TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 674
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lâm Xán im lặng hồi lâu, nhiệt độ hôm nay bắt đầu tăng lên, nhưng trong xe lại vô cùng lạnh lẽo, cô ôm lấy đầu gối đã hơi lạnh, cúi đầu nhìn viên kim cương lấp lánh trên giày cao gót.

 

Lần đầu tiên gặp Khương Bảo, cô thực lòng muốn được giống như người kia, nắm rõ chuyện xung quanh như lòng bàn tay, tự tin, có năng lực.

 

Chị ấy đã từng là ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của cô. Nhưng một người làm sao có thể biến thành một người khác chứ?

 

Khương Bảo nghiêng đầu: “Em tò mò sao chị biết được em đang nghĩ gì đúng không? Thực ra điều đó vô cùng rõ ràng.”

 

Cô đã xem video về sự kiện sáng nay, nhất định phải thực sự yêu thích việc biểu diễn mới có thể đạt hiệu quả tốt như vậy, cơ thể và tâm hồn phải hoà quyện với nhau mới có thể lay động người khác, phản ứng của khán giả rất tốt.

 

Phải công nhận rằng, con bé rất có năng khiếu trong việc truyền tải cảm xúc trên sân khấu, không hề thua kém Lưu Tích Ngọc đã học nhạc nhiều năm, không hề bị phần đệm của violin lấn lướt.

 

Lâm Xán ngẩng đầu: “Nhưng… sao chị lại không thích giới giải trí? Bọn họ có lẽ cũng phải nỗ lực giống chị thôi.”

 

Khương Bảo: “Làm gì có việc nào không cần nỗ lực, hơn nữa, bọn họ không hề giống chị.”

 

Lâm Xán: “Sao chị cứ phải phủ định người khác như thế.”

 

Khương Bảo: “Chị không hề có ý phủ định, chị chỉ đang bày tỏ quan điểm của mình thôi, được rồi, thực ra chị đang phủ định đấy. Em nghĩ sự cống hiến của một nhà khoa học xuất chúng có thể giống với một người nổi tiếng chắc? Mặc dù bọn họ đều rất nỗ lực, nhưng một bên thì thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội, một bên thì đem tới hiệu quả giải trí, hoàn toàn có thể bị thay thế, một người hết hot thì sẽ có cả đám người mới lên thay, thực ra là ai cũng như nhau cả thôi, đối với người hâm mộ mà nói điều này cũng chẳng quan trọng đến thế, nếu có thể ảnh hưởng tích cực đến người theo dõi thì may ra còn có ý nghĩa một chút.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Khương Bảo: “Em nghĩ chị giống với mấy cô idol hôm nay chắc? Ok, công nhận làm nghệ sĩ có thể kiếm được rất nhiều tiền, thu nhập từ quay phim hay quảng cáo có thể ngang ngửa với chị hiện giờ, thậm chí là nhiều hơn. Theo kế hoạch, trong vòng 5 năm chị sẽ cho xây mới năm khách sạn, cung cấp việc làm cho hơn 1500 người, có thể giúp cho nhiều người nuôi sống được gia đình hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống, em thực sự nghĩ là giống nhau sao? Em nghĩ điều này giống với hát hò nhảy mùa à? Rốt cuộc ai mới là người không chịu nhìn nhận một cách công bằng đây?”

 

Lâm Xán: “…”

 

Khương Bảo: “Bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất của ba bệnh viện hàng đầu trong nước, cấp chủ nhiệm khoa, đã cho đăng rất nhiều luận văn, thu nhập một năm không vượt quá 1000 vạn, còn không nhiều bằng mấy cô ngôi sao mười mấy tuổi kia, em nghĩ ai sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn?”

 

Lâm Xán: “Em nói không lại chị, tại sao cứ phải so sánh người này với người kia.”

 

Khương Bảo: “Bởi vì cô là em gái tôi! Cô là người của Khương gia! Tôi thà tốn mấy trăm vạn nuôi cô mỗi tháng, cả đời không cần đi làm, chứ tuyệt đối không chấp nhấp nhận việc cô dính líu tới cái giới giải trí kia!”

 

Trong cái giới của bọn họ, nếu bạn gia nhập giới giải trí thì coi như vĩnh viễn sẽ bị gạt bỏ ra ngoài. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Danh dự của con gái vô cùng quan trọng, những sao nữ kia làm sao có thể không có scandal, tất cả thành công của bọn họ trong mắt công chúng đều có thể gắn với quy tắc ngầm và đàn ông.

 

Khương Bảo vô cùng phản cảm với việc Lâm Xán đứng nơi đầu sóng ngọn gió, hứng chịu búa rìu dư luận.

 

Cũng giống y như lúc trước, bị một đám người soi mói bình phẩm để rồi tạo thành tâm bệnh, tại sao còn muốn giẫm lên vết xe đổ!

 

Viền mắt Lâm Xán đỏ lên: “Người cường thế như chị làm sao mà hiểu được, chị lúc nào cũng cao cao tại thượng.”

 

Lẽ nào em không có quyền chọn lựa cho cuộc đời của mình sao? Em cũng là con người mà.

 

Cô thậm chí còn chưa kịp nói ra nguyện vọng và mong ước của mình thì đối phương đã gạt phăng đi rồi.

 

Khương Bảo: “Chính bởi vì chị biết nhiều hơn em nên mới nói thế, lúc trước có người xin anh hai đầu tư vào mảng điện ảnh và truyền hình, chị đương nhiên cũng từng nghe được, cái gọi là “quy tắc ngầm” vốn dĩ được bắt đầu từ bên Hollywood, sau đó mới lan sang trong nước, chị đã nhìn thấy quá nhiều rồi!”

 

“Có điều môi trường trong nước phức tạp hơn nhiều, lúc đóng phim, các sao nữ sẽ ngủ với nhà sản xuất và đạo diễn, sau đó khi bán phim cho đài truyền hình, đa phần người xét duyệt sẽ là những phụ nữ trung niên, lúc này lại đến lượt nam chính đi tiếp. Trong số những người nổi tiếng đó, 10 người thì được mấy người là sạch sẽ!”

 

Lâm Xán: “Nhưng cũng sẽ có người giữ mình trong sạch thôi.”

 

Khương Bảo: “Nếu như không có Khương gia chống lưng thì em dựa vào cái gì để giữ mình trong sạch? Nếu em muốn Khương gia chống lưng, đồng thời được hưởng thụ quyền lợi thì nên ghi nhớ trách nhiệm của mình, cần phải cân nhắc kĩ hơn, không nên buông bỏ mọi thứ đi làm minh tinh! Mấy anh trai của em cũng sẽ không đồng ý đâu!”

 

Quy tắc ngầm chỉ là thứ yếu, cái chính là dòng vàng đen*, trong cái giới này, tiền vốn chảy ra chảy vào rất lớn, mấy ngàn vạn tới cả trăm triệu quay vòng rất nhanh…

(*: vàng đen ý chỉ việc chính trị gia sử dụng các thủ đoạn bạo lực, mua chuộc,.. để kiểm soát thế lực chính trị tại địa phương, bọn họ thường thông qua tham nhũng và các phương pháp khác để bù đắp các khoản tiền được sử dụng trong bầu cử hoặc trả lại cho sự ủng hộ của các tổ chức bất chính – Theo Baidu. Ở đây theo mình hiểu có lẽ là giới giải trí bị sự chi phối bởi đồng tiền bất chính?)

 

Tính cách của Lâm Xán không phù hợp với nơi đó.

 

Lâm Xán nhắm mắt, nước mắt chảy xuống.

 

“Em không muốn cãi nhau với chị, dù gì chị đều đã nhận định cả rồi, chị coi thường bọn họ như thế, hẳn cũng coi thường em luôn, vốn dĩ cũng là em làm liên luỵ đến chị.”

 

Cho dù cô có ngày ngày lên lớp, về nhà làm bài tập, cố gắng hoàn thành mọi yêu cầu của chị ấy, dùng toàn bộ thời gian và sức lực tuân theo mọi sắp xếp  thì cũng thế mà thôi.

 

Khương Bảo: “Chị hết cách nói cho em hiểu.”

 

“Alva, dừng xe phía trước, tôi muốn xuống xe.” Lâm Xán nghẹn ngào nói.

 

Khương Bảo: “Không được dừng, không đến khách sạn nữa, quay đầu xe về nhà.”

 

Xe quành lại phía trước, không hề dừng lại, trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi lạnh thổi ra từ điều hoà.

 

Cảm xúc của Khương Bảo không ngừng phập phồng lên xuống, cô vừa giận vừa bất mãn.

 

Tại sao cái gì mình cũng nghĩ cho nó mà nó còn không thông cảm cho mình.

 

Sau đó, cô nhớ tới những lời bác sĩ tâm lý nói: Cô chỉ cần nghĩ về những gì cần làm, khả năng chịu đựng và mục tiêu trong lòng mỗi người là khác nhau, cô nên thả lỏng một chút, kể cả là với người khác hay là với bản thân.

 

Khương Bảo lúc thì nghĩ đến tranh chấp giữa hai người, lúc thì nghĩ đến những công kích và tin đồn tiêu cực trên mạng mà Lâm Xán phải hứng chịu lúc đó.

 

Sau đó là cái tang lễ chết tiệt kia, lạnh lẽo chẳng được mấy người.

 

Cô vẫn cảm thấy bản thân không làm gì sai, có điều cô có thể thoả hiệp, suy cho cùng cãi vã chẳng được ích gì, cũng không thể giải quyết vấn đề.

 

Khương Bảo hít sâu một hơi, “Chị không hề xem thường em, chúng ta là chị em sinh đôi mà. Em thích biểu diễn cũng được, tỉ lệ trúng tuyển của các trường điện ảnh như Đại học Nam California và Đại học New York thấp hơn các trường Ivy League, chị có thể tìm giáo viên tốt nhất cho em, chỉ cần em có thể thi đậu.”

 

Lâm Xán có hơi không thể tin nổi, hoài nghi mình nghe nhầm.

 

Khương Bảo: “Chị sẽ tìm người trong ngành viết thư giới thiệu cho em, nếu em thi đậu, sau này tốt nghiệp ra em có thể đến bất kì trường nào trong nước làm giáo viên, hoặc phó giáo sư.”

 

Lâm Xán: “Thật sao?”

 

Khương Bảo nhíu mày, lẽ nào còn chưa vừa lòng hả, cô nghĩ một chốc rồi nói tiếp: “Chị có thể để em ở lại Mĩ, nếu như em thích diễn xuất đến vậy cũng có thể đi diễn kịch nói, ở nước ngoài cũng có vai diễn cho người phương Đông, có điều không được lên vai chính. Còn nếu em về nước diễn kịch nói cũng được, có điều em cần biết kịch nói trong nước đã hết thời rồi, ngay cả những diễn viên kịch nói kì cựu một năm thu nhập cũng chỉ được mấy chục vạn, được rồi, tiền không phải là vấn đề, ít nhất cũng không có mấy chuyện tệ hại kia, ít người xem càng tốt.”

 

Cô nhượng bộ lắm rồi đấy.

 

Lâm Xán khấp khởi nhìn cô: “Chị nói thật sao? Chị đồng ý cho em đi học diễn xuất?”

 

Nhìn thấy sự vui mừng trong mắt đối phương, Khương Bảo khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Đương nhiên, có điều các trường trong nước không ổn, chương trình học quá dễ dàng. Em chỉ được thi các trường như Đại học Nam California, Đại học New York, tệ nhất cũng phải là học viện nghệ thuật California, nếu em thật sự thích, chị tin đây không phải là chuyện khó.”

 

Giọng nói Lâm Xán có chút nghẹn ngào: “Em sẽ cố gắng, cảm ơn chị… chuyện hồi nãy, em xin lỗi, em không phải cố ý đâu.”

 

Khương Bảo hừ lạnh một tiếng: “Có gì mà em phải khóc, ở trước mặt chị thì được, chứ tuyệt đối không được làm thế ở trước mặt người ngoài đâu đấy.”

 

“Em biết rồi.” Lâm Xán lau nước mắt.

 

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí vi diệu trong xe.

 

Là điện thoại của Lâm Xán, trên màn hình hiện tên Lưu Tích Ngọc.

 

Khương Bảo nhìn một cái: “Hai người đã thân thiết đến mức trao đổi số điện thoại với nhau cơ à?”

 

Lâm Xán: “Chị không thích em giao du với cô ấy à? Thực ra cô ấy cũng tốt lắm.”

 

Khương Bảo: “Chị biết, tuy đạo đức giả nhưng cô ta cũng rất lợi hại, có thể duy trì nụ cười và dáng vẻ bình tĩnh bất cứ lúc nào, đây là chuyện mà người bình thường không làm được, chị cũng thế.”

 

Nói ra thì lúc trước cô không phải kiểu sẽ đánh nhau với người khác, mặc dù là đối phương động tay động chân trước.

 

Nhưng loại chuyện này Lưu Tích Ngọc chắc chắn sẽ không làm.

 

Khương Bảo nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Em nhìn mấy cô ngôi sao kia, rồi nhìn lại Lưu Tích Ngọc thì biết thế nào gọi là khí chất và tu dưỡng, thế nào gọi là người có học. Ít ra cô ta còn nhẹ nhàng tinh tế, vóc người rất chuẩn không gầy như bộ xương khô, ăn nói cũng lưu loát. Hôm nay MC tuỳ tiện hỏi vài câu mà mấy cô gái kia trả lời cứ ấp a ấp úng, chị còn nghe được nói sai cả chữ nữa? Rõ ràng là đầu óc kém cỏi còn giả bộ lè lưỡi làm như đáng yêu lắm, thế mà người hâm mộ còn cho là ngây thơ dễ thương được cũng chịu.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Khương Bảo: “Con mẹ nó chị thậm chí cũng không rõ là bọn họ cố tình làm thế để làm màu với đám đàn ông và người hâm mộ hay là mù chữ thật nữa. Em mà biến thành như thế chị đảm bảo sẽ không tha đâu biết chưa! Chị sẽ đánh gãy chân em!”

 

Lâm Xán: “…”

 

Chị lại nói bậy rồi…

 

Khương Bảo: “Còn nữa, mấy người biểu diễn hôm nay sợ người khác không biết mình mặc đồ hiệu hay gì mà trang phục từ trên xuống dưới gắn logo to đùng, ngu đần hết sức, trông có khác gì cái bao nhựa đựng phân bón hoá học không? Lưu Tích Ngọc thì một trời một vực, cho dù cô ta có đeo túi fake, túi bình dân thì người khác cũng cảm thấy đắt tiền!”

 

Lâm Xán: “… Em biết.”

 

Không phải lúc trước chị chửi người ta là trà xanh, bạch liên hoa, giả tạo các kiểu hả, sao bây giờ tự nhiên khen xối xả vậy?

 

Xem ra… thực sự rất coi thường giới giải trí.

 

Xe đến trước tiểu khu thì dừng lại, Khương Bảo nói: “Em về đi, chị còn phải ra sân bây.”

 

Ngày mai cô còn phải đi thi, từ sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi phút nào.

 

Lâm Xán đã bước một chân xuống xe, nghĩ nghĩ lại quay đầu ôm lấy người phía sau.

 

“Cảm ơn chị nha, chị vất vả rồi.”

 

Khương Bảo ngẩn ra, đơ tại chỗ, nhất thời quên mất đẩy người ra.

 

Đây là cái ôm đầu tiên của hai người, Lâm Xán tương đối hướng nội, Khương Bảo thì luôn lạnh lùng quan sát mọi thứ xung quanh, kháng cự mọi tiếp xúc quá thân thiết với người khác.

 

Lâm Xán: “Chị đi thuận buồm xuôi gió.”

 

“Biết rồi.”

 

Đợi đối phương rời đi, Khương Bảo chau mày, quay đầu nói với Alva: “Được rồi, đến sân bay thôi.”

 

Alva: “Vâng, thưa tiểu thư.”

 

Qua mấy phút, Khương Bảo nhớ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi: “Có phải tôi thật sự rất vô lý và cường thế không?”

 

Alva: “Không có, thật ra tiểu thư là một người mềm lòng, người khác không biết nhưng tôi rất rõ, cho nên tôi sẽ luôn đi cùng tiểu thư.”

 

Khương Bảo ngẩn ra, nhàn nhạt nói: “Con bé kia cũng coi như có lương tâm, còn biết cảm ơn tôi.”

 

Thực ra cô rất để tâm đến những lời ban nãy, chỉ là không thể hiện ra mà thôi.

 

Alva: “Ban nãy tôi nhận được tin bà Lâm Tiểu Viện đã được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu, hiện tại đang được tiến hành chữa trị, tỉ lệ sống sót trong 10 năm là 80%.”

 

Ban nãy Thất tiểu thư nói Lục tiểu thư quá cường thế, đây là điều Alva không đồng tình.

 

Làm gì có ai cường thế ngay từ lúc đầu, cô cũng phải nỗ lực từng chút một mới có được ngày hôm nay.
 

Nếu không, một người con gái không được coi trọng như cô sao có thể nhận được sự chú ý và chút yêu thương hiếm hoi sau khi cha cô sinh được năm người con trai?

 

Nếu không phải thế, chính bản thân cô cũng sẽ sống dở chết dở, càng không có năng lực đi bảo vệ hai người kia. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Đại tiểu thư kiên cường hơn rất nhiều đàn ông, nhưng lại có một trái tim mềm mại.

 

Khương Bảo: “Được rồi, sau này không cần báo cáo những chuyện về bà ta cho tôi nữa.”

 

Kiếp trước, chính vào vài năm sau, Lâm Tiểu Viện được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, chưa chữa được bao lâu thì đã chết.

 

Trước lúc chết bà ta mới nói ra sự tồn tại của Lâm Xán.

 

Ban đầu Khương Bảo rất ghét người phụ nữ đó, sau này khi tiếp xúc cô mới biết thực ra bà ta rất đáng thương, bà là nạn nhân của việc bị tẩy não, cuộc sống cũng không mấy tốt đẹp.

 

Thậm chí Khương Bảo còn nghĩ, lần này sớm hơn vài năm, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi.

 

Cho nên cô mới uống canh mà đối phương đưa…

 

Vì vậy cô càng trở nên mất lòng tin vào người khác, mặc dù biết đây không phải chủ ý của đối phương, nhưng từ nửa năm ngoái đến tận bây giờ lòng đa nghi mới đỡ đi nhiều.

 

Cô biết mình vô tình, cay nghiệt, độc đoán, nhưng nào ai sinh ra đã như vậy.

Lâm Tiểu Viện có gửi chuối tới, Khương Bảo đã cho người đưa bà đến bệnh viện làm kiểm tra, đây không chỉ là nghĩ cho Lâm Xán mà chính cô cũng không đành lòng thờ ơ nhìn đối phương cứ thế chết đi.

 

Cho dù cô không muốn sống cùng bà, nhưng biết bà còn sống là được rồi.

______

 

Lâm Xán đi vào thang máy rồi mới gọi điện cho Lưu Tích Ngọc.

 

Dù sao đối phương cũng đã giúp cô hai việc lớn.

 

Lưu Tích Ngọc cũng rất tò mò kết quả ra sao, cho dù cô rất muốn nhìn thấy Khương Bảo gặp xui, nhưng trong chuyện này vẫn mong đối phương không xảy ra chuyện gì.

 

Lần khác người nãy hẵng gặp xui.

 

Lâm Xán thuật lại sự việc trong vòng dăm ba câu, nghe xong, Lưu Tích Ngọc bật cười: “Tốt lắm, chúc mừng cô giải quyết suôn sẻ nhá.”

 

Cô không hề bất ngờ chút nào.

 

Lưu Tích Ngọc: “Vậy bây giờ chúng ta cũng miễn cưỡng xem như là bạn bè bình thường rồi.”

 

“Ừ.” Lâm Xán nhớ tới cuộc cãi vã ban nãy với Khương Bảo, hơi mất tự nhiên hỏi: “Lúc sau em gái tôi cũng tới, nó nói với tôi muốn làm diễn viên, thế là chúng tôi cãi nhau.”

 

Cô muốn nghe xem vị Lưu tiểu thư lúc nào cũng xử sự khoan dung độ lượng này nói thế nào.

 

Lưu Tích Ngọc: “Khoan đã, cô nói cái gì? Em gái cô có bị điên không?”

 

Lâm Xán: “…”

 

Lưu Tích Ngọc: “Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, sao cô lại đối xử với nó tốt thế, chả giống cô tí nào. Mà dẹp cái giới giải trí đi, lên sân khấu cái gì, nó chẳng giống cô chút nào.”

 

Lâm Xán: “Sau đó chúng tôi đã cãi nhau, có phải tôi… đã không chịu hiểu cho nó không?”

 

Lưu Tích Ngọc: “Hiểu làm gì, tôi cũng đồng quan điểm với cô về chuyện này, cô cứ mặc kệ đi, mất công ảnh hưởng đến bản thân. Có những chuyện mà rất nhiều năm về sau nó mới hiểu được, nhưng đợi đến lúc đó thì hầu như cũng đã muộn cả rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Lưu Tích Ngọc chuyển chủ đề một cách rất tự nhiên, “Mà này, hôm nay tôi giúp cô như vậy, về sau đừng có phá tôi nữa, tôi biết cô không ham hố gì Phó Giản Dịch. Mà tôi không ngờ cô lừa Từ tiểu thư Phó Giản Dịch là gay đấy?”

 

Lâm Xán: “… Sao cô nghĩ tôi lừa cô ta?”

 

Lưu Tích Ngọc ngẩn ra, giọng nói đột nhiên cao vút lên: “Cô nói cái gì!! Có phải cô biết được gì rồi không!!”

 

Cô muốn lựa một người đàn ông phù hợp để kết hôn, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận làm bình phong!

 

Lâm Xán: “Cũng không chắc nữa, tôi chỉ đoán thôi.”

 

Lưu Tích Ngọc: “…”

 

Người này tuyệt đối không có chuyện nói bừa, hơn nữa gần đây Khương Bảo hay đi chung với Phó Giản Dịch, chắc chắn đã phát hiện ra gì đó.

 

Tim Lưu Tích Ngọc lạnh đi, chỉ có thể tự an ủi chính mình, hèn gì mình quyến rũ như thế mà tên họ Phó kia chẳng mảy may động lòng…

 

Lâm Xán thấy đối phương không nói gì bèn an ủi: “Thực ra cô cũng giỏi giang lắm, cần gì phải dựa dẫm vào người khác?”

 

Lưu Tích: “Cô không hiểu được đâu học muội, tôi muốn gả cho một người đàn ông tốt, sinh ra một bé bi đáng yêu, tôi không muốn phải bôn ba như cô, nhìn là phát mệt.”

 

Lâm Xán nghĩ nghĩ, không biết nên trả lời thế nào, bèn nói: “Vậy thôi, tôi cúp máy đây.”

 

Thực ra hai người này rất hợp làm bạn bè, tại sao cứ phải ganh nhau?

 

Nghĩ hoài mà không ra.

 

Mặc dù mục tiêu của bọn họ khác nhau, nhưng lại có rất nhiều điểm chung.

Lúc sáng, Lưu Tích Ngọc đã phản bác lại MC rằng “Khương Bảo sẽ không đời nào đi chiếm spotlight, cô ấy có rất nhiều việc phải xử lí, làm gì có thời gian dành cho mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt*.”

(*: ở đây là chỉ mấy chuyện ăn chơi đàng điếm)

 

Lúc Khương Bảo giáo dục cháu trai cũng đã nói những lời tương tự, chị ấy đã nói phong hoa tuyết nguyệt toàn là mấy trò tiêu khiển vô nghĩa, tốt nhất nên tránh xa.

 

Có lẽ một núi không thể chứa hai hổ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Bởi vì những gì Lưu Tích Ngọc đã nói mà Lâm Xán cảm thấy có hơi áy náy, đáng lẽ cô không nên nói ra những lời đó.

________

 

Ở một chỗ khác.

 

Suy cho cùng, Khương Bảo cũng không phải mình đồng da sắt, cứ đi đi về về còn phải xử lí nhiều chuyện như vậy cuối cùng cũng đã đổ bệnh.

 

Cô nằm trong phòng khách sạn, uống xong thuốc hạ sốt, càng nghĩ càng nổi điên.

 

Cô muốn bắt lỗi chửi người, nhưng trong căn phòng khách sạn rộng 200 mét vuông này chỉ có một mình cô! Đến ma cũng không thấy.

 

Alva ở ngay sát vách, nhưng cho dù cô có nói gì, đối phương cũng chỉ đáp lại “Vâng, thưa tiểu thư.”

 

Chú là đồ ngốc hả? Vâng, thưa tiểu thư.

 

Chú thật là phiền phức. Vâng, thưa tiểu thư.

 

Ngày nào chú cũng đi theo tôi bộ không thấy chán hả? Tiểu thư, cô nói gì cũng đúng cả.

 

Vừa nghĩa đã thấy thiếu muối.

 

Cổ họng Khương Bảo đau xót, cô cầm điện thoại lật danh sách trong Wechat, thấy ai hợp thì mắng người đó.

 

Quên cái con nhỏ Lâm Xán chết tiệt này đi, tạm thời không muốn nghe giọng nó.

 

Hôm nay hoạt động của khách sạn vô cùng thành công, không có lí do gì để mắng cấp dưới cả, nếu không mình sẽ trở thành bên gây sự vô lí, để lần sau soi lỗi vậy.

 

Khương Kiêu… dẹp đi, đã chửi thì phải mất mấy tiếng đồng hồ, cổ họng cô còn đang đau.

 

Khương Bảo tắt Wechat, lại mở danh bạ điện thoại ra.

 

Lướt một vòng cuối cùng cô cũng tìm được người phù hợp.

_______

 

Họp xong, Tạ Liệu Nguyên ra khỏi văn phòng, điện thoại rung lên.

 

Khương Bảo gửi tin nhắn!

 

Hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây hả? Lúc trước hai người trao đổi Wechat, sau đó đối phương đã xoá mình đi, bây giờ lại add lại rồi?

 

Bên kia lập tức gửi tới ba tin nhắn, đọc xong Tạ Liệu Nguyên ngơ ra.

 

Khương Bảo: Tạ Luật Phàm là một tên khốn, Tạ Hồng là một lão khốn, tôi nhổ vào.

 

Khương Bảo: Cả gia đình bại hoại

 

Khương Bảo: Tạ Luật Phàm là đồ chó má vô liêm sỉ *hình ảnh cười đểu*

 

Tạ Liệu Nguyên: “…”

 

Liên quan gì đến anh? Nằm không cũng trúng đạn?

 

Hay lắm, add friend chỉ để nói những lời này, anh có thể xin phép đoạt tuyệt quan hệ anh em với Tạ Luật Phàm không? Dù sao cũng chẳng ưa gì nhau.

 

Dựa vào ba câu trên, có thể thấy được cảm xúc của cô ấy ngày càng phong phú, xem ra làm quen với môi trường trong nước rất tốt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Lúc tức giận còn biết chửi “đồ chó má”.

 

Tạ Liệu Nguyên hỏi chấm, rất nhanh liền nhận được tin nhắn của hệ thống.

 

“Đối phương đã bật xác minh bạn bè, bạn không phải bạn bè của đối phương, xin mời gửi lời mời kết bạn trước…”

 

Tạ Liệu Nguyên: “…”

 

Thì ra em bực bối trong người nên mới nhắn tin chửi tôi như đúng rồi, chẳng cần lí trí hay nguyên do, cũng chẳng cần nhận được bất kì phản hồi nào.

 

Khương Bảo đặt điện thoại xuống, quả nhiên chửi người có tác dụng hơn uống thuốc.

 

Bây giờ cô cảm thấy đỡ nhiều rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)