TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 266
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Sau nửa canh giờ, cả người Lâm Diệu Diệu đau nhức, nằm trên tấm thảm mềm mại, nóng lòng nhìn Cảnh Hi, khóe mắt treo giọt nước mắt trong suốt, lông mi dài mà cong vút lông bị nước mặt làm ướt nhẹp, tinh thần ủy khuất nói không nên lời.

 

Cảnh Hi ngồi cạnh nàng, người mặc áo ngủ trắng thuần, khoác áo lông cừu, tóc đen rũ trên vai, làm nổi bật màu da trắng sáng hơn ngọc mấy phần. Tay phải của hắn vói vào trong chăn, nhẹ nhàng xoa ấn cái bụng nhỏ của Lâm Diệu Diệu, trên mặt hiện lên chút hài hước, thản nhiên nhếch môi cười: “Uy phong đùa giỡn này chơi tốt lắm.”

 

Hắn không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới, Lâm Diệu Diệu lập tức muốn khóc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đè hắn một lần dễ dàng sao? Cả người sắp nóng cháy, xiêm y cũng cởi gần xong, kết quả…… Quỳ thủy tới.

 

Hu hu hu…… Ủy khuất chết nàng!

 

Cảnh Hi nâng một cái tay khác lên, búng vào cái ót nàng: “Tiền đồ!”

 

Lâm Diệu Diệu nước mắt lưng tròng, lại căm giận nhìn hắn: “Chỉ mình chàng có tiền đồ!”

 

Cảnh Hi nhướng mày: “Người ngã xuống không phải ta, ta á, còn có thể đại chiến 300 hiệp.”

 

Nhất định là muốn chọc tức nàng! Lâm Diệu Diệu u oán trừng hắn, đáng thương hề hề nói: “Kiếp sau ta nhất định phải làm nam nhân……”

 

Cảnh Hi vừa xoa bụng nàng, vừa nói: “Gia không làm nữ nhân đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ai muốn kiếp sau còn ở cùng chàng?” Lâm Diệu Diệu hừ hừ.

 

“Gia chỉ nói không làm nữ nhân, có nói không ở bên nàng đâu?” Cảnh Hi nhẹ nhàng nói.

 

Lâm Diệu Diệu lại nghẹn họng, rõ ràng là có ý đó…… Thôi, đoạn tụ cũng phải thượng chàng một lần!

 

Lâm Diệu Diệu khổ sở quay mặt đi, kiếp sau gì đó, bao giờ đến thì nói sau, hiện tại……bụng nàng đau quá a ——

 

“Trước kia không thấy nàng đau như này, có phải ngâm trong nước lâu quá không?” Cảnh Hi theo bản năng nói thầm hai câu.

 

Lâm Diệu Diệu nghe vậy, mày liễu nhăn lại: “Sao chàng biết ta không đau? Ta từng nói với chàng sao?” Đời này, lần đầu nàng thấy kinh, hắn còn ở biên quan đánh giặc nha, còn lâu nàng mới lải nhải chuyện xấu hổ này với hắn. Nhưng mà đời trước, sau khi vào cung, mấy ngày không thể thị tẩm trong tháng hắn cũng đều đến tẩm cung của nàng, chẳng lẽ người này cũng có ký ức kiếp trước?

 

Cảnh Hi mặt không đổi sắc, nói: “Còn cần nàng nói? Bổn Thế tử muốn hiểu biết một người thì có thể biết chính xác đến chuyện nhỏ nhặt như mỗi ngày nàng mặc yếm màu gì.” Nhìn lướt qua Lâm Diệu Diệu, “Màu trắng.”

 

Lưu manh!

 

Lâm Diệu Diệu lật người.

 

Lòng bàn tay của Cảnh Hi rất ấm áp, lực đạo nắm giữ cực chuẩn, Lâm Diệu Diệu dần dần không còn đau như vậy nữa, cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt nhắm lại, ngủ rồi. Nhưng mặc dù ngủ rồi, còn u oán nói thầm, “Sớm hay muộn cũng ăn chàng……”

 

Cảnh Hi buồn cười, nghiêng người nằm xuống, nhẹ nhàng ôm nàng từ sau lưng, bàn tay ấm áp dịu dàng vỗ về bụng nàng, mãi cho đến khi mình cũng tiến vào mộng đẹp.

 

……

 

Lâm Diệu Diệu một giấc ngủ đến trời sáng trưng, bỏ lỡ mặt trời mọc, Cảnh Hi thức dậy sớm, nhưng thấy nàng suy yếu như thế, không đành lòng gọi nàng dậy, đành để nàng ngủ tới tự tỉnh.

 

Bụng Lâm Diệu Diệu vẫn đau, thân thể cũng không có bao nhiêu sức lực, Cảnh Hi cõng nàng về nhà tranh nhỏ trước, sau đó lại lên núi dọn đồ về nhà tranh, kế tiếp, thay cho nàng nam trang, cõng nàng xuống núi.

 

Trong thôn không có xe ngựa, hai người ngồi xe bò lên trấn trên, lại mướn chiếc xe ngựa vào thành. Trên trạm dịch và quan đạo, tùy ý có thể thấy quan sai hỏi thăm hành tung của bọn họ, có tra hai vợ chồng, cũng có tra phụ thân – nữ nhi, nhưng mà bọn họ không ngờ hai người đã biến thành phụ thân – nhi tử. Hơn nữa, Lâm Diệu Diệu nói chuyện bằng khẩu âm Lâm Giang, hoàn toàn không nghe ra là người đến từ kinh thành, như thế, bọn họ dễ dàng vào thành.

 

Ngồi ở trên xe ngựa, Cảnh Hi biết rõ cố hỏi: “Nàng tới Lâm Giang rồi à? Sao nói khẩu âm Lâm Giang giỏi thế? Lừa được cả quan binh kìa.”

 

Lâm Diệu Diệu thầm nghĩ không xong, chỉ lo thoát thân mà quên mất đời này mình chưa từng đến Lâm Giang, ánh mắt lóe lóe, nói: “Trong viện ta có một nha hoàn là người Lâm Giang, nàng hầu hạ ta cũng nhiều năm nên ta cũng biết nói khẩu âm Lâm Giang.”

 

“Phải không?” Cảnh Hi cười như không cười, xem nha đầu này có thể giấu bao lâu?

 

Sau khi vào thành, Lâm Diệu Diệu tính dựa theo ký ức đời trước, đặt cho Cảnh Hi một khách điếm nổi danh ở đây, nhưng mà lại thấy Cảnh Hi trực tiếp báo tên khách điếm, cái tên kia, nàng chưa bao giờ nghe qua.

 

Kỳ quái, nàng sinh sống ở Lâm Giang hơn 10 năm, phàm là khách điếm được xếp vào danh sách những khách điếm nổi tiếng ở Lâm Giang thì nàng đều biết, sao chỉ duy nhất cái tên khách điếm Bồng Lai là chưa nghe bao giờ?

 

Con ngươi nhìn trái nhìn phải, Lâm Diệu Diệu hỏi: “Hình như chàng…….. cũng rất quen thuộc với Lâm Giang, đã tới?”

 

Cảnh Hi cong môi,cười nhạt: “Vừa khéo trong số những người của ta có một tiểu thái giám đến từ Lâm Giang, cũng giống nàng, cũng là tiếp xúc hắn hắn lâu nên hiểu ít chuyện về Lâm Giang.”

 

Tự dưng cảm thấy tiểu bạo quân đang nói dối!

 

Lâm Diệu Diệu cổ quái nhìn hắn một cái: “Thực sự có tiểu thái giám?”

 

“Nàng thực sự có nha hoàn, ta liền thực sự có tiểu thái giám.” Cảnh Hi nói đầy ẩn ý.

 

Đương nhiên Lâm Diệu Diệu không có tiểu nha hoàn nào là người Lâm Giang, nhưng Cảnh Hi lại không biết nàng không có, rốt cuộc Cảnh Hi muốn làm cái gì? Rốt cuộc có cái tiểu thái giám ở Lâm Giang hay không? Nếu không có thì sao hắn lại hiểu biết Lâm Giang như vậy? Rõ ràng đời này hắn chưa từng tới Lâm Giang……

 

Không đợi Lâm Diệu Diệu nghĩ ra nguyên nhân, xe ngựa đã tới khách điếm Bồng Lai theo như lời Cảnh Hi.

 

Cảnh Hi không coi ai ra gì, trắng trợn ôm Lâm Diệu Diệu đang suy yếu vô lực vào khách điếm, cũng không biết hắn cho tiểu nhị nhìn cái gì mà tiểu nhị lập tức đưa hắn vào một gian phòng trà đơn sơ, nhưng đi qua phòng trà, lại có một cái động khác dẫn đến đình viện ngập mùi hoa.

 

Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt: “Nơi này là……”

 

“Thế tử gia!”

 

Lâm Diệu Diệu nhìn theo tiếng gọi, liền thấy Triệu tổng quản mặc trang phục thương nhân rưng rưng chạy lên đón, dập đầu cho Cảnh Hi, Cảnh Hi nói: “Miễn.”

 

Triệu tổng quản nhìn thoáng qua thiếu niên trong lòng ngực Cảnh Hi, rõ ràng là Lâm Diệu Diệu đã mất tích nhiều ngày, lập tức vui vẻ: “Lâm tiểu thư, cuối cùng ngài cũng bình an trở về rồi! Ngài sao thế? Hình như sắc mặt không được tốt.” Nói đến đoạn sau, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

 

Nàng lớn như này còn bị Cảnh Hi ôm, Lâm Diệu Diệu thẹn thùng nghiêng đầu sang một bên, trốn vào trong lòng Cảnh Hi.

 

Triệu tổng quản âm thầm cả kinh, nhìn tư thế này, tình cảm giữa hai vợ chồng …… Lại sâu nặng không ít?

 

Cảnh Hi bị dáng vẻ ỉ lại như con mèo nhỏ của Lâm Diệu Diệu làm cho tim mềm nhũn, hiếm khi nở nụ cười trước mặt người khác, suýt chút nữa đã khiến Triệu tổng quản trợn tròn mắt, chủ tử nhà ông giống như Tu La mà cũng có một mặt dịu dàng như này, chắc có lẽ chỉ khi ở cùng với Lâm tiểu thư thì mới thế thôi.

 

Triệu tổng quản vội đưa hai người vào phòng ngủ.

 

Lâm Diệu Diệu nhìn cách bài trí ở nơi này không khác chính viện Vương phủ, đầu nhỏ quay lại, hỏi: “Cảnh Hi, chàng mở sao?”

 

Không đợi Cảnh Hi trả lời, trong lòng Triệu tổng quản kêu ‘ai da’ một tiếng, chủ tử có sủng ngài thì ngài cũng không thể táo bạo gọi thẳng tục danh của chủ tử chứ, bất kinh biết bao!

 

Từ sau khi Lâm Diệu Diệu khôi phục ký ức thì không thích gọi hắn là Thế tử nữa, bản thân nàng cũng chưa phát hiện thay đổi này, nhưng Cảnh Hi thì thoáng liếc mắt nhìn qua: “Ừ.”

 

Lâm Diệu Diệu khó nén kinh ngạc, cảm thán: “Vậy mà chàng lại có năng lực nhảy nhót trên địa bàn của Nhị hoàng tử!”

 

Cảnh Hi rất hưởng thụ đôi lúc nàng vô thức nhìn mình đầy vẻ sùng bái, nhếch môi: “Nam nhân nàng lợi hại hơn nàng nghĩ nhiều.”

 

Triệu tổng quản dâng trà cho hai người, cười nói với Lâm Diệu Diệu: “Nhiều ngày qua lão nô lo gần chết, nhưng mà lão nô vẫn luôn tin Thế tử gia và Lâm tiểu thư là cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ bình an trở về.”

 

Trong bất tri bất giác, đã đổi xưng hô từ “ta” thành “lão nô”, địa vị của Lâm Diệu Diệu trong lòng ông gần như vững chắc không thể lay động.

 

Lâm Diệu Diệu cười nhận trà.

 

“Mời đại phu tới.” Cảnh Hi nói.

 

“Vâng.” Triệu tổng quản gọi hai nha hoàn thành thật vào hầu hạ Lâm Diệu Diệu rửa mặt thay quần áo: “Lâm tiểu thư nghỉ ngơi trước, lão nô lập tức đi mời đại phu.”

 

Lâm Diệu Diệu cùng Cảnh Hi từng người tắm gội thay quần áo, Cảnh Hi ở phòng cách vách, Lâm Diệu Diệu bắt lấy tay Cảnh Hi không cho hắn đi, Cảnh Hi nói: “Ta đi xử lý một ít việc, nàng ngủ một giấc, tỉnh dậy ta liền ở đây rồi.”

 

“Nếu ta tỉnh mà chàng không ở đây thì sao?” Lâm Diệu Diệu đáng thương hỏi, hiện tại tách ra, nàng đều không thích.

 

Cảnh Hi xoa xoa thái dương nàng, xúc cảm trong mắt lẫn lộn, nếu tinh tế phân biệt, lại hàm chứa một chút sủng nịch như có như không: “Ta nhất định sẽ ở.”

 

“Nhưng……” Lâm Diệu Diệu gục đầu nhỏ xuống, muốn nói lại thôi.

 

Cảnh Hi nhanh chóng đọc hiểu tâm tư nàng, bất đắc dĩ cười: “Chờ nàng ngủ rồi ta lại đi.”

 

Lâm Diệu Diệu ngọt ngào cười cười.

 

Lâm Diệu Diệu tắm gội xong, đại phu cũng được Triệu tổng quản mời tới, đại phu bắt mạch cho Lâm Diệu Diệu thì khai cho nàng phương thuốc trị liệu trong thời gian đau bụng kinh. Triệu tổng quản tự mình đi sắc thuốc, Lâm Diệu Diệu uống thuốc không kì kèo, một hơi uống hết.

 

Cảnh Hi canh giữ ở mép giường, nắm tay nàng, mãi cho đến lúc nàng ngủ thì mới dịch chăn cho nàng, tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

 

Vừa ra khỏi cửa, ôn nhu dịu dàng trên mặt lập tức biến mất, cả người lạnh lùng như tuyết, ngay cả gió lạnh thổi qua đều giống như bị dọa phải né tránh ba phần.

 

Triệu tổng quản theo hắn vào thư phòng.

 

“Như thế nào?” Hắn hỏi.

 

Triệu tổng quản biết hắn muốn hỏi gì, nhanh nhẹn nói: “Thế tử đoán không sai, Nhị hoàng tử đúng là đã thiết kễ bẫy rập, ở ngay chỗ giao giữa một tòa núi sâu và Lâm Giang, nuôi một ngàn ‘nghĩa quân’. Trong đó, hơn nửa người thật sự bị cảm hóa, thật sự muốn đi theo Thế tử ngài làm lên chuyện lớn.”

 

Cảnh Hi cười lạnh: “Mưu tính 6 năm, dù sao Cảnh Uyên cũng phải làm ra thành tích gì đó. Nhưng mà, chỉ bằng cái kỹ xảo nhỏ ấy, bổn Thế tử còn không để vào mắt.”

 

“Kỹ xảo nhỏ ấy? Những người đó đều là binh sĩ thật sự muốn mưu nghịch! Một khi thọc ra ngoài, Thế tử ngài dù có một vạn cái miệng cũng không thể minh oan cho bản thân. Tóc lão nô sắp bạc trắng vì ưu sầu rồi!” Triệu tổng quản khổ đại thâm cừu nói.

 

Cảnh Hi ung dung nói: “Yên tâm, ta đã có cách ứng đối rồi. Người bảo ngươi bắt, đã bắt được chưa?”

 

Triệu tổng quản vội nói: “Bắt được rồi, đang ở địa lao.”

 

Cảnh Hi lạnh lùng cười: “Tốt lắm.”

 

……

 

Trong địa lao u ám, một người nam tử đầu bù tóc rối bị tra tấn ở trên giá gỗ, quần áo hắn đã rách rưới không chịu nổi, để lộ vết thương ở ngực, trong số những vết thương này, có mấy chỗ đã kết vảy, có chỗ đang nhỏ máu tí tách.

 

Cả người hắn đều đau nhức, nếu có thể mất đi ý thức, liền có thể tạm thời quên đi thống khổ. Nhưng mà, gã thái dám đứng cạnh lại không cho hắn cơ hội trốn tránh đau đớn, mỗi khi hắn sắp ngất xỉu thì tên thái giám lại lạnh lùng múc nước hất thẳng vào mặt hắn, lại sai người bón cho hắn canh gà hầm nhân sâm.

 

Loại tra tấn không thể ngủ, không thể chết này, đúng là sống không bằng chết.

 

“Ta nói rồi, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

 

Giọng nói lạnh lẽo của Cảnh Hi đột nhiên vang ở cửa địa lao, nam tử mờ mịt ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt đầy máu, mặt này, không phải Bùi Lang, thì là ai?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)