TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 679
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Khương Bảo cạn lời, bản thân đến trường đã là một chuyện vô cùng gượng ép rồi, cô không định tiếp tục đóng vai bà trông trẻ đâu.

 

Khương Bảo dừng bước, nói với người phía sau: “Xin đừng có đi theo tôi nữa.”

 

Dương Nam Phong: “… Nhưng ở đây tôi chỉ quen có mình cậu thôi.”

 

Khương Bảo đang suy tư xem phải giải quyết thế nào, vừa khéo đằng trước có mấy người đang đi về phía cô.

 

Lục Mẫn dừng lại hỏi: “Hai người vừa đi ra từ nhà ăn à?”

 

“Đúng đúng.” Khương Bảo nảy ra một sáng kiến, nghiêng đầu nói với Dương Nam Phong bên cạnh: “Đây là Lục Mẫn, thành tích tốt hơn tôi, nếu cậu có bất kì điều gì không hiểu trong học tập có thể hỏi cậu ấy, chuyện trong trường cũng vậy.”

 

Dương Nam Phong nhìn qua, không ngờ đối phương lại là một anh chàng đẹp trai.

 

Khương Bảo tiếp tục giới thiệu hai người bên cạnh Lục Mẫn: “Hai người này… bình thường cũng rất nhiệt tình, thành tích của bọn họ cũng rất tốt, sau này mọi người coi như đều đã biết nhau rồi, đây là học sinh chuyển trường mới, Dương Nam Phong.”

 

Thế nhé, bây giờ có thể không cần lẽo đẽo theo tôi nữa rồi.

 

Hai nam sinh nhìn nhau, một người trong số đó cười nói: “Chúng ta đã nói chuyện với nhau mấy lần rồi, chắc cậu vẫn còn nhớ tên tụi tớ đúng không Lâm Xán.”

 

Khương Bảo: “… Đương nhiên rồi, tôi rất có ấn tượng với các cậu, người vừa trẻ tóc lại dày.”

 

Mọi người: “…”

 

Rõ ràng là méo nhớ! Hai nam sinh đau lòng lắm, không lẽ không đẹp trai thì không đáng được nhớ tên hay sao?

 

Đây đúng là một thế giới coi trọng nhan sắc khiến người ta tuyệt vọng.

 

Mặc dù quên tên người ta nhưng Khương Bảo không hề có chút áy náy nào, cô quay đầu nói với Dương Nam Phong: “Có gì cậu giao lưu với các bạn học nhé, đừng đi theo tôi nữa.”

 

Cô xoay người rời đi, mắc công lại bị người ta dính như sam.

 

Bốn người đứng tại chỗ trố mắt nhìn nhau.

 

Dương Nam Phong nhìn Lục Mẫn, hỏi: “Hai người có quan hệ gì vậy, cậu là bạn trai của cô ấy hả?”

 

Lục Mẫn: “… Không phải.”

 

Dương Nam Phong thở phào nhẹ nhõm: “Làm hết hồn, vậy thì tôi yên tâm rồi.”

 

Hai nam sinh bên cạnh trao đổi ánh mắt với nhau, “vậy thì tôi yên tâm rồi” là cái gì, không lẽ biết hai người kia không phải người yêu nên cảm thấy bản thân sẽ có cơ hội sao?

 

Đúng là tấm chiếu mới nên không biết Lục Mẫn là người khó chinh phục cỡ nào!

 

Dương Nam Phong cười, hỏi tiếp: “Phải rồi, các cậu có thể nói cho tôi biết thư viện nằm ở đâu không? Còn nữa, trong nhà thể thao có hồ bơi không?”

 

May mà Lâm Xán không có bạn trai, nếu không sẽ chẳng còn gì vui nữa, hớt hồn à. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Lục Mẫn: “Thư viện nằm ở phía sau toà dạy học thứ hai, nhà thể thao có hồ bơi, nhưng chỉ có mùa hè mới được xài.”

 

“Cảm ơn, tôi phải đi thư viện mượn vài cuốn sách đây, tạm biệt nhé.” Nói xong, Dương Nam Phong mỉm cười rời đi.

 

Chỉ còn 3 đứa con trai thừa lại, thiệt tình con gái bây giờ càng ngày càng khó hiểu.

_________

 

Mứt dâu tằm của Lâm Xán đã được làm xong từ lâu, nhưng vì bận học suốt nên vẫn chưa có thời gian đưa cho đối phương.

 

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, cô định đích thân đi đưa cho Phó Giản Dịch, dù sao cũng không xa.

 

Văn phòng của đối phương cách nhà bọn cô có 15 km, mất hơn 10 phút lái xe.

 

Biết Lâm Xán muốn đi đưa mứt quả, Khương Bảo cũng không phản đối. Mặc dù không phải đồ đắt tiền nhưng Phó Giản Dịch chẳng thiếu thứ gì, tới lui như vậy cũng tốt, về sau quan hệ sẽ càng thân thiết.

 

Cô cũng muốn đi cùng, hiếm khi ra ngoài đi dạo vào cuối tuần, cũng có thể nhân cơ hội này đi tham quan phòng làm việc của Phó Giản Dịch một chút.

 

Phó Giản Dịch có dặn trước, hai người đến quầy lễ tân lầu một báo tên sẽ được trợ lý của anh dẫn vô thang máy dành riêng cho lãnh đạo.

 

Phó Giản Dịch đang họp qua video, cô trợ lý dẫn hai người vào phòng tiếp khách bên cạnh đợi, nói Phó tổng xong việc sẽ qua đây.

 

Đây là tầng cao nhất của toà nhà, chỉ có Phó Giản Dịch được dùng, thỉnh thoảng có họp hành thì cấp dưới mới lên đây, bình thường rất yên tĩnh.

 

Phòng tiếp khách có một vài cuốn sách và giới thiệu sơ lược về công ty, Khương Bảo rút đại hai cuốn ra đọc.

 

Lâm Xán thì ngồi bên cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh.

 

Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên từ xa và ngày một gần hơn, lúc đến gần cửa, Khương Bảo ngẩng đầu lên.

 

Người tới là một cô gái ăn mặc thời thượng, Khương Bảo không quen.

 

Có điều chuyện này cũng rất bình thường, Khương Bảo vốn không có mạng lưới quan hệ rộng rãi trong nước.

 

Cô gái trẻ kia trực tiếp bỏ qua Khương Bảo, nhìn về phía Lâm Xán, hếch cầm lên: “Tôi biết cô, cô tên Khương Bảo đúng không, xin phép tự giới thiệu, tôi là vị hôn thê của Phó Giản Dịch.”

 

Lâm Xán nhìn về phía Khương Bảo thật, bà chị tìm sai người rồi.

 

Cô gái trẻ không hay biết chuyện xảy ra với họ, có điều thấy “Khương Bảo” không nhìn mình, nhất thời cũng hơi nổi nóng.

 

“Tôi đang nói chuyện với cô đấy.”

 

Khương Bảo không thèm ngẩng đầu, nói: “Chị xem tự giải quyết đi, có điều em chưa từng nghe nói Phó Giản Dịch có vị hôn thê.”

 

Thấy đối phương nói vậy, Lâm Xán nhất thời có thêm tự tin: “Cô là vị hôn thê của ai thì liên quan gì đến tôi, với lại không lẽ cô nói thế nào thì là thế đó chắc? Chú của tôi có biết không? Chú ấy đã đồng ý chưa?”

 

Con bé này không nói chuyện thì thôi, chứ đã nói là toàn đâm vào chỗ đau nhất của người khác… Khương Bảo cảm thấy Lâm Xán thực sự có dòng máu của Khương gia.

 

Cô gái trẻ sững ra một giây, bị chọc điên rồi, cô nàng xấn lên phía trước nói: “Cô là ai gì? Dựa vào đâu mà nói thế?”

 

Lâm Xán lùi lại một bước, đây không phải là giai đoạn tranh luận à? Sao đối phương có vẻ như sắp động tay động chân thế nhỉ…

 

Đột nhiên cô xìu đi: “Tôi là người nhà Khương gia, những gì tôi nói đều là sự thật, cô đừng vô lý như vậy nữa được không?”

 

Cô gái trẻ cười khẩy: “Đừng tưởng tôi không biết cô có ý đồ gì, đồ vô liêm sỉ!”

 

Lâm Xán: “Cô… mới là người vô lý! Cô mới là đồ vô liêm sỉ!”

 

Khương Bảo một bên cầm sách quan sát, mới dăm ba câu mà hai bên đã bước vào giai đoạn công kích cá nhân rồi, kịch tính đây.

 

Cô gái trẻ: “Cô là đồ mặt dày, lo cầm gương soi lại bản thân đi.”

 

Lâm Xán: “Cô… cũng là đồ mặt dày, cũng lo cầm gương soi lại bản thân đi.”

 

Cô gái trẻ: “…”

 

Khương Bảo phục thật sự, mặc dù không biết chửi nhưng Lâm Xán vẫn rất đỉnh, lặp lại nguyên xi những gì đối phương đã chửi mình.

 

Mặc dù không có gì mới lạ nhưng ít nhất không thua về khí thế, hơn nữa còn làm đối phương tức quá chừng.

 

Cô ngồi một bên xem hai người đọ sức đấu khẩu.

 

Lâm Xán tung ra tuyệt chiêu lợi hại nhất của mình, dùng trăm lần đều linh, nói: “Cô, cô là cái thá gì?”

 

Khương Bảo: “…”

 

Không ngờ lại còn thắng một ván.

 

Từ Lộ Linh là người mà mẹ Phó Giản Dịch nhìn trúng, cô có họ hàng với bên nhà mẹ của bà, nhưng huyết thống cách nhau ba đời. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Phó phu nhân sắp xếp cho đối phương và con trai mình gặp nhau, Phó Giản Dịch không hề hứng thú, nhưng Từ Lộ Linh lại cho rằng nếu đằng nam đã không chủ động thì dĩ nhiên bản thân mình phải tích cực một xíu.

 

Nhận được ám thị của Phó phu nhân, cô nàng càng thêm tự tin.

 

Dạo gần đây thường xuyên đến thăm, Phó Giản Dịch cũng hết đường tránh, đành phải gặp mặt qua loa cho xong chuyện.

 

Anh đã mấy lần ngầm ám chỉ cho đối phương biết mình không có hứng thú, nhưng cô nàng không hề để ý, không biết uống phải thuốc gì mà càng né càng hăng.

 

Dù sao cũng là con gái, lại là người mà mẹ giới thiệu, anh cũng ngại làm cho sự việc trở nên khó xử.

 

Từ Lộ Linh tức điên lên, cô nàng nghe nói lần trước “Khương Bảo” và Phó Giản Dịch còn trốn mọi người đi hái anh đào.

 

Con gái con đứa mới tí tuổi mà lòng dạ ghê gớm quá nhỉ, còn giả bộ gọi “chú”, thực ra là có ý đồ khác chứ gì, đúng là quá vô liêm sỉ!

 

Còn dám mắng mình là cái thá gì?

 

Từ Lộ Linh nhìn cô: “Chắc mặt cô đắt lắm nhỉ, này nhé, hai con mắt to đùng cắt theo kiểu Tây, mũi thì nhét đồ giả vào nên mới cao như vậy, chưa đủ 18 tuổi đã bắt đầu tiêm tủng đủ thứ rồi.”

 

Khương Bảo đứng bật dậy khỏi sofa, cô không ngồi nổi nữa, dù sao Lâm Xán cũng đang mang khuôn mặt của cô.

 

Quần què gì!

 

Con mẹ chết tiệt này dám nói cô phẫu thuật thẩm mỹ hả? Người cô từ trên xuống dưới đều là hàng thật nhé!

 

Khương Bảo: “Cô không biết thì đừng nói bậy, cứ mắt Tây to là đi cắt à? Thiếu hiểu biết.”

 

Từ Lộ Linh nhìn cái người bỗng nhiên xen mồm vào, nhíu mày nói: “Liên quan gì đến cô, hai người là chị em hả, nhìn chẳng giống nhau gì hết, cô ta không đi phẫu thuật tôi chết liền.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Cô gặp rắc rối rồi.

 

Ngọn lửa chiến tranh bùng lên trong Khương Bảo, không có bất kì cô gái trẻ nào có thể chịu đựng việc bị vu khống là phẫu thuật thẩm mỹ.

 

Khương Bảo: “Dì à, mặc dù khuôn mặt đó hoàn hảo đến nỗi như không thật sự tồn tại, làm dì điên cuồng ghen tị không thôi, nhưng đích thực là hàng thật đấy, có điều theo tôi thấy trong não dì thực sự có nhét đồ giả đấy.”

 

“Cô gọi tôi là gì?” Từ Lộ Linh thét lên.

 

Khương Bảo: “Lẽ nào dì còn muốn tôi gọi dì là chị hả, dĩ nhiên thế cũng được, có điều dì vẫn là bà dì vô lí thôi.”

 

Từ Lộ Linh: “Cô gọi tiếp lần nữa thử xem.”

 

Khương Bảo: “Bà dì bà dì bà dì, phù thuỷ.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Phó Giản Dịch kết thúc cuộc họp video, vừa ra khỏi phòng làm việc thì trợ lý đã vội vàng bước tới, nói trong phòng tiếp khách đang đánh nhau!

 

Khương Bảo cũng không ngờ con mẹ này đột nhiên lại xông tới.

 

Dù không giỏi đánh nhau, nhưng cô cũng không thể đứng nguyên chịu đánh.

 

Từ vụ với Chu Tử Di, cô biết chỉ cần đã khơi mào thì sẽ không có chuyện chỉ một lần là xong.

 

Mẹ nó, Phó Giản Dịch tìm đâu ra một bà dì chanh chua thế này, còn tệ hơn cả Lưu Tích Ngọc!

 

Lâm Xán cũng không thể đứng yên không quản, dũng cảm quên mình lao vào cuộc chiến.

 

Tuy là hai chọi một nhưng sức của Từ Lộ Linh rất mạnh, nhất thời không phân được thắng bại.

 

Đánh nhau không phải là thế mạnh của Khương Bảo, cũng không phải là thế mạnh của Lâm Xán.

 

Vừa nhìn thấy người phụ nữ chết tiệt kia nắm tóc Lâm Xán, da đầu Khương Bảo đột nhiên căng ra, cô hét lên: “Cô đừng nắm tóc chị ấy, có nắm thì nắm tôi này! Cô còn nắm tóc chị ấy nữa tôi giết cô!!!”

 

Lâm Xán: “…”

 

Khương Bảo rống lên với Lâm Xán: “Chị mặc kệ em, né ra xa chút đi!”

 

Phó Giản Dịch vừa đi đến cửa: “…”

 

Tình cảm của hai chị em này đúng là tốt thật, ngay cả lúc này cũng không quên quan tâm đối phương. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Phó Giản Dịch: “Từ Lộ Linh cô mau buông ra!”

 

Mấy người trợ lý cùng bước lên trước, lúc này mới tách được ba người ra.

 

Nhân lúc hỗn loạn, Khương Bảo còn đá thêm một cái vào hai chân người phụ nữ chết tiệt kia, sau đó mới chạy đến trước mặt Lâm Xán, cô nâng mặt đối phương lên, quan sát thật kĩ: “Móng tay dài như vậy, có cào vào mặt chị không? Có bị đau chỗ nào không?”

 

Mẹ nó, đây là mặt tiền của tôi đấy! Đồ đáng chết!

 

Phó Giản Dịch: “…”

 

Mặc dù người em gái này của Khương Bảo bụng dạ có hơi khó lường, nhưng đối xử với chị mình đúng là hết chỗ chê.

 

Sự quan tâm săn sóc kia không hề giả vờ, khoảnh khắc đầu tiên không để ý tới bản thân mình, hoàn toàn bộc lộ được chân tình.

 

Mấy trợ lý khác cũng bị cảm động bởi tình chị em sâu sắc của bọn họ.

 

Phó Giản Dịch hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

 

Trợ lý bên cạnh tự nhiên không giấu diếm, trung thực thuật lại sự việc lúc đó.

 

“Hôm nay Từ tiểu thư tới, nhìn thấy hai vị khách trong phòng tiếp khách thì tin chắc Khương tiểu thư và ngài có quan hệ quá mức thân thiết, hai người nói chuyện một hồi, sau đó Từ tiểu thư lại nói Khương tiểu thư phẫu thuật thẩm mỹ, Lâm tiểu thư nói đỡ cho chị mình vài câu, hai người liền cãi nhau, sau đó thì…”

 

Phó Giản Dịch hiểu rồi, vốn anh cho rằng Lâm Xán và Từ Lộ Linh có mâu thuẫn với nhau, không ngờ đối phương là vì ra mặt cho Khương Bảo. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Anh từng tiếp xúc với “Khương Bảo” vài lần, cô không phải kiểu chủ động đi kiếm chuyện, nếu không nhờ em gái bảo vệ, thì không biết còn thiệt thòi cỡ nào.

 

Các trợ lí một lần nữa lại vỗ tay tuyên dương cho tình chị em đẹp đẽ, quá quá quá cảm động rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)