TÌM NHANH
MỘT QUẢ TÁO
Tác giả: Mỹ Hoa
View: 470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

“Tôi làm sao?”

 

Thiện Dương hoàn hồn, thuận tay chỉ vào quầy sách bên chân cầu, lập tức chuyển chủ đề: “Cậu thích đọc sách gì?”

 

Trên quầy chắc là đầy những quyển sách ế ẩm, được bán theo cân, mười một tệ cân, chủ quầy hàng cũng không ngốc, hầu hết sách ông ấy bán đều là sách dày bìa cứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người chọn sách ở đó cũng rất nhiều, Thiện Dương cũng chen vào góp vui. Nhan Tiếu nhìn thấy anh nhanh chóng quét mắt nhìn hai hàng sách kia, cuối cùng từ trong đống sách lấy ra bản bìa cứng [Kim Các Tự] không quá dày.

 

“Cậu thích đọc của Mishima Yukio à?”

 

Thiện Dương phủi bụi trên bìa: “Mishima cái gì cơ?”

 

Nhan Tiếu chỉ chỉ quyển sách trong tay Thiện Dương: “Tác giả quyển sách này.”

 

“À.” Thiện Dương cũng không giả bộ, ăn ngay nói thật: “Chân ghế trong ký túc xá bị kênh, quyển sách này không dày nhưng đủ cứng, chắc hẳn là vừa vặn để làm đệm lót.”

 

Nhan Tiếu nhìn chủ quán tính tiền cho Thiện Dương mười bốn tệ, hai người đi dọc theo cầu một lát, Nhan Tiếu vẫn không nhịn được lên tiếng.

 

“Vừa rồi cậu có đọc bảng giá niêm yết ở mặt sau cuốn sách không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không.” Thiện Dương liếc mắt: “Sao vậy?”

 

“Chín quyển mười tệ.” Nhan Tiếu cảm thấy buồn cười: “Bán theo cân, cậu tốn bốn mười bốn tệ.”

 

Thiện Dương đẩy xe đạp, bước đi không mấy suôn sẻ: “Coi như tốn thêm để biết một chút, Mishima là cái gì vậy?”

 

“Không quan trọng.” Nhan Tiếu hỏi: “Mông vẫn ổn chứ?”

 

“Nó không sao.” Thiện Dương vỗ vỗ Ugly không an phận trong ba lô, giọng không lớn: “Nhưng tôi thì có sao.”

 

Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm vào buổi tối, Nhan Tiếu đi đến cửa hàng một chuyến.

 

Trước cửa hàng treo biển tên “Dụ Cẩn Tiếu”, hai chữ “Cẩn Tiếu” còn sáng, nhưng chữ “Dụ” lại tối.

 

“Mẹ, đèn ngoài cửa lại hỏng rồi sao…” Nhan Tiếu vén rèm cửa đi vào trong, nhìn thấy Vương Hưng đứng bên cạnh Diệp Cẩn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất.

 

“Tiếu Tiếu tới rồi.” Vương Hưng ngồi ở vị trí bình thường Nhan Khang Dụ ngồi, trong tay còn cầm một miếng thuốc cao Diệp Cẩn mua cho Nhan Khang Dụ.

 

So với Vương Hưng, Diệp Cẩn có chút không được tự nhiên, nhưng bà vẫn cười với Nhan Tiếu: “Tiếu Tiếu con ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, mẹ đi làm cho con.”

 

“Con ăn rồi, mẹ đừng làm nữa.” Nhan Tiếu nhìn về phía Diệp Cẩn: “Ba con đâu.”

 

Diệp Cẩn còn chưa lên tiếng, Vương Hưng đã cướp lời: “Lưng ba cháu lại đau mỏi, mẹ cháu bảo ông ấy về trước, chú ở đây hỗ trợ.”

 

“Không làm phiền chú nữa, chú trở về đi chú Vương, cháu ở lại là được rồi.”

 

Vương Hưng cố tình không nghe ra ý đuổi khách của Nhan Tiếu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười: “Phiền gì đâu, bạn bè cả, khách khí với chú làm gì?”

 

Nhan Tiếu cũng không nói gì nữa, gọi một tiếng về phía trong bếp “Diệp Tử”.

 

Diệp Tử hẳn là đang nấu ăn, một tay anh ấy cầm muỗng canh cán dài, tay kia cầm một con dao phay lớn, trên mặt lộ vẻ không vui khi bị quấy rầy, hơn nữa còn có ánh mắt sắc bén đáng sợ của anh ấy, phảng phất một giây sau sẽ vung đao đi chém người.

 

“Diệp Tử, chú Vương nói muốn vào bếp giúp anh chuẩn bị đồ ăn.”

 

Trên lưng dao còn dính một mảnh lá rau, Diệp Tử nắm dao, cọ vài cái thìa canh, phát ra âm thanh có chút chói tai.

 

Khoảng khắc Diệp Tử nhìn về phía Vương Hưng, Vương Hưng tự giác đứng dậy, có chút lắp bắp: “Cái gì nhỉ, chú, lúc này nhớ ra, lát nữa có hẹn rồi.”

 

“Vậy sao?” Nhan Tiếu giơ tay đẩy mắt kính, trề môi: “Vậy chú Vương mau đi đi.”

 

Chờ Vương Hưng ra khỏi cửa hàng, Diệp Cẩn mới lên tiếng: “Mẹ một mình cũng được, Diệp Tử còn ở đây, con không cần ở lại đâu. Ngày mai hẳn là có tiết sớm, con về ký túc xá sớm một chút, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.”

 

“Không sao đâu mẹ, con ở lại cùng mẹ một lát.” Nhan Tiếu đè Diệp Cẩn ngồi xuống, bóp bóp vai giúp bà: “Tờ giấy báo tuyển dụng con dán ở cửa, là mẹ xé đi phải không?”

 

“Cũng không cần thêm người, có mẹ với ba con, cả Diệp Tử nữa, thế là đủ rồi.”

 

Nhan Tiếu dùng cằm kề lên đỉnh đầu Diệp Cẩn: “Ba nói không sai, mẹ chẳng nghe lời gì cả. Nếu mẹ còn xé tờ tin tuyển dụng nữa là con sẽ cầm loa ra trước cửa kêu gọi đấy.”

 

Diệp Cẩn biết Nhan Tiếu nói đùa thôi nhưng cũng không muốn khiến cô lo lắng: “Mẹ biết rồi, để mẹ xem thế nào, có ai phù hợp không.”

 

Nhan Tiếu đi đến cửa hàng kim loại một chuyến, tranh thủ lúc Diệp Cẩn nằm ngủ gật trên quầy thu ngân, cô định đi thay bóng đèn bị hỏng.

 

Nhan Tiếu mới vừa leo lên đã cảm giác dưới chân thang lung lay, là Diệp Tử đang gõ cái thang.

 

Diệp Tử ra dấu, bảo Nhan Tiếu xuống để anh ấy lên thay.

 

“Không cần, tôi làm được.”

 

Nhưng Nhan Tiếu vừa nói xong, Diệp Tử lại gõ cái thang, chậm rãi nói: “Giống nhau, cô cũng giống như vậy.”

 

Nhan Tiếu không hiểu, Diệp Tử chỉ chỉ Diệp Cẩn trong cửa hàng.

 

Diệp Tử đang nói cô cũng không nghe lời giống Diệp Cẩn.

 

Giá đèn này đúng là hơi cao với nặng thật, Nhan Tiếu có thể thay bóng được nhưng cũng khá tốn sức.

 

Nhan Tiếu trèo xuống thang, đưa bóng đèn cho Diệp Tử: “Vậy anh cẩn thận một chút.”

 

Diệp Tử làm việc quả thực rất nhanh nhẹn tháo vát, Nhan Tiếu nhấn công tắc lại, chữ “Dụ” sáng lên.

 

“Hôm nay đưa cơm anh có bị trách móc gì không?”

 

Diệp Tử lắc đầu, vào phòng, qua vài giây lại đi ra, trên tay là cuốn sách lần trước Nhan Tiếu cho anh ấy mượn.

 

Vẻ mặt Diệp Tử thoáng mất tự nhiên, anh ấy gật đầu, hẳn là thích.

 

“Hôm nay tôi không mang sách, lần sau sẽ mang cho anh.” Nhan Tiếu hỏi: “Có sách nào anh đặc biệt muốn đọc không?”

 

“Đều, được.”

 

“Còn nữa.” Nhan Tiếu nhìn chằm chằm vào cổ áo Diệp Tử bị kéo hỏng: “Những lời mà bọn họ nói hôm nay anh đừng quá để ý. Chúng ta đều là người bình thường, đều có khuyết điểm. Ví dụ như tôi cận thị, lấy kính ra cũng không khác gì người mù, mà anh, chỉ là nói chậm một chút.”

 

Diệp Tử không lên tiếng nữa, qua vài giây, anh ấy làm ngôn ngữ ký hiệu với Nhan Tiếu: “Tôi đeo máy trợ thính.”

 

“Cho nên.” Nhan Tiếu chỉ chỉ chính mình: “Tôi cũng đeo kính.”

 

Chờ Diệp Cẩn đóng cửa hàng, Nhan Tiếu mới trở về ký túc xá, vô tình đụng phải Trương Dao với bạn trai của cô ấy ở dưới lầu.

 

Trương Dao bình thường nói chuyện vốn nhỏ nhẹ, tỉ tê tâm sự tình yêu lại càng nũng nịu. Cả người cô ấy tựa vào trong lòng Tiếu Quân, hai cánh tay như không xương quấn quanh cổ anh ta, miệng còn “rầm rì”, có lẽ là đang làm nũng.

 

Nhan Tiếu cúi đầu, bước nhanh về phía trước, muốn giả vờ không phát hiện nhưng vẫn bị Trương Dao gọi lại.

 

“Tiếu Tiếu, sao cậu về muộn vậy?”

 

“Tớ vừa mới đến cửa hàng một chuyến.”

 

Tiếu Quân đưa một túi đồ ăn vặt tới bên tay Nhan Tiếu: “Bé út mua cho mọi người, cậu mang lên chia cho hội Tề Tư Nhã một chút đi.”

 

“Được.” Nhan Tiếu gật đầu: “Vậy tớ lên trước đây.”

 

“Tiếu Tiếu, đợi với, tớ lên cùng.” Trương Dao hôn khóe miệng Tiếu Quân, dặn dò: “Đến phòng ngủ phải gọi video cho em ngay đấy.”

 

Tiếu Quân mỉm cười bất đắc dĩ: “Anh biết rồi.”

 

Nhan Tiếu quay đầu nhìn Tiếu Quân đã đi xa: “Hôm nay cậu trốn học là để đi hẹn hò với Tiếu Quân à?”

 

Trương Dao gật đầu: “Hôm nay sinh nhật anh ấy, tớ nhất định phải đón sinh nhật cùng.” 

 

Tiếu Quân cũng là khoa Luật, cùng lớp với Cố Ngạn Lâm, nhưng Trương Dao và Tiếu Quân quen biết không phải do Nhan Tiếu giới thiệu.

 

Vào lễ tình nhân một năm trước, Trương Dao bị bạn trai cũ đá. Một mình cô ấy ngồi ở ven đường ăn bánh ngọt chuẩn bị cho bạn trai cũ, thế nhưng trong lòng càng nghĩ càng giận, bèn cầm một nắm rồi đập mạnh xuống đất, không ngờ lại đập vào Tiếu Quân vô tội đi ngang qua.

 

Phần lớn nguyên nhân lụy tình đều là vì không thể gặp được người xuất sắc hơn. Sau này Trương Dao nhớ lại, tình cảm của cô ấy với Tiếu Quân là vừa gặp đã yêu. Giây phút ngẩng đầu nhìn thấy Tiếu Quân, Trương Dao cảm thấy mùa xuân của cô ấy lại tới.

 

Nhưng Tiếu Quân lại khá lạnh lùng, Trương Dao theo đuổi hơn nửa năm mà anh ta cũng chẳng mảy may để ý. Theo đuổi quá lâu mà không có kết quả, Trương Dao dứt khoát không theo đuổi nữa. Nào ngờ người bắt đầu thấy sốt sắng lại là Tiếu Quân, anh ta đứng dưới lầu ký túc xá đợi Trương Dao hẳn mấy ngày liền.

Trương Dao cũng mềm lòng, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tiếu Quân mà không nỡ buông lời cay đắng, thế rồi cuối cùng chẳng hiểu sao lại ở bên nhau. 

 

“Vừa rồi chúng tớ còn gặp Cố Ngạn Lâm đấy, ngay tại trung tâm thương mại.”

 

Nhan Tiếu chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

 

“Cậu không tò mò cậu ta đi trung tâm thương mại làm gì à?”

 

“Đang làm gì vậy?” Nhan Tiếu phối hợp hỏi.

 

Trương Dao “Chậc” một tiếng: “Yêu đương kiểu gì không biết. Cố Ngạn Lâm có điều kiện tốt thế mà cậu không sợ bị đứa con gái khác câu mất à?”

 

Trương Dao mới nói xong, điện thoại Nhan Tiếu liền vang lên, là tin nhắn của Cố Ngạn Lâm gửi tới.

 

Trương Dao liếc sơ qua tin nhắn, đại khái là Cố Ngạn Lâm đang báo cáo hành tung với Nhan Tiếu: “Được rồi, coi như tớ chưa nói gì, trông có vẻ Cố Ngạn Lâm bị cậu quản gớm thật.”

 

Nhan Tiếu nhắn mấy chữ, còn chưa gửi thì Cố Ngạn Lâm đã gọi điện thoại tới.

 

Trương Dao mở cửa, hai người vào ký túc xá. Tề Tư Nhã đang ngồi trên ghế livestream, Nhan Tiếu cầm điện thoại di động đi đến ban công.

 

“Vừa rồi em đi đâu vậy?”

 

Cố Ngạn Lâm ở ký túc xá, thay đồ ngủ, bối cảnh phía sau là chiếc máy tính bàn màn hình lớn, phía dưới còn lộ ra nửa góc hộp táo.

 

“Em đến cửa hàng giúp một tay.”

 

“À.” Cố Ngạn Lâm đặt điện thoại ở đằng kia, dựa vào lưng ghế: “Thế không hỏi anh đi đâu à?”

 

“Vậy còn anh?” Nhan Tiếu hỏi.

 

“Đi trung tâm thương mại.” Cố Ngạn Lâm dường như lơ đãng hỏi: “Trương Dao có nói với em chuyện vừa mới gặp anh không?”

 

Nhan Tiếu dừng một chút: “Không có.”

 

“Vậy sao, anh vừa mới thấy cô ấy và Tiếu Quân.” Cố Ngạn Lâm nói xong bèn chỉnh camera, mỉm cười tiến lại gần: “Khi nào chúng ta cũng đi hẹn hò đi?”

 

Camera di chuyển xuống, Nhan Tiếu thoáng nhìn cái ghế đối diện, dưới chân ghế lót quyển “Kim Các Tự” mà Thiện Dương đã mua.

 

Đầu kia vang lên tiếng đóng cửa, Cố Ngạn Lâm trong video quay đầu nhìn về phía cửa, không tới vài giây sau, trong màn hình lại xuất hiện một người, chỉ lộ ra một đôi chân, trong tay còn mang theo hai bức tranh rất lớn.

 

Cố Ngạn Lâm gọi một tiếng “Tiếu Tiếu”, bước chân người nọ dừng một chút, đặt bức tranh trong tay sang một bên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)