TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Sau khi Lâm Xán đưa Khương Ngọc về nhà, đầu óc của cô không thể đừng được mà nghĩ đến mối quan hệ giữa mỹ thiếu niên chân dài kia và Phó Giản Dịch, hai người đó đang làm gì vậy… Cô vỗ mạnh lên mặt mình, trời ơi, cái gì thế này.

 

Đúng là điên mất thôi, có điều ăn đường xong thấy cũng ngọt là sao đây?

 

Không được, phải thôi ngay!

 

Được rồi, cô chỉ nghĩ trong đầu thế thôi, tuyệt đối sẽ giữ bí mật, không nói cho ai hết.

 

Thậm chí Lâm Xán còn hơi ảo não, bí mật không nên tiết lộ cho Từ Lộ Linh và Lưu Tích Ngọc, ai ngờ mình đoán trúng phóc luôn!

 

Bây giờ cô mà đi phủ nhận, chỉ e người khác cũng chưa chắc tin, bỏ đi, chỉ đành để ngày khác nói với bọn họ, yêu cầu bọn họ nhất định phải giữ bí mật.

 

May mà hai người đó cũng không phải kiểu người không nói lý, có lẽ sẽ ủng hộ chú Phó dũng cảm sống đúng với bản thân mình.

 

Hai ngày sau, Khương Bảo trở về Ninh Thị.

 

Nhớ lại cuộc cãi vã của hai người, Lâm Xán cảm thấy có chút ngượng ngùng.

 

Cô lượn qua lượn lại trước mặt đối phương mấy lần, muốn nói lại thôi.

 

Khương Bảo nhìn ra sự lo lắng của cô, nhàn nhạtt nói: “Em rảnh quá thì đi làm vài tờ đề đi, thầy dạy em có ổn không?”

 

Lâm Xán: “Ừm, đều ổn cả, thầy giáo cũng rất có trách nhiệm, em làm xong bài tập rồi.”

 

Khương Bảo: “Vậy được, em đợi chị 5 phút.”

 

Cô rút ra một tờ A8, sau đó viết ra một đề văn, 10 câu toán đưa cho đối phương.

 

Khương Bảo: “Thưởng cho em đó.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Cô ngờ rằng chị ấy vẫn đang giận, chỉ là không nói ra mà thôi, đây là bằng chứng còn gì.

 

Lâm Xán không dám hỏi, cũng không dám nói, cô quay người trở về thư phòng làm đề. Những người bị Khương Bảo ghim, không ai thoát được cả.

 

Vì phải tham gia kỳ thi AMC nên Khương Bảo nói với phía nhà trường phải ôn thi cấp tốc, nửa tháng nay chưa tới trường.

 

Bây giờ cô đã thi xong, dĩ nhiên phải đi báo cáo cho người ta biết mình còn tồn tại.

 

Chuyện bên khách sạn cũng không bận, mọi thứ đã vào khuôn nếp, hiện tại cũng đang mùa ít khách.

 

Khương Bảo có kinh nghiệm, giao quyền cho vài cấp dưới, mọi chuyện đều được xử lý đâu ra đấy.

 

Một nửa thời gian cô dành cho việc học tập.

Năm Lâm Xán chết, cô cũng vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ chưa được nửa năm, 23 tuổi, có rất nhiều tri thức quen thuộc.

 

Khương Bảo có nền tảng vững chắc, cho nên học rất nhanh. Cô nghĩ nếu như là năm 33 tuổi thì sẽ không còn được dễ dàng như vậy nữa, bởi vì não bộ năm mười mấy tuổi là nhanh nhẹn nhất.

 

Cô thậm chí còn giành thời gian rảnh, học khẩu ngữ tiếng Đức, mỗi này chừng nửa tiếng.

 

Mỗi ngày lên lớp, Lâm Xán đều được thầy giáo khen là có tiến bộ lớn, cảm thấy rất tự tin, nhưng về đến nhà nhìn thấy Khương Bảo thì lại nghĩ “mình đúng là rác rưởi.”

 

Buổi trưa Khương Bảo vừa ăn cơm xong, giáo viên chủ nhiệm gọi cô lên văn phòng.

 

Bây giờ đang nghỉ trưa, trong văn phòng chỉ có giáo viên chủ nhiệm và chủ nhiệm Tiêu.

 

Vương San híp mắt cười nói năm nay trong thành phố có tổ chức cuộc thi tranh luận, trường học sẽ chọn ra vài người giỏi nhất để đại diện thi đấu.

 

Vương San và chủ nhiệm Tiêu nhiệt tình đề cử Lâm Xán tham gia, người ta là nữ hoàng cãi lộn đó! Chiến thắng trong tầm tay!

 

Bọn họ hiểu một cách sâu sắc tài năng của cô về phương diện này.

 

Khương Bảo hoàn toàn không có hứng thú với cuộc thi tranh luận của thành phố, cô nghĩ nghĩ nói: “Xin lỗi thầy cô, dạo này em học hành hơi bận, không đi được không ạ.”

 

Vương San: “Cái này cũng có tốn bao nhiêu thời gian đâu em, ngoài học tập ra thì em cũng nên phát triển toàn diện! Cô thấy tốt lắm đấy.”

 

Chủ nhiệm Tiêu có chút kích động nói: “Đúng rồi đúng rồi! Em cãi lộn giỏi thế còn gì!”

 

Nói trắng ra, tranh luận chính là cãi lộn một cách văn minh đấy thôi! Lâm Xán quá là phù hợp! Làm thành nghề cãi lộn cũng được! Không! Là nghề tranh luận chứ!

 

Khương Bảo ngẩng đầu: “Cãi nhau gì cơ?”

 

Chủ nhiệm Tiêu: “… Không có gì, thầy nói em có thể làm được! Có thể giành lấy vinh quang cho trường!”

 

Bất cẩn quá… tự dưng nói ra suy nghĩ trong lòng.

 

Khương Bảo khẽ nhíu mày, sao cảm thấy hai người này cứ có gì đó phẫn uất với mình thế nhỉ.

 

Cô nghĩ nghĩ nói: “Em không tham gia cuộc thi tranh luận của thành phố đâu, tháng sau em mới có thời gian, đến lúc đó em sẽ tham gia tranh luận tại Hội nghị liên hợp quốc về mô hình đại học Harvard năm nay, nếu thắng, em sẽ nhận được lời mời của cuộc thi tranh luận đại học nước Mỹ.”

 

Vương San: “Gì?”

 

Sao từ cuộc thi cấp thành phố lại biến thành đi Mỹ rồi?

 

Chủ nhiệm Tiêu: “Là sao em?”

 

Khương Bảo: “Nếu em giành được thứ hạng ưu tú trong cuộc thi tranh luận của Ivy League thì sẽ thêm điểm cho profile, thành tích của trường chúng ta tuy rằng không tệ, mỗi năm đều có học sinh đậu Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng 5 năm nay rất ít người được nhận vào Ivy League, hồi trước hình như có 5 người, trong đó có hai người là sinh viên nghệ thuật.”

 

Vương San: “Ivy League tuyển sinh trong nước ít lắm, chúng ta cũng không có khoa quốc tế, không so được với bên Nhất Trung.”

 

Khương Bảo: “Tỉ lệ đậu MIT rất thấp, nhưng nếu xin vào Standford hay các trường khác thì vẫn có cơ hội, vì trường chúng ta chưa có tiền lệ xét tuyển nên việc xét duyệt hồ sơ của em trong năm sau sẽ khắt khe hơn, nhưng nếu em đậu vào thì sau này, các đàn em trong trường sẽ tương đối thoải mái hơn, đây cũng coi như là giành lợi ích về cho trường.”

 

Vẻ mặt cô bình tĩnh, nói chuyện lại nghiêm túc, giống như đang nói về chuyện mình muốn làm, chứ không phải nói ra mục tiêu.

 

So với cảm xúc sốt sắng, thần thái như vậy càng khiến cho người khác tin phục hơn.

 

Vương San: “Em nói đúng…”

 

Chủ nhiệm Tiêu không biết nói gì, dứt khoát giữ im lặng.

 

Khương Bảo: “Tháng sau em có thể sẽ tương đối bận, không đến trường nhiều được.”

 

Vương San: “Cô biết rồi, em nhớ làm việc điều độ nhé, đừng vất vả quá. Dạo này em tiến bộ nhiều lắm Lâm Xán.”

 

Khương Bảo cười cười: “Vì mục tiêu là đại học quốc tế nên người nhà em đã mời huấn luyện viên hang đầu ở bên Mỹ cho em, cô cũng rất giỏi, nhưng trọng tâm giảng dạy lại khác nhau.”

 

Vương San: “Cô biết…”

 

Chủ nhiệm Tiêu cuối cùng cũng thốt ra một câu: “Xem ra trò Lâm Xán rất có chủ kiến.”

 

Khương Bảo: “Nói rõ rồi nhé, em đi đây.”

 

“Em đi nhỉ đi.” Vương San vẫn đang lâng lâng.

 

Đi đến cửa, Khương Bảo quay đầu lại nói: “Cô Vương, tuy rằng cô không được quyết đoán lắm, lại hơi nhiều lời, nhưng cô là người rất dịu dàng và kiên nhẫn, rất thích hợp với công việc khách sạn, nếu như sau này cô có mâu thuẫn với phụ huynh học sinh, hi vọng cô có thể cân nhắc đến việc vào khách sạn làm việc, mức lương sẽ gấp đôi so với hiện tại.”

 

Lời vừa dứt, cô lại nói chủ nhiệm Tiêu kế bên: “Trước giờ em chưa từng thấy giáo viên nào mặc đồng phục học sinh đi rình các cặp yêu sớm cả, thầy có cân nhắc việc đi làm quản lý nhân sự không? Lương bổng ít nhất cũng gấp đôi bây giờ.”

 

“…”

 

Chủ nhiệm Tiêu và cô Vương nhìn nhau, không nói gì.

 

Khương Bảo: “Vậy thầy cô suy nghĩ đi nhé? Em về lớp đây.”

 

Đợi người rời đi, chủ nhiệm Tiêu ngồi xuống nói: “Ban nãy tôi còn tưởng trò ấy thay đổi, hoá ra vẫn y chang! Làm gì có cái kiểu ăn nói với giáo viên như thế! Tôi thấy chỉ có hiệu trưởng mới có tư cách dạy dỗ trò ấy thôi!”

 

Vương San nghĩ nghĩ nói: “Vấn đề không phải là có dạy dỗ hay không, em ấy chắc sẽ nói với hiệu trưởng, có thể quản lý một ngôi trường to như vậy, thầy có hứng thú đi làm giám đốc khách sạn không? Chắc luôn.”

 

Chủ nhiệm Tiêu: “…”

 

Trò ấy đúng là có khả năng nói thế thật.

 

Hai người lại nhìn nhau không nói gì, con bé kia nói chuyện nghiêm túc như vậy, lương tăng gấp đôi nghe xiêu lòng thật!

 

Vương San hoàn hồn, bất tri bất giác đã bị cuốn theo.

 

Xém tí thì quên nguyên nhân gọi con bé kia tới đây, không thuyết phục được nó thì thôi, đã vậy còn chấp nhận cho nó xin nghỉ tháng sau.

 

Có điều bọn họ cũng hiểu, bây giờ vẫn còn là học sinh của mình, qua năm nay có thể sẽ với không tới được nữa.

 

Con bé cực kỳ thông minh, lại còn có gia thế như vậy, có lẽ sau khi tốt nghiệp không lâu sẽ trở thành học sinh nổi tiếng của trường.

 

Khương Bảo không học tiết cuối cùng của buổi chiều mà về trước.

 

Cô thường phớt lờ ý kiến của giáo viên, nhưng làm bất kỳ bài kiểm tra bất ngờ nào cũng đứng hạng nhất.

 

Đúng là vừa yêu vừa ghét.

 

Hôm qua Khương Bảo hỏi vắn tắt Lâm Xán về chuyện của thầy giáo.

 

Nhưng vẫn không yên tâm lắm nên muốn đi xem thế nào.

 

Hình ảnh Lâm Xán ngồi tàu điện ngầm được quan tâm rất nhiều, ngay cả profile mười mấy năm của cô cũng bị đào lên.

 

Khương Bảo không thích ồn ào, cô theo slogan “làm giàu trong im lặng.”

 

Nhưng không phải chuyện nào cũng nằm trong kế hoạch của cô, cô cũng không ngờ đi tàu điện ngầm lại có thể xảy ra chuyện, mặc dù rất có lợi cho việc PR khách sạn, nhưng cũng xuất hiện không ít vấn đề.

 

Khương Bảo đã gọi điện cho giáo viên phụ đạo của Lâm Xán một lần. Cho dù thế nào cũng phải giữ bí mật nội dung lên lớp, lúc đó cô không chỉ đưa một khoản tiền lớn mà còn uy hiếp ra mặt.

 

Nói chung là mềm cứng đủ cả, thế nên không xảy ra nhiều vấn đề lắm.

 

Hơn nữa đối phương cũng không hiểu biết về bối cảnh gia thế của cô, Lâm Xán cũng rất khiêm tốn, cho nên vẫn luôn bình an vô sự.

 

Nhưng bây giờ thì khác.

 

Ảnh của cô được truyền tay nhau trên mạng, thầy giáo kia chắc chắn đã nhìn thấy, vấn đề nằm ở chỗ này, một người thi đậu MIT, sao lại có thể lén học những nội dung trình độ cấp 3 của Mỹ.”

 

Khương Bảo quyết định không thể tiếp tục dùng thầy giáo kia được nữa, cô sẽ 

đưa hắn ta một khoản tiền, sau đó uy hiếp một hồi, bắt đối phương giữ bí mật.

 

Thầy giáo kia hiển nhiên sẽ không biết được nguyên nhân thật sự, mấy năm nay việc hối lộ trong các trường khối Ivy League rất nghiêm trọng, chỉ có thể đoán già đoán non cô bỏ tiền để được vào học.

 

Sau đó vì tư chất kém quá nên không theo nổi tiến độ, đành phải thôi học, lén đi học thêm.

 

Sợ thanh danh bị huỷ hoại nên mới kín tiếng như vậy.

 

Lâm Xán vừa bất ngờ vừa vui khi thấy Khương Bảo đến thăm, cô cười hỏi: “Sao chị lại đến đây?”

 

Sau đó quay đầu nói với Vương Phàn Văn: “Người này là…”

 

Khương Bảo cắt lời cô, cười nói: “Chị muốn nói chuyện riêng vài câu với giáo viên của em, được không?”

 

Lâm Xán giật mình, sau đó gật đầu: “Vậy em ra ngoài trước.”

 

Cô tưởng Khương Bảo tới là để xem xét bài vở của mình, nhưng không cảm thấy lo lắng gì, dù sao thầy giáo lúc nào cũng khen mình có nhiều tiến bộ.

 

Ban đầu Khương Bảo không định tự mình đến, nhưng chuyện này là bí mật của hai người, càng ít người biết càng tốt.

 

Cô tự mình đi một chuyến mới an tâm.

 

Vương Phàn Văn nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, mặc dù nhìn bề ngoài dễ gần hơn Khương Bảo, nhưng… khí chất lại rất khác biệt.

 

Khương Bảo ngồi lên chiếc ghế mà Lâm Xán thường ngồi, Alva đặt một tấm thẻ trước mặt đối phương.

 

Khương Bảo: “Bên trong là 100 vạn, tôi không muốn thầy nói lung tung.”

 

Vương Phàn Văn: “Em có ý gì?”

 

Khương Bảo: “Tôi có ý gì thầy chắc cũng hiểu, tôi không thích nói lòng vòng.”

 

Vương Phàn Văn do dự nói: “Ban đầu đã nói rõ rồi, thầy hiển nhiên sẽ không đi nói lung tung… em không cần làm vậy.”

 

Hắn hiển nhiên cũng có tức giận, dựa vào cái gì mà một người không bằng mình lại có thể xin được vào trường đại học tốt hơn mình chứ.

 

Đúng là có tiền mua tiên cũng được.

 

Khương Bảo khẽ cười: “Vậy thì tốt, thầy cứ cầm thẻ đi, thầy đáng được nhận mà, từ ngày mai em ấy sẽ không lên lớp nữa, những đề thi làm lúc trước, thầy nhất định phải tiêu huỷ đi, sau này sẽ có người đến bàn bạc với thầy.”

 

Vương Phàn Văn: “…”

 

Hắn không cảm thấy nhất thiết phải làm như vậy, hơn nữa đối phương tuy còn trẻ tuổi nhưng lại khiến hắn cảm thấy áp lực không giải thích nổi.

 

Đương nhiên, cũng có thể là do ông chú vệ sĩ đang đứng bên cạnh kia.

 

Khương Bảo đứng lên: “Làm phiền rồi, cảm ơn sự hợp tác của thầy.”

 

Alva bước tới, đưa chiếc áo khoác vẫn cầm trong tay cho cô: “Đại tiểu thư, buổi tối trời lạnh.”

 

Khương Bảo dùng một tay cầm áo khoác, quay người rời đi.

 

Nhìn thấy bóng lưng biến mất ở cửa, rồi lại nhìn tấm thẻ trên bàn.

 

Quả nhiên là tiểu thư nhà giàu, vung tay một cái là có 100 vạn, hắn nghĩ nghĩ 

rồi cất thẻ vào trong túi.

 

Cho thì mình cứ lấy thôi.

 

Dù sao chỗ tiền này đối với người ta mà nói chẳng là gì cả.

 

Cô gái cầm áo khoác ban nãy, lúc giơ tay ra thấy có đeo một chiếc đồng hồ.

 

Thoạt nhìn rất giản dị, cũng không đính kim cương, rõ ràng rất bình thường nhưng hắn đã từng nhìn thấy nó trên tạp chí.

 

Tuy không nổi bật, nhưng giá tiền ít nhất cũng phải hơn 60 vạn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)