TÌM NHANH
MỘT QUẢ TÁO
Tác giả: Mỹ Hoa
View: 434
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Trên xe, Thiện Dương bất đắc dĩ đẩy người phụ nữ đang dựa vào người mình ra, mặt mày người đó đỏ bừng, say khướt. Bà ấy khó chịu vén lọn tóc xoăn đang rủ xuống vai, rồi lại ôm chặt cánh tay Thiện Dương.

 

"Vừa rồi mẹ cháu uống với khách nhiều quá, bắt chú phải gọi điện cho cháu, bảo cháu đến đón bà ấy về nhà." Ngô Kiện Diên nhìn vào gương chiếu hậu thấy Thiện Phương đang say xỉn, không nhịn được cười: "Hay là Tiểu Dương ngồi ở ghế phụ đi cháu?"

 

"Không sao đâu chú." Thiện Dương cúi đầu nhìn Thiện Phương, lại đỡ cằm bà ấy tựa lên vai mình, nói: "Phiền chú đưa cháu và mẹ về ạ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không phiền đâu." Ngô Kiện Diên đưa một chai nước ra ghế sau, nói tiếp: "Cho Dora uống chút đi, bà ấy lúc say sẽ khát nước."

 

Lúc đầu Thiện Dương không kịp phản ứng được cái tên "Dora" mà Ngô Kiện Diên nói là ai, sau đó mới hiểu ra, cười lắc đầu: "Tháng trước không phải vẫn gọi là Vivian sao?"

 

"Mẹ cháu nói Vivian nghe như tên của lễ tân, nên đã đổi thành tên khác rồi."

 

"Vậy à." Thiện Dương đưa chai nước ghé sát vào miệng Thiện Phương, trêu ghẹo: "Cũng phải, dù sao thì chị Phương nhà ta cũng là một bà chủ lớn mà."

 

"Nhưng Dora cũng đâu phải là cái tên oai phong gì." Ngô Kiện Diên hạ thấp giọng, như sợ Thiện Phương nghe thấy: "May mà bà ấy chưa xem 'Nhà thám hiểm Dora'."

 

Thiện Dương có thể nghe ra được sự vui vẻ và cưng chiều trong lời nói của Ngô Kiện Diên.

 

"Chú Ngô, tính tình mẹ cháu khá tệ đấy."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cũng được mà." Ngô Kiện Diên cười nhẹ: "Cũng không quá tệ."

 

"Bà ấy cũng không hay nói lý lẽ đâu." Thiện Dương bồi thêm.

 

Ngô Kiện Diên sững lại một chút: "Đúng là lâu lâu có hơi như vậy thật."

 

"Cằn nhằn không dứt, tửu lượng cũng không tốt, tật xấu thì nhiều vô kể." Thiện Dương tiếp tục nói: "Nhưng bà ấy đáng yêu mà thú vị, dũng cảm mà kiên cường. Bà ấy là một người phụ nữ rất cuốn hút, thực sự xứng đáng được yêu thương, được trân trọng."

 

"Chú biết." Ngô Kiện Diên gật đầu, nhìn Thiện Phương qua gương chiếu hậu: "Bà ấy rất tốt."

 

Sợ Thiện Phương ngủ không ngon, Ngô Kiện Diên lái xe rất chậm, nhưng giữa chừng nhận một cuộc điện thoại, có lẽ là việc gấp. Sau khi nghe xong, lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Thiện Dương thấy Ngô Kiện Diên lại bật màn hình trên xe, tìm số rồi gọi một cuộc gọi khác.

 

Âm thanh qua Bluetooth rất nhỏ, nhưng Thiện Dương vẫn nghe thấy được giọng nữ ở đầu dây bên kia.

 

"Giáo sư Ngô..."

 

Thiện Dương mở WeChat, nhìn vào lời mời kết bạn chưa được chấp nhận, với tốc độ nghe điện thoại của Nhan Tiếu vừa rồi, anh chắc chắn điện thoại đang ở ngay bên cạnh cô.

 

Vậy là không phải không thấy, mà là cô không muốn thêm.

 

Có lẽ Ngô Kiện Diên đã nói cho Nhan Tiếu vài tên thí nghiệm hóa học, Thiện Dương nghe mà không hiểu kiểu gì, rồi lại nghe thấy Nhan Tiếu bên kia nói "chờ một chút"; vài phút sau, Nhan Tiếu nói vào điện thoại một loạt các số liệu và tên hóa chất, làm Thiện Dương càng không hiểu nổi.

 

"Được rồi, lát nữa em gửi một bản cho cô Mao đi, ngày mai cô ấy sẽ nói chi tiết về cuộc thi cho các em. Muộn vậy rồi mà em vẫn ở ngoài sao?" Ngô Kiện Diên nghe thấy tiếng loa phát thanh của xe buýt bên phía Nhan Tiếu: "Em đang ở gần đường Cổ Đôn à? Thầy cũng đang ở gần đó, em gửi định vị đi, thầy qua đón em."

 

"Là học trò của chú." Ngô Kiện Diên cúp điện thoại rồi giải thích: "Khuya quá rồi, con gái ở ngoài đường không an toàn, tiện thể lát nữa cháu cũng có thể về ký túc xá với con bé.”

 

Thiện Dương ấn nhẹ tay Thiện Phương đang vùng vẫy: "Vâng."

 

Trạm xe buýt chỗ Nhan Tiếu đang đứng cũng không xa, xe quay đầu lại, dọc theo đường chính đi vài phút là tới rồi.

 

Xung quanh trạm xe buýt gần như đã không còn người qua lại nữa, thỉnh thoảng chỉ có một hai chiếc xe chạy qua, đèn đường tôi tối, biển quảng cáo sau lưng Nhan Tiếu có lẽ bị hỏng luôn rồi, nhấp nháy lúc sáng lúc tắt.

 

Nhan Tiếu ngồi yên lặng dưới mái che trạm xe buýt, trên đùi đặt một cái túi, bên chân cô có một chậu cây nhỏ, mắt thì nhìn về phía trước, không biết đang nhìn gì mà ngẩn cả người.

 

Tới lúc Ngô Kiện Diên bấm còi nhẹ, Nhan Tiếu mới hoàn hồn.

 

Nhan Tiếu mở cửa ghế phụ, gọi một tiếng "Giáo sư Ngô."

 

Có lẽ Thiện Phương đang mơ, miệng không biết lẩm bẩm cái gì, bấy giờ Nhan Tiếu mới chú ý đến hai người ngồi ở ghế sau.

 

Ngô Kiện Diên cũng nhìn ra sau, tự nhiên cũng không biết giới thiệu Thiện Phương và Thiện Dương với Nhan Tiếu thế nào, đành nói: "Lên xe trước đi, Nhan Tiếu."

 

"Nhan Tiếu, học khoa Hóa." Ngô Kiện Diên nhìn vào Thiện Dương trong gương chiếu hậu, nói tiếp: "Thiện Dương, học ngành Animation, là bạn học cùng trường với em, đồng môn trường Z đấy."

 

Nhan Tiếu gật đầu: "Chào cậu."

 

Thiện Dương thấy buồn cười, khả năng giả vờ không quen không biết của người này đỉnh vãi.

 

"Sao không học diễn xuất vậy?" Thiện Dương cười khẽ.

 

Ngô Kiện Diên tưởng Thiện Dương đang khen Nhan Tiếu xinh đẹp, cũng bổ sung thêm: "Nhan sắc của Nhan Tiếu không thua gì mấy minh tinh đâu."

 

"Đúng là giống minh tinh thật." Thiện Dương nói với giọng điệu thờ ơ: "Thảo nào trông quen quen."

 

"Quen hả?" Ngô Kiện Diên nói: "Đều là sinh viên cùng trường, có thể trước đây các em đã gặp nhau rồi."

 

"Đâu có."

 

"Nào có."

 

Cả hai đồng thanh làm Ngô Kiện Diên sững lại: "Cũng không sao, vậy hôm nay coi như đã quen biết, sau này gặp nhau ở trường là chào hỏi được rồi."

 

Ngô Kiện Diên nói xong, không biết nghĩ gì mà bỗng quay đầu cười với Nhan Tiếu: "Con mèo lần trước chạy vào phòng thí nghiệm của chúng ta, làm đổ bình định mức là mèo của Thiện Dương đấy."

 

"Vậy ạ?" Nhan Tiếu tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng cao lên một chút: "Trùng hợp ghê ha."

 

"Trùng hợp?" Thiện Dương lắc đầu, như bị diễn xuất của Nhan Tiếu làm cho khâm phục luôn rồi: "Bây giờ cậu chuyển ngành vẫn còn kịp đấy."

 

"Thế thì không được!" Ngô Kiện Diên luyến tiếc nhân tài, nửa đùa nửa thật nói: "Thầy là người đầu tiên không đồng ý."

 

"Chậc, ồn chết đi được..." Thiện Phương đang nằm trong lòng Thiện Dương bỗng hơi ra sức vặn vẹo cơ thể, giọng mơ hồ chửi một câu: "Im cái coi, Ngô Kiện Diên!"

 

Bị mắng nhưng Ngô Kiện Diên cũng không cảm thấy xấu hổ, thật sự lập tức im bặt.

 

Nhan Tiếu vừa lên xe đã chú ý đến người phụ nữ đang dựa vào lòng Thiện Dương, mặc dù bị mái tóc xoăn che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng bộ trang phục mặc trên người rất sang trọng, móng tay và tóc đều được chăm chút kỹ lưỡng, toát lên vẻ tinh tế và thời trang.

 

Nhan Tiếu không thích buôn chuyện, nhưng với bản tính tò mò tự nhiên của con người, vẫn khiến cô mất vài giây để thử suy nghĩ sắp xếp lại mối quan hệ giữa ba người này.

 

"Đến nơi rồi." Ngô Kiện Diên dừng xe trước cổng trường: "Ký túc xá của các em đều cùng hướng, có thể đi chung một đoạn."

 

Thiện Dương nhìn Thiện Phương ngủ không yên, như không yên tâm mà lên tiếng: "Hay là dìu bà ấy lên ghế phụ đây?"

 

"Cũng được." Ngô Kiện Diên gật đầu: "Một mình Dora ở phía sau nói không chừng lát lại lăn xuống mất."

 

Thiện Dương định dìu Thiện Phương lên ghế trước, nhưng Thiện Phương lại nắm chặt dây an toàn ở ghế sau không buông.

 

"Cần tôi giúp một tay không?" Nhan Tiếu đặt chậu cây xanh xuống đất, mở cửa xe bên kia.

 

"Không cần đâu." Thiện Dương ra hiệu cho Nhan Tiếu lùi lại một chút: "Bà ấy say rồi, tay chân loạn xạ, coi chứ chập hồi lại đấm đá, cào cấu cậu nữa."

 

Thiện Dương vừa nói xong, Thiện Phương đã nhấc chân xỏ giày cao gót vào, đá về phía bụng Nhan Tiếu.

 

Cũng may Thiện Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nách Thiện Phương, kéo bà ấy về phía mình.

 

Ngô Kiện Diên hơi lo lo: "Được không vậy, hay để thầy xuống giúp nhé?"

 

"Vâng." Thiện Dương thở dài, lấy hết sức kéo Thiện Phương ra khỏi xe, vác bà ấy lên vai. Thấy Thiện Phương muốn nâng chân đá mình, Thiện Dương đã dự đoán trước hành động của bà, vội đưa tay xuống, không nặng không nhẹ giữ lấy mắt cá chân của Thiện Phương.

 

Nhan Tiếu giúp anh mở cửa ghế phụ, Thiện Dương đỡ đầu Thiện Phương, đặt bà ấy ngồi vào ghế rồi chỉnh lại áo và thắt dây an toàn cho bà.

 

Nhan Tiếu lùi ra đứng cạnh xe chờ, cô thấy Thiện Dương cúi xuống nói vài câu với Ngô Kiện Diên, chờ đến khi người phụ nữ ở ghế phụ ngủ say, Thiện Dương mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.

 

Mặc dù bình thường Thiện Dương làm việc gì cũng không được tỉ mỉ cho lắm, cả người cũng không gắn với sự dịu dàng, nhưng dường như đối với người phụ nữ này, anh lại rất cẩn thận chu đáo.

 

 "Là con gái của giáo sư Ngô à?"

 

Thiện Dương bị câu hỏi của Nhan Tiếu làm cho hết hồn, nếu Thiện Phương mà biết mình trong mắt người khác lại trẻ như vậy, miệng bà ấy chắc sẽ cười to đến tận mang tai mất.

 

"Ừm." Thiện Dương đùa cợt, nhưng mức độ cưng chiều của Ngô Kiện Diên với Thiện Phương thực sự không khác gì con gái nuôi: "Con gái cưng của thầy ấy mà."

 

Không biết Nhan Tiếu lại đang nghĩ gì, cô gật đầu, vài giây sau mới mở miệng nói: "Thế tôi đi trước nhé."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)