TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 827
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Xuân vẫn mãi còn đây

 

Cơn gió thoảng cành liễu la đà

 

Nhẹ bước lên đài cao nhìn khắp

 

Nửa vùng xuân thủy

 

Một trời hoa

 

Cùng khói mưa phủ kín ngàn nhà.” (1)

 

Giang Nam quả thật là một nơi rất tuyệt vời, sau khi đi dạo quanh vườn, Vân Thiên Ngưng theo bước Bùi Thiên Hề ngồi trên thuyền ô bồng, đi qua cây cầu đá ngói đỏ cùng dòng nước xanh biếc chảy quanh quanh. Khói lửa nhân gian, vòng hơn một nửa Cô Tô, mới xem hết được làn mưa phùn dịu dàng và tiếng nói yêu kiều của những nữ tử bên kia bờ.

 

Khẩu âm của những nàng ấy hoàn toàn khác với giọng điệu ở thành Kim Lăng, vì dường như trong những lời mắng của họ đều mang theo chút nũng nịu khiến lòng người không khỏi xao động.

 

Vân Thiên Ngưng quay sang trêu ghẹo Bùi Thiên Hề:

 

“Trước kia, lúc Thiên Hề ca ca ở đây, huynh đã từng động lòng với tiểu cô nương nào chưa?”

 

“A Ngưng đang tự nói mình đó à?”

 

Bùi Thiên Hề dựa gần đến bên nàng, nghe ra sự ghen tuông ẩn chứa trong lời nói của nàng. Hắn duỗi hai ngón tay thon dài, trắng mịn ra, kết hợp cùng ngón tay cái nhẹ nhàng véo lấy gò má mềm mại của nàng, rồi ấn đầu ngón vào chiếc lúm nho nhỏ trên gương mặt nàng, ở nơi đó đong đầy sự dịu dàng và đáng yêu như có thể lấp đầy được toàn bộ Cô Tô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Sao mà A Ngưng biết được… hưm…”

 

Không có được câu trả lời như mình mong muốn, mà lại còn bị hắn chiếm tiện nghi, tiểu cô nương liền quay mặt đi, không cho hắn véo mình tiếp nữa. Đôi lông mi dày như cánh quạ khẽ chớp chớp, dường như có hạt mưa bụi lất phất nào đó vừa rơi xuống mi nàng. Trái tim Bùi Thiên Hề lặng lẽ rung động, bàn tay to nhẹ nhàng dùng sức, dễ dàng ôm chầm lấy nàng, rồi cúi đầu thì thầm một câu nói bằng giọng địa phương bên tai nàng.

 

Không hiểu vì sao, Vân Thiên Ngưng lại nghe hiểu được câu nói ấy.

 

Gương mặt nhỏ trắng như ngọc của nàng đột nhiên ửng đỏ, đang định ngượng ngùng xấu hổ thì một thoáng nghi hoặc chợt dâng lên trong đầu nàng. Vân Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn hắn, hỏi:

 

“Thiên Hề ca ca, sao trước kia huynh không nói giọng địa phương?”

 

So với nét mềm dịu và ngọt lịm trong giọng nói của những cô nương kia, thì giọng nói của Thiên Hề ca ca lại càng du dương, trầm bổng, tựa như tiếng tình lang đang nức nở thì thầm bên tai, thật động lòng người biết bao.

 

Giọng hay như vậy, sao trước kia không thường xuyên nói cho A Ngưng nghe?

 

Bùi Thiên Hề nghe nàng hỏi thế, mắt phượng chợt lóe lên một lớp sương mù. Trước khi gặp được nàng, kí ức của hắn toàn một màu mù mịt, chưa từng nhìn thấy được một chút ánh sáng nào. Những ký ức như thế, hắn chỉ muốn niêm phong nó đi chứ không hề muốn nhớ lại dù chỉ một lần, kể cả tiếng mẹ đẻ cũng thế, tất cả bị hắn ném hết vào một chiếc hộp, thứ mà cả đời này hắn không hề muốn mở ra.

 

Tuy thường ngày tính tình Vân Thiên Ngưng hơi tùy tiện, nhưng có lúc tâm tư của nàng cũng vô cùng nhạy cảm. Ví như lúc này đây, khi nhìn thấy màu âm u trong đáy mắt của Thiên Hề ca ca, nàng liền đưa bàn tay nhỏ ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

 

“Hưm… thật ra A Ngưng vẫn thích Thiên Hề ca ca nói giọng phổ thông hơn…”

 

Nếu Thiên Hề ca ca không muốn nói đến, vậy thì nàng sẽ không hỏi nữa, vì dù sao sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội khác nữa mà.

 

“A Ngưng.”

 

Hắn không nói mấy lời thừa thãi, mà chỉ ôm chặt lấy nàng, với lực đạo hơi lớn, thiếu chút nữa đã khiến nàng không thở nổi.

 

Thiên Hề ca ca… chắc hẳn lúc trước đã có một khoảng thời gian rất khó khăn…

 

“Thiên Hề ca ca…”

 

Tiểu cô nương đang định dùng hết tâm can, nói ra lời an ủi hắn thì lại bị hắn bất ngờ chen ngang. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Trán hắn tựa vào trán nàng, trong đôi mắt phượng in lên cái bóng ngược đầy lo âu của nàng thiếu nữ, hắn nhìn nàng rồi nhẹ giọng nói:

 

“Nếu A Ngưng muốn nghe, sau này Thiên Hề ca ca sẽ nói cho nàng nghe mỗi ngày.”

 

Bao gồm cả những mảnh ký ức ảm đạm trước kia của hắn, khi có nàng kề cạnh, hắn sẽ nói hết từng câu từng chữ cho nàng nghe, để mọi thứ không còn khó khăn, vất vả như thế nữa.

 

“Vâng, đều nghe theo Thiên Hề ca ca,”

 

Vân Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật đầu. Trong lúc Bùi Thiên Hề đang định hôn lên má nàng như chiếc thuyền ô bồng đột nhiên lắc lư, chao đảo, thân thể nàng cũng theo đó chênh vênh, nhưng may Bùi Thiên Hề đã rất nhanh mắt, vững vàng giữ lấy nàng rồi ôm chầm nàng vào lồng ngực.

 

“Sao vậy?”

 

Mày kiếm thoáng nhíu lại, Bùi Thiên Hề nhìn về phía mũi thuyền, nơi A Phong đang ngồi chèo ở đó, thì chợt thấy một con thuyền nhỏ chẳng biết đã chậm rãi đi tới từ bao giờ, trông con thuyền còn hơi hơi quen mắt.

 

Hắn cố gắng lục tìm trong trí nhớ một hồi lâu, mới nhớ ra con thuyền có khắc ấn ký gia tộc này thuộc về nhà nào. Đôi mắt phượng của hắn nhuốm màu không kiên nhẫn, nhưng vì sợ người trong lòng mình nghĩ nhiều thế nên hắn mới không rời đi ngay.

 

Giữa lúc này, người bên trong thuyền đã có vài động tác.

 

Vân Thiên Ngưng nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy từ bên trong con thuyền ô bồng tinh xảo, xinh đẹp kia, một bàn tay ngọc ngà, chậm rãi vén màn thuyền lên, để lộ ra gương mặt của một nàng thiếu nữ trạc tuổi nàng.

 

Thẩm Thư đã sớm nhìn thấy Bùi Thiên Hề, từ sau khi hắn rời khỏi Cô Tô, nàng cũng không lên đường về kinh nữa, mà một mực ở lại mảnh đất Cô Tô này. Nàng đã đến tuổi rồi, người trong nhà sắp xếp cho nàng mấy mối hôn sự nhưng nàng không hề hài lòng với bất kì ai. Vì dẫu sao nàng cũng đã từng gặp qua một vị công tử phi phàm như thế thì sao có thể động lòng với những nam tử bình phàm khác được?

 

May mắn thay, vài ngày trước, nàng nghe lão nhân trong nhà nói rằng Bùi Thiên Hề sắp trở về Cô Tô. Có điều lần này hắn sẽ không ở nhà cậu mẫu Thẩm thị nữa mà sẽ sống tại một lâm viên khác ở bên ngoài, còn lý do thì nàng không rõ lắm.

 

Vài ngày nay, nàng phái người đi tìm hành tung của hắn, nhưng dù làm thế nào cũng không tài nào tra ra được. Cho đến hôm nay, khi nàng đang định dạo hồ giải sầu thì lại tình cờ thấy được bóng dáng tuấn tú đang ngồi cách đó không xa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Có điều nàng không ngờ rằng trong lòng ngực đó còn đang ôm ấp một nàng thiếu nữ. Nàng nhanh mắt nhận ra, khi hắn đối diện với nàng thiếu nữ ấy, khuôn mặt lạnh lùng kia xuất hiện một nét dịu dàng mà nàng chưa từng được nhìn thấy, tựa như mây tan, tựa như trăng tỏa khiến nàng thoáng chốc chẳng thể rời mắt.

 

Nàng thiếu nữ kia, có lẽ chính là vị cô nương ở thành Kim Lăng có hôn ước với hắn.

 

Ngay cả khi nàng đã cố dùng đủ loại bới móc để nhìn nàng ấy nhưng nàng ấy vẫn xinh đẹp xuất trần, tựa như toàn bộ linh khí của Giang Nam đều phủ kín trên người nàng. Càng không cần kể đến những vị công tử đang trộm nhìn nàng ấy khi con thuyền của bọn họ đi ngang qua. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Nỗi chua xót và lòng ghen tị cùng lúc dâng lên trong lòng, Thẩm Thư cố hết sức giữ lấy danh dự quý nữ của mình, bàn tay nàng siết chặt chiếc khăn nhỏ trong tay, rồi quay sang chào hỏi hai người:

 

“Biểu ca, không ngờ lại gặp được huynh ở chỗ này.”

 

(1) Trích tác phẩm “Vọng Giang Nam – Siêu Nhiên Đài Tác”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)