TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 284
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thịt nướng đêm nay có hương vị gì, Lâm Diệu Diệu không hề nếm ra, cả quá trình đều trộm ngắm Cảnh Hi. Người ta nói sắc đẹp thay cơm cấm có sai, nàng chỉ cần nhìn hắn liền cảm thấy miếng thịt mỹ vị trong tay dần trở nên nhạt nhẽo.

 

Lâm Diệu Diệu chưa từng thấy dáng vẻ chém giết trên chiến trường của chàng, nhưng luôn cảm thấy vũ phu đều là mồm to ăn thịt, uống rượu chén lớn, riêng Cảnh Hi, nhai kỹ nuốt chậm, giống hệt Cảnh Vương Phi, từng động tác đều lộ ra sự ưu nhã. Chính diện và sườn mặt đều đẹp không tì vết, lông mi đen dài, tạo thành cái bóng vết cắt nhàn nhạt ở hai bên cánh mũi; đôi môi vì ăn thịt nên bị phủ một lớp dầu trong suốt lấp lánh, trơn bóng no đủ, như một ly rượu mỹ vị.

 

Thật là, một người nam nhân lớn lên đẹp thế này để làm cái gì? Chẳng phải khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành này của nàng vô ích rồi sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đã sinh Du sao còn sinh Lượng?” Nàng dậm chân, nói thầm.

 

“Cái gì?” Cảnh Hi quay đầu nhìn nàng.

 

Lâm Diệu Diệu lập tức rót một ly rượu, ánh mắt mơ hồ, nói: “Không có gì.”

 

Cảnh Hi lấy cái ly trong tay nàng: “Chỉ cho nàng đuổi khí lạnh thôi, không được mê rượu.”

 

Nhắc tới chuyện này, Lâm Diệu Diệu mới nhận ra yết hầu mình cay lợi hại, như có một ngọn lửa từ yết hầu đốt thẳng xuống bụng, cả người đều nóng lên.

 

Cảnh Hi buông đĩa xuống: “Ăn no, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”

 

Lâm Diệu Diệu nhìn lều trại phía sau, bĩu môi: “Chỉ có một cái, ngủ như thế nào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Hi cổ quái nhìn nàng, loại vấn đề này, đối với phu thê hai đời như bọn họ vốn không coi vấn đề, đâu phải nàng không nhớ rõ chuyện trong cung, không nhớ đã từng ngủ với hắn.

 

Lâm Diệu Diệu hắng giọng, nói: “Ta không ở chung một cái lều với chàng đâu, ngộ nhỡ chàng nhân lúc ta đang ngủ say, chiếm tiện nghi của ta thì sao? Ta còn nhỏ lắm.”

 

Cảnh Hi nhàn nhạt nói: “Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.”

 

Lâm Diệu Diệu nhìn lên trời, nói: “Ta vẫn nên chờ chàng đi ngủ rồi lại vào.”

 

Cảnh Hi không nói gì cả, xoay người vào lều trại.

 

Lâm Diệu Diệu vươn tay nhỏ, hơ hơ trước đống lửa, tuy đỉnh núi này không mỹ lệ bằng núi Bạch Vân trong trí nhớ, nhưng cũng là một mảnh đất sinh hiền tài. Kiếp trước vì mưa mà bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn mặt trời mọc, không biết lần này có được như ý nguyện hay không.

 

Bất quá lại nói, đang êm đang đẹp, vì sao Cảnh Hi không ở trong phòng ngủ mà muốn chạy lên trên núi? Chẳng lẽ, hắn cũng nhớ rõ chuyện kiếp trước, biết hai người còn có ước định kia?

 

Chắc không……không thể nào đâu, kiếp trước nàng quên hắn lâu như vậy, còn gả cho người khác, nếu hắn nhớ hết toàn bộ, không hận chết nàng mới là lạ.

 

Chắc là trùng hợp thôi.

 

Lều trại, hồi lâu không có động tĩnh, đống lửa cũng dần dần tắt, Lâm Diệu Diệu cảm thấy rét lạnh, khom lưng vào lều trại.

 

Hình như Cảnh Hi đã ngủ rồi, hô hấp đều đều, nhưng xét thấy người nào đó đã từng giả bộ ngủ, Lâm Diệu Diệu vẫn quyết định gọi hắn.

 

“Cảnh Hi, Cảnh Hi, ngủ thật rồi à?” Lâm Diệu Diệu nhướng mày, kéo chăn ra, chui vào trong.

 

Từ sau khi khôi phục ký ức, biết mình với chàng từng có một đoạn thời gian như vậy thì không thể đối xử với chàng như trước nữa, luôn có loại cảm giác chỉ hận gặp lại nhau quá trễ. Lúc này, quy quy củ củ nằm cạnh chàng, thế mà lại nhịn không được muốn cọ cọ.

 

Mi mắt Lâm Diệu Diệu giật giật, nhìn đỉnh màn trướng trong bóng tối, lặng lẽ dùng ngón trỏ và ngón giữa, chậm rãi bò đến tay hắn, nhẹ nhàng câu lấy ngón tay ai kia. 

 

Thấy hắn không nhúc nhích, Lâm Diệu Diệu được một tấc lại muốn tiến một thước, xoay người nằm nghiêng, má áp lên tay, sau đó mở một con mắt, trộm ngắm hắn. Vì không để quan binh liếc mắt một cái liền nhận ra, chàng vẫn để râu, không dài, chỉ một vòng xanh lá nhàn nhạt, càng tăng thêm vài phần mị lực của nam nhân trưởng thành, trên mặt còn lưu một tia ốm yếu tái nhợt, lại phá lệ chọc người rủ lòng thương. 

 

Lâm Diệu Diệu đẩy đẩy viên dạ minh châu treo ở giữa, ánh sáng của dạ minh châu chiếu lên cánh môi cánh hắn, bóng mượt, Lâm Diệu Diệu khẽ 'ực'. 

 

Chỉ liếm một cái, một cái là được. 

 

Lâm Diệu Diệu thật cẩn thận dùng khuỷu tay chống thân thể, chậm rãi đến gần cánh môi đầy dụ hoặc kia, khi chỉ còn cách một tấc, lại khó khăn lắm dừng lại. 

 

Hình như, đang đợi cái gì đó. 

 

Đợi nửa ngày, không thấy hắn giữ mình hôn giống lần trước, lòng hơi thất vọng, nhưng sau đó, nhanh chóng mổ một cái lên môi hắn rồi bò về ổ chăn của mình. Sau khi trộm hương thành công, vừa kích động vừa sợ hãi, lấy tay che mắt, nửa ngày không dám nhúc nhích. 

 

Người thương bên cạnh trước sau không có động tĩnh, hô hấp đều đều, trái tim treo cao của Lâm Diệu Diệu hạ xuống, nhẹ nhàng lật người, nằm thẳng nhắm mắt lại. 

 

Nghĩ sẽ cứ ngủ như thế, rồi lại không biết làm sao mà cả người đều không được tự nhiên, lật trái lật phải, mãi không nằm yên được. Quay đầu, nhìn gương mặt đang say ngủ của người nọ, lặng lẽ nói thầm: Thật sự ngủ rồi? Không sợ ta ở một mình bên ngoài sẽ gặp chuyện bất trắc hả? Ta tiến vào đã nửa ngày cũng không nhạn ra…… Ta……một đại mỹ nhân như ta, nam nhân nào có thể thờ ơ? 

 

“Hừ!” Lâm Diệu Diệu xoay người. 

 

Một bàn tay to đồng thời đặt lên vòng eo mảnh khảnh theo động tác nghiêng người của nàng: “Tức giận?” 

 

Thân thể nho nhỏ của Lâm Diệu Diệu run lên: “Chàng…… Chàng không ngủ à?” Vậy chẳng lẽ hắn phát hiện nàng vừa trộm hôn hắn? Thật mất mặt. 

 

Nhưng mà dường như Cảnh Hi không tính khiến nàng nan kham, lướt qua câu hỏi đó, lười biếng hỏi: “Tức cái gì?” Giọng nói trầm thấp giàu từ tính vang vọng bên tai, dễ nghe đến nỗi gần như khiến tai người nghe hoài thai. 

 

Thấy hắn không nhắc tới, Lâm Diệu Diệu cũng không xấu hổ nữa, thân mình nhỏ xinh bị gipngj nói hắn hóa mềm mại, ngoài miệng lại quật cường mười phần, nói: “Đại mỹ nhân như ta nằm ở bên cạnh chàng, chàng lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, là do chàng không bình thường, hay là ta đã không còn sức hấp dẫn với chàng nữa?” 

 

Cảnh Hi vẫn nhắm hai mắt, nghe vậy thì cười kh, kéo tay nhỏ của nàng dán lên ngực mình: “Hiện tại biết có bao nhiêu rối loạn rồi chứ?” 

 

Khóe môi của Lâm Diệu Diệu bất giác nhếch lên, nhíc người, cần lấy chỗ bàn tay hai người giao nhau dán lên tai, nơi đó, nếu tim nổi trống, chấn đến tim nàng cũng đập thình thịch. 

 

“Như vậy còn giả vờ?” Nàng ra vẻ đứng đắn mà nói thầm, gương mặt có chút nóng lên. 

 

“Vậy thì nên thế nào?” Hắn nhỏ giọng hỏi. 

 

Lâm Diệu Diệu không nói chuyện, ngửa đầu, nhẹ nhàng cắn một ngụm kên cằm hắn, có râu, xúc cảm khác với thường ngày, nhưng vẫn làm nàng thích. 

 

Nàng nghĩ, có lẽ bất cứ bất cứ nơi nào trên người người nam nhân này, không có một chỗ nào là nàng không thích. 

 

Cảnh Hi bị nàng cắn không đau không ngứa, cánh tay dsang ôm eo thon nhỏ của siết chặt, hô hấp dần dần có chút loạn nhịp, đột nhiên, hắn cúi đầu, Lâm Diệu Diệu lập tức cắn hụt, cắn lên cánh môi, sửng sốt một chút, lại không lập tức rời đi, mà giữ nguyên tư thế này, khẽ liếm môi hắn. 

 

Cảnh Hi cũng sửng sốt, lấy tính cách hay thẹn thùng của nàng, chẳng phải nên nhanh chóng rời đi mà không phải ma sát như này sao? Sao lại lớn mật như thế? Trộm hôn hắn không đủ, hiện giờ thế mà lại trắng trợn dụ dỗ sao? Đột nhiên có điểm tò mò, trong mấy ngày nàng bị Bùi Lang bắt đi, có phải đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến nàng thay đổi cả tính tình, như là quay về dáng vẻ trước khi bị mất trí nhớ. 

 

Nhân lúc hắn thất thần, đầu lưỡi của Lâm Diệu Diệu nghịch ngợm trượt luồn vào, hắn theo bản năng mà ngậm lấy, Lâm Diệu Diệu khẽ rên một tiếng, tiếng kêu, như thôi tình rượu, khiến bóng đêm thêm phần kiều diễm. 

 

Hắn buông nàng ta, giọng điệu mang một tia nghiêm khắc: “Đốt lửa có phải không?” 

 

Lâm Diệu Diệu liếm liếm cánh môi còn có vị ngọt cánh môi, nhỏ giọng nói: “Có thích hay không?” 

 

“Thích.” Hắn nói. 

 

Lâm Diệu Diệu ngẩn ra: “Ai?” Cảnh Hi buồn cười mà nhìn nàng: “Không làm?” 

 

Làm làm làm! 

 

Đương nhiên làm! 

 

Đêm nay liền biến chàng thành ta! 

 

10 năm biến đi! Hậu cung cút đi! Tuổi còn nhỏ lượn đi! 

 

Ta phải sinh khỉ con cho chàng! 

 

Lâm Diệu Diệu giống như tiểu sói đói lần đầu vồ được mỹ thực, hai mắt lóe sáng, đùi đẹp vắt ngang, ngồi lên người Cảnh Hi. 

 

___________

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha, Diệu Diệu muốn bá vương ngạnh thượng cung ~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)