TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 658
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Tôn Nghiên Nghiên khép lại cái miệng đang há ra.

 

Vốn cô nàng quyết định đẩy hết trách nhiệm cho người bên cạnh, bây giờ lại thay đổi ý định.

 

Hiện tại cục diện hai bên là ba chọi hai, trước tiên cứ xem tình hình thế nào đã.

 

Mặc dù đầu óc cô nàng không được thông minh lắm, cũng không có chủ kiến, nhưng tâm tư nhỏ thì có rất nhiều.

 

Ông già này ghê gớm, thì hai người vừa đến… cũng không phải dạng hiền lành gì.

 

Cô gái trước mặt miệng thì cười, nhưng câu nào câu nấy cũng đâm thọc! Hiển nhiên không phải kiểu sợ phiền phức!

 

Tạ Luật Phàm nhíu mày, không vui nói: “Lâm Xán, sao cô lại đến đây?”

 

Khương Bảo: “Lúc trước xảy ra vài chuyện không vui, bây giờ lại gặp nhau, tôi còn tưởng anh sẽ có nhiều điều để nói với tôi lắm, không ngờ lại là chất vấn.”

 

Bị đốp cho một câu, trong lòng Tạ Luật Phàm khó tránh chột dạ, giọng hắn nhỏ lại rất nhiều, “Cô… đến xem trò cười của tôi hả?”

 

Tạ Hồng mím môi, Lục tiểu thư nghe nói rất ghê gớm, ông chưa tiếp xúc nhiều nên không biết. Có điều cái cô Thất tiểu thư vừa được nhận về không lâu này… chắc chắn không dễ xơi.

 

Nhìn cô ta là biết, trí thông minh với tuổi tác chả liên quan đến nhau.

 

Khương Bảo cười đầy dịu dàng, “Sao nói thế được, bảo tôi đến xem trò cười thì khác gì bảo bác Tạ cũng thế? Bàn này toàn là người trẻ, thân là trưởng bối nhưng tôi thấy giữa bác trai và chúng ta chẳng hề có khoảng cách, tâm thái thật tuyệt vời, anh hai tôi tuy trẻ hơn bác nhưng chả khác gì một ông già, tuyệt đối không chịu ngồi nói chuyện với người trẻ. Xem ra, người nhà Tạ gia có truyền thống yêu đời vô cùng.”

 

Ngừng một chút, cô nói tiếp: “Tôi cũng có nghe kể chuyện đó rồi, thay vì nói là trò cười thì tôi thấy đây chỉ là lời ong tiếng ve mà thôi, con trai đâu cần quá khắt khe về việc giữ mình trong sạch, dù sao cũng không phải bên chịu thiệt, hơn nữa chuyện này đâu phải là lần đầu.”

 

Tạ Luật Phàm: “…”

 

Trong lòng hắn chửi ầm lên, con đĩ này!

 

Sắc mặt Tạ Hồng cũng xấu đi, đúng là đứng nói chuyện không đau lưng(*) nhỉ? Ai mà chẳng mong có tiếng thơm?

(*: ý là không ở trong vị trí người khác nhưng cứ thích phán)

 

Có điều con trai bất tài, nhất thời ông cũng không phản bác được gì.

 

Alva kéo ghế tới: “Tiểu thư mới hạ cánh không lâu, nghỉ ngơi chút đi ạ.”

 

Khương Bảo thuận thế ngồi xuống, “Đúng rồi, hôm nay khách sạn có hoạt động quan trọng, tôi lại có kì thi ở Bắc Kinh, phải nhanh chóng quay về đi thi, đã đặt vé bay về trong tối rồi.”

 

Tạ Luật Phàm bực bội nói: “Bận thế thì đừng về là được.”

 

Khương Bảo giật mình, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Tôi cũng muốn mỗi ngày được lái xe, đi ăn, đi uống, chơi bời, Tạ thiếu gia chưa gì đã sống cuộc sống mà sau khi nghỉ hưu ở tuổi 50 tôi mới có được, dĩ nhiên tôi cũng mơ ước được như thế lắm, nhưng ông trời đã định sẵn phải đi bôn ba khổ nhọc rồi.”

 

Tạ Luật Phàm: “…”

 

Mẹ kiếp! Lại chửi đểu mình.

 

“Cái đồ bất tài!” Mặt Tạ Hồng tái đi, quay đầu nhìn sang hai người kia, “Chúng tôi có chút chuyện cần giải quyết, mời chị em hai người tạm thời rời đi.”

 

Những cái khác tạm gác qua một bên, Tạ Luật Phàm mà có được đầu óc và chí cầu tiến như đối phương thì ông cũng có thể yên tâm rồi, cần gì vứt cái mặt già chạy tới đây.

 

Khương Bảo: “Bác trai có lời gì cứ việc nói, hình như chị cháu cũng biết chuyện rồi.”

 

Nói xong cô vẫy tay kêu phục vụ đi tới, “Xin chào, thật ngại quá, ban nãy hơi to tiếng làm ảnh hưởng đến những khách hàng khác, các đơn hàng trong buổi chiều tôi sẽ trả tiền hết, cứ đưa hoá đơn cho tôi, coi như đây là lời xin lỗi của chúng tôi.”

 

Đầu tiên nhân viên ngẩn ra, sau khi hoàn hồn mỉm cười nói: “Vâng thưa cô.”

 

Khương Bảo: “Phải rồi, chúng tôi vừa làm vỡ một cái ly, tính vào hoá đơn luôn đi.”

 

Nhân viên phục vụ hơi lo lắng, dáo dác tìm ly.

 

Bồi thường ly vỡ là chuyện nhỏ, cái chính là phải mau chóng dọn sạch mảnh vỡ, tránh cho các khách hàng không cẩn thận bị thương.

 

Khương Bảo đưa ly thuỷ tinh trống không trước mặt cho Alva sau lưng.

 

Sau khi nhận lấy, Alva bóp mạnh, vài giây sau nghe thấy tiếng “rắc” khe khẽ, trên ly thuỷ tinh xuất hiện vết nứt.

 

Ông đưa ly thuỷ tinh bị nứt cho nhân viên phục vụ còn đang kinh hãi.

 

Khương Bảo: “Tạ thiếu gia thể hiện sức mạnh cường tráng của bản thân, hoàn toàn không cần phải đập bàn to như thế, tôi có cách khiêm tốn hơn này.”

 

Tôn Nghiên Nghiên hoàn toàn khiếp sợ!

 

Đối phương nhìn thì trẻ mà không ngờ lại là thứ dữ!

 

Cô nàng nhìn tới, vừa khéo va phải tầm mắt đối phương, sau đó nhận được một ánh mắt cảnh cáo.

 

“…”

 

Ý định đùn đẩy trách nhiệm cho cô gái bên cạnh của Tôn Nghiên Nghiên hoàn toàn bay biến!

 

Việc đã đến mức này chỉ đành sống mái với tên chó má kia thôi!

 

Thực ra hai bên đều khó đắc tội, nhưng so ra thì cô nàng ghét Tạ Luật Phàm hơn!

 

Không riêng gì Lâm Xán, cô nàng cũng có con át chủ bài! Không ngờ cũng phải dùng tới rồi. Chỉ là có hơi khó mở lời, vốn dĩ có định nói ra đâu.

 

“Nếu không phải anh bảo tôi nghĩ cách thì việc gì tôi phải đi cầu cạnh người khác, bây giờ lại quay sang chửi tôi!” Tôn Nghiên Nghiên đứng lên, cảm xúc có hơi kích động!

 

Tạ Luật Phàm: “Cô đi tìm người thì tại sao cứ phải tìm Khương Bảo? Hai người biết nhau chắc?”

 

Tôn Nghiên Nghiên: “Sao tôi không biết! Bây giờ ảnh của cô ấy đăng đầy trên mạng kia kìa! Ai mà không biết là thiên kim tiểu thư chứ! Hơn nữa, chẳng phải anh đi rêu rao khắp nơi Khương tiểu thư suýt nữa đã trở thành vị hôn thê của anh sao, rồi cái gì thân phận không bằng nên mẹ anh không thích! Còn nói suýt nữa đã húp được em gái người ta, nhưng người anh thích nhất vẫn là tôi!”

 

Mọi người: “…”

 

Tạ Luật Phàm: “Nói bậy! Cô dám bôi nhọ tôi!”

 

Đây đều là mấy lời chém gió của đàn ông, dù sao dạo này trong giới Khương Bảo đang lên như diều gặp gió, có thể thoả mãn lòng hư vinh của hắn.

 

Khương Bảo nhíu mày: “Tạ Luật Phàm anh có thể có liêm sỉ chút không? Anh không cần thanh danh thì cũng đừng liên luỵ người khác.”

 

Những lời này Khương Bảo dĩ nhiên có nghe qua, vô cùng coi thường, có điều lúc này phải làm bộ như mới nghe lần đầu, cảm thấy rất phẫn nộ và kinh hãi.

 

Tôn Nghiên Nghiên: “Tôi bôi nhọ anh cái gì, tôi còn có chứng cứ đây này! Tôi… có quay video!”

 

Tạ Luật Phàm: “Thì ra cô sớm đã gài bẫy tôi!”
 

Tôn Nghiên Nghiên: “Rõ ràng là tự anh đòi quay! Mỗi lần lên giường anh làm không nổi nữa thì lại giở mấy trò này ra, suốt ngày quay video, tôi chịu hết nổi anh rồi, tại sao cứ dí ống kính vào mỗi mặt tôi, có quay thì quay hai người luôn đi!”

 

Lâm Xán: “…”

 

Đang nói chuyện yên lành tự dưng lái đi đâu vậy.

 

Lúc đầu Tôn Nghiên Nghiên còn nhẫn nhịn, nhưng càng nói càng hăng: “Hèn gì anh phải đi chơi đĩ, chứ con gái bình thường ai chịu nổi anh!”

 

Đúng là có rất ít gái đẹp lái xe sang để lừa đảo, nhưng lí do ban nãy cô nàng ngồi lên xe là vì nhận ra đối phương.

 

Người ta vừa đẹp vừa toàn năng, nhìn trúng kẻ như anh thì có khác gì tự mình nhặt rác không.

 

Chuyện đã đến nước này, coi như là lừa người từ đầu đến đuôi… Điều này cũng vượt ngoài dự tính của Khương Bảo, có điều thế này cũng tốt.

 

Một kẻ chỗ nào cũng có khuyết điểm như Tạ Luật Phàm không cần đích thân cô đi chỉ trích.

 

Cô lạnh lùng nói: “Chuyện lần trước tôi đã cho qua và nhận lời xin lỗi, nhưng thế này cũng thật quá đáng, anh trai tôi sẽ không để yên đâu!”

 

Lâm Xán vội vàng phủi sạch quan hệ: “Đúng thế, bạn gái anh tới tìm tôi tôi mới nói, bây giờ là muốn quay lại cắn ngược đấy à?”

 

Tạ Hồng ôm ngực, vốn ông muốn nhìn xem là ai cố tình huỷ hoại danh tiếng con trai mình, mặc dù biết chuyện này có liên quan đến hai chị em kia… nhưng Tạ Luật Phàm rõ ràng là bên bị chỉ trích nhiều hơn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Đúng là quá bất tài rồi.

 

Ông cho con trai bên cạnh một cái bạt tai, “Thằng khốn nạn này.”

 

Tạ Luật Phàm bị đánh choáng váng, đụng vào chiếc ghế đằng sau tạo ra tiếng động rõ to, những người trong quán đều quay sang nhìn.

 

Tạ Hồng quay sang nói với Tôn Nghiên Nghiên: “Cho dù là video gì thì tốt nhất cô hãy xoá đi, tôi không muốn xem.”

 

Trong lòng Tôn Nghiên Nghiên giật thót, cô nàng nhỏ giọng nói: “Tất nhiên rồi! Tuy với anh ta chuyện này chẳng là gì, nhưng tôi vẫn còn cần thể diện! Mặc dù gia đình tôi không giàu bằng mấy người, nhưng đối với bố mẹ, tôi chính là bảo bối, nếu không phải do con bác nhờ tôi bảo lãnh thì việc gì tôi phải cúi mình gọi điện thoại đi nhờ vả người khác! Tôi chỉ là bất đắc dĩ mới đi quay loại video này, dù thế nào tôi cũng sẽ không tung ra đâu.”

 

“Nhớ kĩ lời cô nói.” Tạ Hồng hừ lạnh, quay người rời đi.

 

Hai mắt Tạ Luật Phàm đỏ lên vì tức giận, hắn muốn lao tới vả vào mồm con đàn bà thối tha kia, nhưng Alva đã bước lên chặn trước mặt hắn.

 

Tạ Luật Phàm có hơi dè chừng khi nhìn cánh tay và vóc người cao hơn mình nửa cái đầu của đối phương, dù sao có thể tay không bóp vỡ li thuỷ tinh thì nói gì đến hắn.

 

Cuối cùng chỉ đành hung tợn trừng bọn họ một cái, xoay người bỏ đi.

 

Lâm Xán thấy đối phương đã rời đi, mở miệng hỏi: “Thế này… sẽ không có chuyện gì chứ?”

 

Khương Bảo: “Chuyện gì là chuyện gì, hai nhà vốn dĩ là quan hệ hợp tác và cạnh tranh, ngại gì trở mặt, chỉ cần có lí là được.”

 

Nói một cách khách quan, cho dù Tạ Hồng muốn làm gì đi nữa thì hội đồng quản trị của tập đoàn chưa chắc đã đồng ý hoàn toàn trở mặt vì một kẻ vô dụng, mất công ảnh hưởng đến lợi ích chung.

 

Lần này ai ai cũng biết con trưởng nhà họ Tạ là một tên bất tài, tiền đồ của Tạ Luật Phàm sau này sẽ càng tăm tối hơn.

 

Lần trước Tạ Liệu Nguyên giúp cô, lần này coi như là cô đáp lễ, suy cho cùng, nếu không có Tạ Luật Phàm, con đường của y sẽ dễ đi hơn rất nhiều.

 

Cái quần què gì không biết, Khương Bảo khinh bỉ nghĩ, dám lấy tên tuổi mình ra để dát vàng lên mặt cơ đấy.

 

Kiếp trước lúc ở nước ngoài, Tạ Luật Phàm không hoà nhập được với người trong giới liền lấy cái danh vị hôn phu của cô ra đến đủ loại tiệc tùng loè thiên hạ, làm rất nhiều người tới hỏi cô, thật ra hai người chẳng qua cũng chỉ mới gặp nhau một lần mà thôi.

 

Khoảng thời gian đó cô rất bận, đợi đến lúc có thời gian thì Tạ Luật Phàm đã làm hỏng chuyện ở Hồng Kông rồi, hoàn toàn không cần cô ra tay.

 

Hiện tại coi như đã được xả giận.

 

Tôn Nghiên Nghiên dè dặt nói: “Tôi và… các cô là cùng một thuyền, nếu sau này Tạ Luật Phàm đến tìm tôi tính sổ thì phải làm sao đây? Tôi sợ lắm.”

 

Khương Bảo: “Nếu hắn đến gây sự thì cô hãy đi tìm em trai hắn, tôi cho cô cách thức liên lạc, anh em bọn họ vẫn luôn bất hoà với nhau.”

 

Tôn Nghiên Nghiên: “Thế này là được rồi hả?”

 

Khương Bảo: “Đương nhiên, cô làm rất tốt, nhất định không được kể chuyện hôm nay cho ai biết, làm vậy cũng không có lợi cho cô, chuyện này dừng đến đây thôi.”

 

Tôn Nghiên Nghiên: “Được… tôi biết rồi.”

 

“Chuyện này đã gây phiền phức cho cô rồi, tôi rất xin lỗi, đợi lát nữa tôi sẽ cho trợ lí đưa cô đi lựa hai chiếc túi, coi như bồi thường.”

 

Tôn Nghiên Nghiên: “…”

 

Khương Bảo đứng lên, mệt mỏi nói với Lâm Xán: “Em muốn về khách sạn nghỉ ngơi, đi thôi.”

 

Lâm Xán gật đầu.

 

Mãi cho đến lúc hai người rời đi, Tôn Nghiên Nghiên mới hoàn hồn.

 

Lúc đầu cô nàng chẳng biết gì, nhưng hiện giờ sự việc phát triển đến mức này cũng đoán ra rồi, cô gái kia cố tình gài bẫy Tạ Luật Phàm, còn mình là quân cờ.

 

Có điều nếu bây giờ cô nói chuyện này ra, Tạ Luật Phàm sẽ không tha cho cô, cô gái kia càng không để yên.

 

“Xin chào, tiểu thư chúng tôi kêu tôi đưa cô tới trung tâm thương mại chọn hai chiếc túi làm quà gặp mặt, bây giờ cô có thời gian không?” Một phụ nữ trẻ mặc vest đi vào, mỉm cười nói.

 

“Có thật là tặng cho tôi không?”

 

“Đương nhiên là thật rồi.”

 

Tôn Nghiên Nghiên đứng lên, trước lúc chia tay cô nàng vẫn chưa moi được đồng nào từ Tạ Liệu Nguyên, không ngờ cuối cùng vẫn có thu hoạch ngoài mong đợi.

 

Nhận được phí bịt miệng, cô nàng tự nhiên ắt biết kín mồm kín miệng.

 

Hôm nay ngỡ như một giấc mơ vậy, bản thân sập bẫy lúc nào… mà cũng không biết. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Lòng bàn tay cô nàng bây giờ đã chảy đầy mồ hôi, Tạ Luật Phàm sao lại đắc tội với một người như thế chứ.

_____

 

Chiếc xe chạy êm ru trên đường, Lâm Xán nhìn sang người bên cạnh, nghĩ nghĩ hỏi: “Tối nay chị đi như thế không cảm thấy mệt với phiền à?”

 

Khương Bảo: “Không hề, nhìn thấy cái tát kia của Tạ Hồng, chị vui lắm, cho dù có đang ở Mĩ chị cũng phải bay về.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Sao mà sung dữ vậy!

 

“Nhưng lần trước Tạ gia đã đồng ý chia lợi nhuận rồi còn gì?”

 

Khương Bảo: “Đúng rồi, vậy nên lúc đó tên súc sinh kia có phải vào đồn đâu.”

 

Lâm Xán: “Vậy bây giờ chị đã cảm thấy hả giận chưa?”

 

Khương Bảo: “Em đoán xem?”

 

Lâm Xán: “…”

 

Khương Bảo: “Em hiền quá nên mới không được tôn trọng đấy.”

 

Lâm Xán cúi đầu: “Em biết.”

 

Khương Bảo: “Tính tình chị không tốt, nhưng nguyên nhân khiến người khác phải nhượng bộ chị tuyệt đối không phải là vì chị nóng tính.”

 

“Lần trước có người đốt nến ở quảng trường, người bình thường gọi điện cho quản lý đô thị thì sẽ bị coi là dân trí thấp, chuyện tầm phào mà cũng đi làm phiền người khác. Nhưng không xử lí cho chị, chị sẽ cho luật sư gửi hai bức thi, một bức gửi Cục Thư tín, một bức gửi cho Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật, hơn nữa đảm bảo người cần nhìn chắc chắn sẽ nhìn thấy, đến lúc đó ai nên bị kiểm điểm sẽ bị kiểm điểm, ai nên bị cách chức sẽ bị cách chức, những người đó tự động sẽ không dám lơ là nữa.”

 

Lâm Xán: “… Em biết, lúc còn bé em ở chung với mẹ, có một lão già nhìn thấy chỉ có hai mẹ con nên thường xuyên gõ cửa làm phiền, báo cảnh sát hai lần, cảnh sát đều nói vài câu đối phó, sau đó thì dứt khoát mặc kệ luôn.”

 

Chính vì điều này mà mẹ cô mới đi gả cho một người đàn ông, bà cảm thấy như vậy sẽ có chỗ dựa. 

 

Không phải ai cũng sẽ nhận được công lý hay nói cách khác là công bằng.

 

Khương Bảo: “Lần trước Tạ Luật Phàm đánh thuốc chị, nếu chị là một người bình thường, e là hắn sẽ chẳng mất một cọng lông, hoặc nếu chị chỉ là một đứa con gái bị Khương gia ghẻ lạnh, không có năng lực, có lẽ cũng chỉ xin lỗi rồi thôi, coi như chưa có chuyện gì.”

 

Lâm Xán: “Em hiểu, em sẽ nỗ lực.”

 

Khương Bảo: “Video em hát hôm nay chị đã xem rồi, nếu em đã hiểu thì chị cần phải nói với em chuyện này, chị tuyệt đối sẽ không cho phép em gia nhập giới giải trí đâu.”

 

Lâm Xán ngẩng đầu, không dám tin nhìn cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Sao chị ấy biết được, rõ ràng mình không hề nói gì mà.

 

Khương Bảo: “Cho dù là tình trạng hiện giờ hay là sau này khi chúng ta quay trở về bình thường, chị tuyệt đối sẽ không đồng ý.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)