TÌM NHANH
MỘT QUẢ TÁO
Tác giả: Mỹ Hoa
View: 499
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Cố Ngạn Lâm đặt tiệc tại nhà hàng Quảng Đông trên tầng 36 của tòa nhà Raffles. Phòng tiệc rất rộng, từ cửa sổ kính trong suốt có thể nhìn thấy cảnh sông Tiền Đường, bên trong còn có cả KTV và sofa da thật.

 

Khi Nhan Tiếu đến nơi, các món nguội đã được dọn lên gần hết nhưng chưa ai ngồi vào bàn.

 

Một người đàn ông đứng trước màn hình LCD đang bật với những mẩu giấy trắng xé nhỏ dán đầy trên mặt. Tay anh ta cầm micro, cơ thể lắc lư một cách hài hước. Một nhóm người đang ngồi dựa lưng trên sofa, có vẻ rất hưởng thụ sự ngớ ngẩn nịnh nọt của người đàn ông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng trai mặc áo thun đen ngồi cạnh Cố Ngạn Lâm ra hiệu cho người đang hát. Người đàn ông liền cười hề hề tiến lại gần, mặc cho cả đám người đó dán giấy lên mặt anh ta.

 

Trong số những người ngồi đó chỉ có hai chàng trai có vẻ rụt rè hơn. Nhan Tiếu nhớ một trong số đó là bạn cùng phòng đại học của Cố Ngạn Lâm.

 

Trình Lâm chú ý đến Nhan Tiếu đứng đó. Anh ta cầm vài mảnh giấy tiến lại gần cô rồi tự vỗ vỗ vào mặt mình, ra hiệu cho Nhan Tiếu dán vài mảnh giấy lên.

 

Nhan Tiếu nhìn thoáng qua nhóm người đang nhìn mình với biểu cảm giễu cợt, chờ đợi cô tham gia vào trò chơi “giai cấp” nhàm chán của họ.

 

Tiếc là Nhan Tiếu không làm theo mong muốn của bọn họ.

 

“Thật lãng phí.” Nhan Tiếu đưa tay gỡ mảnh giấy dán trên mí mắt của Trình Lâm.

 

Trình Lâm sững lại, trong mắt bất ngờ lóe lên chút lúng túng. Rồi anh ta lại nở nụ cười vô tư: “Không sao, anh Cố của chúng ta có tiền mà!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ khi Nhan Tiếu bước vào đến giờ, ánh mắt của Cố Ngạn Lâm chưa từng rời khỏi cô.

 

Bình thường Nhan Tiếu xinh đẹp kín đáo, nhưng hôm nay cô còn đẹp không lối thoát.

 

“Chỉ chờ em thôi.” Cố Ngạn Lâm kéo Nhan Tiếu vào chỗ ngồi rồi ghé sát tai cô hỏi: “Hôm nay em trang điểm phải không?”

 

Nhan Tiếu không trả lời, chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ: “Chúc mừng sinh nhật.”

 

“Ừ.” Cố Ngạn Lâm vuốt ve cái nơ trên hộp quà: “Cảm ơn em.”

 

“Đã đông đủ rồi.” Chàng trai mặc áo thun đen lên tiếng: “Chúng ta bắt đầu ăn thôi.”

 

“Anh bạn đẹp trai cùng phòng của anh vừa ra ngoài vẫn chưa quay lại à?”

 

Người nói chính là em họ của Cố Ngạn Lâm, Nhan Tiếu đã từng gặp vài lần. Trước đây cô ta luôn mang vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, hiếm khi lần này lại chủ động mở miệng như thế này.

 

Chàng trai mặc áo thun đen có vẻ không vui với sự quan tâm của Vương Hân Mân đến người khác: “Cậu ta là cái gì mà bắt chúng ta đợi?”

 

Vừa nói dứt lời thì cửa phòng đã mở, Thiện Dương nói một câu “Nói sau” với người trong điện thoại rồi tắt máy. Ánh mắt anh nhanh chóng nhìn qua một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại vài giây ở Nhan Tiếu rồi chuyển sang chỗ khác.

 

Hai người bạn cùng phòng của Cố Ngạn Lâm vẫy tay gọi Thiện Dương. Anh nhét điện thoại vào túi rồi ngồi xuống giữa họ.

 

“Chẳng phải đã quay lại rồi đây sao.” Trình Lâm làm người hòa giải: “Mọi người ngồi vào bàn đi!”

 

Bàn tiệc hầu như toàn là bạn bè thân thích của Cố Ngạn Lâm, hoặc con nhà giàu, hoặc con nhà rất giàu.

 

Gia đình Trình Lâm kinh doanh đèn chiếu sáng cũng khá giàu nhưng so với những người khác thì thật không đáng kể. Một nhóm người có cùng địa vị chơi với nhau lâu ngày sẽ chán. Bọn họ luôn cần có một hai người sẵn lòng bỏ qua tự trọng mà hạ mình làm “gia vị” hay “chất bôi trơn”.

 

Doanh nghiệp của nhà Trình Lâm cần sự giúp đỡ của những gia đình khác nên anh ta chủ động gia nhập vào nhóm này, đảm nhận vai trò đó.

 

“Các cậu ấm cô chiêu cần gì cứ việc nói nhé!”

 

Ngữ điệu Trình Lâm vui đùa rồi giơ chai rượu rót cho từng người bọn họ. Khi đến chỗ Nhan Tiếu, cô chủ động nâng ly rồi gật đầu nói “Cảm ơn”.

 

Một lời “Cảm ơn” có chút lạnh nhạt nhưng trong nhóm người nhà giàu cao ngạo này vẫn rất nổi bật.

 

Trình Lâm cũng cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người hướng về anh ta và Nhan Tiếu. Anh ta nháy mắt rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, rót rượu cho Cố Ngạn Lâm: “Chúc mừng sinh nhật anh Cố đẹp trai tài giỏi của chúng ta!”

 

Trên bàn chia làm hai nhóm. Một nhóm thảo luận về tình hình kinh doanh, nhóm còn lại trò chuyện về thời trang và chuyện phiếm.

 

Không biết kiểu gì mà nhóm tám chuyện kia lại đẩy trung tâm câu chuyện về Nhan Tiếu. Vài người chưa từng gặp Nhan Tiếu tò mò về mối quan hệ giữa cô và Cố Ngạn Lâm.

 

Nhan Tiếu vẫn giữ im lặng, Cố Ngạn Lâm ngồi bên cũng không lên tiếng, chỉ gắp thêm thức ăn vào bát cô.

 

“Cái này tôi biết.” Cô gái bên cạnh Vương Hân Mân giành nói: “Chẳng phải Tiểu Mân đã từng kể rồi sao. Có mấy tên say rượu chặn đường Nhan Tiếu giữa đêm nên anh trai cô ấy đến làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy.”

 

Vương Hân Mân lườm cô gái một cái như trách cô ta nói nhiều.

 

Vài chàng trai khác hùa theo: “Anh hùng cứu mỹ nhân? Trò này cũ rích quá rồi!”

 

Cố Ngạn Lâm không giận, cười cười: “Được rồi, đừng nói nữa, Nhan Tiếu nhà chúng tôi dễ xấu hổ.”

 

“Ồ! Nhà cậu à?” Người nói nhìn về phía vài người bạn cùng phòng của Cố Ngạn Lâm: “Bình thường Ngạn Lâm gọi điện cho Nhan Tiếu trong ký túc cũng buồn nôn thế này sao?”

 

Hai người bạn cùng phòng khác có vẻ sợ xã hội, đồng loạt nhìn về Thiện Dương ngồi giữa họ như chờ anh lên tiếng.

 

Thiện Dương gắp vài cọng rau chăm chú ăn cơm, chẳng có ý định tham gia vào cuộc tán gẫu của họ.

 

"Tên anh là gì?" Vương Hân Mân nghiêng người nhìn về phía Thiện Dương.

 

Chàng trai ngồi bên cạnh Thiện Dương tự giác lùi ra sau nhường chỗ cho hai người.

 

Thiện Dương một lúc lâu không trả lời, chàng trai đó giúp anh đáp: "Cậu ấy tên là Thiện Dương."

 

Anh chàng mặc áo thun đen liếc nhìn Thiện Dương, nâng ly rượu chạm vào tay Vương Hân Mân: "Cạn ly nào."

 

Vương Hân Mân hỏi: "Cạn vì cái gì, Trương Tranh?"

 

"Chẳng vì gì cả." Trương Tranh chạm vào ly rượu của Vương Hân Mân rồi tự uống cạn: "Có cần thiết phải nhiều lý do thế không?"

 

Sau bữa ăn, mọi người ở lại phòng để hát karaoke. Nhan Tiếu ra ngoài trả lời một tin nhắn, là đề thi tháng của học sinh mà cô dạy kèm gửi đến. Nhan Tiếu dành vài phút để giúp em ấy phân tích các lỗi sai.

 

"Cậu đứng đây làm gì?"

 

Hơi thở đầy mùi rượu của người đàn ông thật khó chịu khiến Nhan Tiếu lùi lại một bước.

 

Hành động của Nhan Tiếu khiến Trương Tranh cau mày. Trương Tranh nhìn vào gương, đánh giá từ đầu đến chân Nhan Tiếu phản chiếu trong đó.

 

Người mà Cố Ngạn Lâm thích quả thật rất đẹp. Nói thật lòng, còn đẹp hơn Vương Hân Mân nhiều.

 

Trương Tranh rửa tay xong thì chỉnh lại tóc mái trước gương. Ánh mắt anh ta chăm chú trên bờ vai trắng nõn của Nhan Tiếu: "Cậu là Nhan Tiếu đúng không?"

 

Nhan Tiếu cúi đầu nhắn tin, chỉ đáp lại một tiếng "Ừm."

 

"Bình thường cậu thích thể xem loại phim gì?"

 

"Không xem phim." Nhan Tiếu đáp.

 

Trương Tranh lại hỏi: "Ít nhất cũng phải xem qua vài bộ chứ?"

 

Cuối cùng, Nhan Tiếu ngẩng đầu liếc nhìn Trương Tranh: "Cậu có việc gì không?"

 

"Không có gì." Trương Tranh lấy một tờ giấy lau tay: "Đều là bạn bè cả mà, trò chuyện về sở thích gì đó thôi."

 

"Xin lỗi, tôi không có nhiều bạn, cũng không có sở thích gì cả." Ánh mắt của Nhan Tiếu lại nhìn xuống màn hình điện thoại.

 

"Bao nhiêu phim như vậy, cậu..."

 

"[Nhà Tù Shawshank]." Nhan Tiếu dứt khoát ngắt lời Trương Tranh.

 

"Ồ?" Trương Tranh tựa vào tường, bày ra một tư thế rồi tự cho mình là rất đẹp trai: "Trùng hợp ghê, tôi cũng rất thích phim đó. Tôi thích nhất nhân vật chính Shawshank."

 

"Vậy sao." Nhan Tiếu nhắn xong tin cuối cùng. Cô cất điện thoại vào túi rồi nhếch miệng cười: "Nhưng nhân vật chính là Andy, Shawshank là tên nhà tù. Có điều cậu thích cái gì cũng được, tất nhiên là cậu cũng có thể thích một nhà tù mà."

 

Ngoài miệng Nhan Tiếu nói lời an ủi nhưng trong mắt lại lộ rõ sự chế giễu.

 

Bị mất mặt, Trương Tranh đỏ tía tai. Hơi men và sự tức giận làm anh ta hơi mất bình tĩnh: "Cậu nghĩ mình là ai? Kiêu ngạo cái gì chứ!"

 

"Không phải là kiêu ngạo, nhưng tiêu chuẩn của tôi khá cao." Ánh mắt Nhan Tiếu chậm rãi quét qua Trương Tranh, khóe miệng nhếch lên một tia khinh bỉ: "Vốn dĩ là tôi rất chướng mắt những người như cậu. Lần sau muốn tán gái thì đừng nói chuyện phim ảnh, nói cái gì cậu giỏi đi, ví dụ như…" Nhan Tiếu dừng lại một chút: "... Làm trò hề."

 

Trước đây Cố Ngạn Lâm từng dẫn Nhan Tiếu tham gia vài buổi tụ tập của bọn họ. Trong ấn tượng của Trương Tranh, tính tình Nhan Tiếu cũng không có gì đáng nói, chỉ luôn yên lặng ngồi bên cạnh Cố Ngạn Lâm. Nhưng sự lãnh đạm từ trong xương cốt của Nhan Tiếu lại khiến người ta không thể dùng từ "ngoan dịu" để miêu tả cô.

 

Trương Tranh đã chú ý đến Nhan Tiếu từ lâu nhưng anh ta không dám có ý định gì với bạn gái của Cố Ngạn Lâm. Vừa rồi cũng vì hơi men mà lỡ lời.

 

Bị Nhan Tiếu châm chọc như vậy, Trương Tranh tỉnh táo lại đôi chút. Người mà Cố Ngạn Lâm thích sao có thể chỉ là một con mèo không biết cào, chẳng qua là cô giấu vuốt đi thôi.

 

Đợi Nhan Tiếu đi xa rồi, Trương Tranh nghe thấy tiếng xả nước trong nhà vệ sinh nam, vài giây sau có người bước ra.

 

Sau khi nhìn rõ mặt người trong gương, sắc mặt Trương Tranh càng tệ hơn. Nửa trên khuôn mặt Thiện Dương không có biểu cảm gì nhưng khóe miệng lại mỉm cười chế giễu.

 

"Cậu cười cái gì?"

 

"Chẳng cười gì cả." Thiện Dương lắc lắc tay cho khô rồi bắt chước câu tán tỉnh Nhan Tiếu lúc nãy của Trương Tranh: "Bình thường cậu thích xem thể loại phim gì?"

 

Trương Tranh: "..."

 

"[Mưu Cầu Hạnh Phúc] cũng khá hay." Thiện Dương nói xong lại lười biếng chêm một câu, trong giọng nói không giấu sự trào phúng: "Tôi đoán vai cậu thích nhất có lẽ là người gõ cửa, 'Hạnh phúc'."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)