TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 618
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Nếu đã nhắc nhở cái chuyện phiền phức này rồi, vậy về sau có thật sự xảy ra chuyện gì cũng đều không liên quan đến cô.

 

Hơn nữa, Tạ Liệu Nguyên còn là họ hàng xa xôi của cô Từ tiểu thư kia, anh cũng nên lưu tâm một chút.

 

Khoảng thời gian trước, Khương Bảo rất ít đến trường, dạo này sắp thi giữa kỳ nên siêng năng hơn.

 

Những người từng bắt nạt Lâm Xán lúc trước, nhìn thấy cô là lủi lẹ, mặc dù Khương Bảo không hề có ý hao tâm tốn sức với bọn họ.

 

Phản ứng của những người này, hệt như cô mới là kẻ bắt nạt vậy.

 

Khương Bảo vô cùng cạn lời, nhưng cô lười giải thích, thà bị người ta sợ còn hơn bị người coi thường.

 

Sau khi ăn xong cơm trưa tẻ nhạt, vừa đi được vài bước rời khỏi căn-tin thì cô gặp phải Lục Mẫn trên đường.

 

Con đường này rất hẹp, nếu mà quay đầu thì sẽ rất lộ liễu.

 

Tâm trạng của Lục Mẫn rất phức tạp, cậu mở miệng hỏi: “Dạo này cậu rất ít đến trường, là đang né tránh tôi sao?”

 

Khương Bảo cười nói: “Tôi né cậu làm gì, dạo này hơi bận thôi.”

 

Tôi không né cậu, chứ chả lẽ để quan hệ trở nên căng thẳng hay gì? Người bình thường thì không nói, nhưng người này phải cố hết sức tránh đắc tội.

 

Lục Mẫn bước tới trước, lại hỏi: “Tuần trước tôi cũng đến thủ đô làm bài thi, sao cậu không đi cùng với các bạn trong trường, tôi có gửi tin nhắn cho cậu mà không được trả lời.”

 

Khương Bảo nhàn nhạt nói: “Tôi không hoà đồng lắm, chắc cậu cũng thấy được điều đó nhỉ? Cậu có gửi tin nhắn cho tôi hả? Chắc là bị trôi mất, lát nữa tôi tìm lại xem.”

 

Lục Mẫn: “…”

 

“Vậy tạm biệt nhé, tôi muốn về lớp đọc sách.”

 

Khương Bảo hoàn toàn không có tâm trạng yêu đương, không phải là cô bài xích, nhưng loại chuyện như tình yêu, trước giờ chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi.

 

Bây giờ cô không có nhiều tiền, cũng không có sự nghiệp, lại còn phải đối phó một đống người, thực sự không có sức lực và thời gian.

 

Đối tượng lại là Lục Mẫn, đến lúc chia tay sẽ rất khó coi.

 

Thực ra tìm đối tượng, nói trắng cũng chính là như vậy.

 

Những người đàn ông bên cạnh Khương Bảo, từ cha tới các anh trai, ai ai cũng có cả tá tình nhân bên ngoài, không ai là không ngoại tình. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Đương nhiên, anh tư là ngoại lệ, không thể so sánh đám đàn ông thối với một cậu trai thuần khiết được, làm vậy không có tính tham khảo.

 

Lục Mẫn: “Cậu ghét tôi lắm sao?”

 

Khương Bảo mỉm cười nhìn cậu, vô cùng chân thành nói: “Không có, thành tích học tập của cậu tốt, bề ngoài ưa nhìn, có gia thế, hơn nữa tóc còn rất dày, sao tôi ghét cậu được?”

 

Lục Mẫn bị cô nhìn như vậy, tim bắt đầu đập nhanh hơn, cậu lại hỏi: “Vậy tại sao không thể thử quen tôi, hay là… cậu đã có người mình thích rồi?”

 

Khương Bảo dĩ nhiên không thích ai, nhu cầu và suy nghĩ của con trai và con gái rất khác nhau.

 

Mà nhu cầu và suy nghĩ của cô còn khác nữa.

 

Hình như Khương Bảo không có khả năng đi thích ai đó, suy cho cùng sức lực của mỗi người là có hạn, nếu như lúc nào cũng nghĩ linh tinh, thì không thể học tập và làm việc tốt được.

 

Khương Bảo nhìn cậu, mỉm cười nói: “Nếu như chúng ta quen nhau, thì rất nhanh cậu sẽ phát hiện, con người của tôi không giống với những gì cậu nghĩ đâu. Lúc đó, cậu không chỉ thất vọng, mà có khi còn ghét tôi luôn.”

 

Lục Mẫn nói như đinh đóng cột: “Tôi sẽ không!”

 

Khương Bảo: “Được, vậy tôi đồng ý với cậu.”

 

Những lời khen cô vừa giành cho cậu không phải là ba hoa, mà người này đẹp trai thật sự.

 

Những cái khác bỏ qua không nói, cô có ấn tượng khá ổn đối với cậu, hơn nữa còn có thích một chút.

 

Vẻ ngoài ưa nhìn, thông minh, có gia thế, tóc tai đầy đủ, đây là những đặc điểm mà cô thích, thiếu một cái cũng không được, mà người này vừa khéo lại sở hữu toàn bộ.

 

Lục Mẫn sững người tại chỗ, cậu không ngờ một giây sau đối phương đã đồng ý rồi.

 

Đợi đến lúc phản ứng lại, cả người cậu đã vui phát điên lên.

 

Khương Bảo nhìn vào mắt cậu nói: “Còn hai tháng nữa là nghỉ hè, chi bằng chúng ta ra một hiệp định, nếu sau thời gian hai tháng, bất kỳ bên nào thấy không hợp nhau thì sẽ chia tay, cũng không được oán hận đối phương.”

 

Lục Mẫn tưởng cô đang nói đùa, hợp đồng yêu đương sao?

 

Hai người nhìn nhau hai giây, cậu phát hiện Khương Bảo đang nói rất nghiêm túc.

 

Bên nhau một thời gian, cậu cũng hiểu được tính khí của người kia, cô ấy thực sự hơi khác so với con gái bình thường.

 

Lục Mẫn ung dung nói: “Không chỉ là hai tháng, mà nhất định sẽ là… mãi mãi.”

 

Khương Bảo dịu dàng nhìn cậu, không nói gì.

 

Cô chủ động tiến tới ôm lấy cậu, giây sau lùi lại: “Tôi về lớp đây.”

 

Những lời thề ngọt ngào có thể khiến con người mê đắm, đó là bởi vì giây phút  những lời ấy được thốt ra, đa phần đều là thật lòng.

 

Rất nhiều người thích, Khương Bảo cũng thích.

 

Mãi cho đến khi cô rời đi, Lục Mẫn mới hoàn hồn, lòng bàn tay của cậu ướt mồ hôi, tai cũng nóng lên dữ dội.

 

Nhưng khoé miệng lại không nhịn được cong lên, cô gái mà mình thích đã đồng ý qua lại với mình.

 

Khương Bảo vừa về lớp, đã nhận được tin nhắn.

 

Là Lục Mẫn gửi, hẹn cô trưa mai ăn cơm cùng nhau, Khương Bảo trả lời ‘được’, rồi để điện thoại sang một bên, nằm lên bàn ngủ trưa.

 

Cô nhắm mắt lại, nghĩ lung tung, yêu đương thời cấp 3, chẳng qua chỉ là cùng nhau ăn cơm, làm bài tập, có điều thế này cũng tốt, có một soái ca bên cạnh, chỉ cần không đổ xe là được.

 

Học sinh ngoại trú không cần phải học tiết tự học buổi tối, buổi chiều tan học, Khương Bảo ra khỏi lớp liền nhìn thấy Lục Mẫn đang đứng bên ngoài.

 

Lục Mẫn cười nói: “Tôi đưa cậu đi về.”

 

Khương Bảo lưỡng lự nói: “Nhưng tôi có tài xế rồi.”

 

Lục Mẫn: “Vậy tôi đưa cậu ra đến cổng trường.”

 

“Cũng được.”

 

Hai người sóng vai nhau ra khỏi trường học, Lục Mẫn mấy lần muốn nói chuyện, rồi lại cảm thấy cứ yên tĩnh đi bên nhau trên đoạn đường này cũng tốt.

 

“Vậy ngày mai chúng ta gặp lại.”

 

Lục Mẫn nhìn chiếc xe rời đi, vừa xa nhau đã mong ngày mai gặp rồi.

 

Chiều nay tâm trạng của cậu rất tốt, hệt như đang mơ vậy.

 

Khương Bảo ngồi trong xe, lấy điện thoại ra xem văn kiện trong mail.

 

Cô lưỡng lự một chút, hai người đang trong tình trạng hoán đổi thân xác cho 

nhau, hay là mình kể chuyện đang yêu cho Lâm Xán nghe nhỉ.

 

Cô nhanh chóng gạt suy nghĩ này đi, dù sao cũng không đến nước lên giường với nhau.

 

Để xem hai tháng này thế nào đã.

 

Mặc dù cô đồng ý trong lúc xúc động, nhưng đã từ chối mấy lần rồi, thực ra cô cũng không phải là không động lòng.

 

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, dù sao điều kiện của Lục Mẫn rất tốt, cũng là một người vô cùng tử tế.

 

Lúc Khương Bảo về nhà, Lâm Xán và Khương Ngọc đã ngồi vào bàn ăn.

 

“Hôm nay thích ứng thế nào?” Khương Bảo ngồi xuống, thuận miệng hỏi.

 

Lâm Xán gật đầu: “Cũng được, mặc dù giáo viên là người Mỹ, nhưng tiếng Trung không tệ, cho nên lúc nói chuyện cũng không có trở ngại gì lớn.”

 

Lần này chỗ học là ở nhà của đối phương, bên đó là khu biệt thự yên tĩnh và bảo mật tốt.

 

Khương Bảo: “Nếu như không phải nhà mình quá bé thì thực ra ở nhà học cũng được.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Hơn 200 mét vuông… có hơi nhỏ thật, dù sao mỗi nơi đều có công dụng khác nhau, không có nhiều chỗ dư. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Ăn đại vài thứ, Khương Ngọc lại tiếp tục ngồi bên cửa sổ vẽ vời.

 

Anh vẽ tranh chân dung sơn dầu cho hai Bảo nhi.

 

Đã vẽ được mấy tháng rồi, có điều tranh sơn dầu vốn dĩ có thể không ngừng chồng lên thêm, để cho bức tranh trông đẹp đẽ tinh tế hơn.

 

Bức tranh này mất rất nhiều công sức, bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

 

Chỉ cần đơi một tuần sau hong khô, là có thể đem đi đóng khung, sau đó treo lên bức tường trắng ở phòng khách.

 

Sau khi tranh được đóng khung xong và gửi về, Khương Bảo chỉ huy công nhân treo lên.

 

Bức tranh vẽ hai người của Khương Ngọc rất giống người thật, nhưng cũng rất có phong cách.

 

Rất phù hợp với phong cách trang trí tối giản, tuy không có sự phá cách nhưng ngược lại lại làm cho căn phòng trở nên sinh động hơn.

 

Bức tranh này mà bán ra, giá thị trường cũng phải mười mấy vạn, bởi vì mất mấy tháng mới hoàn thành, kích thước lại lớn như vậy.

 

Lâm Xán đang làm đề, cô vừa làm xong một câu, tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

Tên của Từ Lộ Linh hiển thị trên màn hình, Khương Bảo cảnh cáo cô không được chủ động liên lạc với đối phương để tránh bị phân tâm, nên cô cũng không gọi điện cho đối phương hay gửi tin nhắn.

 

Bây giờ nghĩ lại, đã một thời gian rồi chưa liên lạc với nhau.

 

Lâm Xán do dự hai giây, ấn nút nghe, cô vừa ghé sát lại, tiếng gào thét bên kia đã truyền qua loa.

 

“Cô quá đáng lắm Khương Bảo, có phải cô nói cho bố mẹ tôi không?”

 

Lâm Xán chẳng hiểu gì hết: “Tôi nói gì với bố mẹ cô cơ?”

 

“Không phải cô thì còn ai vào đây, chuyện của tôi và Vương Phàn Văn không lẽ còn có người thứ tư biết à, tôi thật không ngờ cô là loại người như vậy! Tôi đã làm gì có lỗi với cô hả?”

 

Đối phương bắn một tràng làm Lâm Xán ngơ người, vài giây sau mới phản ứng lại được: “Cô với Vương Phàn Văn??? Hai người quen nhau?”

 

Từ Lộ Linh giật mình, ý gì đây? Đối phương không biết? Hay là đang giả vờ?

 

Không phải Khương Bảo, thì là ai nói? Cô vẫn luôn giữ kín, cũng không đụng phải người quen.

 

Lâm Xán: “… Hai người thực sự đang quen nhau à.”

 

Mặc dù hai người đều rất tốt, nhưng cô cảm thấy vô cùng không hợp, hơn nữa còn vô cùng sốc và bất ngờ.

 

Từ Lộ Linh: “Không phải cô, thì còn ai có thể biết…”

 

Lời vừa dứt, cô nàng chợt nghĩ đến ngày hôm đó, thực ra vẫn còn một người nữa.

 

“Nhất định là em gái của cô! Cô ta vốn dĩ đã ghét tôi! Cô ta báo thù tôi!”

 

Lâm Xán: “Tôi thấy… chắc không phải đâu, cô với con bé đâu có thân quen, sao lại nói ra chuyện của cô được.”

 

Từ Lộ Linh: “Bởi vì cô ta bị điên đấy! Không muốn nhìn tôi được yên ổn! Đây là báo thù! Tôi yêu đương thì làm tổn hại ai?! Tại sao cô ta lại ác độc đến vậy!”

 

Lâm Xán cúp máy, mặc dù trong điện thoại, cô đã phủ nhận với đối phương, nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ.

 

Công nhân vừa đi, Khương Bảo và Khương Ngọc đang ngắm bức tranh sơn dầu trên tường, cười cười nói nói.

 

Lâm Xán lưỡng lự thật lâu mới đi đến hỏi: “Em cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi rõ ràng, giúp chị làm rõ, chuyện của Từ Lộ Linh và thầy Vương… không phải chị nói đúng không?”

 

Dù sao hai người đâu có thân quen gì.

 

Khương Bảo rời tầm mắt, quay đầu nhìn cô, bình tĩnh nói: “Không cần giải thích, là chị làm đấy.”

 

Lâm Xán mở to mắt: “Nhưng tại sao chứ? Chị đâu cần phải làm vậy.”

 

Bọn họ rõ ràng không thân không quen, tổng cộng mới gặp nhau có vài lần.

 

Trong điện thoại Từ Lộ Linh khóc một hồi, nói cô nàng và Vương Phàn Văn là thích nhau thật lòng, vốn dĩ muốn đợi tình cảm ổn định mới nói cho ba mẹ.

 

Không ngờ… lại bị mẹ cô nàng phát hiện, đôi tình nhân trở tay không kịp.

 

Vương Phàn Văn một nghèo hai khó, người lớn của Từ gia hiển nhiên là không đồng ý, yêu cầu hai người lập tức chia tay.

 

Gia đình như bọn họ rất coi trọng môn đăng hộ đối, hai người cách biệt quá lớn.

 

Người tình trong mắt hoá Tây Thi, đối với Từ Lộ Linh, gia cảnh của bạn trai tuy rằng không giàu có, nhưng là một người rất ưu tú, học cao lại thông minh, có chí cầu tiến, có rất nhiều ưu điểm.

 

Tiền không thể hiện tất cả, bản thân đâu thể lựa chọn gia đình, tại sao lại phải thực dụng như thế. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Khương Bảo nhíu mày: “Không tại sao gì cả, bọn họ không yêu đương vụng trộm, nếu đã quang minh chính đại, vậy tại sao chị không được nói?”

 

“Đây là chuyện riêng của cô ấy, có tốt hay không là do người ta.”

 

Khương Bảo: “Cũng đúng, Từ tiểu thư lái siêu xe của gia đình, mặc đồ hiệu gia đình cho, quẹt thẻ của người nhà, đây đều là chuyện đương nhiên, cũng đều là người ta nợ cô ả, nhưng bố mẹ muốn biết cô ta đang làm gì, biết cô ta đang qua lại với ai, thì đó lại là xâm phạm quyền riêng tư của cô ta, không tôn trọng nhân quyền của cô ta, là vậy sao?”

 

Lâm Xán: “Nhưng chị cũng biết bố mẹ của Từ Lộ Linh sẽ không đồng ý mà, chị không nên nhúng tay vào.”

 

Khương Bảo: “Em đang trách chị à?”

 

“Em không có ý này.”

 

Khương Bảo: “Em chính là có ý này.”

 

Lâm Xán: “… Hai người đâu có thân quen, Từ Lộ Linh muốn làm gì đâu liên quan đến chị, cho dù hôm đó có đánh nhau… thì cũng đều qua lâu rồi.”

 

Khương Bảo nghe cô nói vậy liền cảm thấy nóng máu.

 

Đúng, hai người họ đánh nhau, nhưng là vì sao? Con mụ điên kia đến gây sự với cô đấy!?

 

“Em thấy chị đang báo thù à?”

 

Lâm Xán: “… Em không có nói vậy.”

 

Khương Bảo: “Được rồi, bây giờ chị không muốn nói chuyện với em, em về thư phòng đi, chị không muốn cãi nhau với em.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Người này lúc nào cũng độc đoán như vậy! Cô có thể nhường nhịn, bởi vì những gì đối phương làm đều là vì muốn tốt cho mình. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Nhưng can dự vào chuyện người khác thì quá đáng rồi!

 

Lâm Xán hít sâu một hơi, không nói gì, quay người đi vào phòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)