TÌM NHANH
MỘT QUẢ TÁO
Tác giả: Mỹ Hoa
View: 515
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Thiện Dương "ồ" một tiếng, nhưng vẫn đi theo Nhan Tiếu.

 

"Chậu cây này là cây gì vậy?"

 

"Cây phát tài."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cậu muốn phát tài?"

 

Nhan Tiếu thật thà đáp: "Đời mà, ai mà không muốn phát tài?"

 

"Cậu chứ còn ai."

 

Nhan Tiếu không hiểu lời của Thiện Dương.

 

"Công việc 600 tệ một giờ mà cậu cũng đâu có nhận."

 

Nhan Tiếu hiểu ra, là Thiện Dương đang ám chỉ việc trước đây cô từ chối giúp anh ôn thi CET-4.

 

"Thời gian rảnh của tôi đều kín cả rồi." Nhan Tiếu vẫn dùng cái cớ lúc trước đáp lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bận rộn ghê ha." Thiện Dương gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Bận chút cũng tốt, bận như vậy mới nhanh phát tài được chứ."

 

Bình thường Thiện Dương nói chuyện có hơi cà rỡn nên Nhan Tiếu cũng không chắc anh có đang trêu chọc mình không.

 

"Cậu định mỗi buổi sẽ học mấy giờ?"

 

"Sao cũng được, miễn là có hiệu quả."

 

"Tôi giới thiệu người khác cho cậu nhé, người ta học chuyên ngành tiếng Anh, điểm thi CET-4, CET-6 đều siêu cao."

 

"Được thôi." Thiện Dương không từ chối: "Nhưng mà yêu cầu của tôi cũng rất cao, nếu dạy không tốt, thì tôi không cần."

 

"Vậy thì học thử một buổi trước."

 

"Ừm." Thiện Dương rút điện thoại ra, đưa đến trước mặt Nhan Tiếu: "Chia sẻ WeChat của người đó đi."

 

Nhan Tiếu nhìn chằm chằm vào mã QR Thiện Dương mở ra, lúc nãy cô có thể chọn bỏ qua yêu cầu kết bạn của Thiện Dương, nhưng bây giờ đứng trước mặt người ta rồi, cô không thể giả vờ được nữa.

 

Nhan Tiếu quét mã, Thiện Dương lập tức chấp nhận.

 

Vậy là tối nay vòng tới vòng lui, danh sách bạn bè của Nhan Tiếu vẫn phải thêm bức ảnh đại diện là bạch tuộc Squidward Tentacles ủ rũ.

 

"Đến rồi." Thiện Dương hất cằm về phía tòa ký túc xá.

 

"Ừ, tạm biệt."

 

Thiện Dương gật đầu: "Tạm biệt."

 

Nhan Tiếu ôm cây phát tài đi vào, định là sẽ đến phòng giặt lấy quần áo trước, nhưng lại đụng phải Trần Tinh Di ở cửa. Bên cạnh cô ta còn có một cô gái khác, vẻ bề ngoài rất giống Trần Tinh Di, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác.

 

Trần Tinh Di khoác tay cô gái đó, trên mặt đầy ý cười, như đang làm nũng với cô gái bên cạnh vậy, hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng và ngạo mạn thường ngày.

 

Cô gái kia trông có vẻ lạnh lùng hơn, mặc dù khóe môi mỉm cười, nhưng lại không quá nhiệt tình.

 

Khi thấy Nhan Tiếu, ánh mắt cô gái đó trầm đi một chút: "Bạn cùng phòng của em à?"

 

Trần Tinh Di liếc nhìn Nhan Tiếu, không mấy vui vẻ đáp một tiếng “ừm”.

 

“Không định giới thiệu à?”

 

"Không có gì để giới thiệu cả." Trần Tinh Di lầm bầm một câu: "Cũng không phải bạn bè."

 

"Chào cậu." Trần Tinh Uyển chủ động đưa tay về phía Nhan Tiếu: "Tôi là chị gái sinh đôi với Tinh Di, Trần Tinh Uyển."

 

Nhan Tiếu cũng gật đầu: "Tôi là Nhan Tiếu. Đang không rảnh tay mất, xin lỗi nhé."

 

"Không sao đâu." Trần Tinh Uyển nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên xương quai xanh của Nhan Tiếu, hỏi cô: "Cậu vừa từ ngoài về hả?"

 

"Ừm." Nhan Tiếu tự nhiên nhận thấy sự soi mói rõ rành rành của Trần Tinh Uyển, nói: "Tôi lên trước đây, hai người cứ nói chuyện đi nhé."

 

"Chắc là cậu ta vừa đi sinh nhật của anh Ngạn Lâm về." Trần Tinh Di cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Trần Tinh Uyển, bất bình thay cho cô ta: "Chị đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh Ngạn Lâm, vậy mà anh ấy không mời chị."

 

Trần Tinh Uyển nhạt nhẽo nhìn Trần Tinh Di, trên mặt lại nở nụ cười, nói lời thông cảm: "Bạn bè sao quan trọng bằng bạn gái được."

 

Không biết Trần Tinh Uyển vừa thấy gì, cô ta dừng lại một chút: "Người đó là ai vậy?"

 

Trần Tinh Di theo ánh mắt của Trần Tinh Uyển nhìn sang, thấy Thiện Dương đang dựa vào cột gọi điện thoại, đáp: "Không biết nữa, trông cũng khá đẹp trai, chắc là đang đợi bạn gái."

 

Thực ra Trần Tinh Uyển đã chú ý đến Thiện Dương từ trước rồi, là lúc anh đưa Nhan Tiếu về.

 

"Em lên trước đi." Trần Tinh Uyển lại dặn dò một câu: "Hòa thuận với bạn cùng phòng đi, bớt cái tính khí của mình lại."

 

Tiễn Trần Tinh Di đi, Trần Tinh Uyển mua một chai Coca lạnh ở máy bán hàng tự động, cô ta lắc mạnh chai Coca trong tay, lúc đến chỗ của Thiện Dương thì dùng sức mở nắp chai.

Bên trong Coca lập tức phun trào, bắn đầy lên chiếc áo trắng tinh của Thiện Dương.

 

"Xin lỗi xin lỗi!" Trần Tinh Uyển lấy khăn giấy từ trong túi ra, chuẩn bị lau giúp Thiện Dương.

 

Thiện Dương nói vào điện thoại một câu "Đợi một chút" rồi giơ tay lên ngăn lại.

 

"Áo này của cậu chắc đắt lắm, để tôi đền phí giặt khô cho cậu nhé?"

 

Thiện Dương cau mày: "Thôi không cần, lần sau cậu cẩn thận hơn một chút."

 

"Áo Givenchy đấy." Trần Tinh Uyển nói rồi lại lấy điện thoại ra: "Tôi sợ đến lúc đó cậu đổi ý, báo cảnh sát nói tôi 'gây tai nạn rồi bỏ trốn' nữa."

 

Thiện Dương cúi xuống nhìn chiếc áo phông ướt sũng của mình, đắt hay không anh cũng không biết, đây là áo Thiện Phương mua cho anh mấy ngày trước: "Vậy được, cậu xem rồi trả."

 

"Vậy thêm WeChat đi, tôi chuyển tiền cho cậu."

 

"Không cần đâu." Thiện Dương chỉ mở mã thu tiền: "Quét mã này đi."

 

Trần Tinh Uyển quét mã, cười nhẹ: "Ý thức phòng bị cao thật."

 

"Không có thói quen tùy tiện thêm WeChat của người lạ."

 

"Cậu..."

Thiện Dương không để Trần Tinh Uyển nói hết câu, cất điện thoại rồi quay người rời đi.

 

Nhìn bóng lưng Thiện Dương đi xa, ánh mắt Trần Tinh Uyển tối đi mấy phần, tán tỉnh là chuyện mà cô ta chưa từng thất bại, xem ra mắt nhìn của người này không tầm thường chút nào.

 

Nhan Tiếu vừa mở cửa phòng ký túc xá, Tề Tư Nhã và Trương Dao đã xúm lại, mặt mày đầy vẻ tò mò.

 

"Tớ tưởng hôm nay cậu không về chứ!" Tề Tư Nhã nói, rồi lại ngửi ngửi cổ Nhan Tiếu: "Cậu xinh thế này, Cố Ngạn Lâm mà lại chịu để cậu về thật luôn à?"

 

"Cậu là chó hả?" Nhan Tiếu đẩy đầu Tề Tư Nhã ra khỏi cổ mình, thấy buồn cười: "Anh ấy có để hay không là chuyện của anh ấy, tớ chỉ làm những gì mình thấy thoải mái thôi."

 

"Này." Trương Dao dùng tay huých Tề Tư Nhã: "Cậu nhìn kìa..."

 

Tề Tư Nhã hùa theo: "Ồ… Cũng dữ dội quá nha."

 

Nhan Tiếu theo ánh mắt của hai người, cúi xuống nhìn ngực mình, Nhan Tiếu rất trắng, nên vết đỏ trên xương quai xanh rất nổi bật, chỉ cần không bị mù là thấy được rồi.

 

"Hai người bớt tưởng tượng đi." Nhan Tiếu đặt chậu cây lên bàn: "Chẳng có gì xảy ra đâu."

 

Trương Dao vuốt vuốt lá cây phát tài, tiếp tục trêu: "Nhưng phải làm sao đây, trí tưởng tượng của tớ và Tư Nhã cực kỳ phong phú."

 

"Thế thì nói về cậu và Tiếu Quân đi." Nhan Tiếu cũng cố tình tỏ ra tò mò: "Lần trước tớ thấy hai người vào khu rừng nhỏ..."

 

"Đừng đừng đừng!" Trương Dao vội vã nhận lỗi: "Tớ sai rồi mà."

 

"Đừng nhận sai mà!" Tề Tư Nhã không chịu: "Nói ra cho tớ hóng cái nào!"

 

Nhan Tiếu ghé tai Tề Tư Nhã nói nhanh một câu, Tề Tư Nhã lập tức trợn to mắt, “oa” một tiếng dài ngoằng, Trương Dao cuống quýt bịt miệng Nhan Tiếu lại, mặt đỏ bừng lên.

 

Đợi Nhan Tiếu vào nhà vệ sinh rửa mặt, Trương Dao liên tục truy hỏi Tề Tư Nhã vừa nãy Nhan Tiếu nói gì với cô ấy, Tề Tư Nhã lại ra vẻ thần bí, cố tình ghẹo Trương Dao.

 

Thực ra Nhan Tiếu không hề nói chuyện của Trương Dao và Tiếu Quân, cô nói chậu cây phát tài kia là được mua giảm giá, chỉ mười tệ một chậu, ông chủ còn định tặng thêm cho cô một chậu lô hội.

 

Tề Tư Nhã thấy buồn cười, bình thường Nhan Tiếu nghiêm túc ít nói, chứ mà đã nghịch ngợm thì cũng ranh ma lắm.

 

Nhan Tiếu tắm xong bước ra, thấy điện thoại có vài tin nhắn, đều là của Thiện Dương gửi đến.

 

Thiện Dương: [Là tôi, Thiện Dương đây.]

 

Thiện Dương: [Cậu ngủ chưa?]

 

Thiện Dương: [Nếu chưa ngủ thì phiền cậu chuyển WeChat của bạn học kia sang giúp tôi với.]

 

Nhan Tiếu khá ngạc nhiên, cô không nghĩ Thiện Dương lại là người tích cực học tập như vậy.

 

Nhan Tiếu: [Đã chuyển WeChat của cậu cho người ta rồi.]

 

Thiện Dương trả lời trong nháy mắt.

 

Lúc đầu anh gửi một sticker hài hước "Đa ta, người anh em", sau đó lập tức thu hồi, rồi lại thay bằng sticker đáng yêu của Teletubbies mặc váy cúi chào.

 

Nhan Tiếu thấy Thiện Dương bên kia màn hình hiện lên "Đang nhập" một lúc lâu.

 

Thiện Dương: [Cậu ngủ sớm đi.]

 

"Cậu đang nói chuyện với ai đấy?" Tề Tư Nhã nhìn Nhan Tiếu đang cúi đầu gõ chữ: "Sắp tắt đèn rồi, cậu còn đứng đó."

 

"Squidward Tentacles."

 

Tề Tư Nhã lấy làm lạ: "Squidward Tentacles?"

 

Nhan Tiếu: [Ừm, cậu cũng vậy.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)