TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 847
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tiêu Trạch Tất đoán không sai, ngày thứ hai, Vân Thiên Ngưng đã bị đưa ra khỏi phủ, ngoại trừ những người thân thích trong nhà, thì không một ai biết được hành tung của nàng.

 

Ngoài chuyện này ra, vào ngày thứ ba sau khi nàng rời đi, mật thám truyền tin đến nói rằng Bùi Thiên Hề cũng đã tạm thời rời Thái Học, hiện tại không rõ tung tích.

 

Lúc Tiêu Trạch Tất phái người lặng lẽ dò tìm tung tích của hai người ở thành Kim Lăng thì Bùi Thiên Hề và Vân Thiên Ngưng đã tụ họp, cả hai đang ngồi trên xe ngựa đi về hướng Cô Tô.

 

Tiếng vó ngựa đạp tan sắc trời rạng rỡ cuối xuân, từ thành Kim Lăng đi một mạch về hướng Đông, chở theo hai người đi về miền sông nước hiền hòa.

 

Trong trí nhớ của Vân Thiên Ngưng dường như nàng chưa từng đến Cô Tô bao giờ. Nhưng cũng không thể trách nàng được, lúc phụ mẫu đưa nàng đến đây nàng vẫn còn đang mặc tã, đương nhiên sao nàng có thể nhớ rõ được.

 

Nàng theo chân Thiên Hề ca ca, nhìn dòng nước mênh mông dưới chân, nhìn những khu vườn tươi đẹp trước mắt, nàng cảm thấy Cô Tô quả là thành cổ Giang Nam, hoàn toàn trái ngược với Kim Lăng - nơi ngập tràn hơi thở đế vương. Mưa bụi lất phất bay trên những cây ngô đồng kiều mị, khiến người ta không khỏi nảy sinh ý nguyện muốn dành quãng đời còn lại cho nơi này. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“A Ngưng, nàng thích nơi này không?”

 

Bùi Thiên Hề nắm lấy bàn tay của tiểu cô nương còn A Phong thì đi phía trước dẫn đường. Trước mắt xuất hiện một viên lâm cổ xưa với hoa cỏ, cây cối um tùm, nước xuân uốn quanh và lầu đình nằm rải rác khắp nơi đầy tinh tế, tao nhã. Vân Thiên Ngưng cảm thấy nơi này hơi quen mắt, nàng thầm suy nghĩ, đây không phải là phong cảnh trước kia Thiên Hề ca ca đã vẽ sao?

 

“A Ngưng, đang nghĩ gì thế?”

 

Bùi Thiên Hề đột nhiên ghé đến gần nàng, mùi hương dễ chịu trên cơ thể hắn cũng theo đó tỏa đến, đưa Vân Thiên Ngưng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trong lòng nàng dao động, hơi đỏ mặt nhìn hắn.

 

Trước kia nàng đã từng thảo luận với Thiên Hề ca ca, nàng cảm thấy nên trồng một vài cây ngô đồng trước tiểu lâu, trên mặt ao nên rải thêm một ít hạt giống hoa sen, bấy giờ nhìn thấy nơi này, xem ra mỗi một lời nàng nói, hắn đều ghi tạc trong lòng.

 

“A Ngưng và ta, sống ở nơi này được không?”

 

Cây ngô đồng trước tiểu lâu cao lớn sun xuê, cành lá xanh mơn mởn, bay phất phới theo chiều gió, cất lên những khúc xướng ca trong làn gió ấm.

 

“Thiên Hề ca ca… cảm ơn huynh.”

 

Trong lòng có trăm ngàn câu nói nhưng Vân Thiên Ngưng chỉ nói ra mỗi một câu này. Bất kể là cấy hay gieo trồng thì đều không thể hoàn thành được những thứ này chỉ trong vài ngày, vậy rốt cuộc là từ lúc nào, Thiên Hề ca ca đã bắt tay vào chuẩn bị những thứ này?

 

Trong lòng hắn, nàng luôn là điều quan trọng nhất.

 

“Lại đây, ôm một cái nào.”

 

Bùi Thiên Hề nhìn tiểu cô nương đang cảm động không thôi, cặp mắt phượng khẽ cong lên ở độ cong nàng yêu thích nhất, hai cánh tay thon dài dang ra, vững chắc đớ lấy tiểu mỹ nhân đang vội vàng nhào tới.

 

“Nói thế, có phải ta nên cảm tạ Thái Tử không?”

 

A Phong đã lặng lẽ rời đi từ bao giờ, giữ đại sảnh rộng lớn, trang nhã giờ đây chỉ còn lại hai người bọn họ. Bùi Thiên Hề ôm Vân Thiên Ngưng rồi ngã người ngồi lên chiếc tháp thượng mỹ nhân mềm mại, bàn tay to dịu dàng vuốt ve vòng eo thon của nàng, khẽ cười nói.

 

Vân Thiên Ngưng hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn, nàng khẽ chớp mắt hạnh, mang theo chút bướng bỉnh đáp lời:

 

“Nếu không nhờ có hắn, A Ngưng cũng đâu thể ra khỏi phủ, càng không thể về quê Thiên Hề ca ca chơi được.”

 

“Hưm, vẫn còn một chuyện nữa...”

 

Bùi Thiên Hề xoa xoa mái tóc đen của nàng, rồi chống cằm lên bờ vai nàng, ghé đến thì thầm bên vành tai nhỏ:

 

“Nếu không nhờ có hắn, làm sao A Ngưng có thể ở bên ta như thế này được?”

 

Trong phủ Ninh Viễn Hầu, tuy hắn và A Ngưng đã tình đầu ý hợp nhưng trước sau vẫn luôn cố kỵ nhiều điều. Bây giờ hắn thỉnh cầu thế thúc muốn mang nàng về Cô Tô, một phần cũng xuất phát từ tâm tư riêng của hắn.

 

Đó là mong A Ngưng và mình có thể ở đây ôm ấp lấy nhau mà không cần phải cố kỵ đến ánh mắt của người khác.

 

Lúc này, A Ngưng không còn thuộc về phủ Ninh Viễn Hầu, cũng không còn thuộc về kẻ như hổ rình mồi kia nữa, mà nàng thuộc về hắn, chỉ thuộc về mỗi mình hắn mà thôi.

 

Đôi mắt phượng càng lúc càng cong lên, nụ cười của người nào đó cũng càng thêm càn rỡ. Cho đến khi một bàn bàn tay nhỏ mềm như bông đập đến trước ngực hắn, Vân Thiên Ngưng đỏ mặt oán trách, nói:

 

“Sao trong đầu Thiên Hề ca ca toàn nghĩ đến mấy chuyện này thôi thế?”

 

Hắn bắt lấy ‘móng vuốt’ nhỏ của nàng rồi kéo đến bên môi đặt lên đó một nụ hôn, ý cười càng thêm đậm:

 

“Còn nghĩ đến nhiều chuyện khác nữa, A Ngưng có muốn biết không?”

 

Sắc đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp kia rõ ràng đến nổi mắt thường cũng dễ dàng thấy được, Bùi Thiên Hề ghé đến càng gần hơn, dường như sắp ép chặt vào người nàng, nhưng giây sau, người đang ngồi trong lòng hắn chớp chớp mắt rồi đột nhiên tiến đến gần. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khoảng cách của hai người vốn rất gần, lúc này Vân Thiên Ngưng bất ngờ tiến đến khiến đôi môi căng mọng của nàng trực tiếp in dấu lên hai cánh môi mỏng. Vật nhỏ mềm mại lướt qua khiến trái tim Bùi Thiên Hề xốn xang, bàn tay to của hắn xoay lại muốn đẩy cả người nàng lên sạp nhỏ nhưng nàng lại nhân cơ hội trốn khỏi rồi chuồn nhanh ra ngoài.

 

Trên gương mặt của tiểu cô nương vẫn còn mang sắc hồng ưng ửng, nhưng nụ cười trên môi nàng lại có chút ranh mãnh. Ở cạnh hắn nhiều năm, làm sao nàng lại không nhìn thấy rõ màu dục vọng đang dâng lên trong đôi mắt hắn? Có điều bây giờ nàng chỉ vừa mới đến địa bàn của hắn, cũng đâu thể để hắn dễ dàng chiếm tiện nghi như thế được, nếu thế về sau làm sao còn thể ‘ra oai’ trước mặt hắn được nữa?

 

“A Ngưng muốn ra vườn dạo mát, Thiên Hề ca ca mau đi với ta.”

 

Tiểu mỹ nhân đứng bên chiếc đèn lồng rồi quay sang vươn cánh tay về phía hắn, cùng với một nụ cười má lúm đồng tiền tràn đầy ấm áp. Bùi Thiên Hề cũng không nói nhiều, vẻ mặt hắn không hề thay đổi cũng không có lấy một chút sốt ruột, ngược lại hắn còn duỗi tay nắm lấy cánh tay ngọc của nàng rồi thuận thế kéo nàng vào lòng mình.

 

Một nụ hôn nóng rực rơi trên môi nàng.

 

Chưa đợi đến lúc Vân Thiên Nhưng kịp phản ứng lại thì người nọ đã tách người ra. Ánh nắng mặt trời xuyên qua mười hai lớp cửa mơ hồ chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn. Từng vệt ánh sáng loang lổ rơi trên chóp mũi cao đẹp khiến Vân Thiên Ngưng thoáng chốc có đôi chút thất thần. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Đi thôi.”

 

Hắn duỗi tay dắt lấy bàn tay của tiểu cô nương vẫn còn đang ngẩn người đi về phía sau vườn.

 

Hắn là người thích tính toán chi li thế đấy, A Ngưng cho hắn thứ gì đương nhiên hắn sẽ trả lại cho nàng y nguyên thế ấy.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)