TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.164
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Với tư cách là thúc chất thì những lời này nghe có vẻ không có gì nhưng giữa nam nữ bình thường thì lại có hàm ý riêng. Trình Nguyên Cảnh vốn muốn cảnh cáo nàng không nên ăn nói lung tung nhưng khi bắt gặp đôi mắt cười dịu dàng của nàng thì vẻ mặt vốn đang nghiêm túc của hắn nở một nụ cười không biết tự lúc nào. Hắn bất đắc dĩ nhìn Trình Du Cẩn, búng ngón tay vào giữa ấn đường của nàng: "Không được nói lung tung."

 

Trạch Diên Lâm đứng ở bên cạnh nhìn Trình Nguyên Cảnh và Trình Du Cẩn tương tác với nhau thì luôn cảm thấy rằng bầu không khí giữa hai người bọn họ có một cảm giác quái dị không thể diễn tả bằng lời. Trạch Diên Lâm cau mày ném suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Bọn họ là thúc chất ruột nên lời nói có thân mật hơn một chút cũng là chuyện bình thường, hơn nữa tuổi tác giữa Trình Nguyên Cảnh và Trình Du Cẩn cũng không chênh lệch nhiều nên mới trông như nam nữ chưa cưới gả đang liếc mắt đưa tình.

 

Chuyến đi nửa ngày ngắn ngủi đến Nghi Xuân Hầu phủ đã để lại cho Trạch Diên Lâm một ấn tượng sâu sắc. Mãi cho đến khi trở về Quốc Công phủ, trong đầu y vẫn đang nghĩ về chuyện của Trình gia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết vì sao trước khi rời đi lúc Trình Du Cẩn và Trình Nguyên Cảnh cười nói với nhau, cảnh tượng Trình Nguyên Cảnh khẽ gõ cái trán của nàng rất lâu không thể xua đi được. Trạch Diên Lâm đã thành hôn và có mấy người phụ nhân, y khác với những thiếu niên chưa từng trải việc đời. Ở phương diện nam nữ, y nhạy cảm hơn nhiều hơn nữa cũng càng nhận thức được sự kỳ lạ của đôi thúc chất Trình Nguyên Cảnh và Trình Du Cẩn này.

 

Nếu như nói Trình Du Cẩn là hiếu thuận với thúc thúc của mình thì miễn cưỡng cũng có thể nghe được nhưng thái độ của Trình Nguyên Cảnh tuyệt đối không phải là thái độ của thúc thúc đối với chất nữ của mình. Có người thúc thúc nào nhẫn nại chiều chuộng chất nữ như vậy không? Cho dù có là nữ nhi được bản thân nuôi dạy từ nhỏ thì lúc nhìn nó cũng là sự thương yêu của người bề trên nhìn xuống chứ không phải là ánh mắt yêu thích giữa những người ngang vai ngang vế.

 

Ánh mắt Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Du Cẩn rõ ràng là sự chờ mong, sự yêu thích và sự dung túng cùng nàng chơi cùng nàng làm loạn.

 

Trạch Diên Lâm đã suy nghĩ về chuyện này cả một buổi chiều, lúc y đi thỉnh an Trạch lão phu nhân thì đầu óc có chút không được tập trung.

 

Trong phòng Trạch lão phu nhân đang bày đồ ăn, Trạch Khánh nằm gọn trong vòng tay của Trạch lão phu nhân ríu rít nói xấu Trình Du Cẩn.

 

"Ở Nghi Xuân Hầu phủ có một nữ tử cực kỳ đáng ghét. Con chỉ thả Hao Thiên Khuyển ra cho nó chạy hai vòng, không biết làm chướng mắt nàng ta chỗ nào mà nàng ta lại sai người ném Hao Thiên Khuyển ra ngoài! Con không đồng ý thì nàng ta bèn bắt con ngồi dưới đất, còn ngăn cản không cho những người khác lại gần."

 

Trạch lão phu nhân nghe vậy trong lòng hẫng nhịp, bà ấy vuốt ngực rồi vội ôm chặt lấy Trạch Khánh hỏi: "Ôi tâm can của ta, con phải ngồi trên mặt đất sao? Mặt đất thô ráp, con da mịn thịt mềm như này sao có thể chịu được? Mau để tổ mẫu nhìn xem, cái mông có bị bầm không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trạch Khánh không biết chuyện gì đang xảy ra nên nhăn nhó mất tự nhiên không chịu để Trạch lão phu nhân vén vạt áo ra. Cậu nhảy từ trên người Trạch lão phu nhân xuống, nói: "Con không sao, người không cần nhìn đâu."

 

"Làm như vậy sao được!" Trạch lão phu nhân kêu la om sòm, vừa sai thị nữ đi lấy ngự dược cao tới vừa sai đầy tớ đi lấy thẻ bài của Quốc Công phủ đi mời thái y, giày vò người đi qua đi lại nhốn nháo hết cả lên. Trạch nhị thái thái cũng lau nước mắt nói: "Con vừa mới không chú ý một cái đã để Thế tử phải chịu oan ức lớn như vậy, con thật không có mặt mũi nào mà sống nữa! Nhiều nha hoàn bà tử trông coi mà còn như vậy, sau này kế phu nhân gả vào cửa nếu để kế thất nuôi dưỡng Khánh ca nhi thì chẳng phải có bị đánh có bị mắng thì chúng ta cũng không biết hay sao?"

 

Những lời này chọt trúng vào tâm bệnh của Trạch lão phu nhân. Bà ấy thở ngắn than dài, đầu óc Trạch Diên Lâm vốn còn đang đi vào cõi thần tiên khi nghe thấy mấy chữ "kế phu nhân" thì không biết tại sao đã lấy lại tinh thần. Sau khi hồi thần lại nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, y nhướng đôi mày rậm nói: "Đây là đang muốn làm gì vậy?"

 

Một nha hoàn đang muốn nịnh hót nên lập tức thêm mắm dặm muối vào những lời Trạch Khánh nói vừa rồi. Vì để lấy lòng Quốc Công, nàng ta còn cố tình mô tả Thế tử càng bi thảm hơn một chút, nữ tử Trình gia kia càng ác độc hơn một chút. Trạch Diên Lâm nghe vậy thì quả thực tức đến mức bật cười: "Nói năng bậy bạ! Lúc đó ta cũng đang ở đó, rõ ràng là con cố ý thả chó ra để dọa nữ quyến Trình gia sợ hãi, Trình gia tiểu thư không nhìn được nữa nên mới nhốt con chó của con lại, sao lại thành nàng ấy cố ý nhằm vào con rồi? Biết lỗi mà không sửa sai, nói dối thành tính, thật quả thật là làm mất mặt Trạch gia nhà chúng ta! Người đâu, lấy gia pháp ra đây."

 

Trạch Khánh nghe thấy phụ thân nói muốn lấy gia pháp thì căng họng ra bật khóc. Trạch lão phu nhân vừa hoảng sợ vừa đau lòng, bà ấy ôm chặt lấy Trạch Khánh và cũng khóc theo: "Tâm can của ta, không bằng để ta chịu cùng với con đi!"

 

Trạch nhị thái thái gào to kêu la, vừa ngăn ở trước mặt Trạch lão phu nhân vừa nói chuyện với Trạch Diên Lâm vừa ra hiệu cho nha hoàn đi ngăn cản tên đầy tớ đang đi lấy gia pháp lại, trong phòng nhất thời hỗn loạn như nồi cháo heo. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trạch Diên Lâm cảm thấy vô cùng đau đầu, tay y ấn vào ấn đường, lơ đãng nhớ tới lời Trình Du Cẩn nói.

 

Sau một buổi chiều, giọng nói, khuôn mặt và nụ cười của nàng vẫn rõ mồn một trước mắt y, thậm chí giọng nói của nàng dường như còn vang bên tai y: "Thái Quốc Công nói không quản được Thế tử, rốt cuộc là do Quốc Công không thể quản hay là Quốc Công không muốn quản?"

 

Trạch Diên Lâm dường như đã bị ai đó đánh một cái vậy, mạch suy nghĩ của y đột nhiên được khơi thông. Đúng vậy, y vẫn luôn biết Trạch Khánh không chịu nghe dạy bảo, dạy bảo nhiều lần mà vẫn không chịu sửa đổi. Vậy nên mỗi khi Trạch Khánh mắc lỗi, Trạch Diên Lâm cũng lười nghe hết tiền căn hậu quả mà sai người mang một cây gậy tới giáo huấn cậu luôn. Trạch lão phu nhân đương nhiên là không cho phép, Trạch Khánh bật khóc oa oa và cuối cùng chuyện này chỉ có thể náo loạn đến đó rồi không giải quyết được gì. Đợi đến lần sau, Trạch Khánh biết rằng mình sẽ không bị phạt nên sẽ càng gây ra họa lớn hơn. Mọi chuyện cứ thế mãi, cứ tuần hoàn như vậy rồi Trạch Khánh ngày càng trở nên coi trời bằng vung còn Trạch Diên Lâm càng ngày càng lực bất tòng tâm, mối quan hệ giữa phụ tử hai người càng ngày càng xa cách.

 

Trình Du Cẩn chỉ là một nữ tử trẻ tuổi mà lại có cái nhìn sâu sắc thấu rõ về chuyện nhân tình thế thái đến mức có thể dùng một câu nói nói đúng được mấu chốt của vấn đề, Trạch Diên Lâm mơ hồ cảm thấy không thể như thế này tiếp nữa nhưng nhi tử lại có chỗ dựa nên không sợ, càng ngày càng ương ngạnh, y không dùng gậy thì làm sao có thể quản được cậu đây?

 

Trạch Diên Lâm cảm thấy bất lực thở thật dài một hơi. Bỗng một ý tưởng mơ hồ thoáng qua trong đầu y nhưng y chưa kịp bắt lấy thì nó đã biến mất.

 

Thấy cơn giận của Trạch Diên Lâm đã tiêu tan, Trạch lão phu nhân vội vàng sai nha hoàn hộ tống Trạch Khánh ra ngoài còn bà ấy thì run rẩy kéo lấy Trạch Diên Lâm, ngăn cản không cho y đi đánh tôn tử nữa. Trạch Diên Lâm vô cùng bất lực, y chỉ có một người mẫu thân này, y có thể làm gì lão mẫu thân của mình được đây? Trạch Diên Lâm không còn cách nào khác ngoài việc nhắm một con mắt mở một con mắt một lần nữa, để Trạch Khánh rời đi.

 

Trạch lão phu nhân thấy vậy rốt cuộc cũng yên tâm, bà ấy cũng biết nhi tử đã là Quốc Công, là trọng thần có có mặt mũi trong triều, lôi lôi kéo kéo như này chỉ khiến nhi tử cảm thấy khó coi. Trạch lão phu nhân buông tay ra, ra hiệu cho Trạch nhị thái thái: "Nhà lão nhị, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi đi ra ngoài đi."

 

Trạch nhị thái thái đáp lời và dẫn theo nha hoàn đầy trong phòng rời đi. Đợi sau khi người rời đi không khí thanh tịnh trở lại, Trạch lão phu nhân mới để Trạch Diên Lâm ngồi xuống rồi hỏi: "Quốc Công, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 

Trạch Diên Lâm kể lại hết những gì mình mắt thấy tai nghe trong ngày hôm nay, khi nói đến Trình Du Cẩn, không biết bởi vì tâm lý gì mà y đã bỏ qua quá trình bọn họ nhận thức nhau.

 

Trạch lão phu nhân nghe vậy thì như có điều suy nghĩ: "Hóa ra là đại tiểu thư Trình gia. Ta đã sớm nghe nói nó rất giỏi quản gia, dáng dấp cũng đẹp đẽ, tính cách dịu dàng đoan chính, hiền lành hiếu thuận, xử lý công việc cũng nhanh nhẹn. Nó là một người nghi gia nghi thất, chỉ đáng tiếc là đã bị người ta từ hôn."

 

"Cái gì?" Trạch Diên Lâm kinh ngạc: "Nàng ấy bị người ta từ hôn?"

 

Chẳng trách Trạch Diên Lâm lại kinh ngạc như vậy, bởi vì đứng trên phương diện là một người nam nhân y quả thực không thể tưởng tượng được rốt cuộc Trình Du Cẩn có chỗ nào không tốt mà bị từ hôn. Vị hôn phu ban đầu của nàng ấy lại bỏ được một mỹ nhân như vậy sao, trong đầu hắn ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?

 

Trạch lão phu nhân cũng không để ý đến sự lỗ mãng của Trạch Diên Lâm, trên thực tế lần đầu bà ấy nghe được chuyện này thì cũng ngạc nhiên không kém gì Trạch Diên Lâm.

 

Trạch lão phu nhân vừa nói, trong mắt lộ ra thâm ý: "Nếu như theo như lời con nói, đại cô nương Trình gia có thể quản được Khánh ca nhi, tính tình hiền huệ hiểu chuyện lại giỏi quản gia, vậy cưới nó về làm kế thất cho con cũng không phải là không thể."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)