TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 681
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Khương Bảo không để bụng lời lẽ công kích của đối phương, cô quay đầu mỉm cười nói: “Cháu đưa bạn ấy ra ngoài chơi, ông có yên tâm không?”

 

“Được vậy ta yên tâm còn không hết! Ta rất hi vọng Nam Phong có thêm nhiều người bạn như các cháu! Cháu thực sự rất ưu tú! Không chỉ điểm số tốt mà còn có thể giúp gia đình làm việc!” Nghĩ tới đám bạn mà cháu gái thường chơi cùng, đầu Vương Nguỵ lại bắt đầu đau, ông tức giận nói: “Mấy đứa nhóc con nó hay giao du, vừa nhìn là biết không học hành đến nơi đến chốn! Như vậy làm sao có ảnh hưởng tốt được! Đi theo bọn chúng Nam Phong còn đòi bỏ cả học!”

 

Ông đã nói rất nhiều lần, nhưng càng nói, cháu gái lại càng nổi loạn hơn.

 

Xích mích giữa hai ông cháu càng lúc càng lớn.

 

Dương Nam Phong vô cùng khó chịu, nếu không phải mình cần tiền thì đã đi quách cho rồi, nghe đến chai cả tai.

 

Cô bất mãn phản bác: “Điểm cao đâu phải là tất cả. Sao ông suốt ngày so sánh con với người khác vậy?”

 

Cô nhìn Khương Bảo, nhỏ giọng lẩm bẩm “đúng là đồ giả tạo, làm bộ làm tịch”, thể hiện sự bất mãn vô cùng rõ ràng.

 

Khương Bảo chỉ cười xoà cho qua, không hề tức giận.

 

Thái độ đối phương tốt như vậy, thiếu nữ nổi loạn cũng thấy ngại, không xổ ra những lời quá đáng hơn nữa, cô quay đầu sang chỗ khác, khó chịu nói: “Không phải nói đi chơi à, đi thôi! Đứng đực ra đó làm gì!”

 

Khương Bảo: “Được, có điều cậu đừng giận nữa.”

 

Trong xe rất rộng rãi, ba người ngồi phía sau cũng không chật, nhưng Dương Nam Phong không có ý định ngồi chung với đồ giả tạo, cô kéo cửa trước ra, ngồi vào ghế phó lái.

 

Cô không ngờ tài xế lại là một anh Tây đẹp trai, khoé mắt có nếp nhăn, hẳn không còn trẻ nữa, thế nhưng lại quyến rũ theo kiểu trưởng thành, hơn nữa body nhìn vô cùng ngon!

 

Mắt Dương Nam Phong như nở hoa: “Á đù, mấy người tìm người mẫu nam làm tài xế hả, đậu má nó đẹp trai!”

 

Lúc lên xe, Alva có gật đầu chào hỏi, nghe thấy vậy chỉ nhìn thẳng không nói gì.

 

Dương Nam Phong dùng tiếng Anh kiểu Trung Quốc nói với đối phương vài câu nhưng chẳng được đáp lại câu nào, có hơi khó hiểu hỏi: “Ổng không hiểu tôi nói gì hả? Nhìn lạnh lùng phết.”

 

Khương Bảo nhàn nhạt nói: “Chú ấy biết tiếng Trung, có điều thân là vệ sĩ tư nhân của tôi, tôi chưa cho phép thì không được nói chuyện phiếm trong lúc làm việc.”

 

Dương Nam Phong ngẩn ra một giây, sau đó bắt đầu thúc giục: “Vậy cậu mau cho chú ấy nói chuyện với tôi đi.”

 

Khương Bảo không trả lời, trong xe trở nên yên tĩnh.

 

Dương Nam Phong có hơi bất mãn, quay đầu trừng mắt nhìn người phía sau, ban nãy ánh đèn đường rọi vào, chiếu sáng gương mặt của Khương Bảo. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Cô không dịu dàng giống như ban nãy, dường như cảm thấy thờ ơ và mệt mỏi với thế giới này.

 

Thậm chí còn tạo cho người khác cảm giác bi quan.

 

Khương Bảo nhắm mắt, lạnh giọng nói: “Đừng nói chuyện.”

 

Lâm Xán nhắc nhở: “Cô đừng nói chuyện, tối qua em ấy chỉ ngủ có 2 tiếng thôi, cần được nghỉ ngơi.”

 

“Xí, có gì ghê gớm chứ.”

 

Dương Nam Phong không hề nói ra lời chất vấn, quay đầu ngồi thẳng lưng.

 

Quả nhiên là giả bộ ngoan hiền trước mặt người lớn, bây giờ ông ngoại cô không có mặt nên không thèm diễn nữa.

 

Có điều cô cũng không tiếp tục nói chuyện, đợi lát nữa mình sẽ chế nhạo cô ta một trận, không muốn tiếp tục dây dưa thêm với đối phương nữa.

 

Chiếc xe dừng trước một câu lạc bộ tư nhân.

 

Bên ngoài toà nhà này nhìn rất khiêm tốn, có điều bên trong là hệ thống hội viên, người bình thường không được vào.

 

Gác cổng nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng, niềm nở chạy tới mở cửa, lúc nhìn thấy trong xe là ba cô gái trẻ tuổi thì sững ra, nhất thời không phản ứng kịp.

 

Nhìn giống đến để đánh ghen hơn là đến chơi.

 

Khương Bảo lấy một xấp tiền từ trong túi ra, không thèm đếm mà trực tiếp đưa cho đối phương: “Đi báo với Tam gia, em gái của anh ta đã đến, còn đặc biệt mang theo quà chúc mừng.”

 

Gác cổng ngẩn ra, nhận lấy rồi vội vàng gật đầu chạy vào trong.

 

Nơi này không ai không biết Tam gia.

 

Dương Nam Phong nhíu mày: “Cô đưa tôi đến đây làm gì?”

 

Khương Bảo: “Đừng làm ồn.”

 

Dương Nam Phong: “…”

 

3 phút sau, gác cổng ban nãy lại chạy ra, nói Tam gia mời vào.

 

Lúc này Khương Bảo mới xuống xe, để đối phương dẫn dường đi vào cổng lớn.

 

Lâm Xán và Dương Nam Phong đi theo, sau đó là Alva đi cuối cùng.

 

Bên trong toà nhà là một cõi trời riêng, đây là một hộp đêm xa hoa, sơn son thiếp vàng, đèn pha lê vô cùng rực rỡ, trong không khí còn có mùi nước hoa rất nồng.

 

Gác cổng dẫn bọn họ đến phòng riêng nằm ở phía cuối cùng bên phải, sau khi gõ cửa 3 lần thì mở ra, cúi lưng mời những người phía sau đi vào.

 

Đây là một phòng riêng lớn rộng 60 mét vuông, có cả quầy pha chế riêng, có thể gọi đồ uống tại chỗ.

 

Người ngồi chính giữa ghế sofa bằng da màu đen là Khương Khoát, hôm nay là sinh nhật của hắn, chỉ là hoàn toàn không ngờ tới cặp sinh đôi sẽ tới đây tham dự.

 

Đây là lần đầu tiên.

 

Khương Khoát muốn xem đối phương định giở trò quỷ gì nên để cho gác cổng đưa người vào, dù sao đây cũng là địa bàn của mình.

 

Trên sofa có bảy, tám người đàn ông khác, ngoài ra còn có cả mười mấy cô gái xinh đẹp.

 

Những cô gái này đều ăn mặc mát mẻ, có người thì ôm ấp đàn ông, có người thì ngoan ngoãn… quỳ trên mặt đất.

 

Mặc dù ánh đèn lờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra những cô gái này đều còn rất trẻ.

 

Lâm Xán không biết phải nhìn đi đâu, có điều nghĩ tới việc mình đang đóng vai Khương Bảo, cô ép mình phải bình tĩnh lại.

 

Dương Nam Phong nhíu mày, mấy người này đều điên rồi chăng? Sao lại đưa mình tới đây.

 

Có điều một giây sau, cô nhìn thấy gương mặt cô gái đang quỳ trong góc thì sững ra.

 

Đây là người bạn tốt nhất của cô… Buổi chiều hai người vừa mới chia tay vì đối phương bảo người lớn gọi về nhà, sao bây giờ lại quỳ ở đây?

 

Dương Nam Phong vội vàng đi tới, mờ mịt hỏi: “Sao cậu lại ở chỗ này?”

 

Cô gái quỳ trên đất không nói gì.

 

Khương Khoát ngước mắt, biếng nhác hỏi: “Sao vậy, bạn em quen người này à?”

 

Khương Bảo nhìn cô gái đang quỳ trên đất: “Chắc vậy, anh ba, bọn em tới là để chúc mừng sinh nhật anh.”

 

Cô vừa nói xong, Alva liền đưa một chiếc hộp lên.

 

Khương Khoát nhận lấy mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ kim cương, hắn có hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói: “Vẫn là em bảy vừa về nhà tốt, hay là uống một ly đi, đừng giống như chị em, đến địa bàn của anh vẫn không yên tâm, còn mang theo cả Alva.”

 

Hắn dù có bừa bãi thì cũng sẽ không làm gì đối phương ngay tại chỗ này, dù sao cũng là em gái ruột, hơn nữa để Lão Nhị biết chắc chắn sẽ không tha cho mình.

 

Lâm Xán nằm không cũng trúng đạn: “…”

 

Khương Bảo lắc đầu: “Không cần đâu, bọn em chỉ đi ngang qua chỗ này thôi, 

em còn có việc phải đi trước, anh ba chơi vui vẻ, chúc anh phúc thọ an khang.”

Con nhỏ này có vẻ chỉ đơn giản đến để chúc mừng thật.

 

Khương Khoát gật đầu: “Vậy được, chỗ này cũng không phù hợp với các em.”

 

Khương Bảo nhìn về phía cô gái đang quỳ trong góc: “Em có thể nói vài câu với cô ấy không?”

 

Khương Khoát không để ý: “Có thể, người bạn em quen à? Có điều chị em các em đừng có giao du với loại người này.”

 

Cơ thể Lý Manh đang quỳ chợt sững ra.

 

Cô không muốn nói chuyện với đối phương, càng không ngờ được là sẽ đụng mặt Dương Nam Phong ở nơi này.

 

Có điều Tam gia đã nói vậy, cũng chỉ đành miễn cưỡng ra ngoài nói vài câu với đối phương.

 

Nếu như không cần thiết thì Khương Bảo cũng không ham hố đi vạch trần người khác làm gì, thời gian của cô vô cùng quý báu.

 

Cô đã xem nhóm “Hot girl bạch phú mỹ” có tương tác trên Weibo của Dương Nam Phong, trong đó người này có tần suất cao nhất.

 

Nhóm người đó thường xuyên đăng ảnh sang chảnh, mặc đồ hiệu, ở khách sạn thậm chí là chụp cả đồ takeaway lên Weibo? Sau đó rất được cư dân mạng yêu thích.

 

Vừa nhìn là Khương Bảo biết có vấn đề, đây đúng là cuộc sống thường ngày của mấy cô tiểu thư lắm tiền, nhưng bọn họ làm gì có thời gian chụp choẹt chỉnh ảnh, mà cho dù rảnh thì cũng không có hứng thú.

 

Hơn nữa, người bình thường không phải ngày nào ăn cái gì uống cái gì cũng  đưa lên vòng bạn bè.

 

Lý Manh nói với mọi người mình là phú nhị đại, gia đình làm bất động sản, do bản thân không muốn ăn bám nên lên Taobao bán quần áo.

 

Vừa tự lập vừa nỗ lực, lại thông minh xinh đẹp, cho nên được rất nhiều người ngưỡng mộ.

 

Khương Bảo đã điều tra sơ qua, thu nhập người này không thấp, một đêm phải được 5 vạn tệ, còn có thể thêm tiền thêm dịch vụ, làm tiền bằng cách lừa đàn ông, rồi tiếp tục đi đào mỏ thêm tiền.

 

“Bà chủ thành công độc lập” này đã tiêm nhiễm không ít thứ vào đầu Dương Nam Phong.

 

Có điều nhà tư tưởng nhập môn này chỉ một lòng muốn lừa tiền Dương Nam Phong, lấy danh nghĩa là hùn vốn làm ăn.

 

Ra khỏi phòng riêng, Khương Bảo đứng ở hành lang nhìn thời gian: “Tối đa 1 phút, tôi rất ghét nơi này.”

 

Tam quan của Dương Nam Phong đều vỡ vụn, cô trừng mắt hỏi đối phương: “Tại sao cậu lại ở chỗ này?”

 

Vốn Lý Manh định moi tiền từ cái người ngớ ngẩn này, nhưng bây giờ lại bị vạch trần, biết là vô vọng nên cô ta dứt khoát không diễn nữa, mỉm cười nói: “Cậu nhìn thấy rồi còn gì?”

 

“Nhưng tại sao cậu lại phải làm thế? Cậu rõ ràng không phải người như vậy.”

 

Lý Manh sốt ruột quay đi: “Đương nhiên là vì tiền, điều này còn phải hỏi à. 

Nếu cậu không có một người ông ngoại tốt thì còn không bằng tôi đâu, đừng rách việc nữa, cứ coi như sau này không quen, đúng là nhàm chán hết sức.”

 

Nói xong cô ta không thèm nhìn đối phương lấy một cái, trở về phòng riêng.

 

Khương Bảo: “Hết một phút rồi, đi thôi.”

 

Thất vọng, kinh ngạc, bất ngờ, buồn bã, đủ kiểu cảm xúc đan xen lẫn nhau, 

Dương Nam Phong phẫn nộ nói: “Cậu cố ý để tôi nhìn thấy.”

 

Khương Bảo nhíu mày: “Cậu đừng có phát điên ở đây, tôi chỉ thuận đường đi chúc sinh nhật anh tôi thôi, ai mà biết cậu lại có loại bạn như vậy.”

 

Dương Nam Phong: “…”

 

Khương Bảo: “Đi thôi, đừng lèo nhèo nữa.”

 

Khi bọn cô đến vẫn còn sớm, thế nhưng lúc ra ngoài, đại sảnh đã có không ít người đứng, đều là những cô gái trẻ tuổi, có người thoạt nhìn còn chưa tới 20, bọn họ đều trang điểm kỹ càng, ăn bận lộng lẫy.

 

Khương Bảo cười nói: “Bọn họ phải khom lưng uốn gối gạt danh dự sang một bên chỉ để đổi lấy một ít tiền, có người gia cảnh không tệ, nhưng sau đó gặp biến cố nên đành phải nghỉ học, ra xã hội làm việc, chưa học hết cấp 3.”

 

Lâm Xán ngẩn ra, thấp giọng thở dài: “Cũng thật đáng thương.”

 

Nếu như không có chị ấy, có phải cô cũng sẽ…

 

Trong lòng Dương Nam Phong đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như ban nãy nữa. Rời khỏi câu lạc bộ tư nhân, cô lên xe như một 

cái xác không hồn.

 

Khương Bảo nói ra một địa chỉ.

 

Dương Nam Phong: “Tôi muốn về nhà, cậu lại muốn cho tôi đi đâu nữa?”

 

Khương Bảo nhàn nhạt nói: “Không phải đã nói với cậu rồi sao, ban nãy là chuyện riêng của tôi, bây giờ tôi đưa cậu đi gặp bạn bè của tôi, cho cậu thả lỏng một chút.”

 

Dương Nam Phong: “…”

 

Nửa tiếng sau, chiếc xe chạy vào một khu biệt thự.

 

Hôm nay là tiệc chia tay quãng đời độc thân của một cô tiểu thư trong giới, chỉ mời con gái.

 

Khương Bảo nhận được lời mời, có điều cô và đối phương cũng chẳng thân thiết lắm, ban đầu cô không định đi, nhưng bây giờ lại thay đổi ý định.

 

Trùng hợp thay, hôm nay Lưu Tích Ngọc cũng tới.

 

Khương Bảo đi vào chào hỏi chủ nhà, sau đó giới thiệu cho các cô tiểu thư người mà mình dẫn tới: “Vị này là cháu gái của kiến trúc sư Vương Nguỵ, Dương Nam Phong, chúng tôi vừa khéo gặp nhau nên tiện đường dẫn tới luôn.”

 

“Vậy là dòng dõi thư hương rồi, Dương tiểu thư cũng học kiến trúc sao? Ăn mặc nhìn rất có cá tính.”

 

Dương Nam Phong: “… Không, tôi vẫn đang học cấp 3.”

 

Khương Bảo mỉm cười nói: “Nam Phong nói cấp 3 quá nhàm chán nên muốn thôi học đấy.”

 

Câu này vừa thốt ra, ánh mắt của các cô tiểu thư nhìn đối phương liền thay đổi hẳn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

Phải biết là thành tích đi học không tốt cũng không sao, nhưng nhất định phải có bằng cấp, đây là chuyện liên quan đến thể diện.

 

Cô gái này nhuộm tóc màu tím thì thôi đi, trên tay không biết đeo mấy thứ gì kêu lách ca lách cách.

 

Đúng là thảm hoạ thời trang.

 

Có nhiều lúc không cần phải nói những lời cay nghiệt, chỉ cần bị loại ánh mắt cao cao tại thượng kia đánh giá đã có thể làm người khác cảm thấy nghẹt thở rồi.

 

Khương Bảo rời đi, để Lâm Xán và Dương Nam Phong ở lại chỗ đó.

 

Lâm Xán thì chẳng còn gì để bắt bẻ nên dĩ nhiên mọi ánh mắt sẽ tập trung vào người còn lại.

 

Lưu Tích Ngọc và một nhóm người không ưa Khương Bảo, dĩ nhiên sẽ không quá thân thiện với người mà cô dẫn tới.

 

Trời đất, thực sự có quá nhiều chỗ để bắt lỗi!

 

“Không ngờ cô lại chọn màu này để nhuộm tóc, mà vòng tay cô hiệu gì vậy?” Một vị tiểu thư hỏi trước.

 

Dương Nam Phong: “Vòng tay là do bạn tôi tự làm tặng tôi.”

 

“Là thương hiệu độc quyền sao? Nói địa chỉ cửa hàng cho tôi đi, chúng tôi có thể đến ủng hộ đó.” Một người khác nhiệt tình hỏi.

 

Dương Nam Phong: “… Tạm thời vẫn chưa có kế hoạch mở tiệm, chỉ làm trên Taobao thôi.”

 

Cả nhóm người phút chốc rơi vào im lặng, có người còn khẽ cười thành tiếng.

 

“Hèn gì tôi thấy vòng tay của cô vừa giống hàng hiệu lại vừa không giống, nghe nói có rất nhiều shop trên Taobao sao chép đồ của các thương hiệu lớn, không tôn trọng bản quyền.”

 

“Vậy sao? Thế cái này chỉ đeo được trong nước thôi, chứ mang ra nước ngoài sẽ vi phạm đấy, không nói rõ được nguồn gốc thì rắc rối to, đây là phạm pháp đó, nước ngoài đâu giống với trong nước, cho nên thà mua đồ rẻ chứ đừng nên mua đồ giả à.”

 

Bọn họ tôi một câu cô một lời, Dương Nam Phong hoàn toàn không thể bắt bẻ được.

 

Những người này không hề nói ra bất cứ lời lẽ cay nghiệt nào, nhưng lại có thể làm cho người khác vô cùng khó chịu.

 

Không một ai nói chuyện với Dương Nam Phong, còn Lâm Xán thỉnh thoảng sẽ bị ám chỉ.

 

Từ cử chỉ của mình, bọn họ đều thể hiện ra sự ngạc nhiên.

 

Hai chị em nhà họ Khương không biết quen được người bạn này ở đâu ra.

 

Bọn họ bàn về đồ hiệu, về du học, về những buổi hoà nhạc và show thời trang dạo gần đây.

 

Đây đều là những đề tài Dương Nam Phong không thể góp miệng, cô cảm thấy mình như bị cô lập ra một thế giới khác, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, vô cùng lạc lõng.

 

Xung quanh không còn những lời tâng bốc như trước đây, cô cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Sau khi Khương Bảo trở lại, trò chuyện một hồi, lúc gần đến giờ về mới chào tạm biệt những người khác.

 

So với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, Dương Nam Phong bây giờ giống như một trái cà héo.

 

Khương Bảo không có kiên nhẫn đi khuyên nhủ đối phương, chỉ đành đưa cô đi xem thế giới chân thực, tự nhiên sẽ không giữ được vẻ ngạo mạn nữa.

 

Có điều vì cô còn có người lớn che chở nên vẫn may mắn hơn rất nhiều so với các cô gái cùng tuổi phải bỏ học, không cần phụ thuộc vào người khác, nhưng với sự lơ tơ mơ này thì cô vĩnh viễn cũng đừng hòng hoà nhập được với người trong giới.

 

Dương Nam Phong bứt rứt cả đoạn đường, lần này cô không ngồi ở phía trước nữa mà cùng hai người kia ngồi ở ghế sau.

 

Cô cảm thấy hôm nay mình không còn thể diện nữa, trước giờ chưa từng bị mất mặt đến vậy, vừa lên xe đã to tiếng chất vấn đối phương: “Cậu có gì ghê gớm chứ, chẳng qua là nhà có tiền mà thôi.”

 

Khương Bảo bật cười thành tiếng: “Nói sai rồi, phải nói là nhà tôi có rất nhiều tiền.”

 

“Tôi nghe bọn họ nói cậu cũng chỉ mới được nhận về không lâu, cậu dựa vào cái gì mà cao cao tại thượng coi thường người khác chứ.”

 

Khương Bảo: “Tôi đúng là mới được nhận về không lâu, cho nên càng hiểu rõ hơn sự quan trọng của danh tiếng và gia thế, sinh mạng không hề bình đẳng, mà cho dù có bình đẳng thì cuộc đời cũng không bình đẳng, cậu còn chưa hiểu sao?”

 

Khương Bảo thấy Dương Nam Phong không nói chuyện bèn ghé sát lại niết cằm đối phương: “Cậu chỉnh đốn lại cho tôi. Vì mối quan hệ của ông ngoại cậu mà người khác có thể sẽ tâng bốc nịnh nọt cậu, nhưng cậu mới là người giữ những mối quan hệ đó lại, nếu không qua vài năm nữa, cậu sẽ chẳng là cái thá gì cả.”

 

Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, đầu tiên Dương Nam Phong cảm thấy phát cáu, sau đó đẩy đối phương ra phía sau.

 

Lỗ tai dần dần đỏ lên.

 

Khương Bảo nhàn nhạt nói: “Chuyện hôm nay đừng nói cho người khác, còn nữa, ngày mai đi học đi.”

 

Dương Nam Phong: “… Tôi sẽ không.”

 

“Vậy tuỳ cậu.” Khương Bảo ra lệnh cho người lái xe phía trước: “Alva, chú đưa cậu ta về đi, chúng tôi bắt taxi về nhà là được.”

 

Alva: “Vâng, thưa tiểu thư.”

 

Xe chạy về phía trước, Dương Nam Phong quay đầu bò lên cửa kính nhìn về phía sau nhưng lại chẳng thể thấy gì.

 

Bây giờ cô không có ý định tán tỉnh ông chú đẹp trai nước ngoài nữa, bực bội đối phương mới khuyên mình được một câu đã từ bỏ rồi, chẳng lẽ không thể khuyên mình thêm vài câu nữa hay sao?

 

Cả người cô đều dại ra, cuộc sống mà bản thân luôn sùng bái hoàn toàn sụp đổ.

 

Hai ngày sau, Khương Bảo nhận được điện thoại từ Tiếu Tư Chiêu.

 

Vương Nguỵ đã đi khảo sát thực địa, đồng ý bắt tay thiết kế khách sạn.

 

Ông cụ chỉ có mỗi cô cháu gái, ngày nào cũng phát rầu về vấn đề giáo dục cách nhau hai thế hệ, Dương Nam Phong đi theo Khương Bảo ra ngoài có một lần,  không chỉ nhuộm lại tóc thành màu đen mà còn nói muốn đi học. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Mình khuyên rách cả mồm mà không có tác dụng, đột nhiên bây giờ lại có hi vọng.

 

Đây là tâm bệnh của ông, cuối cùng có thể tạm thời buông xuống rồi, cho dù có phải xuống núi đao biển lửa cũng phải đồng ý nhận lời đối phương.

 

Khương Bảo không hề ngạc nhiên, hợp đồng đã được ký, bây giờ có thể bắt tay vào PR rồi.

 

Dạo này tâm trạng của Lâm Xán rất phức tạp, Khương Bảo dẫn người đi hộp đêm, không chỉ có mỗi Dương Nam Phong là bị sốc.

 

Hơn nữa sao mọi người có thể trùng hợp gặp nhau như vậy.

 

Bọn họ đi thăm ông cụ, vừa khéo gặp được cô cháu gái nổi loạn của ông, đi chúc sinh nhật anh ba lại vừa khéo đụng phải bạn của cô cháu…

 

Khương Bảo nhìn ra được sự thắc mắc của đối phương, thoải mái thừa nhận luôn.

 

Cô đã gọi cô gái tiếp rượu kia tới, cô gái kia vừa đi, Dương Nam Phong không còn ai chơi cùng hiển nhiên sẽ về nhà, sau đó hai bên sẽ gặp nhau.

 

Khương Bảo: “Em xem, nếu như không có giả bộ và lừa gạt thì con người làm sao tồn tại được trong xã hội này? Làm sao thành công đây?”

 

Lâm Xán: “…”

________

 

Sau khai giảng, Khương Bảo giữ tần suất đến trường 2 ngày/tuần.

 

Cô còn đem văn kiện theo để đọc, nhiều lúc giáo viên thấy cô lơ là dữ quá, cố ý gọi cô đứng dậy trả lời câu hỏi.

 

Khương Bảo rõ ràng không nghe giảng nhưng lại trả lời được hết.

 

Hây dà! Tức chết mất thôi.

 

Chỉ trừ có môn văn ra, thế nhưng Khương Bảo lại nghe giảng môn này vô cùng nghiêm túc.

 

Buổi sáng Khương Bảo vừa ra khỏi phòng học đã bị người khác chặn lại!

 

Dáng vẻ Dương Nam Phong đã cắt tóc mái, bỏ lớp trang điểm đậm, mặc đồng phục thoạt nhìn khá ngoan ngoãn, cô đứng ở hành lang đợi đối phương rất lâu rồi.

 

“Hi, tôi muốn đổi môi trường mới để bắt đầu lại từ đầu, cho nên đã chuyển tới Tứ Trung, sau này chúng ta là bạn học rồi!”

 

Khương Bảo ngước mắt rồi lại nhanh chóng rũ mắt: “Cậu là ai? Tôi có quen cậu không?”

 

Dương Nam Phong ngẩn ra: “Tuần trước chúng ta vừa gặp nhau mà, cậu quên rồi hả? Ở nhà ông ngoại tôi ấy.”

 

Khương Bảo: “…Ồ, hơi hơi, tránh ra chút cho tôi đi.”

 

Chuyện đã được giải quyết, ai rỗi đâu đi trông trẻ em.

 

Dương Nam Phong: “…”

 

Sao không giống cô tưởng tượng gì hết vậy! Lẽ nào đối phương không định cổ 

vũ mình sao, ít nhất cũng phải nói chút gì đó chứ!

 

Hệt như người xa lạ.

 

Dương Nam Phong hỏi người bên cạnh: “Cậu ta lúc nào cũng bơ người khác như vậy hả?”

 

“Đúng vậy, Lâm Xán rất hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác, người khác hỏi bài thì cô ấy sẽ viết đáp án ra luôn, sau đó đem đi phân phát. Không chỉ trong lớp chúng tôi mà ngay cả lớp nâng cao cũng thế, trâu thật.”

 

Dương Nam Phong: “… Dữ vậy sao?”

 

“Ừa, hơn nữa mỗi tuần cậu ấy chỉ đến trường hai ngày thôi.”

 

Dương Nam Phong trợn tròn mắt: “Cái gì? Nghe bảo là điểm toàn nằm trong top khối mà?”

 

“Đúng rồi, mỗi tuần đến 2 bữa, điểm số xếp thứ 3 toàn khối. Đúng là không để cho ai sống! Haizzz!” Bạn học bên cạnh than phiền.

 

Dương Nam Phong: “…”

 

Cô đang chuẩn bị quay đầu là bờ, đi theo bước chân của đối phương, mỗi ngày đến trường nỗ lực học hành. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Bây giờ… tam quan lại bị vỡ vụn một lần nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)