TÌM NHANH
DƯỠNG THÀNH BẠO QUÂN HÀNG NGÀY
Tác giả: Nguyên Thiếu
View: 264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Từ sau khi trong đầu hiện lên cái hình ảnh khó coi kia, ánh mắt Lâm Diệu Diệu nhìn Cảnh Hi liền thay đổi, cứ cảm thấy con sói này bị cấm dục đến bây giờ đã thành sói đói, một khi nhịn không được thì sẽ lập tức ăn nàng vào bụng, còn là kiểu lăn qua lộn lại hung hăng gặm cắn. Dù sao thì đời trước hắn không ít làm loại chuyện đó, hắn hoặc là không tới hậu cung, có tới thì sẽ “Lăn lộn” đến chết, rõ ràng đã là người ba mươi mấy tuổi rồi, lại còn tinh lực tràn trề như tiểu tử mới khai trai, hiện tại ngẫm lại, lòng còn sợ hãi.

 

Hai người không ăn cơm cùng nhà lang trung, ngày này, sau khi Lâm Diệu Diệu bưng đồ ăn vào phòng thì đến nhà chính dùng bữa với lão bà bà bọn họ.

 

Ban đêm, lão bà bà đưa xiêm y đã gập gọn gàng cho Lâm Diệu Diệu, Lâm Diệu Diệu cũng chỉ đặt ở trên đầu giường, cũng không có ý thay giúp Cảnh Hi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh Hi kỳ lạ nhìn nàng: “Lại là làm sao vậy? Mới làm nữ nhi mấy ngày đã không hiếu thuận?”

 

Lâm Diệu Diệu vừa nghe cái xưng hô này liền da đầu tê dại, nếu cái người này làm nghiện làm cha thì sau này sửa như thế nào? Có chút hối hận lúc trước tự đào cái hố to cho mình, nhưng mà dù sao đây cũng là nhà người khác, hắn còn đang bệnh, không đến mức làm ra chuyện gì phong lưu.

 

Lâm Diệu Diệu trừng hắn: “Trước kia là chàng không thể động đậy, ta chăm sóc chàng là chuyện nên làm, hiện tại chàng khá hơn nhiều rồi, còn cần ta thay xiêm y cho?”

 

“Không phải là nữ nhi của ta sao? Nữ nhi hầu hạ cha, là chuyện đương nhiên.” Hắn nghiêm túc nói.

 

Cũng không biết vì sao, cái từ “hầu hạ” bật ra từ trong miệng hắn lại mang theo ý ngả ngớn, Lâm Diệu Diệu ôm chặt hai tay, cảnh giác lùi lại hai bước: “Ta sẽ không làm loại chuyện này với chàng đâu! Chàng đừng có nằm mơ!”

 

“Loại chuyện nào?” Cảnh Hi nhàn nhạt hỏi.

 

Lâm Diệu Diệu nghẹn, đỏ mặt chạy ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão bà bà ở trong sân lột đậu phộng, lang trung đến khám bệnh tại nhà,  bé trai lại không ngoan, dựa lưng vào gốc cây đại thụ, vừa ngẩn ngơ suy nghĩ vừa mút ngón tay. Lâm Diệu Diệu thầm nghĩ, khi Duẫn Chi còn nhỏ cũng thích mút ngón tay, nhưng mà sau 2 tuổi thì không mút nữa. Tiểu đậu đinh này cũng 5 tuổi rồi mà cả ngày vẫn ngậm ngón tay, có phải bị đói không?

 

Lão bà bà nói: “Từ nhỏ thằng bé đã như vậy, ăn no cũng mút tay, ta mắng nó cũng không được, nó chỉ sợ gia gia, nhưng gia gia lại thường xuyên không ở nha.”

 

“Cha mẹ bé đâu?” Lâm Diệu Diệu hỏi.

 

Lão bà bà trầm mặc giây lát, có lẽ thấy Lâm Diệu Diệu quen thuộc, nên kể cho Lâm Diệu Diệu nghe tình huống của nhà mình.

 

Nghe xong, Lâm Diệu Diệu mới biết mẫu thân bé trai không còn trên đời, phụ thân là người đọc sách, cầu học ở trong thành, đã nhiều năm không trở về. Từ khi sinh ra, bé trai đã đi theo nhị lão, tuy nói lang trung là đại phu duy nhất ở làng trên xóm dưới, nhưng mọi người đều nghèo, cho tiền khám bệnh không nhiều lắm, có mấy nhà nghèo đến nỗi không thể trả tiền khám bệnh, lang trung bèn cho không. Lão bà bà tuổi tác cao, lại không thể lao động, thành ra cuộc sống sinh hoạt cực kỳ nghèo khó.

 

Lâm Diệu Diệu giúp lão bà bà lột đậu phộng một lát, bên kia, có mấy tiểu tử tìm lang trung mua thuốc mỡ trị thương.

 

“Các ngươi đợi chút, ta đi lấy.” Lão bà bà buông đậu phộng, vào tiểu dược phòng ở hậu viện.

 

Nông thôn không thể so với những phủ đệ ở kinh thành. Ở Kinh thành, nữ nhi gia đều ở trong hậu trạch, ngoại nam căn bản không thể nhìn thấy, mà hiện tại, chỗ Lâm Diệu Diệu đang ngồi, vào cửa là nhìn rõ ngay.

 

Đám tiểu tử có gặp cô nương xinh tươi mơn mởn như này bao giờ đâu? Muốn nói thật đẹp, bọn họ hình dung không ra, chỉ cảm thấy đệ nhất mỹ nhân làng trên xóm dưới – Đào Hương mà so sánh với cô nương này thì chỉ là bùn đất mà thôi.

 

Đám tiểu tử không hiểu phải tị hiềm, cứ ngơ ngác mà nhìn như vậy.

 

Lâm Diệu Diệu bị nhìn đến ngượng ngùng, đứng dậy đi vào nhà chính, lại đụng phải Cảnh Hi đang đi ra ngoài cửa. Cảnh Hi nhìn lướt qua sắc mặt đỏ lên của Lâm Diệu Diệu, lại nhìn ánh mắt si mê của mấy tiểu tử kia, đôi con ngươi chợt lạnh xuống.

 

Đám tiểu tử vốn đang ngóng nhìn tiểu nha đầu không biết từ đâu tới, đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh căm căm, lưỡi dao gió như hóa thành thực thể, lạnh băng cắt qua da đầu bọn họ, không khỏi nhìn ngược về nơi tỏa ra khí lạnh đó, nhưng giữa chừng lại bị uy áp thần thánh không thể xâm phạm trấn áp, gần như không thể khống chế thân thể, cúi đầu xuống.

 

Cảnh Hi lạnh nhạt mà thu hồi ánh nhìn, dắt Lâm Diệu Diệu trở về phòng.

 

Nói ra sợ hắn ngạo kiều, nhưng là nghĩ đến dáng vẻ chỉ dùng một cái nhìn đã uy hiếp một đám người, Lâm Diệu Diệu cảm thấy nam nhân của mình đúng là đẹp trai ngây người.

 

Từng có một nam nhân ưu tú như này, nam nhân khác, không thể lọt vào mắt được nữa.

 

Nhưng chuyện nhà lang trung có một cô nương xinh đẹp vẫn lan truyền khắp mười dặm tám hương, hơn nữa, bên cạnh cô nương kia còn có một nam nhân không ai dám trêu chọc, vẻ ngoài cũng tuấn tú lịch sự.

 

Không quá mấy ngày, quan phủ lại tới cửa.

 

Lang trung đi khám ở làng trên xóm dưới, chỗ tốt lớn nhất đó là tin tức linh thông, quan sai chân trước ra khỏi nha môn, ông sau lưng liền chạy về sân nhà mình, lấy hai kiện áo tơi từ trong rương, nói: “Mau cùng ta đi!”

 

Cảnh Hi cùng Lâm Diệu Diệu phủ thêm áo tơi.

 

Lần đầu có thể giấu quan sai, đó là do may mắn, lần này, chưa chắc.

 

Lang trung dẫn hai người lên núi, xuyên qua một chỗ rừng rậm, đưa hai người đến một căn nhà tranh nhỏ nằm giữa sườn núi, cực kỳ bí mật: “Đây là căn nhà lúc ta hái thuốc thì ở, không ai biết, các ngươi ở đây tránh tránh đầu sóng ngọn gió trước, chờ quan binh đi rồi, tìm một cơ hội rời đi, nơi này đã không còn an toàn.”

 

Lâm Diệu Diệu hoang mang chớp chớp mắt, hình như lang trung biết quan phủ muốn bắt bọn họ?

 

“Ngươi có mong muốn gì?” Sắc mặt Cảnh Hi không hề gợn sóng, hỏi.

 

Lang trung trầm ngâm một lát, nói: “Nhi tử của ta tên là Triệu Thịnh, nếu ngày nào đó quý nhân gặp được hắn, xin giúp ta đưa hắn về nhà.”

 

Cảnh Hi gật đầu: “Được, ta đồng ý với ngươi.”

 

Lang trung quỳ xuống, dập đầu với Cảnh Hi, rồi xoay người hòa vào bóng đêm.

 

Lâm Diệu Diệu không hiểu ra sao: “Hai người nói cái gì thế? Sao ta nghe không hiểu gì cả? Sao ông ấy lại dập đầu với chàng? Ông ấy biết chàng là ai sao?”

 

Cảnh Hi không lập tức trả lời nàng, mà là nhìn chung quanh căn nhà tranh một lượt, mở ra một cái rương nhìn như cũ nát, lấy ra một thanh bảo kiếm sắc lóe sáng ở trong.

 

Lâm Diệu Diệu kinh hãi: “A? Đây không phải bội kiếm của chàng sao? Không rớt trong sông nha, ta còn tưởng rằng nó cũng bị trôi cùng túi tiền rồi chứ?”

 

“Túi tiền cũng còn.” Cảnh Hi lấy túi tiền của mình từ đáy hòm lên, túi nước, lệnh bài.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy lệnh bài, Lâm Diệu Diệu hiểu ra, lang trung cứu bọn họ đều không phải là ngẫu nhiên, căn bản là biết thân phận bọn họ. Nói chính xác hơn, là biết thân phận Cảnh Hi, cứu Cảnh Hi là hy vọng Cảnh Hi có thể giúp ông tìm nhi tử về.

 

Chuyện này cũng không có gì đáng trách, dù sao cũng là phàm nhân, lại không phải thánh nhân, sao có thể không cần hồi báo?

 

“Nhưng mà, dù ông ấy biết chàng là Thế tử của Cảnh Vương phủ, sao đoán ra chàng với ta là tội nhân mà quan phủ Lâm Giang đang tìm? A, bức họa.” Lâm Diệu Diệu mím môi, những bức họa đó có chút sai lệch, liếc mắt nhìn một lần thì sẽ không nhận ra, nhưng người như lang trung, đã sống cùng nhau hơn một tháng, sao có thể không nhìn ra manh mối?

 

“Nói như vậy, ông ấy sớm biết chúng ta không phải cha con!” Trọng điểm của Lâm Diệu Diệu nhanh chóng trật hướng, “Lão bà bà biết không? Trời ơi! Mắc cỡ chết người!”

 

Cảnh Hi không thèm để ý loại tiểu tiết này, điều hắn càng quan tâm hơn chính là rốt cuộc nhi tử lang trung đang ở đâu, lang trung không tìm quan phủ xin giúp đỡ, vào một người ngoài đến từ Kinh thành như hắn, có phải người bắt nhi tử ông đi chính là người mà quan phủ Lâm Giang không thể quản nổi?

 

Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này có liên quan đến Nhị hoàng tử, tìm thấy Nhị hoàng tử, hết thảy đều dễ giải quyết.

 

“Ở chỗ này nghỉ ở một đêm, ngày mai vào thành.”

 

“Thành Lâm Giang sao?” Lâm Diệu Diệu hỏi.

 

Cảnh Hi ừ một tiếng, bắt đầu tìm đồ có thể ăn ở trong nhà, hiển nhiên nhà ở này lang trung thu xếp riêng, chi phí ăn mặc đầy đủ mọi thứ, còn có lều trại dùng trong trường hợp khẩn cấp, chắc là sợ quan phủ lục soát bên này, bọn họ có thể mang lều trại vào trogn sơn động tránh né.

 

Tâm tư của Lâm Diệu Diệu còn chưa chuyển đến chuyện vượt qua đêm nay như thế nào mà đã nghĩ tới hành tung ngày mai: “Vì sao lại muốn vào thành? Nơi đó là địa bàn của Nhị hoàng tử.”

 

Cảnh Hi bang quơ nói: “Tốt xấu gì cũng là đường ca của ta, cũng nên đi bái phỏng chứ.” Nhìn nàng một cái, “ Sao vậy? Sợ?”

 

Lâm Diệu Diệu lắc đầu, đầu nhỏ dán lên cánh tay hắn, nói: “Có chàng ở đây, ta không sợ gì hết.”

 

Không phải lời âu yếm, là châm ngôn nàng đúc kết từ hai đời.

 

Nơi có chàng, chưa bao giờ nàng bị tổn thương.

 

Cảnh Hi cười, cầm lấy đồ vật đã thu thập xong, nói: “Đi thôi.”

 

“Đi?” Lâm Diệu Diệu trừng to mắt, “Không phải ngày mai mới vào thành sao?”

 

“Nàng muốn ngủ ở đây?” Ánh mắt Cảnh Hi quét một vòng trong căn phòng sạch sẽ lại đơn sơ.

 

Lâm Diệu Diệu chớp chớp mắt: “Còn nơi ngủ khác sao?”

 

Cảnh Hi không nói chuyện, vừa khiêng đồ lên vai, vừa nắm tay nàng ra khỏi nhà tranh.

 

Vòng đi vòng lại, không biết vòng bao lâu, hai người tới đỉnh núi, ánh trăng trên đỉnh núi cực sáng, mây mù lượn lờ quấn lấy đôi tay, phảng phất như có thể sờ đến vầng trăng trên bầu trời.

 

Lâm Diệu Diệu thở dài, gió nhẹ thổi tới, lay động vạt áo nàng, vừa giống tiên tử dưới trăng, lại vừa giống yêu tinh trong rừng sâu.

 

Cảnh Hi nhìn dáng người thon dài, da thịt nõn nà của nàng, ánh mắt sâu thẳm khó phát hiện.

 

Khi Lâm Diệu Diệu quay đầu lại, Cảnh Hi đã dựng lều xong, lại chất một đống củi lửa, xâu thịt khô, lạp xưởng, con thỏ ở nhà tranh lên, đặt trên lửa nướng.

 

Hương thơm, lập tức bay khắp đỉnh núi.

 

Lâm Diệu Diệu hít hít nước miếng: “Chàng còn biết nướng thịt hả?”

 

“Việc bổn thế tử biết làm có nhiều lắm.” Cảnh Hi nhàn nhạt nói, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng mở nắp một bầu rượu, mấy ngày này ở trong phòng dưỡng bệnh, màu da đã khôi phục trắng trẻo như ban đầu, bàn tay tinh xảo như chạm ngọc bị ánh trăng chiếu lên, cộng thêm tư thế cầm bầu rượu tạo thành cảnh đẹp vui tai vui mắt.

 

Không biết là thực sắc mê người, hay là nam sắc dụ hoặc mà Lâm Diệu Diệu đang chảy nước miếng tí tách rồi.

 

_________

Tác giả có lời muốn nói: Cứ cảm thấy buổi tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)