TÌM NHANH
KHI BẠCH PHÚ MỸ TRỞ THÀNH NGƯỜI NGHÈO
Tác giả: Tây Tích
View: 671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Khương Bảo là một người không nói lý, mặc dù phân tích từ tình hình cô không hề thua, còn nhân lúc được kéo ra đê tiện đá cho đối phương một cái, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu!

 

Đúng là tai bay vạ gió!

 

Cô bèn giận cá chém thớt, bất mãn nhìn Phó Giản Dịch đâm chọc: “Phó tổng đúng là còn quý hiếm hơn cả quốc bảo, sớm biết vậy chúng tôi đã không tới rồi! Đúng là tốn công vô ích!”

 

Mặc dù biết chuyện này không liên quan lắm đến đối phương, nhưng cô đã nóng máu rồi thì đừng hòng giữ lí trí!

 

Đồ đàn ông chó tha! Thẩm mĩ kiểu gì mà lại đi tìm một con mụ chanh chua thế này!

 

Phó Giản Dịch: “Tôi cũng là…”

 

Khương Bảo chỉ muốn trút giận, không thèm nghe đối phương giải thích! Cô quay đầu nói với Lâm Xán: “Hôm nay là một mụ điên, lần sau không biết còn gì nữa đây, nơi này quá nguy hiểm, chúng tôi phải về nhà, còn tiếp tục ở đây e là cái mạng này cũng không còn, chỗ này còn nguy hiểm hơn cả rừng rậm Amazon!”

 

Người khác: “…”

 

Cô trợ lý bước lên trước, cẩn thận nói: “Lâm tiểu thư, tôi biết cô đang rất giận, 

cô tuy không bị thương nhưng đầu tóc hơi rối, có cần chỉnh trang lại không, thật sự rất xin lỗi.”

 

Khương Bảo sờ tóc mình, hít sâu một hơi, nhẫn nhịn cảm giác muốn gào lên, cô lùi về sau, nói: “Cô đừng qua đây!”

 

Khương Bảo quay người đi về phía nhà vệ sinh bên cạnh.

 

Cô nhìn người trong gương, đầu tóc như tổ chim, quần áo thì nhàu nhĩ, nhìn như dân tị nạn!

 

Trước giờ cô chưa từng mất mặt như vậy!

 

Thế nên hôm nay cô sẽ ghim hết từng người một ở đây!

 

Cô chỉnh trang lại đầu tóc, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái chỗ chết tiệt này, đúng là xui xẻo. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Phó Giản Dịch nhìn thấy cô đi ra, đắn đo nói: “Rất xin lỗi về chuyện hôm nay.”

Khương Bảo lạnh nhạt nói: “Không dám, Phó tổng làm sao có lỗi được.”

 

Phó Giản Dịch: “Tôi thấy cô… vẫn ổn đấy chứ?”

 

Khương Bảo: “Đánh nhau với một đồ thần kinh thì có gì mà ổn? Tại sao tôi phải đánh nhau với người thần kinh?”

 

Sự thật chứng minh, con gái dù có lí trí cỡ nào, nhưng một khi đã nóng máu thì đừng hòng nói lí nói lẽ.

 

Những người khác: “…”

 

Lâm Xán an ủi: “Được rồi, đừng giận mà.”

 

Từ Lộ Linh hét lên: “Cô nói ai thần kinh đấy! Có phải cô lại muốn đánh nhau không.”

 

Khương Bảo lùi lại một bước, xác định đối phương đã được hai trợ lý kéo lại không xông lên được, mới yên tâm chửi bậy: “Đánh con mẹ cô!”

 

Mình đã thế này rồi thì cần méo gì hình tượng nữa.

 

Lâm Xán rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Khương Bảo chửi bậy trước mặt nhiều người như vậy… trong mắt cô, đối phương luôn là một người coi trọng sự đúng mực, cao cao tại thượng.

 

Phó Giản Dịch cũng hơi ngẩn ra, nhưng nghĩ tới việc cô gái này lớn lên ở nơi phố chợ, mới được nhận về Khương gia không lâu, cũng coi như hiểu được.

 

Việc đã đến mức này, Phó Giản Dịch rất thẳng thắn xin lỗi: “Chuyện hôm nay do tôi không tốt, tôi sai rồi.”

 

Khương Bảo: “Chuyện này là dĩ nhiên! Xin phép! Bây giờ chúng tôi đi đây.”

 

Ngừng một chút, cô quay đầu nói với Lâm Xán: “Nè, cầm mứt dâu tằm của chị về, chúng ta tự ăn.”

 

Lâm Xán ôm lấy gói giấy trên bàn, trước khi đi còn khó xử nhìn Phó Giản Dịch.

 

Bà chị đang nổi xung thiên, cô nào dám ý kiến ý cò.

 

Khương Bảo lên xe, dặn Alva đến phòng làm gốm đón Khương Ngọc.

 

Tuy IQ của Khương Ngọc không bằng mấy anh em, nhưng lại rất có thiên phú trong hội hoạ và làm gốm, Khương Bảo sợ anh ở nhà chán nên đã tìm cho anh một phòng làm gốm yên tĩnh, một tuần đến ba buổi.

 

Cô đã trực tiếp cung cấp lò nung tốt nhất cho phòng làm gốm, vậy nên những người trẻ tuổi khác trong phòng làm việc cũng đối xử với Khương Ngọc rất hoà nhã.

 

Lâm Xán ngớ ra, hỏi: “Chúng ta không về thẳng nhà sao?”

 

Khương Bảo: “Chẳng phải chị đã nói rồi à, hôm nay đi đón anh Tư ăn cơm, sau đó cùng anh ấy đi mua thuốc màu.”

 

Lâm Xán: “… Chị không giận à?”

 

Khương Bảo: “Chị đương nhiên giận rồi.”

 

Chỉ là không đến nỗi hoàn toàn mất đi lí trí, ban nãy cô giận dữ đến vậy cốt chỉ để diễn cho người khác xem.

 

Để cho họ có thể xác định rõ, chuyện này không đơn thuần chỉ là một xung đột bình thường, bọn cô thật sự rất tức giận và oan ức.

 

Như vậy, người phụ nữ chết tiệt kia cũng đừng mong duy trì hoà bình ngoài mặt với Phó Giản Dịch nữa.

 

Dù sao Phó Giản Dịch cũng không thích bà dì này, coi như cô giúp anh ta một tay.

_______

 

Phó Giản Dịch ngồi trên sofa, xoa xoa thái dương: “Hai cô gái kia là hậu bối của tôi, hôm nay chỉ đến thăm hỏi bình thường mà thôi, cô quá đáng rồi đấy!”

 

Từ Lộ Linh cuống lên: “Nhưng bọn nó cũng đánh em chứ bộ, hơn nữa còn là hai chọi một, cánh tay em bị thương rồi này.”

 

Phó Giản Dịch: “Chúng nó bao nhiêu tuổi, cô bao nhiêu tuổi? Đó là em gái của bạn tôi, đến lúc anh trai bọn chúng hỏi thì tôi phải nói thế nào đây? Mặt mũi của tôi để ở đâu, nhỡ cậu ta lại tưởng tôi thực sự có suy nghĩ không an phận với em gái cậu ta thì sao?”

 

“Em không cố ý mà, em xin lỗi, em biết sai rồi.” Ngừng một chút, Từ Lộ Linh lại hỏi: “Hai người thực sự không có gì sao?”
 

“Cô đúng là càn quấy!” Phó Giản Dịch đứng bật dậy khỏi sofa: “Được rồi, về sau cô đừng tới đây, bên phía mẹ tôi tôi sẽ tự giải thích, nếu không sau này không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.”

 

Từ Lộ Linh nước mắt lưng tròng, không dám tin nhìn anh.

 

Bên cạnh Phó Giản Dịch luôn vắng bóng phụ nữ, bản thân chỉ cần cố gắng tích cực một xíu nữa liền sẽ có thể thành công thượng vị, thế này không giống với những gì người ta diễn trên tivi!

 

Cũng không giống với những gì vị Lưu tiểu thư kia đã nói với mình!

 

Phó Giản Dịch đi ra ngoài, nghĩ đến chuyện gì đó lại quay lại.

 

Từ Lộ Linh ngẩng đầu lên nhìn anh một cách đáng thương, khuôn mặt vốn đang chán nản lại ngập tràn hi vọng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Phó Giản Dịch quay đầu nói với trợ lý: “Lập tức mời người rời đi, báo với bộ phận lễ tân và bảo vệ của công ty, sau này ai dám để cô ta vào, người của cả tổ đó sẽ được chấm dứt quan hệ lao động.”

 

Lúc trước vì nể mặt mẹ mình mà anh mới nhắm một mắt, mở một mắt.

 

Nhưng lần này xảy ra chuyện như vậy, nếu bố mẹ lại muốn sắp xếp phụ nữ cho anh thì anh cũng có cớ thoái thác.

 

Từ Lộ Linh hiển nhiên không muốn đi, nhưng ông chủ đã ra lệnh, có khó khăn đến mấy nhân viên cũng phải tìm cách khắc phục.

 

Ba người trợ lý, 2 trợ lý nam thì đỡ vai, người còn lại kéo chân.

 

Trợ lý nữ trực tiếp ôm lấy eo cô nàng, khó khăn lắm mới lôi được vào thang máy để đi xuống lầu 1.

 

Trong thang máy, vị Từ tiểu thư này không ngừng giãy dụa, nhưng đến khi cửa thang máy lầu 1 mở ra, nhìn thấy một đống người thì lại rất tự giác đứng đắn lại không om sòm nữa.

 

Cô nàng hung hăng trừng ba người một cái, im lặng bỏ đi.

________

 

Khương Bảo đón Khương Ngọc, sau khi ăn cơm xong, ba người lại đi đến đu quay ở công viên gần đó.

 

Anh Tư của cô thích ngồi đu quay, nhưng công viên giải trí quá đông người, nơi này ngược lại yên tĩnh hơn rất nhiều.

 

Lúc bọn họ đi xuống từ đu quay, có người còn chụp hình Khương Ngọc.

 

Khương Ngọc có khuôn mặt của người ngoại quốc, tóc vàng, mắt xanh, gầy, trắng, vô cùng tươi trẻ, ánh mắt trong veo.

 

Khương Bảo cũng không để tâm, chẳng qua chỉ là vài tấm hình, điều này chỉ có thể chứng minh, anh Tư rất đẹp trai.

 

Buổi chiều về đến nhà, Lâm Xán vừa tắm rửa xong, ra ngoài liền thấy Khương Bảo đang nghịch thứ gì đó.

 

Cô đi tới hỏi: “Đây là gì vậy?”

 

Alva: “Đây là cây chích điện chị nhờ Alva mua, hơn nữa khi ấn vào nút này, một mũi thép sẽ hiện ra, có thể dùng làm vũ khí cận chiến, mang theo rất tiện, chưa tới 600 gram, vì giá thành cao nên chưa phổ biến, đi qua kiểm tra an ninh không thành vấn đề.”

 

Lâm Xán: “… Thế này có hơi khoa trương không?”

 

Khương Bảo: “Đây gọi là có chuẩn bị! Mai mốt nếu có một bà điên lao tới giống như hôm nay thì dùng cái này đối phó với bà ta biết chưa? Nhất định phải bảo vệ tóc tai và danh phẩm của chị cho tốt!”

 

Dưới sự khăng khăng của đối phương, Lâm Xán thể hiện mình sẽ mang theo nó bên người, lúc cần thiết sẽ lôi ra dùng.

 

Mặc dù cô cảm thấy… có lẽ sẽ không có được cơ hội này.

 

Nghĩ một lúc, Khương Bảo vẫn không yên tâm, cô đưa một cái khác cho anh Tư, sau đó nghiêm túc dạy anh cách sử dụng.

 

Dù sao con trai cũng cần phải bảo vệ bản thân cho tốt, nhất là con trai đẹp!

 

Ba người ngồi cùng nhau nói chuyện, chuông điện thoại của Lâm Xán vang lên.

 

Là Phó Giản Dịch gọi tới, sau khi kết thúc công việc hôm nay, anh đặc biệt đến nhà xin lỗi.

 

Lâm Xán nhìn Khương Bảo, đợi cô đồng ý.

 

Bây giờ Khương Bảo cũng không giận đến vậy nữa, bình tĩnh nói: “Người cũng đã tới rồi, em đi xuống xem xem, giờ cũng đã hơi muộn, để anh Tư đi cùng đi.”

Lâm Xán gật đầu.

_______

 

Phó Giản Dịch nhìn thấy hai anh em đi tới, đang định nói chuyện thì Khương Ngọc giơ lên cây chích điện vừa được cho.

 

“Anh đừng qua đây, Bảo nhi kia nói anh có nguy hiểm, chỉ được đứng cách 2 mét nói chuyện, tôi tới là để bảo vệ Bảo nhi này!”

 

Lâm Xán muốn độn thổ, ho khụ khụ: “Chú cứ đi về đi, cháu biết chuyện sáng nay không phải ý của chú, đây là mứt quả cháu làm, cho chú.” 

 

Khương Ngọc đang nhìn, cô không dám đưa trực tiếp cho đối phương, chỉ đành đặt ở ghế đá bên cạnh, lùi hai bước để anh đến lấy.

 

Phó Giản Dịch: “…”

 

Anh cũng biết tình cảm của hai chị em này thực sự rất tốt, nhưng cũng đâu cần phòng mình như phòng trộm thế này.

 

Phó Giản Dịch lên xe, gọi điện cho Khương Hạo Tranh.

 

Khương Hạo Tranh sững ra, mỉm cười nói: “Thay vì xin lỗi thì chi bằng cậu hãy làm chút gì đó thiết thực đi, bọn nó vừa tiếp quản công việc khách sạn, cậu có thể cung cấp các hội nghị và hoạt động quảng bá của nhà cậu cho bọn nó, như vậy còn có chút thành ý.”

 

Phó Giản Dịch: “Được, chuyện này không thành vấn đề.”

 

Khương Hạo Tranh cúp máy, nói với trợ lý bên cạnh: “Ha, anh có tưởng tượng ra dáng vẻ của Khương Bảo khi đánh nhau với người khác không?”

 

Trợ lý mỉm cười nói: “Không tưởng tượng được, thưa ông chủ.”

 

Khương Bảo: “Đáng tiếc thật, tôi cũng không tưởng tượng ra được.”

Trợ lý vẫn duy trì nụ cười như cũ. Bởi vì ông chủ lại không tưởng tượng ra được dáng vẻ của mình khi đánh nhau với người khác. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Suy cho cùng, hai anh em nhà này đều giỏi khoản ném đá giấu tay hơn.

_____

 

Khương Bảo biết tin Phó Giản Dịch đã đồng ý hợp tác tổ chức các hội nghị và hoạt động tuyên truyền với khách sạn trong 3 năm, vui vẻ khen đối phương là một người rất ưu tú!

 

Vì sức mạnh đồng tiền mà cô còn muốn xin cho đối phương một tấm bằng khen.

 

Khương Bảo: “Tối qua anh ta đến nói chuyện này hả! Sao không nói sớm! Thực ra cần gì phải đích thân đến đây cho phiền phức! Gọi điện hay nhắn tin là được rồi! Phó tổng đúng là một người cao thượng, xử lí việc gì cũng chu toàn.”

 

Lâm Xán: “…”

 

Khô lời thực sự, dù sao cô cũng đã quen với thói lật mặt như bánh tráng của Khương Bảo.

 

Đúng là một nhà tư tưởng theo “chủ nghĩa hiện thực”.

_______

 

Dạo này trường học đang chuẩn bị cho đại hội thể thao, Khương Bảo không hề có bất kì hứng thú nào với các hoạt động tập thể.

 

Từ nhỏ cô đã cho rằng, cho dù là ở trường hay công ty, mấy cái hoạt động được tổ chức để gia tăng tình đoàn kết và tình bạn đều vô cùng nhàm chán.

 

Nếu quan hệ thật sự tốt thì cần gì phụ thuộc vào cái này để thăng hoa. Cái loại hoạt động này phần nhiều là để ép buộc những người có quan hệ nhạt toẹt miễn cưỡng ở chung với nhau mà thôi.

 

Giống như trẻ nhỏ khi tiếp nhận sự giáo dục, từ nhỏ chúng đã được yêu cầu phải “yêu mến” quá nhiều thứ, nhưng lại không ai nói cho chúng biết, sau này chúng sẽ phải đối mặt với một xã hội mạnh được thắng thua.

 

Tình yêu chẳng những vô dụng, có lẽ còn chưa có ai yêu bọn chúng.

 

Giáo viên chủ nhiệm khuyến khích mọi người tích cực tham gia, trong giờ giải lao, cô gọi Khương Bảo đến văn phòng.

 

“Lâm Xán, em biết múa, hơn nữa chân cũng dài, khả năng phối hợp rất tốt, cô nghĩ em nên đăng ký nhảy cao và nhảy xa.”

 

Khương Bảo nghĩ nghĩ, hỏi: “Nếu em đạt giải cô có thể thưởng cho em một tháng nghỉ học không?”

 

Vương San: “Cái này… thì không.”

 

Khương Bảo: “Cô ơi em làm không được đâu, cô cân nhắc người khác đi.”

 

Vương San nghiêm túc nói: “Cô thấy em rất giỏi, cứ tham gia đi, đạt giải hay không không quan trọng.”

 

Khương Bảo tỏ ra nghiêm túc nói: “Ôi, thực ra hôm trước em bị ngã, bây giờ vẫn còn hơi cà nhắc, không tin cô xem.”

 

Nói xong, dưới ánh mắt của mọi người, cô cà nhắc nhảy từng bước một ra khỏi văn phòng.

 

Ba phút sau, người trong văn phòng chờ mòn con mắt cũng không thấy cô nhảy về.

 

Không hề giả trân.

 

Mọi người: “…”

 

Thế mà cũng được à?

 

Khương Bảo nhảy từng bước một rời khỏi lầu một, duỗi duỗi chân định đi thì nghe thấy tiếng người trên hành lang trò chuyện nhắc đến mình. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Cậu nói lần này tôi có thể phá vỡ kỉ lục 3000 mét của trường, sau đó đi tỏ tình thì thế nào?”

 

“Quá tuyệt, nhất định sẽ thành công, dù sao phá vỡ được kỉ lục là một việc rất chấn động! Cũng rất lãng mạn!”

 

“Đúng thế, hơn nữa ngày thường thành tích luyện tập của cậu đã vượt qua cả kỉ lục rồi, có điều cậu thích ai vậy? Cậu thích ai thì tỏ tình thể nào chả thành công, anh đẹp trai.”

 

Khương Bảo: “…”

 

Giọng của người còn lại Khương Bảo không nhận ra, nhưng cô nghe ra được cái vị mở miệng nói đầu tiên kia. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi LuvEva.Nam Lăng và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu bạn có đọc ở những trang đăng lại khác xong cũng nhớ qua luveva đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin gửi về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Đệch đệch đệch, có chuyện! Lại định làm trò quỷ gì đây!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)