bạn cùng phòng."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiện Dương cất điện thoại, đạp chân một cái, ngồi trên ghế trượt tới bàn làm việc: "Nâng cao tình cảm chút đó mà."

 

"Chà! Thời thế đổi thay rồi à." A Chung lắc đầu: "Anh Dương cuối cùng cũng không chịu cô đơn nữa, định bồi dưỡng tình cảm với bạn cùng phòng?"

 

Thiện Dương gõ bàn phím, nhỏ giọng: "Không phải với cậu ta."

 

"Vậy là với ai?" Lão Hà không biết từ đâu chui ra.

 

Thiện Dương liếc nhìn lão Hà: "Cũng không liên quan đến anh nốt."

 

"Được được." Lão Hà đưa hợp đồng trong tay cho Thiện Dương: "Cậu xem còn gì cần chỉnh sửa nữa không."

 

Thiện Dương chỉ lật vài trang, rồi ném hợp đồng lại cho lão Hà: "Nhức hết cả đầu, thôi anh tự xử đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ai da." Lão Hà bĩu môi, trêu chọc: "Trên đời này chỉ có ông chủ là cậu là thoải mái nhất thôi!"

 

Lão Hà đi được vài bước lại bị Thiện Dương gọi lại.

 

"Sao nữa? Lại không yên tâm à?"

 

"Trong phòng làm việc có còn bộ quần áo nào không?"

 

Lão Hà bấy giờ mới chú ý đến vết bẩn màu nâu trên ngực Thiện Dương, hỏi:  "Sao áo cậu lại thành thế này rồi? Có cần về thay không?"

 

"Thôi bỏ đi." Thiện Dương nhìn đồng hồ, hơi bực bội cào cào sau gáy: "Trước mười hai giờ phải gửi bản thảo rồi."

 

Vải ướt sũng cứ dính vào người làm Thiện Dương không tài nào tập trung nổi, cuối cùng anh cởi phăng chiếc áo phông, tiện tay lấy gối tựa che ngực lại.

 

Giờ thì tập trung được rồi, nhưng lại tới lượt những người xung quanh thì không thể. Dù ngực được Thiện Dương che kín, nhưng cơ bắp ở lưng và cánh tay vẫn rất thu hút.

 

Lâm Văn Khải nhìn qua Tạ Ninh ở bên cạnh, mắt cô ấy như muốn lác cả ra.

 

"Muốn nhìn thì nhìn đi." Giọng Lâm Văn Khải chua chát: "Một mắt nhìn màn hình, một mắt nhìn trai đẹp, sắp thành mắt lác luôn rồi."

 

"Ok." Tạ Ninh cũng không giả vờ nữa, trực tiếp quay người lại, chăm chú nhìn Thiện Dương.

 

A Chung nhìn cơ bắp đẹp đẽ mà cân đối của Thiện Dương, rồi tự sờ ngực và cánh tay gầy gò của mình, than trách: "Nữ Oa tạo người thế nào mà mấy thứ tốt đẹp đều để anh Dương hưởng hết vậy."

 

Lão Hà cầm điện thoại lên, chụp mấy tấm ảnh của Thiện Dương rồi đăng lên Weibo của studio, tiện miệng an ủi A Chung: "Người ta cũng khổ mà, thi tiếng Anh CET-4 hẳn ba lần mà vẫn chưa qua kia kìa."

 

"Cũng đúng." A Chung gật đầu.

 

Ngón tay Thiện Dương bấm chuột khựng lại, cảm thấy bất lực: "Nghe thấy hết đấy."

 

Lão Hà nhún vai: "Thì nói cho cậu nghe mà."

 

A Chung được nước làm tới, cũng nói leo: "Chính xác!"

 

Bình thường Weibo của studio gần như không có động tĩnh gì, lão Hà chỉ thỉnh thoảng đăng vài video quảng cáo sản phẩm thôi. Nhưng lần này mấy bức ảnh "bán khỏa thân" của Thiện Dương lại khiến mục bình luận náo nhiệt hẳn lên.

 

Chỉ sau vài giờ, lượng fan trên Weibo đã tăng gấp đôi. Lão Hà nói mấy năm mình chăm chỉ kinh doanh cũng không bằng một lần Thiện Dương khoe thân.

 

Nhóm người trong studio cũng không bỏ lỡ lần náo nhiệt này, lần lượt chuyển tiếp một số bình luận hài hước và ảnh chụp màn hình cho Thiện Dương, còn rầm rộ khoe ông chủ đẹp trai của mình trên WeChat.

 

Vốn dĩ việc chạy bản thảo đã mệt muốn chết, mãi mới về đến ký túc xá tắm rửa nằm giường, vậy mà điện thoại vẫn rung không ngừng, Thiện Dương tắt luôn máy, nhét điện thoại xuống dưới gối.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tin nhắn WeChat muốn nổ tung tới nơi, Thiện Dương lướt qua giao diện trò chuyện, ánh mắt dừng lại ở avatar của Nhan Tiếu.

 

Các tin nhắn nhóm ở trên hầu như đều là 99+, làm avatar của Nhan Tiếu bị đẩy xuống dưới cùng.

 

Nhan Tiếu: [Cậu ấy kết bạn với cậu rồi, cậu chấp nhận đi.]

 

Thiện Dương gõ một chữ “Được”, cuối cùng lại sửa thành “Ừm ừm, được thôi”

 

Bạn học kia cũng rất tích cực, sau khi Thiện Dương chấp nhận yêu cầu kết bạn, lập tức gửi liền mấy kế hoạch học tập, Thiện Dương không mở ra xem mà lại nhấp vào ảnh đại diện WeChat của Nhan Tiếu.

 

Ảnh đại diện của Nhan Tiếu là một chiếc ô trong suốt bị vứt trong vũng nước, cán ô bị gãy, mặt ô vấy bùn, trong vũng nước phản chiếu ánh mặt trời. Toàn bộ bức ảnh lại toát lên gam màu xám, phong cách giống như trào lưu sầu muộn phi chính thống những năm 2000.

 

Nhưng u sầu không hợp với Nhan Tiếu. Cô lạnh lùng, nhưng không phải là kiểu người đa sầu đa cảm.

 

Thiện Dương cũng khó mà liên tưởng cô với phong cách ngược xu hướng. Nhan Tiếu luôn mặc đồ đơn giản mà tươm tất, cô tựa như nước, như màu trắng, dù đặt cô ở đâu đi nữa cũng không bị lạc lõng. Dường như cô không có phong cách rõ ràng, nhưng khi cô đứng đó lại toát lên được chất riêng của mình, một chất rất riêng không thể định nghĩa được.

 

Thiện Dương lại mở vòng bạn bè của Nhan Tiếu, hình nền màu xám, bên dưới là một dấu gạch ngang.

 

Anh bị Nhan Tiếu chặn rồi.

 

Thiện Dương tắm rửa, thay đồ tập rồi đến nhà thi đấu.

 

Có lẽ do hoạt động của đội tuyển của trường và câu lạc bộ bóng chuyền trùng nhau nên nhà thi đấu sôi động hơn thường ngày.

 

Vừa bước vào nhà thi đấu, bên trong đã vang lên tiếng reo hò, đám nhóc của đội trường là hét to nhất. Chu Hành ôm quả bóng, nửa ngồi nửa đứng, trên mặt còn nở nụ cười khó hiểu.

 

"Bị điên à?" Thiện Dương chộp lấy một quả bóng ném về phía Ngô Trạch Duệ đang giơ ảnh "bán khỏa thân" của mình.

 

"Chậc chậc chậc!" Ngô Trạch Duệ nhếch miệng: "Cậu nói xem bọn tôi ai cũng có dáng đẹp, sao chỉ mình Thiện Dương nổi tiếng thế?"

 

Hòa Miêu thấy buồn cười, đáp lại: "Ra ngoài soi gương chưa?"

 

Ngô Trạch Duệ "ồ" một tiếng: "Hiểu ý em rồi, ý em là mặt Thiện Dương so với anh thì vẫn kém xa chứ gì."

 

"Biến đi!" Hòa Miêu đá Ngô Trạch Duệ một cái: "Câu này để Chu Hành nói còn nghe được."

 

"Được rồi, được rồi." Ngô Trạch Duệ vỗ vai Chu Hành: "Cậu đẹp trai, Chu Hành."

 

Mấy người bên cạnh cũng reo hò, Hòa Miêu đỏ mặt, la làng: "Đừng có mà nói bậy!"

 

Chu Hành lạnh lùng liếc nhìn Ngô Trạch Duệ, rồi quay sang nhìn Bạch Linh.

Khuôn mặt của Bạch Linh không biểu cảm gì, cô ấy mở nắp chai nước, đưa cho Bạch Chuẩn đang sửa khung bóng chuyền bên cạnh.

 

"Hôm nay cũng cùng tập nhé?" Ngô Trạch Duệ cười, nói với Bạch Chuẩn: "Hướng dẫn đám nhóc trong câu lạc bộ bóng chuyền của chúng ta ấy."

 

"Hôm nay phải đánh vài trận, chắc là không kịp đâu."

 

"Không sao." Ngô Trạch Duệ đụng vai Bạch Chuẩn: "Thi xong rồi hướng dẫn mấy đứa nó tập vài vòng cũng được mà."

 

Bạch Chuẩn không trả lời, Ngô Trạch Duệ cứ thúc thúc vào vai anh ta, Bạch Chuẩn đứng trên bậc thang, bị trượt chân, thế là va vào Bạch Linh đứng bên dưới.

 

Bạch Linh vội đỡ eo Bạch Chuẩn, cả hai mới không bị ngã.

 

"Không sao chứ?" Ngô Trạch Duệ vội đỡ Bạch Chuẩn: "Sao mặt cậu đỏ thế? Đau ở đâu à?"

 

Bạch Chuẩn không để ý đến Ngô Trạch Duệ, mà quay sang Bạch Linh hỏi: "Em có bị va vào đâu không?"

 

Mặt Bạch Linh cũng hơi đỏ, lắc đầu: "Không có."

 

"Ê ê, đang nói chuyện với các cậu đấy!" Ngô Trạch Duệ thở dài: "Hai anh em các người y chang nhau, thật biết cách ngó lơ người khác!"

 

Nhan Tiếu đến muộn, cô vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, trên tay và quần áo đều bị dính một ít thuốc tím, thấy vậy cô lấy một hộp vitamin C từ túi ra rồi vào nhà vệ sinh của nhà thi đấu.

 

Trước bồn rửa mặt có một người đang đứng, bên cạnh còn đặt một quả táo, anh đang cúi người vẩy vẩy nước lên mặt.

 

Bộ đồ tập in số "4" ướt hơn nửa, có lẽ một phần là mồ hôi, phần nữa là nước tự tạt lên người.

 

Thiện Dương không mở mắt, nghe thấy động tĩnh thì lập tức vặn nhỏ vòi nước, cả người cũng dịch sang bên cạnh một bước.

 

"Có vẻ cậu rất thích ăn táo."

 

Giọng Nhan Tiếu vang lên khiến động tác của Thiện Dương khựng lại, anh tắt vòi nước, lau nước dính trên mí mắt, mãi mới mở miệng, có vẻ khá bất ngờ.

 

"Ừm." Thiện Dương giũ giũ chiếc áo tập dính vào người, nói: "An apple a day keeps the doctor away."

 

"Khá đấy."

 

"Gì cơ?"

 

Nhan Tiếu dùng viên vitamin C chà xát lòng bàn tay, nói: "Tiếng Anh tốt đấy."

 

"Khịa tôi à?" Thiện Dương biết Nhan Tiếu không thực sự khen mình.

 

"Không phải." giọng Nhan Tiếu nghe có vẻ rất chân thành: "Tốt thật mà."

 

"Vậy cảm ơn." Thiện Dương cũng không thích tự coi thường mình, anh nhìn vào lòng bàn tay Nhan Tiếu bị nhuốm màu nâu vàng: "Cậu đi sửa xe luôn cơ à?"

 

"Đúng vậy." Nhan Tiếu biết Thiện Dương đang đùa mình, lập tức dùng lại lời anh từng trêu chọc cô trước đó: "Để sớm phát tài."

 

Thiện Dương gật đầu: "Mà rốt cuộc là dính cái gì vậy?"

 

"Thuốc tím."

 

"Còn viên thuốc này là gì?"

 

"Vitamin C."

 

"Vitamin C có thể rửa sạch thuốc tím sao?"

 

"Được chứ."

 

"Khá đấy." Thiện Dương bắt chước giọng điệu khen ngợi vừa nãy của Nhan Tiếu.

 

Thiện Dương rửa táo, dùng tay bẻ làm đôi, lại rửa lại nửa to hơn, vẩy khô nước rồi đưa cho Nhan Tiếu.

 

"Tôi không ăn đâu."

 

"Ăn đi." Thiện Dương nhét táo vào tay Nhan Tiếu: "Ngọt lắm."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)