TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 957
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi Trạch Khánh và Trình Ân Bảo bỏ chạy, Trình Du Cẩn xoay người lại thì thấy những người còn lại đang nhìn nàng như thể họ đang nhìn thấy một con quái vật.

 

Trình Du Mặc lặng lẽ liếc nhìn Trạch Diên Lâm, thấy Trạch Diên Lâm không nói gì thì Trình Du Mặc cũng không dám chắc Thái Quốc Công có tức giận hay không. Giọng điệu nàng ta thận trọng, khéo léo lại có chút khiển trách nói với Trình Du Cẩn: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại có thể nói chuyện với tiểu Thế tử như vậy? Người ta là Thế tử của Thái Quốc Công phủ, Thái Quốc Công còn đang ở chỗ này, Thế tử có ra sao thì cũng không đến lượt chúng ta nói."

 

Trình Du Mặc sau khi nói xong thì nhìn về phía Trạch Diên Lâm nói tiếp: "Thái Quốc Công, tỷ tỷ của ta cũng không có ý trách mắng Thế tử đâu. Tỷ ấy cũng là có ý tốt chứ không có ác ý gì đâu, xin Thái Quốc Công đừng tức giận."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Du Cẩn nghe được những lời này thì cực kỳ không thoải mái, nàng liếc Trình Du Mặc một cái, hỏi: "Nhị muội đang làm gì vậy, muội đang xin lỗi thay ta đấy à?"

 

"Đúng vậy, muội biết tỷ tỷ chỉ là quen như vậy thôi chứ không có ác ý gì. Thế nhưng Thế tử không giống với hài tử nhà chúng ta, sao tỷ tỷ có thể dạy dỗ Thế tử của Thái Quốc Công phủ? Thái Quốc Công khoan hồng độ lượng, xin ngài đừng trách tội tỷ tỷ của ta..."

 

Trình Du Cẩn lười nghe hết, nàng cười cắt ngang lời nàng ta: "Ta làm sai cái gì mà cần muội đến xin lỗi thay ta vậy?"

 

Trình Du Mặc khẽ giật mình, hiển nhiên là nàng ta không ngờ Trình Du Cẩn sẽ nói những lời như vậy. Vẻ mặt nàng ta không thể tin được nhìn Trình Du Cẩn: "Đại tỷ tỷ, muội làm như vậy cũng là muốn tốt cho tỷ..."

 

"Muốn tốt cho ta thế nên muội quyết định thay ta luôn?" Trình Du Cẩn tới gần, hạ nhân bên cạnh tự động tản ra hai bên. Nàng liếc mắt nhìn Trình Du Mặc, nói: "Còn chưa nói đến chuyện ta vốn không làm gì sai cả, cho dù ta đã làm sai điều gì thì việc gánh chịu hậu quả hay xin lỗi đều do do ta quyết định, khi nào thì đến lượt muội xin lỗi thay ta vậy?"

 

Hiện trường nhất thời căng thẳng, mặc dù Trình Du Mặc rất để ý Trình Du Cẩn thế nhưng nàng ta cảm thấy ngoài mặt hai người vẫn duy trì dáng vẻ tỷ muội thân thiết, ai mà ngờ được Trình Du Cẩn lại không hề lưu tình mà làm nàng ta mất mặt trước mặt nhiều người như vậy.

 

Nàng ta có chút lúng túng, trên mặt lại đột nhiên xuất hiện chút tủi thân và cô đơn: "Ta chỉ là muốn tốt cho tỷ tỷ, để tránh cho Thái Quốc Công trách tội..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trạch Diên Lâm nghe thấy vậy thì vội vàng nói: "Ta không có ý trách tội đại tiểu thư mà ngược lại ta còn phải cảm ơn đại tiểu thư mới đúng. Khuyển tử ngang bướng, hôm nay cũng may là có Trình đại tiểu thư. Nếu như khuyển tử có chỗ nào đắc tội thì xin đại tiểu thư thứ lỗi."

 

Trình Du Mặc đột nhiên lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng ta vốn cũng không hiểu, kiếp trước sau khi có nhi tử nàng ta mới hiểu tại sao thiên hạ này lại có nhiều thiếu gia ăn chơi trác táng như vậy. Quả thật nói nhi tử là mạng sống của nàng ta cũng không sai, nếu như có ai đó dám dạy bảo con trai nàng ta trước mặt nàng ta thì Trình Du Mặc sẽ liều mạng với hắn ta. Đáng lẽ ra Thái Quốc Công càng phải quý trọng nhi tử hơn mới đúng, Trình Du Cẩn quở trách Trạch Khánh ngay trước mặt Thái Quốc Công nhưng y lại không hề tức giận?

 

Sao có thể như vậy được?

 

Thế nhưng Trình Du Cẩn còn tưởng thật mà trâng tráo gật đầu, nói: "Vốn dĩ Trạch Thế tử là khách, giáo dục hắn như thế nào là việc của Thái Quốc Công phủ, dù sao cũng không đến lượt một ngoại nhân như ta nhúng tay vào. Nhưng hôm nay đang ở trên địa bàn của Hầu phủ, bên cạnh còn có tam đệ của ta nên ta không thể để hai người xảy ra chuyện trong Hầu phủ. Thái Quốc Công sẽ không trách tội ta vượt quá chức phận chứ?"

 

Trạch Diên Lâm lắc đầu: "Không đâu, ta còn phải cảm ơn Trình đại cô nương vì đã tịch thu con chó của nó và bắt nó trở về chép sách."

 

Nói xong, Trạch Diên Lâm thở thật dài một cái nói: "Nếu như lúc ở Quốc Công phủ nó cũng nghe lời như vậy thì sao có thể khiến trưởng bối ưu sầu đến bạc trắng cả tóc được đây? Cũng không giấu gì các ngươi, vì để quản giáo nhi tử không ra hồn này, ta mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi nhưng đều không có hiệu quả. Vì nó mà ta đã bận tâm lo nghĩ nhiều lắm."

 

Trình Du Mặc nghe thấy vậy thì an ủi: "Thái Quốc Công cũng không cần lo lắng. Thế tử vẫn còn nhỏ, đợi khi hắn lớn lên tự nhiên sẽ hiểu chuyện thôi. Nam hài tử đều như vậy, lúc nhỏ càng nghịch ngợm phá phách thì khi lớn lên mới thành nhân tài."

 

Trạch Diên Lâm thở dài thế nhưng từ vẻ mặt của y thì rõ ràng là y cũng ngầm đồng ý với cách nói này. Đây là quan điểm của thế tục, nam hài tử trưởng thành muộn, lúc còn nhỏ khốn nạn là chuyện bình thường, trưởng thành rồi sẽ ổn hết thôi.

 

Trình Du Cẩn nhìn vẻ mặt của Trình Du Mặc rồi lại nhìn vẻ mặt cũng cho là như vậy của Trạch Diên Lâm thì cảm thấy rằng đây là chuyện buồn cười nhất trên đời này. Hẳn là nam hài tử và nữ hài tử không giống nhau, đến khi trưởng thành đến một độ tuổi nào đó thì đột nhiên thay đổi suy nghĩ và trở nên hiểu chuyện?

 

Làm sao có thể, khi còn nhỏ không dạy dỗ cho tốt để mặc cho nó hoành hành ngang ngược ỷ thế hiếp người thì nếu có trưởng thành cũng sẽ coi mạng người như cỏ rác, trong mắt không coi vương pháp ra gì. Trạch Khánh không được dạy dỗ tốt như này không thể không liên quan đến cách nghĩ đó của Trạch Diên Lâm.

 

Dường như những lời của Trình Du Mặc đã gợi lên tâm sự của Trạch Diên Lâm. Y thở dài rất nhiều, rất là thở dài vì sự không nghe lời của nhi tử. Trình Du Cẩn lắng nghe một lúc xong thì chậm rãi nói: "Thái Quốc Công nói không quản được Thế tử, rốt cuộc là do Quốc Công không thể quản hay là Quốc Công không muốn quản?"

 

Chân mày Trình Nguyên Cảnh giật giật, hắn cúi đầu nhìn về phía Trình Du Cẩn, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Vẻ mặt Trạch Diên Lâm cũng cực kỳ sửng sốt, Trình Du Mặc nghe được thì lập tức cau mày nhìn Trình Du Cẩn: "Tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói Quốc Công như vậy? Quốc Công bận rộn chuyện triều chính, sau khi hạ triều ngài ấy còn phải đích thân dạy dỗ hài tử, có thể nói là một phụ thân mẫu mực. Tỷ tỷ nói như vậy cũng không hiểu cho người khác quá rồi."

 

Trình Du Cẩn không nhanh không chậm, cũng không hề lo lắng những lời này sẽ đắc tội Trạch Diên Lâm: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay Quốc Công cũng đã nhìn thấy, Thế tử có nghe lời người lớn hay không thì cũng phải xem người này có kiên nhẫn và quyết tâm hay không mà thôi. Ta chỉ là người ngoài mà cũng có thể làm được thì Quốc Công là phụ thân của Thế tử sao có thể không quản được đây?"

 

Trạch Diên Lâm giống như bị sét đánh, một lúc lâu cũng không nói gì. Sắc mặt Trình Du Mặc lại càng không tán thành: "Tỷ tỷ nói như vậy cũng xem đó là chuyện đương nhiên quá rồi, tiểu hài tử không thể bị dọa sợ, nếu như quá nghiêm khắc sẽ dọa hài tử sợ. Ví dụ như hôm nay tỷ tỷ để cho Thế tử ngồi trên mặt đất, làm như vậy sao mà được? Thế tử và tam đệ vẫn còn nhỏ, để người bên cạnh từ từ khuyên bảo dỗ dành thì bọn chúng sẽ hiểu chuyện thôi."

 

Trình Du Cẩn cười một tiếng, nàng chưa bao giờ giảng đạo lý với những kẻ ngu si, Trình Du Mặc nói cái gì thì chính là cái đó đi. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh ở bên cạnh, đột nhiên có chút tò mò đối với quan điểm nuôi dạy hài tử của Thái tử điện hạ, nàng hỏi: "Cửu thúc, người cảm thấy thế nào?"

 

Trình Nguyên Cảnh cúi đầu nhìn thấy đôi mắt sáng ngời lấp lánh của Trình Du Cẩn, biết tính toán trong đầu nàng hiện giờ chắc chắn không có ý tốt. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái rồi hỏi: "Ngươi quan tâm đến chuyện này làm gì?"

 

Trình Du Cẩn cười, nói đùa: "Chất nữ không phải là đang quan tâm đến chuyện con nối dõi của Cửu thúc hay sao? Nếu như sau này trưởng tử của Cửu thúc chào đời thì chắc chắn ta phải là người đầu tiên ngóng trông nó nên người thành tài."

 

Trình Du Cẩn cười nửa thật nửa giả, mặc dù nàng nói với giọng điệu đùa giỡn nhưng lời nàng nói lại là sự thật. Chuyện con nối dõi của Trình Nguyên Cảnh có liên quan đến sự biến hóa của cục diện chính trị sau này, Trình Du Cẩn hy vọng từ đáy lòng rằng Thái tử có thể sáng suốt, tuyệt đối đừng có dạy ra một cái tai họa giống như Thái Quốc Công phủ. Trạch Khánh dù sao cũng chỉ là con cháu nhà quý tộc, có phóng đãng như thế nào thì cũng chỉ hại gia tộc nhưng nếu là nhi tử của Trình Nguyên Cảnh thì sẽ là tai họa của cả đất nước.

 

Trình Du Cẩn chỉ muốn tìm một vị hôn phu anh tuấn đẹp trai có tiền đồ và sống một cuộc đời bình an phú quý. Vì suy nghĩ cho nhi nữ của mình, Trình Du Cẩn cũng ngàn vạn lần ngóng trông nhi tử của Trình Nguyên Cảnh sẽ tốt đẹp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)