Người bạn Nhan Tiếu giới thiệu cho Thiện Dương cũng họ Nhan, tên là Nhan Hữu Chí, là một người nhiệt huyết, kiến thức chuyên ngành của cậu ta khá vững, thái độ dạy học nghiêm túc có trách nhiệm, hai người đã thoả thuận sau khi học xong một buổi, Thiện Dương sẽ chuyển phí mười buổi một lượt luôn.
Khoản tiền này đối với sinh viên đại học bình thường có thể coi như khoản tiền lớn, gia cảnh của Nhan Hữu Chí không tốt lắm, từ trước đến giờ vẫn luôn vừa học vừa làm, tiền học Thiện Dương chuyển cho cậu ta có thể làm phí sinh hoạt trong ba kỳ.
Nhan Tiếu đợi một buổi chiều trong phòng thí nghiệm, điện thoại di động thỉnh thoảng lại rung một cái, đều là tin nhắn Nhan Hữu Chí gửi đến, cậu ta nói Nhan Tiếu giới thiệu cho cậu ta việc làm thêm tốt như vậy, cậu ta nhất định phải mời cô ăn bữa cơm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Anh Cố đấy à?" Tề Tư Nhã cất dụng cụ thí nghiệm bên tay. "Điện thoại di động của cậu kêu không ngừng nghỉ cả một buổi chiều, cậu không định trả lời à?"
Nhan Tiếu cũng không giải thích, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, tháo găng tay cao su ra.
Nhan Hữu Chí lại gửi tin nhắn đến: "Hay là tôi chuyển phí giới thiệu cho cậu, không thì tôi cũng không yên tâm nhận việc này."
Nhan Tiếu cũng coi như hiểu tính tình Nhan Hữu Chí, biết cậu ta không phải giả vờ khách sáo mà là thật sự muốn trả phần ân tình này.
Nhan Tiếu: [Được, vậy tối nay chúng ta đi ăn cơm.]
Nhan Hữu Chí rất nhanh đã trả lời: [Vậy, vậy, vậy đi Tây Khê Ngân Thái được không?]
Nhan Tiếu: [Đều được cả, cậu quyết định là được.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhan Hữu Chí: [Cậu có kiêng ăn gì không? Ăn được đồ Tứ Xuyên không?]
Nhan Tiếu: [Ừ.]
Nhan Hữu Chí: [Tôi gọi cả bạn Thiện nữa, cậu không để ý chứ?]
Đúng lúc chất lỏng trong cốc đốt thí nghiệm đổi màu, Nhan Tiếu không tập trung đọc tiếp tin nhắn của Nhan Hữu Chí nữa, tiện tay trả lời "ừ".
"Chuyện cuộc thi thế nào?" Tề Tư Nhã hỏi.
"Trước chín giờ tối nay phải tải video thí nghiệm lên."
“Thế cậu quay xong chưa?”
"Quay mấy cái rồi nhưng vẫn không hài lòng."
"Tiểu Vi với Trạch Giai đâu?" Tề Tư Nhã bất bình thay Nhan Tiếu: "Hai người họ ăn bám cậu, treo mỗi cái tên là có giải rồi."
"Bọn họ đang sửa luận văn và PPT bảo vệ."
"Được rồi." Tề Tư Nhã liếc Tống Vũ Phi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm. "Sự cạnh tranh trong cuộc thi khu vực Hoa Đông cũng khá khốc liệt. Nghe giáo sư Ngô nói mỗi trường cuối cùng chỉ chọn ra một tác phẩm để dự thi à?"
"Ừ."
Tề Tư Nhac gật đầu, như có điều suy nghĩ nói:"Vậy cậu cẩn thận với Tống Vũ Phi đấy."
Nhan Tiếu không trả lời, hất cằm về phía cửa kính: "Lưu Thần Phong."
Lưu Thần Phong có lẽ đã đợi ở cửa được một lúc rồi. Tay anh ta cầm một hộp đồ ngọt, Tề Tư Nhã nhìn qua, anh ta lập tức nhoẻn miệng cười.
"Tớ đi trước đây." Tề Tư Nhã trông lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Anh mua cho em bánh sầu riêng ngàn lớp ở thôn Ngộ Kiến này." Lưu Thần Phong quơ cái túi. "Chỗ lần trước em khen ngon ấy."
"Vâng." Tề Tư Nhã nặn ra một nụ cười. "Cảm ơn anh."
Tài khoản video của Tề Tư Nhac gần đây không có nhiều người xem, cô ấy đang cân nhắc việc thay đổi phong cách. Dạo trước một người nổi tiếng trên mạng mà cô ấy quen bắt đầu quay video ngắn về những người tầng lớp thấp trong xã hội, phản ứng rất tốt, Tề Tư Nhã định lập một tài khoản mới, cùng đi theo hướng như vậy.
Tề Tư Nhã đang phiền não chuyện này, Lưu Thần Phong cũng không biết nhìn sắc mặt, còn ra sức đút cô ấy ăn bánh ngàn lớp.
Tề Tư Nhã lắc đầu từ chối, Lưu Thần Phong vẫn tiếp tục đút, Tề Tư Nhã không mở miệng, thế là kem dính lên mặt cô ấy.
"Anh đã xong chưa hả!" Tề Tư Nhã hét lên: "Trưa em mới trang điểm xong, tối còn phải livestream! Em đã nói không ăn rồi, anh còn cứ đút!"
Lưu Thần Phong không dám lên tiếng, cầm khăn giấy giúp Tề Tư Nhã lau kem nhưng động tác lại vụng về, không những không lau sạch mà còn lau cả kem nền của Tề Tư Nhã.
"Thôi thôi thôi thôi." Tề Tư Nhac đẩy tay Lưu Thần Phong ra. "Anh biết em ghét nhất điểm gì ở anh không? Đó là anh toàn làm sai nhưng lúc nào cũng bày ra bộ mặt đáng thương vô tội. Nhưng Lưu Thần Phong à, sai là sai, dù có bắt nguồn từ ý tốt hay không, anh thật sự đã tạo ra cho em rất nhiều phiền toái không đáng có!"
Gào xong những lời này, Tề Tư Nhã cũng bình tĩnh lại đôi chút, cô ấy không hối hận về những lời mình vừa nói nhưng nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Lưu Thần Phong, Tề Tư Nhã vẫn mềm lòng.
"Anh về trước đi." Tề Tư Nhã cầm lấy cái hộp trong tay Lưu Thần Phong, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: "Em chẳng có khẩu vị gì cả, buổi tối ăn cái này là được rồi, anh tự đi đến nhà ăn nhé."
Tề Tư Nhã một mình đi đến quảng trường mỹ thực của trường, đi ngang qua quán mỳ nhà Nhan Tiếu, Tề Tư Nhã dừng bước, mặc dù quán mỳ này không lớp nhưng làm ăn lại rất tốt, nằm ở vị trí đắc địa trong trường nên mỗi năm đều kiếm được rất khá.
Tề Tư Nhã cũng biết sơ sơ về gia đình Nhan Tiếu, thật ra lúc trước Nhan Tiếu cũng được coi như cô chiêu lắm của, từ đời ông nội đã bắt đầu kinh doanh.
Trước kia Nhan Khang Dụ làm máy móc y tế nên dù trong mấy năm kinh tế ảm đạm thì thu nhập vẫn rất ổn.
Nhưng sau này Nhan Khang Dụ nhẹ dạ cả tin, tin vào mấy lời dụ dỗ của anh em tốt nên đã đầu tư cổ phần vào một dự án ma, bị người ta lừa hết tiền chạy mất.
Nhan Khang Dụ không chịu được đả kích này, trèo lên sân thượng chuẩn bị nhảy xuống, song nhảy được một nửa thì hối hận, ông ấy phải bám chặt vào thanh thép nhô ra trên tường mới không ngã xuống nhưng eo bị đập vào cột đá khiến thận bị thương.
Những điều này tất nhiên không phải do Nhan Tiếu nói với cô ấy mà là Nhan Khang Dụ nói, mỗi lần Tề Tư Nhã đến ăn mỳ, Nhan Khang Dụ đều ngồi xuống nói chuyện với Tề Tư Nhã một lúc lâu, cuối cùng còn nói thêm một câu: "Chú ngốc thật, ngốc thật đấy."
Lời thoại giống hệt với lời của thím Tường Lâm* nhưng Nhan Khang Dụ lại may mắn hơn thím Tường Lâm rất nhiều, ít nhất Nhan Khang Dụ có một người vợ như gắn bó như keo sơn, còn có một cô con gái thông minh tháo vát.
*Thím Tường Lâm: là nhân vật trong tác phẩm Lễ cầu phúc của nhà văn Lỗ Tấn. Là một phụ nữ nông thôn chăm chỉ làm ăn, thật thà, lương thiện. Thím làm việc cần mẫn và nhanh nhẹn, chỉ mong bằng sức lao động của mình có thể đổi lấy quyền sống tối thiểu thế mà không được. Cuối cùng Tường Lâm bị hất ra lề đường sống kiếp ăn mày và chết một cách bi thảm giữa lúc nhà nhà đương tưng bừng làm lễ cầu phúc.
Tề Tư Nhã nhìn chiếc biển hiệu "Dụ Cẩn Tiếu" trước cửa, nghĩ bụng phỏng vấn Nhan Khang Dụ có lẽ là một lựa chọn khá tốt, từ một phú thương lại lâm vào bước đường mất trắng, rồi lại nỗ lực để có một cuộc sống gia đình tầm trung khá tốt, câu chuyện này nhất định sẽ khích lệ và cảm động lòng người.
Nhưng không hiểu thế nào, tầm mắt Tề Tư Nhã lại bị hấp dẫn bởi Diệp Tử ngồi trên bậc thang.
Bộ quần áo phụ bếp trên người Diệp Tử dính đầy dầu mỡ, trên đầu đội một cái đầu bếp đỉnh dẹt, miệng ngậm điếu thuốc, cộng thêm gương mặt không quá dịu dàng của anh ấy, trông đầy khí chất côn đồ, nhất là có một tên đầu đinh vàng choé bấm khuyên tai ngồi cạnh anh ấy.
Nhưng điều kỳ lạ là hai tên trông như lưu manh này trên tay còn cầm cuốn sách, nét mặt còn rất nghiêm túc chăm chú.
Tề Tư Nhã tìm một góc tốt lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh và quay một đoạn video, cô ấy đã nghĩ xong tiêu đề rồi, đại loại là kiểu "Thanh niên thôi học vẫn khao khát kiến thức."
Mặc dù Tề Tư Nhã không biết Diệp Tử có được tính là thanh niên không, cũng không biết Diệp Tử đã thôi học chưa, không biết sách họ cầm trên tay có phải sách đứng đắn không nhưng đường người ta đi mãi mà thành, lời là do người ta soạn ra.
Trên người hai người đều có chút cảm giác hận đời, lại đều có vẻ ngoài không tầm thường, nếu kết hợp với caption thú vị và nhạc nền phù hợp, hẳn là có thể mê hoặc không ít thiếu nữ thuần khiết hoặc thiếu niên thuần khiết.
Cách đó không xa Diệp Tử đang dùng móng tay cạo sạch lớp sơn trên cuối trang sách: "Thật sự trúng thưởng được ư?"
Chu Hành trầm mặc một lát: "Lúc nãy tôi cào được 6 tệ đấy."
"Đổi, một, cuốn." Diệp Tử vứt sách trong tay vào lòng Chu Hành, vẻ mặt chán ghét nhắn một câu trên di động: "Ai bảo cậu mua mấy quyển sách thiểu năng này?"
"Nhan Tiếu."
Diệp Tử có vẻ không tin, lúc này nói chuyện lại khá lưu loát: "Cậu nghĩ tôi tin?"
Chu Hành "ừ" một tiếng. "Không tin thì thôi."
"Mẹ, kiếp!" Diệp Tử đột nhiên gào lên.
Chu Hành sợ hết hồn: "Có bệnh à?"
"Một trăm tệ." Diệp Tử chỉ trang sách, há to miệng: "Trúng rồi, một trăm tệ!"
Chu Hành không nhịn được sáp lại nhìn, cũng mắng theo một câu: “Mẹ, kiếp.”
Tề Tư Nhã cầm điện thoại hướng về phía khung cảnh này, não không kìm được thêm một câu tiêu đề - "Bọn họ chia sẻ kiến thức mà vui vẻ như nhận được đứa trẻ nhận được tiền mừng tuổi."
Nhan Tiếu ở trong phòng thí nghiệm đến khi trời tối, chuẩn bị quay lại video thí nghiệm lần cuối cùng.
Điện thoại lại rung lên, Nhan Tiếu nhìn lướt qua, là tin nhắn Nhan Hữu Chí gửi đến, cô không xem kỹ mà chỉ trả lời một câu: "Cậu ăn trước đi, không cần đợi tôi" rồi đặt điện thoại sang một bên.
"Hi, nhà khoa học."
Nhan Tiếu nghe tiếng quay đầu lại, nhìn Thiện Dương đứng dựa trên khung cửa.
Cô nhớ tới lần trước Ugly đi lạc rồi chạy vào phòng thí nghiệm.
"Tìm mèo à?" Nhan Tiếu hỏi.
"Tìm cậu."
Nhan Tiếu không hiểu: "Tìm tôi?"
Thiện Dương mở điện thoại đưa tới trước mặt Nhan Tiếu, là tin nhắn Nhan Hữu Chí gửi cho anh.
"Cậu ấy nói muốn mời chúng ta ăn cơm." Thiện Dương lướt xuống dưới, ấn vào ảnh màn hình Nhan Tiếu trả lời "ừ": “Cậu đồng ý rồi, mà cậu ấy vừa nói cậu không trả lời tin nhắn của cậu ấy, hỏi tôi có tiện đường không thì đến phòng thí nghiệm tìm cậu."
Nhan Tiếu cúi đầu nhìn ống nghiệm trên giá: "Ngành các cậu cách toà nhà thí nghiệm khá xa mà."
"Vẫn ổn." Thiện Dương như tò mò, cũng cúi người xuống theo, nhìn chằm chằm ống nghiệm trước mặt Nhan Tiếu: "Cũng khá thuận đường."
"Làm thí nghiệm gì thế?" Thiện Dương hỏi.
"Trinitrotoluen."
"Là cái gì?"
"Thuốc nổ." Nhan Tiếu nói bừa, cô chỉ cảm thấy Thiện Dương đứng đây hơi cản trở. "Tránh xa một chút, nói không chừng giây sau là nó nổ đấy."
Thiện Dương "ồ" lên, lùi về sau một bước, sau đó đưa tay ra che mặt Nhan Tiếu: "Vậy nhà khoa học vĩ đại cũng cẩn thận chút nhé."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận