TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 680
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Không có kẻ thù mãi mãi là châm ngôn từ xưa đến nay của Khương Bảo. Tất nhiên, nếu là kiểu huyết hải thâm thù thì lại khác.

 

Khương Bảo không thích Lưu Tích Ngọc, cô tin đối phương cũng chẳng ưa gì mình, có điều việc nào ra việc đó.

 

Tuy Lưu Tích Ngọc đạo đức giả, bạch liên(*), trà xanh, khó đoán lại còn già mồm, nhưng cô ta có những phẩm chất đạo đức cơ bản.

(Bạch liên: từ lóng trên mạng của Trung Quốc, chỉ những cô gái giả vờ ngây thơ)

 

Lưu Tích Ngọc rất ghét đàn ông coi thường phụ nữ, lúc trước trong trường xảy ra một chuyện tương tự, cô còn nói giúp cho nữ sinh gốc Hoa bị bắt nạt.

 

Trong list những người Khương Bảo ghi thù, cái tên đầu tiên đứng mũi chịu sào chính là… Tạ Luật Phàm.

 

Cô ước gì mình đang ở Ninh Thị để tận mắt chứng kiến!

 

Đời người chẳng có bao nhiêu niềm vui, nhưng chỉ cần tên khốn này gặp xui xẻo thì cô sẽ vô cùng vui vẻ!

 

Tạ Luật Phàm trở thành mục tiêu trả thù số một vì đã khiến Khương Bảo chưa bao giờ phải xấu hổ đến thế. Bình thường cô luôn tỏ ra không màng thị phi, nhưng không có nghĩa là cô đã quên!

 

Cô luôn cho người theo sát nhất cử nhất động của đối phương!

 

Bây giờ cơ hội xuất hiện rồi, Tạ Luật Phàm chơi gái bị bắt!

 

Bất chấp lệnh Nghiêm Đả(*) dạo gần đây, Tạ Luật Phàm ỷ vào có Tạ gia chống lưng nên không lo xảy ra chuyện lớn, lần này rõ ràng là bị tính kế.

(Nghiêm Đả: lệnh thanh trừng nghiêm ngặt những phần tử/hoạt động phạm vào tội hình sự của Trung Quốc)

 

Khương Bảo cảm thấy thằng cha này có vấn đề về IQ, hẳn đã đắc tội không ít người, cũng coi như đáng đời.

 

Bây giờ không còn là thời đại một tay che trời nữa, doanh nhân, người nổi tiếng làm sai đều bị bắt như thường. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Nếu như vẫn chưa chứng thực thì may ra vẫn còn đường hoà hoãn, nhưng bây giờ người cũng bị bắt rồi, chỉ có thể đợi thẩm vấn kết thúc rồi bảo lãnh ra, sau đó nghĩ cách làm giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất.

 

Lần này cô nhận được tin tức rất nhanh, phỏng chừng bên Tạ gia vẫn chưa hay biết gì! Hai nhà có làm ăn qua lại.

 

Khương Bảo xoa xoa tay, về tình về lý hẳn nên làm chút gì đó, không nên tỏ ra bàng quan!

 

Gần đây Tạ Luật Phàm có bồ bịch với một hotgirl trên mạng, bây giờ cô gái sắp sốt ruột đến điên rồi! Dù sao cũng là bạn trai trên danh nghĩa của mình, dĩ nhiên không hi vọng đối phương xảy ra chuyện gì.

 

Cô nàng muốn bảo lãnh cho hắn nhưng lại bị từ chối, chẳng khác gì con ruồi mất đầu.

 

Nghe điện thoại xong, Lâm Xán vô cùng bất ngờ: “Em phải làm thế thật sao?”

 

Khương Bảo: “Tất nhiên rồi! Làm cho tốt đấy!”

 

Lâm Xán lưỡng lự mười mấy giây, gật đầu nói: “Được, em biết rồi, vậy bây giờ em sẽ qua đó.”

 

Nhìn thấy đối phương cúp máy, Lưu Tích Ngọc mở miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

 

Lâm Xán: “… Làm phiền cô đến phía trước thì quay đầu, tạm thời tôi không đi nữa, cô có thể chở tôi đến nơi khác được không?”

 

Lưu Tích Ngọc: “Dĩ nhiên có thể, lát nữa tôi cũng không có việc khác.”

 

Trong lòng cô càng thêm tò mò, cũng muốn đi xem chuyện gì đã xảy ra.

______

 

Tôn Nghiên Nghiên mới hẹn hò với Tạ Luật Phàm được có một tuần, cô nàng cũng là nghe những người bạn có mặt lúc đó nói, mặc dù rất mất thể diện, nhưng lúc Tạ Luật Phàm bị bắt đã truyền tin nhờ cô nghĩ cách giúp, đừng để người nhà biết chuyện này.

 

Nhất là bố của hắn, nếu không sau này sẽ chết chắc.

 

Tôn Nghiên Nghiên đã nhận không ít quà cáp của Tạ Luật Phàm, tự nhiên không thể bỏ mặc làm ngơ, cô cũng thực sự đi tìm người này người kia, nhưng những người cô quen đều là kiểu vui thì đến buồn thì đi, chẳng ai thật sự có khả năng giúp đỡ.

 

Sau khi bảo lãnh thất bại, cô đi ra khỏi đồn cảnh sát, đứng ở đường cái thở dài, làm thế nào bây giờ.

 

Lúc này một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

 

Tôn Nghiên Nghiên không quen đối phương, đang định đi thì bị gọi lại.

 

Lâm Xán vào thẳng vấn đề: “… Tôi quen Tạ Luật Phàm.”

 

Tôn Nghiên Nghiên đơ ra, có hơi sốt ruột hỏi: “Cô là bạn anh ấy sao? Cô tới là để giúp anh ấy đúng không?”

 

Lâm Xán nghĩ nghĩ, thay đổi cách nói: “Chúng tôi biết nhau nhiều năm rồi, hay là dừng chân nói chuyện nhé?”

 

Hai người trong xe vừa nhìn là biết tiểu thư nhà giàu, Tôn Nghiên Nghiên chẳng nghi ngờ gì, mở cửa xe ngồi vào.

 

Dù sao thời buổi này làm gì có gái đẹp nào đi xe xịn lừa đảo, tiền đâu ra.

 

Lâm Xán nói với Lưu Tích Ngọc đang lái xe: “Nhờ cô chở tôi đến quán cà phê ở đường Nhân Dân Nam.”

 

Nơi nào cũng được, cô chỉ cần một chỗ yên tĩnh để làm xong những chuyện mà Khương Bảo dặn dò.

 

Lưu Tích Ngọc: “Được.”

 

Bây giờ cô càng lúc càng tò mò, làm sao Khương Bảo có thể… ngồi chung với một người khác trên xe, ban nãy lại còn nhắc đến Tạ Luật Phàm, đó chẳng phải là anh trai của Tạ Liệu Nguyên sao?

 

Xe vừa rời đi, đã có mấy người vội vội vàng vàng đi vào cục cảnh sát, ba phút sau lại đi ra.

 

Tạ Hồng đã nhận được tin con trai trưởng bị bắt về đồn, có điều chuyện này phải âm thầm xử lí, thằng phá gia chi tử kia phạm sai lầm không nói cho ông biết lại còn muốn giấu diếm, ảo tưởng tự mình giải quyết. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Đứa bạn gái kia của Tạ Luật Phàm đi khắp nơi tìm người giúp, sợ chuyện chưa đủ to à? Ông muốn bịt mồm cô ta lại để khỏi đi nói lung tung, đừng có nhúng tay vào chuyện này.

 

Có điều vẫn chậm một bước, Khương Bảo đã mang đối phương đi trước rồi, nhanh hơn 5 phút.

 

Lâm Xán nhớ tới chuyện Khương Bảo dặn dò, cười nói với đối phương: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cách.”

 

Tôn Nghiên Nghiên nắm lấy cánh tay của cô: “Cô có cách?”

 

Lâm Xán: “Đúng vậy, có điều vẫn phải nhờ cô tự mình mở lời mới được.”

 

Tôn Nghiên Nghiên càng ngạc nhiên: “Tôi tự mình mở lời?”

 

Lâm Xán gật đầu: “Dù sao cô cũng là bạn gái cậu ấy, cô mở lời đi nhờ người khác giúp đỡ sẽ hay hơn, nói thật với cô tôi cũng mới về nước không lâu, có hơi bất tiện.”

 

Tôn Nghiên Nghiên lộ vẻ thất vọng: “Nhưng những người có thể nhờ tôi đã nhờ cả rồi!”

 

Lâm Xán: “Cô chỉ mới nhờ bạn bè của mình chứ đâu đã nhờ bạn bè của Tạ Luật Phàm, cậu ta dù sao cũng là thiếu gia nhà họ Tạ, mạng lưới quan hệ rộng hơn cô!”

 

“Đúng thế!” Qua vài giây, Tôn Nghiên Nghiên định thần nói: “Nhưng tôi mới chỉ gặp bạn bè anh ấy, vẫn chưa có thông tin liên lạc của những người đó, không biết làm sao để tìm đây.”

 

Lâm Xán: “Tôi có… vậy nên hồi nãy mới nói để cô đi nhờ bọn họ, chỉ là không biết cô có thể mở lời không?”

 

Tôn Nghiên Nghiên hơi do dự.

 

Lâm Xán: “Cô cũng biết, cậu ấy rất sợ bị người nhà phát hiện ra chuyện này, giải quyết càng nhanh càng tốt… không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa, cô có tư cách hơn tôi.”

 

Tôn Nghiên Nghiên cân nhắc, nếu có thể giúp đối phương qua khỏi chuyện này, nói không chừng Tạ Luật Phàm sẽ cảm động đến rơi nước mắt.

 

“Được, tôi sẽ làm.”

 

Lâm Xán đưa cho đối phương những số điện thoại liên lạc mà Khương Bảo gửi tới.

 

Lưu Tích Ngọc đơ luôn tại chỗ, vừa nhìn là thấy Khương Bảo đang gài bẫy đối phương, có điều người hóng chuyện như cô cũng không vạch trần.

 

Đầu óc cô gái này đúng là có vấn đề, bản thân Tạ Luật Phàm đã như vậy thì tìm đâu ra người giúp.

 

Nếu là người bình thường, hay tin bạn trai mình chơi gái bị bắt thì sẽ vô cùng tức giận chứ ai lại đi nghĩ cách bảo lãnh cho đối phương.

 

Đúng là tình yêu “thuần khiết” khiến người khác phải cảm động đến rơi nước mắt.

 

Lâm Xán nói tiếp: “Bây giờ tình hình cấp bách, cô đừng nói giảm nói tránh mà hãy nói thẳng luôn đi, trong số những người này chắc chắn sẽ có người ra tay giúp đỡ.”

 

Tôn Nghiên Nghiên: “Tôi hiểu rồi, tôi đã quyết định không màng tôn nghiêm đi mở cái miệng này.”

 

Danh sách này đã được Khương Bảo dày công sàng lọc ra.

 

Có cổ đông kiêm giám đốc điều hành kì cựu của Tạ gia, có bạn gái mà Tạ Luật Phàm từng qua lại, còn có những đối thủ xảy ra xung đột làm ăn với Tạ gia, ngoài mặt thì cười nói nhưng sau lưng thì chửi rủa, còn có bạn tốt nhiều năm của Tạ Hồng.

 

Đó là những người mà khi xảy ra chuyện, Tạ Luật Phàm thà chết cũng sẽ không đời nào đi nhờ.

 

“Cô nói cái gì? Quan hệ nam nữ bừa bãi để bị bắt rồi nhờ tôi đi bảo lãnh? Cô nói lại lần nữa xem?”

 

Cổ đông của công ty hoài nghi có phải mình đang gặp ảo giác chăng, tên nhãi kia không có tài cán gì lại còn lười biếng, trong hội đồng quản trị có rất nhiều người, bao gồm cả ông có tiếng nói rất lớn ở trong, bây giờ còn dám vác mặt nhờ mình đi bảo lãnh? Vì cái chuyện thối tha này!”


 

Con mẹ nó! Để cho thằng nhãi này điều hành công ty thì chết chắc!

 

“Tạ Luật Phàm chơi gái bị bắt? Nhờ tôi giúp? Được, để tôi xem.”

 

Vì nghe lời người nhà nên cô mới qua lại với đối phương một tuần, sau khi phát hiện tên này là một kẻ bất tài vô dụng liền cắt đứt liên lạc! Đây đã là chuyện 3 năm trước rồi! Tự dưng quan hệ lung tung với phụ nữ để bị bắt còn nhờ mình giúp!

 

Giao du với thể loại này đúng là nỗi nhục cả đời! Tại sao lâu như vậy rồi còn làm mình phải buồn nôn!

 

“Ồ? Thế à? Nếu làm được nhất định tôi sẽ giúp một tay, cô yên tâm.”

 

Có nhầm không đấy, bố hắn vừa mới cướp đối tác của bên tôi đấy! Chúng tôi là đối thủ ok! Khoan đã lẽ nào là lừa đảo? Nhưng tại sao chứ?

 

“Cô nói Tạ Luật Phàm? Tôi biết rồi, nhưng có lẽ tôi chẳng giúp được gì đâu, để tôi đi hỏi người khác.”

 

Thân là giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của đối phương, đã bao năm không liên lạc rồi, sao vừa gọi điện tới đã nói chuyện này… Nhưng nếu đã mở lời, thì hình như ông có vài học sinh đang làm cảnh sát, đã nói đến mức này, có lẽ cũng nên giúp đối phương hỏi han một chút. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Những cuộc điện thoại ban đầu, Tôn Nghiên Nghiên còn cảm thấy hơi ngượng miệng, nhưng càng về sau thì trơn tru hơn nhiều.

 

Mặc dù có hơi kì quái, những người trong điện thoại có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng đa phần đều tỏ ý sẽ nghĩ cách giúp đỡ.

 

Người đông sức lớn, nhất định sẽ giải quyết được!

 

Lưu Tích Ngọc im lặng quan sát, cũng không vạch trần.

 

Không biết Khương Bảo có thù oán gì với đối phương mà phải huỷ hoại danh tiếng của hắn một cách triệt để như vậy, chiêu này quá độc, quá thâm.

 

Có điều cô cũng không thích Tạ Luật Phàm, tên này từng tỏ thái độ khinh thường mình, hơn nữa cô rất thích thú với việc Tạ gia tìm Khương Bảo tính sổ sau chuyện này.

 

Cô không can dự vào, chỉ đứng ngoài nhìn hai nhà đấu nhau mà thôi.

 

Đậu xe xong, Lưu Tích Ngọc cũng không vội rời đi, muốn xem diễn biến của sự việc, dù sao thêm một người uống cà phê như cô cũng chẳng hề gì.

 

Sau khi Tôn Nghiên Nghiên đi vào nhà vệ sinh, Lưu Tích Ngọc không nhịn được hỏi: “Tại sao cô ghét Tạ Luật Phàm thế?”

 

Nhất định phải làm đến mức này, cho dù vẫn biết Khương Bảo là một người vô cùng thù dai và kiêu ngạo.

 

Lâm Xán do dự, mở miệng nói: “Bởi vì hắn từng khinh khi em gái tôi.”

 

Đầu tiên Lưu Tích Ngọc ngẩn ra, sau đó nhớ tới lời đồn rằng tình cảm của hai chị em này rất tốt, đối phương làm vậy cũng không có gì kì lạ.

 

Cái khác không nói, cô rất ghét đàn ông bắt nạt phụ nữ, ngược lại rất khâm phục năng lực của Khương Bảo.

 

“Ra là thế, coi như hắn đáng đời, nhưng cô cũng nên cẩn thận đừng để người khác báo thù.”

 

Lưu Tích Ngọc nhìn đối phương, đột nhiên bật cười.

 

Lâm Xán không hiểu ra làm sao, mở miệng hỏi: “Cô cười cái gì?”

 

Lưu Tích Ngọc: “Không có gì, chỉ là nhớ tới một chuyện.”

 

Cô nhớ tới hoạt động ngoại khoá ở trường cấp 3 lúc trước, mọi người tụ tập tán gẫu với nhau, không biết ai bắt đầu, đột nhiên lại nói tới việc tổ chức tang lễ sau khi chết.

 

Nhất định không được làm giống người khác, phải tổ chức một đám tang thật đặc biệt, có người nói phải tổ chức đám tang như tổ chức sinh nhật, như vậy mới cá tính.

 

Tạ Liệu Nguyên cười, nói anh có một người bạn, người khác đối tốt cô ấy chưa chắc đã nhớ, nhưng chỉ cần đắc tội cô nhất định sẽ tìm ra được tên tuổi.

 

Hơn nữa trí nhớ cô ấy cực tốt, giờ nào ngày nào năm nào làm chuyện gì cô đều sẽ ghi hết vào đầu.

 

Nếu cô ấy tổ chức đám tang, thì ngoài mời bạn hữu thân thiết còn phải mời thêm cả kẻ thù tới.

 

Như vậy nguyên sân cỏ đảm bảo sẽ chật kín.

 

Mục sư gọi tên ai, liệt kê một lượt các tội trạng xong thì người đó đứng ra, ăn năn xin lỗi với di ảnh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Lúc đó Lưu Tích Ngọc biết người anh đang nói là Khương Bảo, có điều cảm thấy có hơi phóng đại quá.

 

Hôm nay xem ra, không hề phóng đại tí nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)