TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 619
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lâm Xán nhìn Khương Bảo đi ra, cười hỏi: “Hai người nói chuyện xong rồi hả, nhanh quá ta.”

 

Khương Bảo: “Ừ, chúng ta về nhà thôi.”

 

Lâm Xán gật đầu, khoác chiếc túi bên cạnh.

 

Lúc xuống lầu, Khương Bảo tuỳ ý nói: “Chị đổi giáo viên cho em.”

 

“Hả? Cái gì?”

 

“Chị đổi giáo viên mới cho em, nửa năm nay tiếng Anh của em không tệ, vậy nên chị tìm cho em một người Mỹ, trình độ điện ảnh cũng rất cao, có thể dạy cho em rất nhiều thứ.”

 

Lâm Xán: “Người hiện giờ… không ổn hả? Sau này không tới đây nữa?”

 

“Người hiện giờ đương nhiên là tốt, mỗi giai đoạn có những yêu cầu khác nhau, hơn nữa, thầy giáo cũng cho rằng, sắp xếp như vậy là tốt.”

 

Lâm Xán cứ cảm thấy có gì đó sai sai, có điều nghĩ lại, thực ra cũng rất bình thường, chỉ là hơi đột ngột quá.

 

Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt, phải rời khỏi môi trường mà mình vừa mới thích ứng tốt, làm cô cảm thấy rất băn khoăn.

 

Ra khỏi toà nhà, Khương Bảo dừng bước, vỗ vỗ vai đối phương: “Có mục tiêu thì phải kiên trì, chị tin em, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với chị.”

 

Lâm Xán gật đầu: “Em biết.”

 

Alva đi lấy xe ở bãi đâu, hai người đứng ở bên đường đợi.

 

Từ góc quẹo có một cô gái mặc đầm đỏ bước tới.

 

Màu sắc trang phục rất bắt mắt, Khương Bảo vừa nhìn thấy, đầu tiên là giật mình, sau đó vội lùi về sau mấy bước.

 

Con mụ điên này sao lại tới đây, đây là đường lớn, cô không muốn đánh nhau với ả!

 

Từ Lộ Linh sững người, cô tới để chơi, ai ngờ hai chị em lại đi cùng nhau.

 

Ban đầu, Khương Bảo trốn ở sau lưng Lâm Xán, sau đó nghĩ lại, không đúng! 

 

Cô phải bảo vệ khuôn mặt và mái tóc quý giá của mình! Sau đó lại xông ra phía trước.

 

Đáng chết, tới báo thù hay gì? Không thành vấn đề, cô có thể đối phó được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Lần trước, vì để tránh những tình huống như này xảy ra, cô đã chuẩn bị cây chích điện mini! Cô lấy nó từ túi ra, sau đó chĩa về phía đối phương.

 

Những phản ứng này chỉ diễn ra chưa tới 2 giây.

 

Lâm Xán: !!!

 

Từ Lộ Linh lại bước tới một bước, mở miệng hỏi cô: “Cô đang cầm thứ gì trên tay vậy?”

 

Lâm Xán lớn tiếng nói: “Cô đừng qua đây!”

 

Từ Lộ Linh: “Cô có ý gì đấy, tôi có làm gì các cô đâu!”

 

Lâm Xán vội vàng bước tới trước, ngăn cách hai người.

 

Cô sợ Khương Bảo làm gì người ta!

 

Không dễ dàng gì, Lâm Xán mới có thể giải thích rõ ràng sự việc.

 

Từ tiểu thư đã xin lỗi cô, bình thường cũng hay tới thăm.

 

Khương Bảo thả tay xuống, lạnh giọng nói: “Không ngờ quan hệ 2 người tốt ghê nhỉ.”

 

Lâm Xán: “Lần trước là hiểu lầm…”

 

Từ Lộ Linh làm mặt không tin nổi: “Cô có điên không vậy? Cô dùng cây chích điện để đối phó với tôi hả?”

 

Khương Bảo: “Tôi không điên, mà là muốn đối phó người điên, ai kêu hồi trước cô đột nhiên vồ tới như vậy.”

 

Từ Lộ Linh tức lắm, cô nàng tiến tới muốn tranh luận với đối phương.

 

Khương Bảo lại giơ cây chích điện trong tay lên.

 

“Cô đừng qua đây, tôi cảnh cáo cô.”

 

Mặc dù chích điện cho người ta ngất thì hơi quá, nhưng bây giờ hai người đánh nhau còn khó coi hơn, mất mặt như nhau.

 

Từ Lộ Linh thét lên: “Khương Bảo! Em cô bị sao thế hả! Đầu của nó có vấn đề à!”

 

Lâm Xán: “… Cũng không phải, nó hơi cảnh giác quá, cô đừng động vào nó.”

 

Từ Lộ Linh: “…”

 

Cô rõ ràng là thiên vị em cô! Tôi có làm gì chưa?

 

Vương Phàn Văn nhận được tin nhắn của Từ Lộ Linh, nói là hôm nay đến chơi.

 

Hắn vội vàng chỉnh lại áo xống đi ra ngoài.

 

Vừa ra khỏi cầu thang, hắn liền nhìn thấy ba người kia.

 

Hắn mỉm cười đi tới, hỏi: “Mọi người đang nói chuyện hả.”

 

Từ Lộ Linh rất tức giận Lâm Xán nói giúp người kia, chẳng lẽ hai người không phải là bạn sao?

 

Cô đi tới cạnh Vương Phàn Văn, nhíu mày nói: “Anh không biết đâu, người này định lấy cây chích điện chích em đấy!”

 

Vương Phàn Văn sững người, quay đầu nhìn, vừa hay đụng phải gương mặt lạnh lẽo của Khương Bảo, hắn im lặng nhìn đi chỗ khác…

 

“Chắc là hiểu lầm gì rồi, giải thích là được.”

 

Từ Lộ Linh hừ lạnh.

 

Vương Phàn Văn: “Nếu em đã tới thì chi bằng chúng ta đi ăn bữa cơm đi, ngày mai Khương Bảo sẽ không tới đây học nữa.”

 

Từ Lộ Linh có hơi bất ngờ, có điều đang tức nên không hỏi gì, cô nàng nghiêng đầu nói: “Liên quan gì tới em! Muốn đi thì chúng ta đi, người ta không muốn đi 

chung với em đâu! Còn phải đi cùng em gái người ta nữa!”

 

Vương Phàn Văn có hơi khó xử, hắn nhìn Lâm Xán rồi hỏi: “Em đi không?”

 

Lâm Xán biết người đang nóng giận thì sẽ không nghe lọt tai lời giải thích, hơn nữa Khương Bảo còn đang ở đây…

 

Cô nghĩ nghĩ nói: “Thôi em không đi đâu, lần sau rảnh hẹn sau nhé.”

 

Vương Phàn Văn thầm thở phào, ngoài mặt vẫn phải khách sáo cho có lệ, hắn làm mặt tiếc nuối nói: “Vậy lần sau nhé.”

 

Khương Bảo khoác tay: “Đi thôi, xe tới rồi.”

 

Lâm Xán tạm biệt hai người, quay người lên xe.

 

Từ cửa kính xe, Khương Bảo nhìn thấy hai người kia đang nói chuyện với nhau bên đường, cô nhíu mày.

 

Cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng, có điều chuyện của người khác không cần quản, mắc công ra chứ chẳng được gì, cô bèn thu hồi tầm mắt.

 

Kệ xác bọn họ.

 

Lâm Xán do dự nói: “Thực ra cô ấy không có ác ý gì đâu.”

 

Khương Bảo cười khẩy, con mụ kia thì có nổi ác ý gì?

 

Đầu óc chỉ có bấy nhiêu, ý xấu chẳng đâu vào đâu, đây là lần đầu tiên cô thấy có thứ con gái vồ tới đánh nhau với người khác như vậy, đồ đanh đá chua ngoa.

 

Còn về tên đàn ông kia, đầu thì cúi, mắt thì liếc tới liếc lui, không biết có tính toán gì, nói chung là tâm tư cũng quá nhiều. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Con nhỏ kia thì được, còn tên đàn ông kia về sau không được qua lại nữa.”

 

Lâm Xán định tranh luận, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.

 

Khương Bảo đột nhiên nhớ ra gì đó, cô hỏi: “Đợi đã, em giới thiệu cho bọn họ 

quen nhau à?”

 

Lâm Xán do dự nói: “Không tính là giới thiệu, hôm đó Từ Lộ Linh đến tìm em chơi, sau đó mọi người biết nhau, có đi uống cà phê vài lần cùng nhau.”

 

Khương Bảo thực sự muốn chửi người, nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng không thể trách Lâm Xán.

 

Nếu muốn truy cứu, thì tên đàn ông kia là do cô tìm tới.

 

Bây giờ vẫn chưa có gì, nhưng nếu truy ra thì bọn cô khó mà tránh khỏi trách nhiệm.

 

Đầu óc con mụ điên kia đúng là dễ bị lừa.

 

Thời đại này, đàn ông còn tính kế ghê hơn đàn bà nhiều.

 

Lâm Xán: “Có chuyện gì sao?”

 

Khương Bảo: “Tạm thời chị không nói chắc được, sau này nếu bọn họ không liên lạc với em thì em đừng chủ động tìm người ta, bản thân mình cũng bận nhiều chuyện rồi.”

 

Lâm Xán gật đầu: “Em biết rồi.”

 

Cô nghĩ nghĩ, do dự hỏi tiếp: “Bình thường chị nhớ… chú ý chút nhé, hồi nãy nói chuyện như vậy, có hơi nguy hiểm đấy.”

 

Khương Bảo: “Em tính nói là chị bị người ta đánh hả?”

 

Alva vẫn nhìn về phía trước: “Có tôi ở đây sẽ không có chuyện đó đâu, tiểu thư.”

 

Khương Bảo hừ lạnh: “Không có Alva chị cũng không sợ.”

 

Lâm Xán: “…Bộ chị từng tập võ hả?”

 

Khương Bảo: “Luyện võ thì làm cái gì, sức của con trai và con gái cách biệt rất lớn, đánh thế chứ đánh nữa cũng không chiếm được ưu thế, trừ khi em là dân chuyên.”

 

Lời vừa dứt, cô nhỏ giọng nói tiếp: “Có điều được cái chị chạy nhanh, hồi cấp 3 với đại học chị đều được hạng cao, nếu không phải là vận động viên thì hoàn toàn không có sức bền tốt bằng chị, đàn ông không luyện tập thường xuyên chạy không nhanh bằng chị đâu.”

 

“Chị chạy còn nhanh hơn mấy đứa con gái nước ngoài, nhưng do đôi chân ngắn của em nên chị bị chậm lại đấy.”

 

Vậy nên mắc gì cô phải đánh nhau với người khác, bộ không thể chạy chắc? 

Cái gì giỏi thì làm cái đó.

 

Lâm Xán: “…”

 

Thì ra đây là tuyệt chiêu giữ mạng, lợi hại.

 

Cô nghĩ nghĩ, bị đánh một trận với chạy bạt mạng… xem ra về sau sáng suốt hơn hẳn.

 

Khương Bảo không đi thang máy, mà gọi Khương Ngọc trong nhà xuống.

 

Cô đi siêu thị cùng anh.

 

Lâm Xán thì về nhà trước, cô còn phải làm bài tập.

 

Khương Bảo kêu cô đi trước, chỗ này có mình và Alva là đủ rồi, không phải đi mua đồ mà là đi bộ.

 

Khương Ngọc rất thích đi siêu thị, mỗi tuần đều phải đi một lần, anh thấy những đồ vật bày trên kệ rất thú vị, sau đó, ôm một chút đồ ăn vặt đi về.

 

Suy nghĩ hệt như một đứa trẻ.

 

Khương Bảo đi phía sau anh, bây giờ là giờ cao điểm buổi tối, người đông ồn ào cô chỉ đi dạo tầm 20 phút là thoả mãn rồi, còn nếu lúc siêu thị trống vắng yên tĩnh, cô có thể đi tới 4 tiếng đồng hồ.

 

Khương Bảo vẫn nghĩ đến đôi nam nữ kia, cho dù có hay không có… thì cô cũng phải cẩn thận, không để bị liên luỵ.

 

Nếu mình đi mở lời nhắc nhở chuyện này trước, mà người ta lại không đến mức đó thì hơi kỳ.

 

Làm không ổn người khác còn tưởng cô muốn huỷ hoại sự trong sạch của Từ Lộ Linh.

 

Có thể tìm một người trung gian, nhắc nhở một câu, mình không lộ mặt cũng được.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Bảo nghĩ ra một người, Tạ Liệu Nguyên.

 

Thông qua liên hôn, mà các gia tộc trong nước đều có liên lạc với nhau dù ít dù nhiều.

 

Tạ Liệu Nguyên giỏi nguỵ trang, có danh tiếng tốt trong đám người lớn, quan trọng là nhà hắn có quan hệ móc nối vòng vèo với Từ gia, có thể mở lời. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khương Bảo lấy điện thoại ra, lưỡng lự gửi tin nhắn.

 

Cố ý dùng loại giọng điệu… rất tò mò.

 

“Hôm nay tôi đi thăm chị tôi, phát hiện quan hệ giữa Từ Lộ Linh và thầy giáo của chị tôi rất tốt, bọn họ đã gặp người lớn trong nhà chưa?”

 

Cô không quan tâm lý do yêu nhau của người khác, chỉ cần đụng tới lợi ích của 

mình, thì cô không thể làm ngơ.

 

Người trong giới có thể tự do yêu nhau, đương nhiên cũng phải môn đăng hộ đối.

 

Bên kia rất nhanh đã trả lời.

 

Tạ Liệu Nguyên: Một cô gái nhỏ như em, sao lại biết bọn họ quan hệ kiểu kia? Đừng nghĩ nhiều quá.

 

Khương Bảo nhìn câu trả lời, sững người hai giây, ý gì vậy?

 

Cô đang rất nghiêm túc được không!

 

Khương Bảo: Tôi không có nghĩ nhiều, tôi cảm thấy bọn họ không môn đăng hộ đối lắm! Anh mau hỏi đã gặp bố mẹ chưa đi! Không đợi được bọn họ kết hôn.

Đừng có xàm với tôi! Nện cho anh vỡ đầu bây giờ! Đấy là em họ mấy đời của anh đấy.

 

Tạ Liệu Nguyên: …

 

Anh lập tức đoán ra tâm tư của đối phương, đúng là rất khớp với tác phong bình thường của đại tiểu thư, hoàn toàn không để ý việc chia rẽ đôi uyên ương.

 

Khương Bảo: Tôi hi vọng những người chung quanh có thể được hạnh phúc!

Người kia bình thường thông minh như vậy, sao hôm nay lại tối dạ thế, 

 

Khương Bảo đang ở bên bờ vực bùng nộ thì bên kia gửi tin nhắn tới.

 

Tạ Liệu Nguyên: Được, anh hỏi giúp em.

 

Anh lười nói chuyện với mấy người kia muốn chết, chỉ vì em thôi đấy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khương Bảo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy còn được, tên họ Tạ này cuối cùng cũng giống người rồi đấy.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)