TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 881
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Biểu ca?”

 

Cách xưng hô này khiến trái tim Vân Thiên Ngưng không khỏi run lên, như vừa bị một con bò cạp nhỏ cắn phải, trái tim ấy bất ngờ đập rất nhanh. Nàng vô thức quay đầu nhìn người đang đỗ thuyền bên cạnh, trong đôi mắt hạnh lóe lên nỗi nghi hoặc.

 

Nhìn dáng vẻ của nàng ấy, trông như rất thân thiết với Thiên Hề ca ca, thế nhưng sao nàng lại chưa từng nghe hắn nhắc đến bao giờ?

 

“Họ hàng xa thôi, A Ngưng không cần lo lắng.”

 

Khoảng cách giữa Thẩm Thư và hai người bọn họ không quá gần, Bùi Thiên Hề nhân lúc nàng ta còn chưa tiến lại gần hơn, liền nghiêng đầu nhẹ giọng nói với A Ngưng.

 

Lúc mới thấy gương mặt của người biểu muội này, trong đầu hắn còn phải lục tìm một hồi lâu mới nhận ra có chút ấn tượng, có điều hắn vẫn không tài nào nhớ được tên nàng ấy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Hắn nâng tay phải lên, vén những sợi tóc đang bay lòa xòa trên trán nàng ra sau tai, mượn lúc ngoại bào rộng đang che khuất gò má nàng, hắn liền lớn mật trộm đặt lên đó một nụ hôn.

 

“A Ngưng đang ăn giấm đấy à?”

 

Hắn hiếm khi nhếch mép cười như thế, trong đôi mắt phượng kia còn lóe lên một tia xảo quyệt, trông vừa phong lưu vừa trêu người, khiến gương mặt Vân Thiên Ngưng ửng đỏ, thấp giọng dỗi hờn nói:

 

“Không có đâu…”

 

Nhìn hai người lời qua tiếng lại, Thẩm Thư tựa như không cam lòng lại nhích đến gần hơn. Con thuyền nhỏ tinh xảo cách con thuyền ô bồng của bọn họ rất gần và giọng nói của nàng ấy cũng theo đó dần rõ ràng thêm.

 

“Lúc nãy quên tự giới thiệu… tiểu nữ họ Thẩm, là biểu muội của Bùi công tử, xin hỏi vị cô nương này là?”

 

Thẩm Thư biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, còn nhân cơ hội này không chút dấu vết quan sát trên người Vân Thiên Ngưng một hồi. Nàng phát hiện khí chất của tiểu cô nương này không hề tầm thường, ngay cả cách ăn mặc, phối đồ trang sức cũng vượt xa mình. Trong tay nàng ấy là khăn gấm Tô Châu, người thợ thuê giỏi nhất Tô Châu cũng phải thêu suốt ba ngày ròng rã mới làm xong được chiếc khăn này, đây hẳn là món đồ người bên cạnh đã tặng cho nàng ấy.

 

Bàn tay nhỏ lặng lẽ dùng sức, siết chặt thứ mình đang cầm trên tay, Thẩm Thư cố gắng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, thà thua người chứ không để thua trận, quyết không để nàng ấy cười nhạo mình.

 

Nhưng Vân Thiên Ngưng lại không suy nghĩ nhiều như thế, nếu Thiên Hề ca ca đã không có tình cảm gì với vị này vậy thì nàng sẽ không để nàng ấy trong lòng. Vẻ mặt của tiểu cô nương vô cùng tự nhiên, nhìn người trước mắt rồi nhẹ nhàng gật đầu:

 

“Xin chào.”

 

Nàng không tiếp tục nói những lời còn lại, nếu nàng ấy đã ôm địch ý, vậy thì nàng cũng không cần nói rõ thân phận. Huống chi nàng cũng không ngốc, ánh mắt lúc nhìn nàng của vị biểu muội này không hề giống người không biết chút gì về nàng.

 

“Biểu ca…”

 

Thẩm Thư không ngờ những lời mình nói chỉ như đá ném vào bông, nàng có chút tủi thân nhìn về phía vị công tử đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Thấy nàng tới nhưng bàn tay hắn vẫn đang đặt tên eo Vân Thiên Ngưng, vậy mà nàng ấy cũng không biết ngượng ngùng mà tránh đi, thật chẳng biết xấu hổ!

 

Bùi Thiên Hề ôm tiểu mỹ nhân vào lòng, nhưng thần thái lại không hề khiếm nhã, cộng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trông hắn càng có khí chất thanh quý của thần tiên. Đôi mắt phượng khẽ đảo, không giống như đang cố tình giả vờ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Nhìn ánh mắt kia như đang có ý khinh thường tiểu nữ của mình, mày kiếm của hắn khẽ nhíu, môi mỏng hé mở:

 

“Vị biểu muội này tên là gì?”

 

Động lòng người như thế, nhưng cũng khiến người ta tổn thương sâu sắc như thế.

 

Trầm Thư như thể vừa bị giáng xuống một cú đánh nặng nề, thân thể nàng gần như không thể ngồi vững, mãi một lúc lâu sau nàng mới hiểu rõ được ý người này.

 

Hỏi nàng tên là gì?

 

Chính là đang nói rõ không quen biết nàng, từ trước đến nay hắn chưa từng đặt nàng vào mắt, chứ đừng mong đến chuyện ghi lòng tạc dạ.

 

Nàng muốn phát cáu, muốn quay sang hét lên với hắn, chưa kể ngày bé họ đã từng gặp nhau, rõ ràng ngoại tổ mẫu (1) cũng đã từng tác hợp cho bọn họ gặp mặt, thế sao bây giờ lại xem như không hề quen biết nhau?

 

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của hắn, lại không giống như đang giả vờ, hoặc có lẽ từ lúc lúc sinh ra hắn đã giỏi dối lừa người khác như thế. Phát hiện trong lòng mình thoáng chốc bỗng nảy sinh sự tin tưởng với hắn khiến nàng không khỏi tự tức giận chính mình.

 

“Thẩm Thư còn có việc, xin đi trước.” Nàng cũng có tôn nghiêm của mình, trước lúc rời đi, nàng vẫn không cam lòng lên tiếng nhắc nhở hắn.

 

“Ừm.” Bùi Thiên Hề gật đầu, không hiểu lời nhắc nhở của nàng ấy nhưng cũng không hề có ý muốn giữ nàng ấy lại.

 

Nhịn lại nổi xúc động muốn biến mình thành ‘ nàng thiếu nữ đanh đá’. Thẩm Thư nhìn người vẫn còn đang xem trò vui trong vòng tay của người mình yêu, máu nóng dâng lên trong lòng nàng, trực giác nhắc nhở nàng không thể tiếp tục đứng ngây người thêm nữa, nàng quay người, lắc đầu một cái rồi tiến vào khoang thuyền. Vận tốc lúc con thuyền tinh xảo kia rời đi còn nhanh hơn tốc độ lúc đuổi theo con thuyền ô bồng chở hai người bọn họ ban nãy.

 

Vân Thiên Ngưng thoải mái vùi người vào lòng người nào đó, thích thú quan sát một loạt động tác như nước chảy mây trôi của thiếu nữ kia, cuối cùng cảm nhận được hương vị tủi thân, ngột ngạt theo bóng lưng vội vã rời đi của nàng ấy.

 

Hôm nay nàng mới phát hiện, hóa ra Thiên Hề ca ca nhà mình cũng là người cáu kỉnh bậc nhất.

 

Bùi Thiên Hề thậm chí không hề nhìn Thẩm Thư, ánh mắt của hắn chỉ ngắm nhìn khuôn mặt của tiểu cô nương đang nằm trong lòng thấy con ngươi của nàng khẽ đảo, rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mình, dường như trong đó còn chứa đựng một nỗi kinh ngạc như vừa phát hiện ra một châu lục mới. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Biết trong lòng tiểu cô nương đang nghĩ gì, Bùi Thiên Hề bất lực cúi đầu, cọ cọ mũi mình lên chóp mũi nhỏ của nàng rồi thấp giọng nói:

 

“A Ngưng, ta thật sự không nhớ ra tên của nàng ấy.”

 

Người trong thiên hạ nhiều như vậy, nhưng người đáng để hắn phí tâm nhớ đến thì chỉ có ít ỏi và người, và quan trọng nhất trong số đó chính là người đang nằm trong lòng hắn đây.

 

Nghe hắn nói thế, trái tim Vân Thiên Ngưng như được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, chút ghen tuông không đầu không đuôi cũng dễ dàng được vuốt xuống, chỉ còn lại sự ấm áp phủ kín cả con tim. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

(1) Ngoại tổ mẫu: bà ngoại

 

  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)