TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Hai người đứng ở hai bên.

 

Lục Mẫn nghĩ nghĩ, căng thẳng nói: “Hay là hai người bình tĩnh ngồi xuống rồi nói chuyện, có lẽ là hiểu lầm gì đó.”

 

Con gái cãi nhau đáng sợ quá… Cậu thực sự không biết làm thế nào để xử lý tình huống này.

 

Giọng Lâm Xán có chút nghẹn ngào: “Tôi thì có gì để nói với chị ấy, dù sao chuyện cũng đã thành như vậy rồi.”

 

Khương Bảo máu nóng lên não: “Em nói như vậy là có ý gì?”

 

Lâm Xán: “Chị cũng biết đó là bạn em còn gì! Bộ chị không thấy bản thân quá quắt lắm hả?!”

 

Khương Bảo: “Bạn em? Em quen biết Từ Lộ Linh được bao lâu? Đừng quên ban đầu cô ta còn muốn tranh giành đàn ông với em đấy! Người còn lại thì là thầy giáo bỏ cả đống tiền để mời về dạy! Giữa các người cũng chỉ là quan hệ thuê mướn!”

 

Lời vừa dứt, cô lại mỉa mai nhìn đối phương: “Bạn à? Hai người kia không nói cho em biết chuyện của họ thì thôi đi, tại sao chị đã nhìn ra rồi mà em thì vẫn mù tịt là sao?”

 

Lâm Xán: “Em không thông minh bằng chị! Em cũng không có hứng thú với đời tư của người khác!”

 

Nói xong cô quay đầu đi về phía trước.

 

Khương Bảo: “Em đi đâu? Đứng lại cho chị!”

 

Cô bước tới trước túm lấy đối phương, lúc Lâm Xán hất tay cô ra, bất cẩn làm điện thoại đang nắm trong tay bay ra ngoài, rớt xuống thảm cỏ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Lâm Xán cũng rất bất ngờ, cô vốn muốn đi nhặt, nhưng lại đứng im tại chỗ.

 

Khương Bảo: “Chị thấy em thật sự điên rồi!”

 

Lục Mẫn thấy hai người lại sắp sửa sáp vào nhau, vội vàng đứng ở giữa.

 

Thấy Lâm Xán định đi, Khương Bảo hét lớn: “Hôm nay em đi thử coi! Sau này đừng có về đây nữa!”

 

Lâm Xán đi được hai bước thì dừng chân, quay lưng lại, nước mắt rơi xuống.

 

Cô vừa tức giận vừa phẫn nộ, và còn cảm thấy áy náy với hai người kia nữa.

 

Thầy Vương lúc nào cũng lên lớp tận chức tận trách, Từ Lộ Linh thì thường xuyên đến thăm mình.

 

Khương Bảo thực sự tức đến hồ đồ rồi, gần như không thể giữ được lý trí nữa.

 

“Chị nói em biết, nếu như bọn họ có thể ở bên nhau thì coi như chị là một đứa vô dụng! Chị chính là vô lý thế đấy! Em cứ đợi đó mà xem! Chuyện của bọn họ không liên quan đến chị, ai kêu làm chị không vui làm chi! Chị chính là ác độc như vậy đấy!”

 

Khương Bảo hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc, quay đầu nói với Lục Mẫn: “Có thể phiền cậu chở tôi tới một nơi được không?”

 

Lục Mẫn hoàn hồn: “Dĩ nhiên là được.”

 

Nghe bọn họ nói nãy giờ, cậu cũng đại khái hiểu được nguyên nhân tranh cãi của hai chị em.

 

Khương Bảo lại nói với Lâm Xán: “Đi thôi, có dám đi xem hai người bạn của em không?”

 

Lâm Xán do dự vài giây, nhưng vẫn mở cửa xe, cô ngồi một mình ở ghế phó lái.

 

Sau khi Khương Bảo nói địa chỉ, trong xe yên tĩnh hẳn.

 

Lục Mẫn lo lắng nắm lấy tay cô, phát hiện tay Khương Bảo lạnh toát, cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nói gì.

 

Ninh Thị rộng lớn như vậy, đa phần người trong giới đều quen biết lẫn nhau.

 

Lục Mẫn có lòng muốn đi cùng cô vào trong, nhưng bị Khương Bảo ngăn lại.

 

“Cảm ơn cậu, không còn sớm nữa, cậu về đi.”

 

Loại chuyện này, càng ít người biết càng tốt.

 

Lục Mẫn cười nói: “Vậy tôi ở ngoài đợi cậu.”

 

Khương Bảo gật đầu.

 

Cô và Lâm Xán xuống xe, một trước một sau đi vào, hai người cách nhau mấy mét.

 

Từ phu nhân có hơi bất ngờ khi hai người đến thăm vào lúc đêm hôm, có điều người đã đến rồi, không thể cho đứng ngoài cửa được.

 

Mặc dù hôm nay lòng bà nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng hết sức để duy trì phong thái không xảy ra sơ sót. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khương Bảo: “Rất xin lỗi  đêm hôm còn tới làm phiền, nhưng cháu vẫn có hơi lo lắng, chị ấy đâu ạ?”

 

Thái độ của Từ phu nhân rất khách sáo, bà thở dài nói: “Đã tìm được rồi, đang trên đường về, bác phải cảm ơn các cháu nhiều vì đã nói cho bác! Bên cạnh Lộ Linh có những người bạn như các cháu, đó chính là may mắn của nó!”

 

Lời vừa dứt bà lại nói tiếp: “Chỉ là xin các cháu phải giữ bí mật chuyện này đấy.”

 

Khương Bảo: “Cháu biết ạ, bác cứ yên tâm, dù sao đối với con gái mà nói, loại chuyện này lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi hơn.”

 

Đầu óc Lâm Xán rối rắm, trừ việc chào hỏi thì cô cũng không nói thêm gì nữa.

 

Cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp hai người kia nữa.

 

Trong lòng vô cùng lo lắng.

 

Hai người ngồi cùng Từ phu nhân nửa tiếng đồng hồ, đằng trước liền có tiếng động.

 

Người đã được đem về, không chỉ có Từ Lộ Linh, mà còn có… Vương Phàn Văn.

 

Từ gia tra được ra chuyến bay của bọn họ liền đến sân bay bắt lại.

 

Từ Lộ Linh rõ ràng đã khóc một trận, nước mắt đầy mặt.

 

Nhìn thấy hai chị em Khương gia, vẻ mặt cô nàng không dám tin. Cuối cùng nhìn về phía Lâm Xán, phẫn nộ nói: “Lại là cô! Tôi đã làm gì có lỗi với cô hả!”

 

Vương Phàn Văn cười khổ: “Khương Bảo, lẽ nào trong mắt cô… tôi là người như vậy sao? Dù gì tôi cũng làm thầy giáo của cô được nửa năm, cô nghĩ tôi buôn người à?”

 

Lâm Xán mở miệng, không nói được câu nào.

 

Cô rất muốn nói, sự việc không phải như vậy đâu, nhưng lại không thể phản bác được.

 

“Nhiều người quá nhỉ? Đều có mặt đủ cả rồi.”

 

Ngữ điệu thoải mái nhẹ nhàng, phút chốc mọi ánh mắt đều chuyển sang người đang đi vào.

 

Tạ Liệu Nguyên quét mắt một vòng, đi thẳng ra phía sau Khương Bảo, sau đó mới mở miệng chào hỏi mọi người: “Chào buổi tối, không cần nghiêm túc quá đâu.”

 

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Từ phu nhân đã thông báo cho Tạ Liệu Nguyên, dù sao đối phương cũng biết chuyện.

 

Ban đầu tiểu thư Khương gia thông qua người này để nhắc nhở mình.

 

Lúc đó Tạ Liệu Nguyên đã nói, nếu như có chuyện gì có thể nói với anh một tiếng.

 

Mấy năm nay, việc làm ăn của Từ gia phải dựa vào Tạ gia rất nhiều.

 

Tạ Liệu Nguyên không có hứng thú với chuyện nhà người khác, chẳng qua chỉ là ba cái chuyện phiền phức.

 

Có điều anh vừa nghe tin lần nay tiểu thư Khương gia đến nhắc nhở chuyện đôi nam nữ kia có thể rời khỏi thành phố, liền biết có chuyện không ổn.

 

Khương Bảo và em gái 100% là vì chuyện này nên mới cãi nhau.

 

Anh rất biết cách đối nhân xử thế, dĩ nhiên sẽ dễ dàng nhìn ra được vấn đề, hơn nữa chuyện này vốn dĩ là kiểu trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường.

 

Khương Bảo nói năng huỵch toẹt, lại quá cường thế không chịu cúi đầu.

 

Cô có xuất phát điểm tốt, vô cùng nỗ lực, nhưng đến cuối cùng, có lẽ lại không được lợi lộc gì mà còn bị oán trách.

 

Người khác nói Lục tiểu thư của Khương gia lòng dạ sắt đá. 

 

Nhưng nếu đúng như vậy, thì tại sao trong số đám người nhà họ Khương chẳng ai thèm quan tâm Lão Tứ, chỉ có Khương Bảo là vẫn luôn dẫn theo anh bên cạnh.

 

Còn về Lâm Xán… Cô chỉ là một cô gái bình thường. Nửa năm nay, ngoại trừ Khương Bảo, thì người cô tiếp xúc nhiều nhất là tên thầy giáo kia, dĩ nhiên sẽ tin tưởng đối phương theo bản năng.

 

Suy nghĩ của Lâm Xán trái ngược hoàn toàn với quy tắc trong giới này.

 

Tên đàn ông có thể dụ được Từ Lộ Linh, thì việc lừa được Lâm Xán cũng không có gì quá khó.

 

Hơn nữa đối với nhiều người mà nói, trong 3 cô gái, chỉ có Khương Bảo là người không hoà đồng với bạn cùng tuổi.

 

Khương Bảo rất khắt khe, cô lấy bản thân ra để làm tiêu chuẩn đo lường , cho dù yêu cầu có được hạ thấp thì cũng sẽ không dễ dàng.

 

Ví dụ như có học vấn cao quả thực là một điểm cộng rất lớn, sau này con đường sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, Khương Bảo là vì suy nghĩ cho đối phương. 

Thế nhưng đối với Lâm Xán mà nói, đậu đại học xịn không phải là chuyện dễ dàng lắm.

 

Khương Bảo nhìn Tạ Liệu Nguyên, không nói gì.

 

Vương Phàn Văn vẫn luôn cúi đầu, hắn đã cầu xin ba mẹ của Từ Lộ Linh rất nhiều lần, cam đoan mình sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền.

 

Bao nhiêu thành ý đều lôi ra hết, nhưng người của Từ gia vẫn không mềm lòng, kiên quyết phản đối hai người ở bên nhau.

 

Bây giờ, ánh mắt mà người đàn ông vừa tiến vào kia dùng để nhìn mình… mang theo một chút giễu cợt, làm hắn rất không thoải mái.

 

Vương Phàn Văn cũng không ngờ mình sẽ gặp phải trở ngại lớn đến vậy. Chủ yếu là vì hai người ở bên nhau chưa được bao lâu thì đã bị phát hiện. Nếu như thời gian kéo dài thêm chút nữa, đợi tình cảm của hai người sâu đậm hơn, hắn sẽ thuyết phục Từ Lộ Linh sinh một đứa con trước…

 

Vậy thì tình hình tự nhiên sẽ khác đi.

 

Vẻ mặt Từ phu nhân đầy chán ghét: “Về sau cậu đừng gặp con gái tôi nữa, tôi đã nói rất rõ ràng rồi! Nếu cậu thật lòng thích nó thì đáng lẽ ra phải suy nghĩ cho nó chứ!”

 

Từ Lộ Linh vừa khóc vừa nói: “Mẹ quá đáng lắm! Mẹ không thể thế này được!”

 

Từ phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngày mai tôi sẽ đưa chị về Pháp, trong hai năm đừng mong quay về! Tôi cũng lười phải trông chị!”

 

Từ tiểu thư ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

 

Vương Phàn Văn vừa nghe đối phương bị đưa đi, trái tim đột nhiên lạnh toát, nếu như vậy công sức nhiều ngày qua há chẳng phải đổ sông đổ bể sao?

 

Hắn đánh liều xông tới quỳ thụp xuống trước mặt hai cụ: “Cháu là thật lòng thích Lộ Linh, cho dù bây giờ không được khá giả lắm, nhưng cháu nhất định sẽ nỗ lực phấn đấu để cô ấy có được một cuộc sống hạnh phúc!”

 

“Cháu thật sự rất yêu cô ấy, xin hai người cho cháu một cơ hội đi.”

 

Khương Bảo thầm khinh thường nhìn hắn, nhưng miệng thì vẫn cười nói: “Phấn đấu? Trong 10 năm anh có làm ra được cái thành tựu gì không? Anh nên biết đống hành lý mà hôm nay Từ tiểu thư mang đi đều phải mấy chục vạn, chứ đừng nói đến quần áo cô ấy mặc trên người, tôi thật lòng lo lắng cho anh, áp lực hơi bị lớn đó.”

 

Từ phu nhân quay người đi, không thèm nhìn đối phương, “Cậu đứng lên đi, cho dù cậu có quỳ tôi cũng sẽ không đồng ý đâu, nghe nói cậu học thạc sĩ ở nước ngoài, đáng lẽ phải biết thấu tình đạt lý chứ.”

 

Vẻ mặt Vương Phàn Văn sượng trân, cúi đầu.

 

Lâm Xán quay qua nhìn Khương Bảo: “Chị đừng nói nữa, mấy người…”

 

Khương Bảo hừ lạnh trong lòng, em không muốn chị nói thì chị càng phải nói!

 

“Anh này, anh nên hiểu một điều, bác gái đã vất vả nuôi lớn con gái nên không muốn cho chị ấy chịu cực khổ cũng là điều dễ hiểu thôi, điều này chẳng hề phạm pháp cũng rất hợp tình hợp lý, hi vọng anh có thể hiểu cho.”

 

Lời này là nói với người đang quỳ, cũng là nói với Lâm Xán. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Não Vương Phàn Văn ù đi, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Cô cũng không cần bợ đỡ như vậy, nguyên nhân chẳng phải là vì tôi nghèo sao?”

 

Tạ Liệu Nguyên: “Tôi muốn chỉnh lại một tí, anh nói sai thứ tự rồi, chính là vì anh nghèo nên mới nghĩ người khác bợ đỡ đấy.”

 

Vương Phàn Văn: “…”

 

Hắn bị mỉa mai một câu, nói không nên lời.

 

Từ phu nhân nghĩ nghĩ nói: “Thế này đi, tôi chắc chắn sẽ đưa con gái ra nước ngoài, nếu như sau hai năm anh công thành danh toại, hai người vẫn còn tình cảm, vậy tôi sẽ suy nghĩ lại.”

 

Nói vậy, chẳng qua là chừa mặt mũi cho nhau thôi.

 

Nếu người kia thực sự có trách nhiệm và sự quyết đoán thì cũng sẽ không làm ra chuyện như ngày hôm nay.

 

Khương Bảo: “Tôi cảm thấy làm vậy rất ổn, vậy cũng không phải là không có cơ hội.”

 

Vương Phàn Văn đứng dậy, quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Khương Bảo.

 

Hắn rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên sự thù hằn, nhẹ giọng hỏi: “Cho dù tôi có làm gì đi nữa thì các người cũng không chịu tin tôi đúng không?”

 

Từ phu nhân hừ lạnh: “Cậu nói như vậy là không được rồi, bây giờ cậu chẳng có gì trong tay, làm sao có thể nuôi Lộ Linh được? Thôi cậu đi đi.”

 

Từ Lộ Linh: “Mẹ…”

 

Từ phu nhân cao giọng nói: “Chị im miệng! Nếu trong hai năm chị dám qua lại với anh ta thì ở Pháp cả đời luôn đi đừng có về nước nữa, nếu chị muốn ở bên anh ta thì đừng gọi tôi là mẹ. Sau này chị và Từ gia sẽ không có quan hệ gì nữa, một bộ đồ một cắc tiền chị cũng không được cầm! Tôi sinh ra chị, một lòng một dạ vì chị, có gì là không chiều theo chị? Rốt cuộc tôi có lỗi với chị chỗ nào? Vì một người ngoài mà ngay cả bố mẹ cũng không cần!”

 

Từ Lộ Linh ngây ngốc, không ngờ người mẹ vẫn luôn yêu thương mình sẽ nói 

như vậy.

 

Cô nàng vừa sốc vừa sợ, cúi đầu không nói gì.

 

Ban đầu, Từ tiểu thư cho rằng bạn trai có nghèo cũng không sao, còn mình thì không thiếu tiền tiêu vặt, có thể đi hỏi xin bố mẹ cũng được, đây không phải vấn đề to tát gì.

 

Vương Phàn Văn nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau, từ lúc Từ Lộ Linh né tránh ánh mắt mình, hắn liền biết đối phương đã chùn bước rồi.

 

Còn tiếp tục ở lại thì cũng chỉ để làm trò cười cho người khác thôi.

 

Hắn không nói gì đi ra ngoài.

 

Bản thân vốn dĩ định cưới vợ để đổi đời, bây giờ thì công cốc cả rồi.

 

Dựa vào đâu mà có những người sinh ra đã đứng ở vạch đích.

 

Từ nhỏ Vương Phàn Văn đã học rất giỏi, trên vai mang theo hi vọng của cả nhà. Hồi đại học hắn học chuyên ngành yêu thích của mình, sau khi tốt nghiệp mới phát hiện tiền lương mỗi tháng rất ít, chẳng bõ bèn gì.

 

Thế là hắn chuyển hướng làm giáo viên phụ đạo, chuyên dạy cho các phú nhị đại muốn đi du học, tiền kiếm được nhiều hơn hẳn. Nhưng so với đám học sinh mà hắn dạy thì bản thân vẫn còn quá nghèo.

 

Vốn tưởng là có hy vọng, chỉ là không ngờ… từ đầu tới cuối chẳng có được gì, đã vậy còn bị sỉ nhục.

 

Từ Lộ Linh nhìn bóng lưng của đối phương, miệng há hốc, nhưng từ đầu đến cuối không mở miệng giữ đối phương lại.

 

Từ phu nhân đỡ trán: “Đưa tiểu thư lên lầu nghỉ ngơi, ầm ĩ cả một ngày rồi.”

 

Sau khi Từ Lộ Linh rời đi, Từ phu nhân nói với ba người còn lại: “Để các cháu chê cười rồi, thực sự rất xin lỗi.”

 

Tạ Liệu Nguyên: “Chỉ là hiểu lầm thôi ạ, giải thích rõ ràng là được rồi.”

 

Lời vừa dứt, hắn lại nhìn Lâm Xán nói: “Nếu như lúc nãy anh ta không quỳ xuống thì tôi cũng không coi thường đâu, dưới gối nam nhi có vàng, vì chút chuyện này mà quỳ xuống thì thật không có khí phách, tôi thấy ban nãy, anh ta lo lắng về ý kiến của cha mẹ bạn gái hơn ấy.”

 

Khương Bảo khinh thường nói: “Cái loại mà động tí là quỳ xuống trước mặt mọi người thì cũng chẳng có gì tốt lành.”

 

Vẻ mặt Lâm Xán chấn kinh, thực ra cô cũng rất bất ngờ, sao đương tự dưng lại quỳ xuống như thế…

 

Khương Bảo đi tới bên cạnh Lâm Xán, nhỏ giọng nói: “Hồi trước chị đã tăng gấp 3 lần lương cho anh ta, ngày đó khi đến tìm em, chị lại đưa tiếp 100 vạn, hai người là bạn bè, chị cũng không ngờ anh ta sẽ nhận, chuyện này em có biết không?”

 

Lâm Xán: “…”

 

Khương Bảo không cần đoán cũng biết đáp án, “Chị phải về nhà, chị biết em không muốn đi cùng chị nên chị đã bảo Alva đưa hai chiếc xe tới, chị đi trước 

đây.”

 

Nói xong, cô tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài.

 

Tạ Liệu Nguyên nhìn Lâm Xán một cái, thầm thở dài rồi cũng đi theo.

 

Bà cô này lúc nào cũng như vậy, sự việc đã xong xuôi lại nói sốc vài câu để người ta hết cảm kích luôn.

 

Vừa ra khỏi cửa lớn, Khương Bảo đã nhìn thấy Lục Mẫn đang đứng bên kia, cô có hơi ngạc nhiên hỏi: “Cậu chưa về à?”

 

Lục Mẫn: “Tôi hơi lo lắng cho cậu, giải quyết xong rồi hả? Có cần tôi đưa cậu và chị gái về không?”

 

Khương Bảo: “Không cần, tôi đã gọi xe rồi.”

 

Tạ Liệu Nguyên sững sờ, thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy, hình như nhìn hơi quen.

 

Chuyện gì thế này, sao hai người nhìn có vẻ thân thiết vậy.

 

Khương Bảo nói chuyện với Lục Mẫn, Tạ Liệu Nguyên theo sau giữ khoảng cách vừa vừa, trong lòng không thoải mái lắm.

 

Ra khỏi cửa lớn Từ gia, anh nhìn thấy hai người ôm nhau.

 

… Cả người anh như hoá đá.

 

Đậu má! Thằng nhóc thối này chui từ đâu ra vậyyy!

 

Lục Mẫn do dự hồi lâu, mở miệng nói: “Cậu có thể đi cùng tôi một đoạn được không?”

 

Khương Bảo: “Cậu có lời muốn nói à? Được.”

 

Lục Mẫn: “Ban nãy tôi đợi trong xe lâu quá, muốn đi nhìn xem cậu đang làm gì, nên có đi tìm cậu.”

 

Khương Bảo lập tức hiểu ngay, cô nhàn nhạt hỏi: “Cậu đã nghe thấy những gì? Hay là nghe được hết cả rồi.”

 

Lục Mẫn không trả lời mà lại hỏi: “Cậu cảm thấy tiền bạc và gia thế quan trọng lắm sao?”

 

Cậu nhìn thấy người đàn ông kia đờ đẫn quỳ trên đất hứng chịu sỉ vả, thì không nhìn nổi nữa mà quay người rời đi.

 

Cộng với cuộc cãi vã của hai chị em, cậu cũng biết được Khương Bảo đã báo cáo cho bố mẹ bên gái. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Cậu thực sự không hiểu lắm, Khương Bảo việc gì phải dồn ép người ta như vậy.

 

Khương Bảo: “Đương nhiên rồi.”

 

Lục Mẫn: “Vậy tôi thì sao? Nếu như gia đình tôi rất bình thường, thì cậu vẫn sẽ làm bạn gái tôi chứ?”

 

Khương Bảo: “Tôi không trả lời nhưng câu hỏi mang tính giả thiết.”

 

Hai người đều không nói gì, cứ thế im lặng đi một đoạn.

 

Tạ Liệu Nguyên lái xe, chậm rãi đi phía sau,  may mà chỗ này là khu dân cư chứ không phải đường hai chiều.

 

Trong lòng anh rất rối rắm, vừa muốn xông tới tách hai người kia ra, vừa muốn lần lữa xem chuyện gì sẽ xảy ra.

 

Cuối cùng bình dấm chua đổ ra, anh cắn răng nghĩ: “Hai người cứ việc ở bên nhau, ông đây chống mắt xem duy trì được bao lâu!”

 

Ra khỏi khu dân cư, Khương Bảo dừng bước: “Không còn sớm nữa, cậu về đi, tôi cũng buồn ngủ rồi.”

 

Lục Vẫn: “Được, tuần sau gặp.”

 

Khương Bảo lên xe, cả người được thả lỏng.

 

Trong xe ngoài cô ra thì chỉ có Alva đang lái xe, vô cùng yên tĩnh.

 

Khương Bảo nghĩ nghĩ hỏi: “Có phải tôi đáng ghét, vô tình lắm không?”

 

Alva: “Tiểu thư nghĩ nhiều rồi, cho dù bây giờ người khác có hiểu lầm cô thì về sau cũng sẽ hiểu được, cô không hề làm sai.”

 

Khương Bảo gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy, tôi không làm sai.”

 

Lâm Xán có chút đờ đẫn, cô phát hiện mình hoàn toàn không thể hiểu nổi hai người kia.

 

Ít nhất thì không hiểu bằng Khương Bảo.

 

Vậy nên ban nãy mình lấy tư cách gì tranh cãi với chị ấy đây.

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô hoàn hồn.

 

Bây giờ đã 10 giờ tối, người gọi tới là… Lưu Tích Ngọc.

 

Sao lại là cô ấy?

 

Lâm Xán vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, có người nói chuyện cũng tốt, cô thực sự đang rối như tơ vò.

 

Lưu Tích Ngọc đã tắm rửa xong và đang nằm trên giường, vì để giữ da nên cô nàng kiên trì đi ngủ trước 11 giờ tối.

 

Bây giờ vẫn còn chút thời gian, có thể nghe kể chuyện trước khi ngủ.

 

Một cô gái có đoan trang tới mấy cũng thích nghe phốt.

 

“Hôm nay Từ Lộ Linh và bạn trai cô ta tính bỏ trốn cùng nhau hả?” Lưu Tích Ngọc hỏi thẳng.

 

Mặc dù Từ gia đã cố giấu chuyện này, nhưng có bí mật nào mà không theo gió bay đi.

 

Lâm Xán: “Cũng không thể nói thế được.”

 

Lưu Tích Ngọc: “Ờ, vậy là tôi nói đúng rồi.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Lưu Tích: “Không ngờ cũng có lúc cô nhìn lầm.”

 

Cô nàng càng không ngờ, hai người kia sẽ nói chuyện với nhau.

 

Lâm Xán sững sờ hai giây mới hiểu đối phương biết người kia là thầy giáo của mình, cô nghĩ nghĩ nói: “Anh ta làm giáo viên cũng tạm được.”

 

Lưu Tích Ngọc nhún vai: “Được rồi, tôi cũng không biết tại sao cô bỗng dưng có hứng thú với thơ ca Trung Quốc, còn tìm hẳn cả giáo viên, có điều tên đàn ông đó thật là kinh tởm.”

 

Lâm Xán đi học thêm, nhưng bên ngoài thì Khương Bảo luôn nói là học về văn hoá Trung Quốc, như vậy có thể khiến người khác không nổi lên nghi ngờ.

 

Lưu Tích Ngọc thấy bên kia không nói gì, bèn nói tiếp: “Được rồi, tôi đi ngủ để giữ gìn sắc đẹp đây, thiệt là thú vị.”

 

Lâm Xán: “Đợi đã… cô thực sự cảm thấy hai người kia ở bên nhau là rất không ổn sao?”

 

Lưu Tích Ngọc: “Cái này mà cô còn phải phí lời à, ai hỏi câu này đấy? Chắc chắn không phải là cô, ồ, có phải là em gái của cô không?”

 

Lâm Xán: “…”

 

Lưu Tích Ngọc: “Bỏ đi, ngây thơ một chút cũng tốt, dù sao cũng có người chị như cô rồi. Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nhớ ra mình quên bôi kem dưỡng da cho cơ thể, ngồi nói với cô thêm một lúc vậy.”

 

Sau khi bên kia vang lên mấy tiếng lục lọi đồ đạc mới nói tiếp.

 

“Từ Lộ Linh xài tiền không tiếc tay, xe thì toàn lái loại mấy trăm vạn, túi rẻ lắm cũng phải mấy vạn, trông còn giàu hơn cả cô. Cái điệu bộ của cô ta thì mấy tên đàn ông bình thường làm gì có dũng khí đi theo đuổi, hơn nữa cô cũng biết tính cô ta tiểu thư, đàn ông mà không có đủ tự tin càng chả dám lại gần cô ta. Còn mấy người gia thế bình thường đi tiếp cận ấy à, 10 người thì có 8, 9 người là mang ý đồ xấu rồi.”

 

Lâm Xán: “Lẽ nào không thể là thật lòng thích à?”

 

Lưu Tích Ngọc đảo mắt, Khương Bảo hỏi vậy là để giỡn mình hay gì?

 

“Xin cô đừng nói đùa nữa, mặc dù bây giờ suốt ngày ra rả nam nữ bình đẳng, nhưng đứa nào tin thật thì đúng là đầu óc có vấn đề, cái khác thì không nói, còn về đàn ông thì cô quả thật không hiểu rõ bằng tôi đâu.”

 

“Đa phần đàn ông đều thích kiểm soát, dù sao xã hội vẫn luôn như vậy, có điều thế cũng chả sao, chỉ cần có trách nhiệm là được rồi, còn mấy người muốn nhờ vào phụ nữ để phát tài… thì 100% là mấy thằng ti tiện, mấy thằng boy phượng hoàng* lúc muốn nhờ vả thì cái gì cũng nuông chiều làm theo, nhưng nếu như có một ngày hắn ta thực sự bay cao được rồi thì cứ liệu hồn với những chuyện trước đây.”

(*: boy phượng hoàng, phượng hoàng nam chỉ những người đàn ông xuất thân bần hàn, sau khi tốt nghiệp thì ở lại thành phố làm việc, chọn con gái thành phố làm bạn gái- Theo Baidu. Mang nghĩa xấu)

 

Lâm Xán: “…”

 

Lưu Tích Ngọc: “Khương tổng, cô có đang nghe tôi nói không? Cô có biết boy phượng hoàng nghĩa là gì không? Cô đi tra đi là biết, suy cho cùng, đàn ông hiểm độc hơn phụ nữ nhiều, sau này cô đừng để bị lừa, mà ai lừa nổi cô chứ.”

 

Lâm Xán: “Tôi biết rồi.”

 

Lưu Tích Ngọc ỏn ẻn nói: “Ngủ ngon, tui không làm nữ cường nổi, phải đi ngủ rồi, Khương tổng.”

 

Cúp điện thoại, Lưu Tích Ngọc nằm trên giường nghĩ, sau này mình phải tránh xa Từ Lộ Linh một chút, thanh danh là thứ yếu, chủ yếu là ngu quá. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Chơi cùng người ngu thì đầu óc mình cũng sẽ ngu theo.

 

Khương Bảo thật sự đã thay đổi rất nhiều, hồi trước cô ta đâu có qua lại với mấy đồ ngu đâu.

 

Lưu Tích Ngọc nhắm mắt, trong lòng cảm thán, không thể ngờ, mình cũng có ngày làm bạn bè bình thường được với Khương Bảo.

 

Tại sao lúc đầu cô lại ghét đối phương nhỉ?

 

Ồ, cô nhớ ra rồi.

 

Lưu Tích Ngọc từ nhỏ lớn lên trong sự cưng chiều, nhưng vào năm cô 16 tuổi, tình trạng của gia đình mỗi lúc một nghiêm trọng.

 

Cha mẹ hi vọng cô có thể gả được cho một người đàn ông tốt, có thể thông qua liên hôn duy trì vinh quang của gia tộc. Cô hưởng thụ những phúc lợi mà Lưu gia đem lại, đương nhiên cũng phải có trách nhiệm của mình.

 

Vậy nên cô vô cùng ghen tị với Khương Bảo, cái gì cũng tự mình làm chủ được, mặc dù lúc trước có hơi cực khổ một chút, nhưng sau này có thể dựa vào chính mình… không cần nương nhờ đàn ông.

 

Vậy nên người kia rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức khiến người khác ghét đến nghiến răng, khiến người ta muốn chơi xấu.

 

Cô đương nhiên không biết được, Khương Bảo đã từng ngưỡng mộ cô lớn lên trong sự yêu thương của người nhà, phong thái tự tin.

 

Bây giờ Lưu Tích Ngọc thấy đỡ rồi, ít nhất Khương Bảo cũng không thể đi ngủ sớm để duy trì sắc đẹp, mỗi ngày đều mệt muốn chết, không được nhàn nhã bằng cô.

 

Người nhà không cho phép cô đi xây dựng sự nghiệp, bọn họ cảm thấy làm vậy không thể gả cho mối tốt được, có kẽ hở rất lớn.

 

Nhưng cho dù có cho thì bản thân cô cũng không có đủ tự tin, vì suy cho cùng, cô không phải là Khương Bảo.

 

Từ lâu, Lưu Tích Ngọc đã biết sự bất đồng giữa mình và Khương Bảo.

 

Khương Bảo cũng học violin như cô, đối phương chỉ học mỗi buổi sáng, buổi chiều còn phải học môn khác.

 

Nỗ lực mới đem lại thành quả, nhưng không phải ai cũng kiên trì được.

 

Trước khi nhìn thấy thành quả, phải trải qua một con đường rất dài, không nhìn thấy hy vọng, lại còn vô cùng khắc khổ.

 

Cô cũng từng học tiếng Pháp, nhưng cảm thấy vừa khó vừa khô khan, được mấy tháng là từ bỏ rồi, Khương Bảo cũng phải học hai năm mới bắt đầu có kết quả tích cực, cô ấy kiên trì được.

 

Thực ra lúc đó cũng có nhiều người khác như vậy, mọi người đều vô cùng tự tin đăng ký rất nhiều lớp. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Toán, tiếng Pháp, vật lý, máy tính, violin…

 

Sau một năm, ai cũng bỏ hết, chỉ còn mỗi Khương Bảo.

 

Người khác đều từ bỏ, chỉ mình cô ấy là vượt qua được.

 

Cho nên trong đám người lúc trước, Khương tổng có thể đứng ở vị trí tối cao như bây giờ, đó không chỉ là nhờ vào gia thế.

 

Lưu Tích Ngọc thở dài, cũng chính vì điều này mà mấy đứa con trai cùng tuổi nhìn tầm thường hẳn khi đứng cùng Khương Bảo, làm người khác khó có thể để vào mắt.

 

Bỏ qua Tạ Liệu Nguyên và Phó Giản Dịch, cô nàng phải tìm mục tiêu mới thôi, vì đám dự phòng kia không làm cô vừa lòng lắm.

 

Sự nghiệp cưới chồng giàu của mình không thể bỏ phí được, ngủ sớm thôi, sáng mai còn phải tập yoga và luyện đàn nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)