Nhan Tiếu và Cố Ngạn Lâm trò chuyện khá lâu. Bên phía Cố Ngạn Lâm liên tục có tiếng nước chảy, hẳn là có người đang tắm trong phòng tắm.
"Sắp sinh nhật anh rồi." Cố Ngạn Lâm đột nhiên nói.
"Anh thích cái gì?" Nhan Tiếu hỏi xong lại bổ sung thêm: "Cái gì đắt quá em không mua nổi đâu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Em mua gì anh cũng thích." Cố Ngạn Lâm hạ thấp giọng: "Hôm đó có muốn đến nhà anh chơi với Daniel không?"
Nhan Tiếu giả vờ không hiểu: "Daniel lại nhớ em à?"
"Ừ, anh cũng nhớ em."
"Để sau đi được không?"
Chàng trai đối diện bước ra từ phòng tắm. Anh mặc một chiếc quần lửng màu xám nhạt, trên người mặc áo T-shirt trắng mỏng. Vì tắm xong chưa lau khô người nên chiếc áo hơi ướt trở nên trong suốt dính sát vào người, để lộ ra cơ bụng của anh. Nhan Tiếu liếc thấy hình xăm trên cánh tay phải của anh.
Trên màn hình, chiếc điện thoại khác đặt bên tay của Cố Ngạn Lâm bỗng nhiên sáng lên vài cái. Cố Ngạn Lâm liếc nhìn rồi đẩy điện thoại sang một bên, hai giây sau chuông điện thoại reo lên.
"Anh đi nghe điện thoại trước đi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Ngạn Lâm mất kiên nhẫn nghiêng đầu liếc nhìn rồi quay sang cười với Nhan Tiếu: "Vậy em đợi anh nhé."
Cố Ngạn Lâm đứng dậy đi ra ban công, trên màn hình chỉ còn lại Thiện Dương ngồi đối diện.
Thiện Dương ngồi yên trên ghế, cánh tay anh buông thõng, trong tay còn cầm nửa quả táo ăn dở. Đôi chân dài không ngồi vừa đành phải dang ra hai bên chân ghế, đầu anh ngửa ra, mắt nhắm lại như đang ngủ.
Mái tóc ướt chưa sấy cứ nhỏ nước xuống, giọt nước trượt dọc theo cổ rồi lăn xuống cổ áo của Thiện Dương. Không lâu sau, phần ngực áo T-shirt đã ướt một mảng lớn.
Một lúc lâu sau, yết hầu của Thiện Dương khẽ di chuyển. Có vẻ là vì tóc ướt dính vào gáy không thoải mái, anh giơ tay vuốt vài cái, cơ bắp trên cánh tay trở nên rõ ràng hơn nhờ động tác, hai chữ "Tiểu Phương" xăm trên đó cũng trở nên bắt mắt hơn.
Cửa ban công bị đẩy ra rồi đóng lại, Cố Ngạn Lâm trở lại trước màn hình: "Đợi lâu rồi à."
"Cũng không lâu." Nhan Tiếu rời mắt đi.
Hai người không nói thêm gì nữa, Cố Ngạn Lâm tắt video call rồi lấy ra chiếc điện thoại khác. Anh ta liếc qua vài tin nhắn mới, sắc mặt liền trở nên không tốt rồi hơi mạnh tay ném chiếc điện thoại đó sang một bên.
Cố Ngạn Lâm quay đầu nhìn Thiện Dương còn đang tựa vào ghế: "Lớp bóng chuyền của Tiếu Tiếu thế nào?"
"Cũng được."
"Cô ấy học cái gì cũng nhanh, chỉ là không giỏi thể thao cho lắm, chắc là khiến cậu hao tâm tổn trí lắm.”
Thiện Dương phẩy nhẹ chiếc áo đang dính vào ngực: "Ừ."
Chuông điện thoại của Cố Ngạn Lâm lại reo. Thiện Dương nghe thấy Cố Ngạn Lâm thở dài nhận điện thoại.
Trong phòng rất yên tĩnh, dù không bật loa ngoài nhưng Thiện Dương vẫn nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia. Người nói chắc khoảng hơn hai mươi tuổi.
Nghe thấy người ở đầu dây bên kia gọi "anh Ngạn Lâm", Thiện Dương mới gượng mở mắt.
"Em nói đủ chưa..." Cố Ngạn Lâm cầm điện thoại bước ra ngoài, giọng điệu rất tệ, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Bên kia Nhan Tiếu vừa tắt điện thoại vừa quay lại đã đối mặt với Trần Tinh Di. Trần Tinh Di tựa vào cửa ban công, không biết đã đứng đó bao lâu.
"Cậu vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Trần Tinh Di khoanh tay trước ngực hỏi.
"Liên quan gì đến cậu?"
Trần Tinh Di lại hỏi: "Cậu vừa gọi Ngạn Lâm, có phải là Cố Ngạn Lâm bên khoa Luật không?"
"Phải, thế thì sao?"
"Cậu với anh ấy có quan hệ gì?"
"Bạn trai bạn gái."
Trần Tinh Di như không tin, muốn hỏi tiếp thì Nhan Tiếu trực tiếp đẩy cánh tay đang chắn cửa của cô ta ra: "Chó ngoan không cản đường."
"Cậu..."
"Tôi nói cái sào phơi đồ này." Nhan Tiếu dựng lại cái sào phơi bị đổ: "Không nói cậu."
"Tôi..."
Nhan Tiếu lại ngắt lời Trần Tinh Di: "Cậu thật sự muốn nhận về mình thì cũng được thôi."
Phiên livestream của Tề Tư Nhã vừa kết thúc. Cô ấy nhìn thấy Trần Tinh Di theo sau Nhan Tiếu bèn đùa một câu: "Cô ta theo cậu làm gì vậy?"
Nhan Tiếu nhún vai: "Ai biết được, khả năng là thích tớ chăng."
Trương Dao dựa vào bàn, miệng ngậm một quả chuối. Cô ấy ngẩn ra vài giây rồi trêu lên một tiếng "Wow".
Trần Tinh Di tức đến đỏ mặt: "Ai thích cậu chứ!"
Nhan Tiếu không thèm để ý đến Trần Tinh Di nữa. Cô cầm quần áo vào phòng tắm.
"Tôi chẳng thích cậu ta!" Trần Tinh Di gân cổ lên cố sức biện minh: "Không thích! Tôi thích đàn ông! Loại có cơ bắp ý! Chris Evans!"
"Ỏ ~ Đội trưởng Mỹ ~ 'cánh tay em bé'!" Tề Tư Nhã và Trương Dao nhìn nhau cười, dường như thấy Trần Tinh Di lúc ngốc nghếch trông cũng có chút dễ thương.
Tối hôm đó Nhan Tiếu sẽ tham gia tiệc sinh nhật của Cố Ngạn Lâm. Tề Tư Nhã và Trương Dao kéo cô lại chuẩn bị sửa soạn rất lâu trong ký túc xá, họ nói rằng nhất định phải làm cho cô trở nên nổi bật nhất buổi tiệc.
Nhan Tiếu thấy hai người họ phấn khích cũng để mặc họ làm gì thì làm. Cô ngồi trên ghế chỉnh sửa powerpoint cho buổi học, xem vài tập TED Talks, không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, Tề Tư Nhã đặt một chiếc gương đến trước mặt cô.
"Thế nào?" Trương Dao háo hức hỏi.
Nhan Tiếu nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương mãi không nói gì.
Mái tóc dài của Nhan Tiếu được búi lên, lớp trang điểm tinh tế sạch sẽ. Đôi mày hơi chếch cùng màu son xám cà phê sữa khiến cô vừa có nét trong trẻo ban đầu lại vừa làm tăng thêm vẻ lạnh lùng vốn có của cô. Nhưng nốt ruồi đón lệ nơi khóe mắt kết hợp với lớp phấn hồng nhạt trên má và đầu mũi lại khiến cô trông dịu dàng hơn.
"Đẹp không?" Tề Tư Nhã không ngại tự khen kỹ năng trang điểm của mình.
"Tiếu Tiếu vốn dĩ đã đẹp rồi." Trương Dao giúp Nhan Tiếu đeo một đôi khuyên tai ngọc trai trắng: "Thế này thì sau này chúng ta thực sự có thể mở một studio chụp ảnh, trang điểm cho người khác đấy."
"Cậu ấy không biết mình đẹp đến nhường nào." Tề Tư Nhã lục từ tủ ra một chiếc sườn xám màu xanh nhạt dài tới gối: "Thử cái này xem?"
"Có phải hơi quá lố không?" Nhan Tiếu liếc nhìn bộ đồ trong tay Tề Tư Nhã.
"Không lố chút nào." Tề Tư Nhã nhét bộ đồ vào tay Nhan Tiếu: "Đây gọi là kiểu cách tân Trung Quốc, phụ nữ đẹp thì phải khoe, không vì gì khác, chỉ vì khoảnh khắc soi gương sẽ yêu bản thân hơn một chút."
Trương Dao xáp lại gật đầu lia lịa tán thành: "Thêm đôi giày cao gót, từng bước đi của cậu sẽ tự tin hơn. Cậu phải nói với cả thế giới rằng chị đây đẹp nhất vũ trụ!"
Nhan Tiếu đứng trước gương cầm bộ sườn xám so lên người, quay đi quay lại ngó nghiêng rồi mỉm cười bất lực.
Chỉ là cô khiêm tốn, không kiêu ngạo nhưng cũng không mù.
Cô biết cô đẹp.
Trần Hoài ngủ trưa quên đặt báo thức nên trễ tiết học buổi chiều hơn nửa tiếng. Anh ta ngồi xổm chờ mãi ngoài cửa, mãi sau nhân lúc Ngô Kiện Diên ra khỏi lớp mới lẻn vào.
Ánh mắt lia đến chỗ Nhan Tiếu ngồi ở hàng ghế cuối, Trần Hoài không khỏi nhìn thêm vài lần: "Cô gái ngồi cạnh cửa sổ là ai vậy?"
Tống Vũ Phi không trả lời. chỉ lườm Trần Hoài một cái. Trần Hoài lại vỗ vai cô gái ngồi trước mình: "Cô bạn xinh đẹp đó lớp nào, sao lại ở lớp chúng ta?"
"Là Nhan Tiếu." Cô gái cười cười: "Con trai các cậu có phải ai cũng ngốc như vậy không, tháo kính đổi kiểu tóc là chẳng nhận ra nữa à?"
"Nhan Tiếu?" Trần Hoài nhìn chăm chú Nhan Tiếu một lúc lâu: "Cô ấy là sinh viên xuất sắc Nhan..."
"Đẹp không?" Tống Vũ Phi hỏi với giọng điệu chẳng mấy vui vẻ.
"Đẹp..." Trần Hoài nói xong rồi vội sửa lại: "Bình thường thôi, cậu mới đẹp!"
Lời của Trần Hoài không làm Tống Vũ Phi vui lên, cô ta tháo kính vứt vào túi: "Tránh xa tôi ra, ồn ào quá."
Trần Hoài chẳng hiểu mô tê ra làm sao: "Vừa rồi tôi đâu có nói gì."
"Ồn ào." Tống Vũ Phi lạnh mặt nói: "Hơi thở của cậu ồn ào quá."
"Cậu đi đâu đấy?" Tề Tư Nhã nhìn Nhan Tiếu chuẩn bị đứng dậy.
Nhan Tiếu chỉ vào điện thoại: "Giáo sư Ngô nhờ tớ lấy giúp mấy cái túi."
Nhan Tiếu đi xuống tòa nhà giảng đường. Cô không thấy Ngô Kiện Diên nhưng nhìn thấy một chiếc siêu xe màu đỏ ruby đỗ dưới bậc thang.
Màu xe rất đẹp, Nhan Tiếu dừng lại nhìn vài giây. Cửa xe mở ra, Ngô Kiện Diên bước xuống rồi quay đầu nói gì đó với người phụ nữ ngồi ghế lái.
Người phụ nữ chỉ để lộ một bên mặt, khuôn mặt cũng nở nụ cười. Cô ấy vẫy tay chào Ngô Kiện Diên, sau đó Ngô Kiện Diên mới đóng cửa xe lại.
"Cảm ơn em nhé Nhan Tiếu!" Ngô Kiện Diên nhận lấy túi: "Em lên trước đi."
Nhan Tiếu thấy Ngô Kiện Diên bình thường chín chắn điềm đạm, giờ lại như một đứa trẻ chạy nhanh về phía chiếc xe, chưa kịp lên xe đã lấy ra một hộp quà màu tím nhạt.
"Tặng em."
Người phụ nữ nhận hộp quà từ tay Ngô Kiện Diên, ánh mắt lại nhìn sang bóng lưng Nhan Tiếu: "Cô bé đó là ai? Sao mà xinh đẹp thế."
"Nhan Tiếu, học trò giỏi nhất của bọn anh. Sau khi tốt nghiệp đại học có thể sẽ đến Học viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ học cao học."
"Giỏi vậy sao?" Người phụ nữ cảm thán: "Trên đời thực sự có người vừa đẹp vừa thông minh sao?"
"Có chứ, anh cũng khá thông minh." Ngô Kiện Diên cười, tai hơi đỏ: "Anh cũng... không xấu chứ."
Đáng tiếc người phụ nữ có vẻ không chú tâm, chỉ lẩm bẩm: "Thằng con trai ngốc nhà em mà thông minh bằng một nửa của cô bé này thì tốt rồi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận