TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Tạ Liệu Nguyên ngây người về đến nhà.

 

Quản gia nhìn thấy anh đi vào, mỉm cười nói: “Nhị thiếu gia muộn thế này rồi mới về đấy à.”

 

Tạ Liệu Nguyên ngồi lên sofa, tay chống cằm, mười mấy giây sau, anh bỗng ngẩng đầu nói: “Đưa cho tôi một chai rượu, tôi muốn uống một ly.”

 

Quản gia có hơi bất ngờ: “Muộn thế này rồi nhị thiếu gia còn muốn uống rượu sao?”

 

So với đại thiếu gia lúc nào cũng oang oang, những người hầu này càng thích nhị thiếu gia trầm tĩnh hơn, cảm thấy đối phương đáng tin cậy hơn.

 

Tạ Liệu Nguyên: “Không đúng, cho tôi hai chai.”

 

Quản gia: “…”

 

Ông cũng không tiện nói gì nữa, quay người đi vào hầm rượu.

 

Tửu lượng của Tạ Liệu Nguyên không tệ, có điều anh uống đã nhiều, trong lòng lại sốt ruột, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

 

Trong lòng anh buồn bực, Khương Bảo sao có thể ở bên một thằng nhãi con 

chứ??

 

Anh biết Lục Mẫn, thằng nhãi này có thể coi là nổi bật trong đám trẻ con, Lục gia mấy đời làm quân đội, có quyền thế, gia giáo vô cùng nghiêm khắc.

 

Lục Mẫn được một tay ông nội nuôi lớn, người già nghiêm túc cứng nhắc, dạy ra được một đứa cháu trai khác hoàn toàn với đám vô lại trong giới, có thể coi là chính trực ngay thẳng.

 

Nhưng vấn đề là, quá chính trực… hơn nữa tuổi còn quá nhỏ, không có trải nghiệm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Tạ Liệu Nguyên âm thầm theo dõi, liền phát hiện giữa hai người đang không được vui.

 

Lục Mẫn sẽ không đồng tình với cách làm của Khương Bảo… mà cô cũng không phải là loại người dễ dàng thoả hiệp.

 

Sớm muộn gì cũng lật thuyền thôi.

 

Tạ Liệu Nguyên tự an ủi chính mình, bỏ đi, ai mà chẳng có người yêu cũ, không đáng để mình để trong lòng, dù sao cũng sẽ chia tay thôi mà.

 

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng anh vẫn thấy bức bối.

 

Tạ Hồng đang xử lý công việc trong văn phòng, ông nghe người nói Tạ Liệu Nguyên đang ở dưới lầu uống rượu, liền cầm bộ đồ đi xuống xem có chuyện gì.

 

Ông đã mất hết hy vọng với Tạ Luật Phàm, bây giờ chỉ còn đứa con trai thứ hai để dồn hết hy vọng.

 

May mà con trai nhỏ chưa bao giờ để ông phải thất vọng, coi như cũng được an ủi.

 

“Con sao thế này? Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà ngồi đây.” Tạ Hồng nhíu mày hỏi.

 

Tạ Liệu Nguyên say khướt, anh ngẩng đầu nhìn ông, đột nhiên huơ huơ tay.

 

Tạ Hồng không hiểu gì, nhưng vẫn đi tới.

 

Lúc ông sắp đến gần, Tạ Liệu Nguyên bỗng đứng phắt dậy, vươn tay ôm lấy cổ 

Tạ Hồng.

 

Tạ Hồng: “…”

 

Người hầu bên cạnh: “…”

 

Giọng nói trầm trầm của Tạ Liệu Nguyên mang theo một chút thương cảm, “Tạ Luật Phàm ấy, nó là một thằng khốn nạn làm liên luỵ đến tôi.”

 

Tạ Hồng: “…”

 

Tạ Liệu Nguyên: “Còn ông nữa, không biết dạy con, kéo chân tôi đây này.”

 

Tạ Hồng bị anh khoá chặt không giãy ra nổi, chỉ đành tức giận nhìn anh.

 

Từ khi nào đến phiên thằng con như mi chỉ trích ông hả.

 

Nhưng mà, làm vậy không hề có tác dụng gì đối với một người say.

 

Người hầu đứng bên nhìn, không dám tiến tới, chỉ đành để mặc nhị thiếu gia đau khổ.

 

Đúng là gà bay chó sủa.


 

Tắm xong, Khương Bảo đi ra ngoài, đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

 

Khỏi cần nghĩ cũng biết là ai.

 

Lâm Xán có chút không biết làm sao, cô suy nghĩ rất nhiều suốt dọc đường, cuối cùng đầu óc vẫn trống rỗng.

 

Bây giờ Khương Bảo không muốn thấy đối phương, cô nói qua cửa: “Em đi đi, chị muốn nghỉ ngơi.”

 

Qua một lúc, nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, cô liền xoay người.

 

Hôm sau là cuối tuần, ăn xong cơm Khương Bảo đã ra ngoài.

 

Cô không đến khách sạn, cũng không đến trường, mà là có hẹn với một người.

 

Dư Huyên* thừa kế được khối tài sản siêu to khổng lồ của người chú họ có quan hệ họ hàng xa tít tắp, vô tình bước vào trong giới.

(*: Nếu bạn nào đọc raw sẽ biết ở chap này, tác giả ghi là Văn Huyên, nhưng ở những chap anh này xuất hiện lần đầu thì lại là họ Dư nên người dịch để họ Dư luôn. Thực sự, tác giả chuyên chơi trò đổi tên, đổi họ loạn tùng phèo cho nhân 

vật, trừ những nhân vật hay xuất hiện còn đỡ)

 

Nhưng thân là một bác sĩ thú ý đến từ một trấn nhỏ, anh thật sự cảm thấy không hoà nhập nổi.

 

Tuần sau có một bữa tiệc rất quan trọng, cần phải có quần áo chỉnh tề, nhưng anh lại không có, cũng không biết phải mua thế nào, đương nhiên không thể chỉ có mỗi vest vủng, còn phải chuẩn bị giày, cà vạt, đồng hồ…Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Bình thường anh đều mua quần áo trên taobao, chỉ cần 500 tệ đã có thể sắm được đồ đạc từ đầu tới chân, chuyện này cũng không phải không có cách, sau đó nghĩ tới nghĩ lui, mình vẫn phải tìm một người quen am hiểu một chút.

 

Thế là anh bèn gửi một tin nhắn thăm dò cho Khương Bảo, nhờ đối phương giúp mình xem thử.

 

Khương Bảo định sai giám đốc khách sạn tới giúp, nhưng rồi lại đổi ý.

 

Trong lòng cô bất an, nghĩ lại, tên đạo sĩ kia là một trong số ít người biết bí mật của mình.

 

Đi lại khắp nơi cũng tốt.

 

Khương Bảo có thẩm mỹ nhất định, cho dù nhân viên bán hàng có mồi chài thế 

nào, cô cũng chỉ chọn đồ phù hợp.

 

Đồ vest may thủ công đương nhiên là tốt nhất, quần áo làm sẵn thì cũng miễn cưỡng xài được, có điều may mà người này giữ gìn body không tệ, mặc gì cũng đẹp.

 

Khương Bảo: “Mặc cái này đi đừng đổi nữa, phiền cắt mác giùm, bộ ban nãy nhìn như đồng phục của công ty vệ sinh ấy.”

 

Mấy nhân viên thấp giọng cười, Dư Huyên bất lực nhún vai, anh cảm thấy bộ ban nãy nhìn cũng đẹp mà.

 

Ra khỏi trung tâm thương mại, Dư Huyên cười nói: “Hôm nay cô giúp tôi việc lớn rồi, chi bằng tôi mời cô đi ăn cơm nhé.”

 

Khương Bảo thản nhiên nói: “Anh muốn mời tôi ăn gì, thời gian của tôi quý báu lắm, chi bằng nói tôi bỏ thời gian đi ăn cơm cùng anh cho rồi.”

 

Dư Huyên là người hiền lành, anh cũng biết ở một mức độ nhất định đây là sự thật, anh cười nói: “Được, đành phiền cô bỏ chút thời gian vậy.”

 

Tuy rằng hai người chỉ gặp nhau vài lần, nhưng vô tình lại hợp nhau, nói chung là không có xung đột lợi ích, nên quan hệ không tệ.

 

Mặc dù Dư Huyên được thừa kế tài sản từ trưởng bối, nhưng người chú họ đã chết kia đâu chỉ là họ hàng của anh, quan hệ bên trong phức tạp, khó tránh khỏi nảy sinh nhiều rắc rối.

 

Anh nảy ra một ý tuyệt diệu, cáo mượn oai hùm.

 

Những người đó biết mình có quan hệ rất gần gũi với tiểu thư Khương gia, quả nhiên ngoan ngoãn đi nhiều, giống như anh cũng trở nên lợi hại hơn, không dễ bị bắt nạt nữa.

 

Hai người chọn một nhà hàng Nhật, yêu cầu một phòng riêng yên tĩnh.

 

Trước khi ngồi xuống, Dư Huyên dùng một chiếc la bàn đi một vòng quanh phòng, sau đó mới cất đi, “Xin lỗi nha, đây là thói quen của tôi, chỗ này không có vấn đề.”

 

Khương Bảo gõ ngón tay lên mặt bàn, mất kiên nhẫn hỏi: “Rốt cuộc anh đã nghĩ ra biện pháp giải quyết chưa?”

 

Dư Huyên: “Chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau à?”

 

Khương Bảo: “Anh nghĩ sao?”

 

Dư Huyên: “Được rồi, tôi đề nghị cô đừng nên khắt khe quá, thuận theo tự nhiên, nói thế nào nhỉ, xuất phát điểm của hai người đều tốt.”

 

Khương Bảo: “Nói như không nói, phí lời.”

 

Hôm nay Khương Bảo ăn mặc rất thoải mái, ngược lại người kia thì mặc bộ vest láng coóng mới mua, trông rất gì và này nọ.

 

Khi hai người tiến vào, xách toàn túi to túi nhỏ, toàn là đồ hiệu.

 

Người nam thì cứ thấp giọng nói chuyện với người nữ, rõ ràng là đang dỗ dành, điều này rất khó để người khác không liên tưởng… đến mấy chuyện bất chính trong xã hội.

 

Cô gái này nhìn mặt thì ngây thơ, thật là…

 

Dư Huyên rộng rãi nói: “Cô cứ gọi tuỳ thích, để tôi thanh toán.”

 

Khương Bảo nhìn thực đơn, gọi vài món, lại hỏi: “Chỗ này có rượu gì?”

 

Nhân viên phục vụ giật mình, những món đối phương gọi đều là những món đắt nhất trong nhà hàng, cá ngừ diếc xanh, còn có thịt bò Wagyu A5…

 

Nhân viên phục vụ nhìn quý ông bên cạnh hỏi: “Gọi những thứ này có được không ạ?”

 

Khương Bảo nhíu mày: “Tôi đang nói chuyện với anh, anh hỏi người khác làm gì?”

 

Dư Huyên vội vàng nói: “Đương nhiên là được!”

 

Nhân viên phục vụ: “Vậy được.”

 

Khương Bảo: “Thái độ kiểu gì vậy? Dịch vụ mà làm ăn kiểu này đấy hả?”

 

Nhân viên phục vụ vẫn còn trẻ, bị chửi một câu liền nói: “Quý ông này là người thanh toán, đương nhiên tôi phải xác nhận với anh ta rồi.”

 

Tâm trạng của Khương Bảo vốn đã tệ, bây giờ còn nát bét hơn.

 

Cô không được thoải mái thì người khác cũng đừng hòng được dễ chịu.

 

5 phút sau, cửa hàng trưởng và giám đốc trực ban tới tìm hiểu sự việc, mặc dù bọn họ không cảm thấy đây là vấn đề lớn, thế nhưng ngoài mặt vẫn xin lỗi, chủ động giảm giá 10% cho đơn hàng hôm nay. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khương Bảo: “Các người nghĩ tôi cố tình gây sự để đòi giảm giá đấy hả?”

 

Giám đốc trực ban đương nhiên chối bay chối biến, có điều trong lòng hiển nhiên lại không nghĩ như vậy, có thể thấy từ giọng điệu lấy lệ.

 

Khương Bảo mỉm cười nói: “Tốt lắm, nhà hàng của các người hay thật, đồ ăn thì không nói, có điều tôi phải khen thái độ phục vụ của các người rất thích hợp đấy.”

 

Giám đốc trực ban có chút đắc ý, gã mỉm cười nói khách sáo rồi, hi vọng lần sau có thể phục vụ cho cô, sau đó tiễn người ra ngoài.

 

Khương Bảo không muốn nói thêm câu nào nữa, cô muốn đổi hộ kinh doanh là quá dễ, vừa hay tháng sau cũng đến hạn.

 

Bình thường cô sẽ không làm vậy, ai kêu hôm nay tâm trạng không tốt, bây giờ thì càng tệ hơn.

 

Dư Huyên lắc đầu: “Cô làm dữ quá, coi chừng chịu thiệt.”

 

Khương Bảo bực bội trong lòng, “Bỏ đi, anh mua đồ xong rồi đấy, tôi về nhà đây.”

 

Cô còn chưa đi được vài bước thì có một người đàn ông xăm trổ xông tới, đối phương cúi lưng nói: “Xin lỗi, bọn họ không biết cô là Khương tiểu thư, ban nãy đã đắc tội.”

 

Khương Bảo: “Ông không đắc tội tôi.”

 

Người đàn ông cười nói: “Khương tiểu thư có thể đại giá quang lâm, hoá đơn hôm nay đều miễn phí hết, hi vọng cô giơ cao đánh khẽ.”

 

Khương Bảo: “Tôi không hiểu ông có ý gì.”

 

“Có phải cô gọi điện, phân phó năm sau sẽ không cho chúng tôi thuê nữa không? Cô đừng chối đấy.”

 

Khương Bảo: “Làm ăn vốn dĩ là lựa chọn hai chiều, tội gì tôi phải chối, không sai, chính là tôi đấy.”

 

Lời vừa dứt, cô càng thêm bực bội, rốt cuộc là ai thông báo cho đối phương 

vậy, vừa mới cúp máy được có 1 phút.

 

Làm ăn kiểu đó, để cô tra ra là cho cút xéo luôn.

 

“Tôi đã xin lỗi rồi, cô nói không cho thuê là không cho thuê, phải biết cắt đứt đường làm ăn của người ta cũng như…”

 

Miếng đất tốt như này rất khó tìm, tháng sau là đến hạn, hoàn toàn không cách nào kéo dài được, hơn nữa đã tốn rất nhiều tiền cho việc tiếp thị sớm, lúc này mới chỉ thu hồi được tiền vốn.

 

Khương Bảo: “Đó là chuyện của ông, liên quan gì đến tôi.”

 

Nói xong cô đi thẳng, không thèm nhìn đối phương, lãng phí thời gian của mình. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Ánh mắt người đàn ông tối đi, vừa mới được nhận về không lâu, chẳng qua chỉ là một đứa con gái leo lên cành cao, thế mà lại cứng đầu cứng cổ như vậy.

 

Lấy gã ra làm vật trút giận.

 

Dư Huyên không chen lời nổi, anh bước tới đuổi theo Khương Bảo nói: “Tôi đã nói với cô, đừng khắt khe quá với mọi chuyện.”

 

Khương Bảo: “Đâu phải tôi cố ý kiếm chuyện, được rồi, chuyện này không liên quan đến anh, anh đừng nhắc đến nữa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)