TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Khương Bảo tức lắm, cô cố gắng kiềm chế để không nổi điên lên, Khương Ngọc sáp tới, kéo tay cô.

 

Anh chớp mắt, có chút sợ sệt nói: “Bọn em đừng cãi nhau.”

 

Khương Bảo quay đầu, nặn ra một nụ cười: “Bọn em có cãi nhau đâu, bọn em chỉ đang thảo luận thôi, nói chuyện hơi to một chút, được rồi, đừng để ý nó, chúng ta đi xuống lầu thôi.”

 

Khương Ngọc gật đầu.

 

Rõ ràng là đang cãi nhau, anh đâu phải trẻ con, nhìn phát là biết.

 

Mấy ngày sau, Khương Bảo vẫn không nói chuyện với đối phương, Lâm Xán cũng vậy, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.

 

Khương Ngọc đáng thương, chỉ biết chạy tới chạy lui.

 

Trong nhà ăn của trường.

 

Lục Mẫn mở hộp ra: “Cậu nói đồ ăn trong trường không ngon, nên tôi đem cho 

cậu chút điểm tâm ngọt, dì giúp việc nhà tôi làm đấy.”

 

Khương Bảo mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

 

Cô cảm thấy hơi phiền, cô không chu đáo như cậu, ăn gì cũng như nhau thôi, có dinh dưỡng là được.

 

Dáng vẻ bạn trai tốt tuyệt thế của Lục Mẫn làm mấy nam sinh bên cạnh chịu không nổi.

 

Đây đâu phải là làm bạn trai, giống làm ba người ta hơn đó, ăn cơm trưa mà nào là đồ ăn vặt rồi đồ Nhật.

 

Có điều hai người này ngồi chung với nhau, có thể nói là vô cùng xứng đôi vừa lứa, đều là học bá, hoàn toàn không để người thường sống nổi.

 

Lục Mẫn nhìn cô, do dự nói: “Thứ 7 này rảnh không? Có một buổi hoà nhạc không tệ, chúng ta đi nghe đi.”

 

Khương Bảo: “Được, mấy giờ, tốt nhất là sau 6 giờ tối trở đi.”

 

Lục Mẫn: “Vừa khéo là 7 giờ tối, đến lúc đó tôi đến đón cậu được không?”

 

Khương Bảo: “Ngày đó tôi có việc, không ở nhà đâu, cậu nói địa chỉ cho tôi, tôi tự đến.”

 

“Không sao, cậu ở đâu tôi đón ở đó, chỉ cần không ở trên mặt trăng là được.”

 

Khương Bảo mỉm cười gật đầu.

 

Cô nhìn Lục Mẫn, thầm nghĩ, nếu như cái mãi mãi kia không có xung đột, thì ở chung với cậu ấy sẽ rất thoải mái.

 

Thứ 7.

 

Khương Bảo ra khỏi khách sạn, cô đã cởi đồ vest ngoài ra, thay bằng một chiếc đầm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Không nên ăn mặc hình sự quá, gây áp lực cho người ta, cô buộc tóc, trang điểm nhẹ nhàng, vì là hẹn hò nên cô còn kẹp thêm một chiếc kẹp hoa.

 

Những cô gái trẻ, vốn không cần kim cương hột xoàn thì nhìn cũng đã rất đẹp rồi.

 

Lục Mẫn nhìn cô, nhất thời quên việc nhìn đi chỗ khác, mặt cậu dần đỏ lên, vốn đã quen nhìn dáng vẻ cô mặc đồng phục, mặc như vậy là lần đầu tiên thấy.

 

Khương Bảo đi tới nói: “Chúng ta đi thôi.”

 

Lục Mẫn lại hỏi: “Tôi… có thể nắm tay cậu không?”

 

Khương Bảo đưa tay ra, mỉm cười nói: “Tại sao lại không?”

 

Lục Mẫn nắm lấy tay cô, tay của con gái rất mềm mại, đem lại cảm giác khác hoàn toàn.

 

Hai người lên chiếc xe bên cạnh.

 

Bình thường Lục Mẫn không cần xe của gia đình đưa đón, cậu cảm thấy quá phiền phức.

 

Có điều hôm nay lại khác, cậu không nỡ để cô phải chen chúc cùng mình trên xe buýt.

 

Hôm nay Khương Bảo dậy khá sớm, cô hơi buồn ngủ nên dựa vào vai của cậu thiếp đi.

 

Trong lúc hẹn hò, cô không cảm thấy việc lấy người ta ra làm gối là có gì sai cả.

 

Không gian trong xe rất nhỏ, ở khoảng cách gần Lục Mẫn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô, nhìn bàn tay đang nắm lấy, cậu mong thời gian có thể trôi chậm hơn.


 

Lâm Xán nhìn chiếc xe rời đi, khuôn mặt sốc nặng.

 

Ban nãy hai người kia đang nắm tay…

 

Cô biết người con trai kia, là Lục Mẫn.

 

Quan hệ của hai người rõ rành rành ra thế kia, thân thiết như vậy chỉ có thể là bạn trai bạn gái thôi.

 

Sao Khương Bảo không kể chuyện này cho mình.

 

Thực ra không nói với mình chuyện chị ấy quen bạn trai cũng không sao, nhưng tại sao chị ấy có thể yêu đương hẹn hò, mà còn đi nói người khác…

 

Từ Lộ Linh còn lớn hơn Khương Bảo vài tuổi đấy.

 

Hôm nay Từ Lộ Linh lại gọi điện tới, nói mình bị người nhà ép vào đường cùng rồi.

 

Hơn nữa còn lấy công việc của Vương Phàn Văn ra đe doạ, cảm thấy sắp 

không kiên cường nổi nữa.

 

Có điều sau đó Vương Phàn Văn đề nghị… chi bằng tạm thời rời khỏi Ninh Thị, có thể đợi người lớn nguôi giận một chút, hơn nữa hắn có thể tìm công việc mới.

 

Haizz, chỉ sợ cô nàng đi theo mình thì phải chịu khổ.

 

Từ Lộ Linh một lòng lo nghĩ cho tình yêu của bản thân, sao có thể sợ chịu khổ được.

 

Vương Phàn Văn có BMW, ăn mặc không tệ, thực ra thu nhập cũng đâu có thấp, có điều hắn chi xài nhiều, không tiết kiệm được bao nhiêu.

 

May mà có khoản thu nhập ngoài ý muốn, là 100 vạn mà Khương Bảo cho.

 

Từ Lộ Linh căm ghét Khương Bảo, cũng ghét lây sang Lâm Xán.

 

Nếu không phải do con nhỏ đó nhiều lời thì chuyện cũng không đến mức như bây giờ.

 

Suy cho cùng đều là lỗi của đối phương.

 

Từ Lộ Linh gọi điện cho Lâm Xán , còn tiết lộ một tin.

 

Khương Bảo chủ động nói cho ba mẹ cô nàng chuyện này, là vì có mục đích khác…

 

Ba mẹ cô nàng vì để cảm ơn lời nhắc nhở của đối phương mà đã đổi hết những khách sạn mà Từ gia hợp tác cùng trong năm sau thành những khách sạn dưới trướng của Khương gia.

 

Kiếm tiền kiểu này, bộ không thấy cắn rứt lương tâm sao?

 

Xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của kẻ khác, nhất định sẽ gặp phải quả báo.

 

Lâm Xán không muốn tin lời của đối phương, mặc dù Khương Bảo là người có dã tâm rất lớn.

 

Cô đi kiểm tra thì thấy hợp đồng mà song phương ký với nhau mấy ngày trước…

 

Hơn nữa Khương Bảo cũng không nói cho mình, sau khi cô biết được, trái tim lúc đó lạnh đi một nửa.

 

Có thất vọng cũng có buồn bã.

 

Lâm Xán vẫn không tin Khương Bảo là loại người đó, cho nên muốn tới khách sạn hỏi rõ ràng, không ngờ vừa khéo nhìn thấy hình ảnh hai người kia nắm tay nhau rời đi.  Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Đến tận bây giờ, cô vẫn muốn thuyết phục bản thân tin tưởng Khương Bảo, nhưng không thể nữa rồi, đầu óc ù lên.

 

Khương Bảo không hay biết gì về mọi chuyện xảy ra, nghe xong hoà nhạc đã là 9 giờ tối.

 

Hai người đi ra ngoài, Lục Mẫn hỏi người bên cạnh có đói không, Khương Bảo nói không cần ăn bữa đêm, cậu liền cho tài xế chở cô về trước.

 

Xe dừng ở dưới lầu. Nhìn chiếc xe biến mất ở cổng tiểu khu, cô mới quay đầu đi vào nhà.

 

Sau đó cô nhìn thấy Lâm Xán bên cạnh, đối phương đang ngồi ở chiếc ghế trong góc.

 

Khương Bảo còn chưa biết phải nói chuyện với cô thế nào, cũng không định tiến tới chào hỏi mà đi thẳng về phía trước.

 

Lâm Xán đứng dậy, bước tới hỏi: “Chị đang hẹn hò à?”

 

Khương Bảo: “Ừ, có điều em yên tâm đi, trước khi chúng ta hoán đổi lại cho nhau, chị sẽ không làm ra những hành vi quá quắt gì đâu.”

 

Lâm Xán: “Chị thì được hẹn hò, thế tại sao còn nói người khác?”

 

Khương Bảo giật mình, sau đó khoé miệng khẽ nhếch lên: “Em nói chị à, đương nhiên chị và Từ Lộ Linh không giống nhau rồi, em có thể tỉnh táo một chút không.”

 

Tâm trạng Lâm Xán phức tạp nhìn cô: “Em biết chị sẽ nói như vậy mà, lúc nào cũng cao cao tại thượng.”

 

Khương Bảo nhíu mày: “Em ngồi đây đợi là để cãi nhau với chị đấy à?”

 

Lâm Xán: “Em không muốn cãi nhau với chị, chị có biết không, Từ Lộ Linh bị chị ép đến mức phải rời đi rồi.”

 

Vốn dĩ đâu cần phải như thế này.

 

Khương Bảo giật mình: “Cô ta muốn đi? Cô ta đi đâu? Đi với Vương Phàn Văn à?”

 

Lâm Xán: “…”

 

Khương Bảo thầm mắng một câu, vội vàng cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra.

 

Cô mở danh bạ ra, kéo xuống tìm người gọi.

 

Lâm Xán đoán được ý định của đối phương, xông tới cướp điện thoại.

 

“Chị lại gọi điện cho ai, lần này chị lại muốn đổi lấy lợi ích gì nữa?”

 

Khương Bảo: “Em đừng có phát điên, em mau trả điện thoại đây cho chị, em tưởng chị muốn quản cái việc phiền phức này à? Còn không phải do em quá đần đi!”

 

Lâm Xán: “Em đúng là không thông minh bằng chị.”

 

Khương Bảo: “Tên thầy giáo của em đang muốn trèo lên cành cao thôi! Từ Lộ Linh quen biết hắn thông qua em, nếu xảy ra chuyện gì, em nghĩ em có thể tránh khỏi liên can sao! Nói không chừng còn bị người ta nói là cố ý! Vì dù sao lúc trước đã từng có mâu thuẫn!”

 

Lâm Xán giật mình, rồi lắc đầu nói: “Không đâu, bọn họ sẽ không như vậy.”

 

Khương Bảo đưa tay ra: “Em muốn làm gì chị không quan tâm, nhưng đừng có liên luỵ chị! Lập tức trả điện thoại cho chị!”

 

Lâm Xán lùi ra sau.

 

“Em giỏi thật đấy.”

 

Khương Bảo nóng máu thực sự, đáng tiếc hôm nay Alva không đi theo. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Xe lái khỏi tiểu khu, Lục Mẫn phát hiện cô không cầm theo giây sạc điện thoại.

 

Mặc dù lần sau vẫn có thể trả lại, nhưng vừa mới rời nhau cậu đã nhớ người ta rồi, thế là bèn bảo tài xế quành lại.

 

Lục Mẫn nhìn thấy hai người đang cãi nhau thì rất ngạc nhiên, mở miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

Khương Bảo: “Cậu đến đúng lúc lắm, cho tôi mượn điện thoại của cậu.”

 

Tuy Lục Mẫn không hiểu rõ tình hình nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô.

 

Lâm Xán: “Chị quá đáng lắm! Chị không được gọi điện! Chuyện này không liên quan đến chị!”

 

Khương Bảo nói với Lục Mẫn bên cạnh: “Nó điên rồi, cậu giúp tôi chặn nó lại, để tôi gọi điện.”

 

Lục Mẫn: “…”

 

Mặc dù không hiểu làm sao, nhưng lúc người kia nhào tới, cậu vẫn ngăn đối phương lại.

 

Khương Bảo vẫn nhớ số điện thoại mình vừa nhìn, cô gọi thẳng cho bên kia, nhàn nhạt nói: “Chú Từ hả? Là cháu Lâm Xán đây, như thế này, cháu nghe nói chị Từ Lộ Linh đang định thu dọn đồ đạc để đi du lịch dài kỳ với bạn trai, cháu có chút chuyện muốn nói với chị ấy, bây giờ đi chưa ạ?”

 

Từ gia đến tìm khách sạn hợp tác, có điều đó là phí bịt miệng của đối phương, ngu gì mà không nhận.

 

Hơn nữa, cô nhận rồi đối phương mới yên tâm, đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ.

 

“Cháu nói cái gì? Chú lập tức đi xem!”

 

Đối phương hiển nhiên là nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, không tiện nói thẳng ra.

 

“Vậy cháu không làm phiền nữa, lần sau có thời gian sẽ đến thăm, tạm biệt.”

 

Khương Bảo cúp máy, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Xán, cố ý nói: “Em đợi ở đây, là để nói cho chị biết hai người đó muốn chạy trốn à, vậy thì thật sự cảm ơn em, đã mua cho chị một ân tình, Từ phu nhân nhất định sẽ rất cảm kích chúng ta.”

 

Lâm Xán: “Chị đúng là đồ điên! Chị có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không! Đây không phải là bỏ nhà theo trai! Bọn họ là những người trưởng thành có thể lo cho cuộc sống riêng của mình! Chỉ tạm thời muốn bỏ đi mà thôi!”

 

“Chị không biết, em có dám đi xem hậu quả cùng chị không! Chị sợ là em không có cái gan này! Hèn gì hai người có thể làm bạn với nhau!”

 

Hai người châm chọc lẫn nhau, Lục Mẫn đứng ở đó, nhất thời không chen mồm vào được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)