TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 666
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Tạ Hồng cho rằng chuyện đã xảy ra rồi thì nhất định phải kiểm soát phạm vi lan toả!

 

Suy cho cùng, ông phải giữ thể diện cho cái mặt già này, hơn nữa chuyện này cũng gây bất lợi cho hình tượng của tập đoàn! Đặc biệt không được để đám nhà báo đưa tin, tốt nhất là giải quyết một cách âm thầm.

 

Nhưng mà… chưa gì đã thấy không âm thầm nổi rồi.

 

Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, ông đã bị mấy chục cuộc điện thoại oanh tạc, người thì gọi điện có lòng tốt nhắc nhở, người thì gọi điện để chế giễu, còn có người gọi tới để chất vấn.

 

“Lão Tạ, cho dù ông có trách tôi lắm mồm thì tôi cũng phải nói! Tạ Luật Phàm chơi gái bị bắt thì vinh quang lắm à? Lại còn dám gọi điện cho tôi, có ý gì đây? Muốn nói với đám lão già chúng tôi rằng cho dù có chơi gái thì cũng không ảnh hưởng đến việc nó thừa kế công ty à? Đang ra uy đúng không?”

 

“Ôi Tạ tổng, công ty của các ông xảy ra chuyện à? Cha con các ông có phải đang mâu thuẫn gì khônggg? Sao lại gọi điện thoại cầu cứu tới chỗ chúng tôi thế này. Haizz, tôi cũng không có ý gì đâu, chỉ đoán mò thôi, ông đừng để bụng, tôi đã đánh tiếng rồi, ông yên tâm tôi sẽ giúp cho.”

 

“Bác Tạ, lần này con gọi điện vô cùng mạo muội, nhưng con không liên lạc được với Tạ Luật Phàm, con và anh ta là bạn bè rất rất bình thường! Mấy năm không gặp nhau rồi, con chẳng giúp được gì đâu, nếu như sau này xảy ra chuyện tương tự cũng không cần thông báo cho con, con gái ai cũng cần danh tiếng! Xin lỗi!”

 

Cuộc điện thoại cuối cùng là Phó Giản Dịch gọi tới, y có quan hệ thân thiết với Tạ gia, giọng điệu nói chuyện rất không khách sáo.

 

“Đúng là hoang đường! Tôi không quan tâm đây là ý nó hay là còn nguyên nhân nào khác! Nó không cần mặt mũi nhưng những người khác trong Tạ gia thì vẫn cần! Không thể để người khác nghĩ những người con trai con gái khác của Tạ gia đều là thứ bất tài vô dụng được! Làm ảnh hưởng đến danh tiếng em trai em gái nó!”

 

Tên đần độn này có thể xứng với Khương Bảo chắc? Cái thứ khốn nạn gì không biết!

 

Tạ Hồng cúp máy, huyết áp đột nhiên tăng vọt, vội vàng uống thuốc.

 

Ông vẫn luôn coi trọng người con đầu này, cho dù nó không quá có tài, nhưng ông không hề từ bỏ, cho nó học hỏi từ từ nhất định sẽ có ngày thành công.

 

Hôm nay không chỉ có những người đã gọi điện tới này, nghe nói những người trong lớp cấp 3 của Tạ Luật Phàm cũng đã hay tin rồi, lần này mất sạch thể diện.

 

Đây là lần đầu tiên ông thất vọng như vậy về con trai trưởng.

 

Tạ Hồng trong lúc nóng máu cũng chẳng muốn quản nữa, nhưng trong bao nhiêu cuộc gọi đi, cuối cùng vẫn có người giúp nghe ngóng được.

 

Hai tiếng sau, sau khi thẩm vấn xong, Tạ Luật Phàm được thả ra.

 

Kết luận rút ra là đôi nam nữ vì muốn trêu bạn nên mới ngủ với nhau, không hề có việc bán dâm, đây hiển nhiên là cái cớ để che đậy tai mắt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Tạ Luật Phàm rất hứng khởi, chuyện này còn nhanh hơn so với những gì hắn tưởng tượng! Không ngờ Tôn Nghiên Nghiên được việc đến thế! Hơn nữa chắc ba hắn vẫn chưa biết chuyện đâu nhỉ.

 

Mà có biết thì đã làm sao, chuyện này đã có kết luận cả rồi, có đánh chết hắn cũng không nhận!

 

Tạ Luật Phàm lấy lại đồ đạc của mình, còn lườm những cảnh sát đã bắt mình.

 

Đã bảo là có bắt cũng chẳng làm được gì mà, đúng là lãng phí thời gian!

 

Nhóm cảnh sát trong văn phòng nghĩ tới những tin tức và cuộc điện thoại bây giờ đã được phát tán khắp nơi, ánh mắt nhìn đối phương đều mang chút ý cười.

 

Đại thiếu gia đúng là khác với người bình thường, chuyện đáng xấu hổ mà còn quậy cho gà bay chó sủa ai ai cũng biết, người bình thường đúng là làm hổng nổi~

 

Tạ Luật Phàm không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn nghĩ đám người này chắc có vấn đề về đầu óc, tự nhiên cười cái gì? Chẳng lẽ là muốn lấy lòng mình, đáng tiếc là đã muộn rồi!

 

Hắn cầm điện thoại của mình, xoay người rời đi, vừa mới đi ra cổng lớn chưa được mấy bước đột nhiên nghe thấy sau lưng mình vang lên tiếng cười. Tạ Luật Phàm nhíu mày, con mẹ nó đám người này thần kinh à? Bị điên thì mau đi chữa đi!

 

Ra khỏi đồn cảnh sát, Tạ Luật Phàm phát hiện không có xe đến rước mình, điện thoại lại cũng hết pin.

 

Hắn đưa tay ra đón một chiếc taxi, quyết định về nhà xem sao, đúng là xui xẻo, ra ngoài đi quẩy lại gặp phải chuyện điên khùng này.

 

Tạ Hồng đang suy nghĩ miên man, nghe thấy tiếng bước chân liền ngước mắt lên, nhìn thấy cái tên đang làm mình đau đầu từ nãy đến giờ.

 

Tạ Hồng lạnh giọng hỏi: “Mày về rồi đấy à?”

 

Tạ Luật Phàm: “Dạ, hôm nay ba không ở công ty à, trùng hợp thật đấy.”

 

Tạ Hồng đứng dậy đi về phía đối phương, tuy Tạ Luật Phảm cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, thậm chí còn cố gắng duy trì bầu không khì hoà hoãn, nở một nụ cười thật xán lạn với cha mình!

 

Ba phút sau.

 

“Á ba làm gì vậy! Cha giết con trai là phạm pháp đó! Mau dừng tay con sắp chết rồi!”

 

“Ba con sai rồi! Ba buông tay ra đi đừng nhéo nữa!”

 

Quản gia và người hầu bên cạnh tới can, có điều nguyên nhân khiến Tạ Hồng buông tay chính là huyết áp lại tăng vọt lên, thở không ra hơi.

 

Người thì cầm khăn cho đại thiếu gia cầm máu, người thì tìm thuốc cho Tạ tổng, gà bay chó sủa một hồi.

 

Tạ Luật Phàm cầm khăn ấn lên vết thương trên trán, ai đời có chuyện cha cầm gạt tàn đánh con trai bao giờ!

 

Đúng là điên rồi!

 

“Bệnh của ba lại tái phát hả? Ba thế này lần sau con không dám về nữa đâu.” Hắn vô cùng bất mãn.

 

Tạ Hồng: “Thằng súc sinh mày biến luôn đi!”

 

Trong lòng Tạ Luật Phàm giật thót, quả nhiên là lộ tẩy rồi.

 

Cho dù có biết thì ông ấy việc gì phải phản ứng dữ dội như vậy, ba làm vậy là chết người đó! Hắn run rẩy hỏi quản gia bên cạnh.

 

Quản gia thở dài, nói ra tất cả những gì mình biết.

 

Điện thoại của lão gia đổ chuông suốt hai tiếng đồng hồ, thậm chí còn có người đến gõ cửa hỏi thăm!

 

Đại thiếu gia đúng là không được trò trống gì! Kém xa nhị thiếu gia nhiều lắm!

 

Sắc mặt Tạ Luật Phàm tái đi, trợn tròn mắt nói: “Không không không! Đây chắc chắn là có người hãm hại tôi! Chắc chắn là thế! Tôi đâu có bảo người phụ nữ chết tiệt kia làm như vậy! Tôi vẫn còn cần thể diện mà!”

 

Tạ Hồng: “Ai kêu thằng súc sinh như mày để người ta nắm đằng chuôi!”

 

Tạ Luật Phàm lấy điện thoại ra đưa cho quản gia: “Sạc điện cho tôi, tôi sẽ không tha cho con khốn đấy đâu.”

______

 

Tôn Nghiên Nghiên rất lo lắng, bây giờ cô nàng cũng không có nơi nào để đi.

 

Hai vị thiên kim tiểu thư này là kiểu ngày thường không đến lượt cô tiếp xúc, nhưng lại cho cô cảm giác rất thân thiết.

 

Mặc dù váy của bọn họ không có logo, nhưng có thể nhìn ra được rất đắt.

 

Hơn nữa cũng không giống với đám bạn mà bình thường cô hay tụ tập, gặp mặt chỉ toàn bàn về thần tượng, túi xách, quần áo và đàn ông.

 

Hai người này rất ít lời nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, cũng không khiến người khác cảm thấy kiêu ngạo.

 

Lâm Xán hiểu được tính nghiêm trọng của vụ việc lần này, hiện tại đang đợi hậu quả. Thật ra cô không hề sợ, dù sao vẫn còn át chủ bài cuối cùng.

 

Lưu Tích Ngọc đi cùng đối phương, chuyện lớn thế này không được góp vui đúng là đáng tiếc, nhưng dù sao đứng ngoài thì vẫn tốt hơn.

 

Tôn Nghiên Nghiên: “Anh ấy gọi tới! Được thả rồi!”

 

Lưu Tích Ngọc: “Đúng là chuyện mừng, xem ra không sao rồi, chúng tôi cũng có thể yên tâm.”

 

Lâm Xán: “Đúng thế, nghe điện thoại đi.”

 

Tôn Nghiên Nghiên khấp khởi gật đầu, nhất nút nghe, giây tiếp theo tiếng gầm của người đàn ông vang ra ngoài loa điện thoại.

 

“Con đàn bà chết tiệt này, cô nghe ai xúi giục mà lại cố tình chơi tôi như thế! Tôi không tha cho cô đâu!”

 

Tôn Nghiên Nghiên sững sờ, sau khi phản ứng được, nói: “Anh nói gì thế! Em vì chuyện của anh mà lần đầu tiên phải đi hạ mình xin xỏ người khác! Anh đừng có mà không biết tốt xấu!”

 

“Bớt lôi thôi đi, cô đang ở xó nào rồi? Cô đem chuyện của tôi nói cho cả thế giới biết, còn nói không phải cố tình!? Mặt mũi tôi biết vất đi đâu đây?”

Tôn Nghiên Nghiên không nói rõ được với đối phương, sau khi nói địa chỉ thì tức giận cúp máy.

 

Lưu Tích Ngọc và Lâm Xán nhìn nhau, cuối cùng cũng tới rồi đấy.

 

“Sao thế? Cãi nhau à? Giữa người yêu với nhau đáng lí ra không nên xa cách như vậy mới đúng.” Lưu Tích Ngọc tỏ vẻ quan tâm hỏi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Tôn Nghiên Nghiên vô cùng tủi thân: “Anh ta là chó điên cắn người bậy bạ! Tự làm chuyện khùng chuyện điên còn đi nhờ tôi.”

 

Lưu Tích Ngọc kinh ngạc nói: “Trời đất, không phải chứ, cô cũng chỉ vì nghĩ cho cậu ta thôi mà.”

 

Tôn Nghiên Nghiên rất đồng tình với cách nói của đối phương: “Đúng thế! Lại còn hỏi tôi bị ai xui khiến! Chuyện này sao có thể chứ!”

 

Lưu Tích Ngọc: “Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó đi ngang nhìn thấy cô… có nghe chuyện nên mới dừng xe, cô đừng hiểu lầm nhé.”

 

Tôn Nghiên Nghiên: “Chuyện này dĩ nhiên tôi biết! Tôi tuyệt đối tin tưởng hai người! Nhưng mà bây giờ anh ta muốn tới tìm tôi… Tôi có hơi sợ, các cô có thể tạm thời ở lại với tôi không.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Khả năng xúi giục người khác của Lưu tiểu thư quá đỉnh, phục sát đất.

 

Lưu Tích Ngọc ngẩn ra, nếu Tạ Luật Phàm đã đích thân đến thì mình cũng nên rút lui rồi, tránh cho dính líu thị phi.

 

Hôm nay drama chỉ đành coi đến đây thôi.

 

Cô nhìn Khương Bảo, quyết định giúp đối phương nốt lần cuối, cười nói: “Học muội của tôi biết tính của Tạ thiếu gia, vì để tránh hiềm nghi nên mới nhờ cô, không ngờ ngay cả cô cậu ta cũng nghi ngờ, tôi cảm thấy rất thiệt thòi cho hai người. Làm một người bạn gái tốt thật là khó, quan tâm thì trách mình nhiều chuyện, không quan tâm thì lại trách mình lạnh nhạt, đàn ông kiểu gì cũng soi được lỗi sai, nhưng lại chưa bao giờ nhìn lại lỗi lầm của bản thân.”

 

Tôn Nghiên Nghiên gật đầu, lời đối phương gãi đúng chỗ ngứa của cô nàng, cảm thấy vô cùng đồng cảm!

 

Người có văn hoá nói chuyện có khác!

 

“Vậy tôi phải làm thế nào? Anh ấy chia tay với tôi mất.”

 

Lưu Tích Ngọc: “Bạn trai của cô vô lý như thế, chắc chắn sẽ không chịu nghe giải thích, cậu ta đã quyết định chia tay với cô rồi, cô tốn công bỏ sức như vậy, chi bằng đòi cậu ta mua cho cô thêm mấy chiếc túi coi như bồi thường là được.”

 

Tôn Nghiên Nghiên: “… Cô nói nghe cũng có lí lắm.”

Lưu Tích Ngọc: “Nếu đã như vậy thì cô càng phải nhấn mạnh là do cô tự mình đi tìm Khương Bảo, cô cũng biết bệnh hoài nghi của cậu ta nặng lắm, như vậy mới có thể chứng minh được sự cố gắng của cô, đúng không nào?”

 

Tôn Nghiên Nghiên: “Có vẻ được đấy.”

 

Cô ả cảm thấy cô gái này chính là tri kỉ của mình!

 

Lưu Tích Ngọc đứng lên: “Vậy tôi đi trước nhé các chị em, dù sao tôi cũng sợ bạn trai cô lắm, né đi thì hay hơn, lần sau nói chuyện tiếp nhé.”

 

Cô mà không đi phỏng chừng sẽ xảy ra chuyện thật. Quan trọng là cô gái này quá hèn nhát, sẽ không chịu trách nhiệm, có thể chĩa súng lại đồng đội bất kì lúc nào, việc gì mình phải bị liên luỵ theo.

 

Tôn Nghiên Nghiên: “… Vậy được.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Cô phát hiện Khương Bảo và Lưu Tích Ngọc thật sự rất thú vị.

 

Một người thì đưa ra một tràng lí luận, khiến cho người khác không tài nào cãi được.

 

Người còn lại thì có công phu tẩy não đỉnh cao, rõ ràng là do cô đề ra đủ kiểu mưu kế, nhưng lại khiến người cảm thấy tất cả đều là vì muốn tốt cho mình, cam tâm tình nguyện đi làm, hơn nữa còn có thể làm như không liên can phủi áo bỏ đi.

 

Có điều bây giờ phải xử lí thế nào đây.

 

Tạ Luật Phàm mà đến, có khi nào sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay không?

 

Tôn Nghiên Nghiên lo lắng nhìn Lâm Xán: “Tôi sẽ cố gắng hết sức không liên luỵ đến cô, cô đừng đi, ở lại cùng tôi với, cô là người làm chứng của tôi.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Tôi cũng sợ lắm chứ bộ, chẳng qua là không nói ra, duy trì hình tượng điềm đạm mà thôi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Điện thoại kêu lên, có một tin nhắn.

______

 

Cửa quán cà phê mở ra.

 

Tạ Luật Phàm đi vào đảo mắt nhìn một vòng, sau đó nhìn thấy nhìn thấy người ngồi phía trong góc.

 

Tại sao Khương Bảo lại ở đây?

 

Hắn rất có ấn tượng với người này, ban đầu mẹ hắn muốn mai mối cho hai người, sau đó… vì chuyện kia nên bỏ rồi.

 

Tạ Hồng theo sát phía sau, mặc dù tức giận thằng con đốn mạt của mình, nhưng ông cũng muốn xem xem ai ở phía sau giở trò.

 

Tạ Luật Phàm tiến lên vài bước, trong cơn thịnh nộ đập mạnh lên bàn: “Cô rốt cuộc là có ý gì! Là ai xúi giục cô hả!”

 

Tôn Nghiên Nghiên cảm thấy oan ức: “Không ai xúi giục em cả! Rõ ràng là anh nhờ người chuyển lời kêu em nghĩ cách bảo lãnh cho anh! Em tốn nhiều công sức thế nào có biết không hả?!”

 

Tạ Hồng nhìn Khương Bảo, quay sang nhìn chằm chặp cô gái còn lại: “Tốt nhất cô nên nói thật đi, nếu không tôi cam đoan cô sẽ phải hối hận! Đây không phải chuyện cô có thể gánh vác đâu!”

 

Tôn Nghiên Nghiên không để Tạ Luật Phàm vào mắt, nhưng khí thế của người đàn ông lớn tuổi còn lại quá kinh người, vừa nhìn đã biết thứ dữ!

 

Nhất thời cô nàng cảm thấy chân tay mềm nhũn, không biết giải thích làm sao.

 

Cô ả liếc sang cô gái bên cạnh, hay là đổ hết mọi chuyện lên đầu cô ta nhỉ.

 

Lâm Xán: “Nơi này là quán cà phê, mọi người nói chuyện bé giọng một chút, không sẽ ảnh hưởng đến người khác.”

 

“Quán cà phê là nơi phải giữ im lặng, chị à, hồi nãy trong điện thoại chị đâu nói cho em nơi này có nhiều người đến vậy. Đúng là náo nhiệt thật đấy.” 

 

Khương Bảo mệt mỏi từ ngoài đi vào, theo sau cô là Alva. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Hai người đứng ở hai đầu bàn, Khương Bảo mỉm cười chào: “Đã lâu không gặp, bác Tạ. Gia pháp nhà mình vẫn nghiêm cẩn như ngày nào, phụ từ tử hiếu, mỗi lần họp phụ huynh cấp 3, anh trai con còn không đến, muốn con phải tự lực tự cường, đúng là thật ngưỡng mộ.”

 

Lâm Xán thở phào một hơi.

 

Con át chủ bài cuối cùng cũng đến rồi!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)