TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.018
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Càng không dễ nuôi thì bọn họ lại càng muốn nuôi, càng không dễ chinh phục thì bọn họ càng phải chinh phục. Tiền tài tài phú có là cái gì, dù sao bọn họ cũng có rất nhiều. Trạch Diên Lâm hiện giờ chính là người như thế, Trình Du Mặc có giọng nói dịu dàng, tiếng cười lanh lảnh, ngoan ngoãn nhìn y đầy sùng bái, đương nhiên Trạch Diên Lâm rất hưởng thụ chuyện được nữ tử sùng bái, nhưng có rất nhiều nữ nhân sùng bái y, trái lại kiểu lạnh nhạt thờ ơ, hoàn toàn không thèm để ý của Trình Du Cẩn mới càng thu hút ánh mắt của Trạch Diên Lâm nhìn về phía nàng.

 

Vốn dĩ Trạch Khánh bị Trình Du Cẩn đả kích đến hoài nghi nhân sinh, tức giận đến mức ngồi dưới đất khóc, nhưng cậu đã gào khóc một lúc lâu mà vẫn chưa có người lớn nào chịu thỏa hiệp. Trạch Khánh thấy hơi sợ hãi, tất cả những thủ đoạn trước đấy cậu biết đều đã mất hết tác dụng trước mặt Trình Du Cẩn, ngay vào lúc cậu đang không biết làm gì mới đúng thì Trạch Diên Lâm đi tới.

 

Cha cậu đến rồi! Trạch Khánh lập tức bắt được vị cứu tinh, cậu rất vui mừng gọi một tiếng “Cha”, sau đó lại ngồi dưới đất giận dỗi, chờ mấy người lớn đến dỗ dành cậu. Trạch Khánh đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải khiến nữ tử không biết tốt xấu kia đẹp mặt, nàng không ôn tồn cầu xin cậu thì chắc chắn cậu sẽ không đứng dậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trạch Khánh cố làm ra vẻ đã khóc rất lâu, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ đi, mãi đến khi chỉ còn nhỏ như tiếng muỗi kêu, cuối cùng không nghe thấy gì nữa mà vẫn không đợi được phụ thân đến dỗ dành cậu.

 

Sao lại thế này? Trạch Khánh thấy hơi hoảng sợ, lúc trước đâu có vậy đâu, chỉ cần cậu vừa khóc là chắc chắn mấy người tổ mẫu và thẩm mẫu sẽ lập tức hoảng hốt cuống quýt chạy đến dỗ dành cậu, dù cậu có muốn cái gì thì cũng lập tức đồng ý ngay. Nhưng lần này, sao lại không có tác dụng chứ?

 

Trong lòng Trình Du Cẩn đang buồn phiền chuyện vì sao Thái tử lại tức giận, rốt cuộc hắn đang giận chuyện gì? Trong lòng nàng bực bội nên không có mấy kiên nhẫn nghe Trạch Khánh nói chuyện, ngược lại là Trình Du Mặc lại cực kỳ nịnh nọt, vừa nói chuyện vừa cười rất vui vẻ với Trạch Diên Lâm. Trình Du Cẩn hoàn toàn không nghe, nàng lập tức nhìn thấy Trạch Khánh vẫn còn đang ngồi trên mặt đất, Trình Ân Bảo thấy bọn họ không chú ý nên muốn lén lút chuồn ra để tìm cứu viện.

 

Trình Ân Bảo vừa mới chạy đi được hai bước, phía sau lưng có một giọng nói chậm rãi vang lên: “Trình Ân Bảo.”

 

Ba từ này phát âm rõ ràng, giọng điệu bình thản, giữa các từ ngắt quãng đều đều Trình Ân Bảo nghe thấy thì bắp chân mềm nhũn. Hắn rất không tình nguyện quay đầu lại, nhỏ giọng trả lời: “Đại tỷ tỷ.”

 

Trình Du Cẩn cười nhìn hắn: “Tam đệ, tiểu Thế tử của Thái Quốc Công phủ còn đang ở đây mà, ngươi định đi đâu thế?”

 

Trình Du Cẩn vừa lên tiếng, mọi người lập tức dừng nói chuyện, tập trung ánh mắt nhìn về phía biểu cảm cười như không cười của Trình Du Cẩn. Nhìn theo tầm mắt của Trình Du Cẩn, bọn họ quay đầu nhìn thấy hai đứa nhỏ ở bên cạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngón tay Trình Ân Bảo nắm chặt lấy xiêm y, vốn dĩ hắn muốn lớn tiếng cãi lại, nhưng trong ánh mắt của Trình Du Cẩn, giọng của hắn càng ngày càng nhỏ: “Ta có việc cần tìm nương với tổ mẫu.”

 

“Mẫu thân với tổ mẫu còn đang bận bàn chuyện đấy, có chuyện gì không thể nói với tỷ tỷ mà nhất quyết phải đi quấy rầy trưởng bối thế?” Trình Du Cẩn lướt qua mấy người bên cạnh, bước về phía trước hai bước rồi dừng lại trước mặt Trình Ân Bảo và Trạch Khánh, thờ ơ liếc nhìn Trạch Khánh: “Sao Trạch tiểu Thế tử lại ngồi dưới đất?”

 

Cha mình đang có mặt ở đây, Trạch Khánh cảm thấy cực kỳ tự tin, cứng cổ hét lên: “Ngươi không xin lỗi ta, không mang Hao Thiên Khuyển của ta về đây thì ta sẽ không đứng dậy!”

 

Trạch Diên Lâm nghe thấy vậy thì nhíu mày, y đang định tiến lên răn dạy nhi tử không nên thân này, nhưng lại bị Trình Nguyên Cảnh duỗi tay ra cản lại. Trình Nguyên Cảnh thu tay lại, đôi mắt vẫn đang nhìn Trình Du Cẩn, không thèm đưa mắt nhìn mấy người bên cạnh: “Người đứng đây nghe là được, đừng làm loạn.”

 

Tâm trạng Trạch Diên Lâm có hơi phức tạp, nói: “Khuyển tử rất nghịch ngợm, phu tử tập võ trong phủ cũng không quản được nó, chỉ sợ một giới nữ lưu như Trình đại tiểu thư lại càng không làm gì được nó.”

 

Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng bật cười. Đôi mắt hắn nhìn Trình Du Cẩn, trong vô thức hắn nở nụ cười: “Chưa chắc đâu.”

 

Phía bên kia, không có ai đến quấy rối nên tiến độ của Trình Du Cẩn cực kỳ thuận lợi: “Ta đã đuổi con chó đấy đi rồi, chỉ sợ không dắt về được nữa. Còn về ta, ta tự nhận ta không làm sai bất cứ chuyện gì, nếu muốn xin lỗi thì bảo phụ thân ngươi tự đến nói với ta đi.”

 

Sau khi nói xong, Trình Du Cẩn nhướng mày: “Thế tử vẫn không đứng dậy à?”

 

Trạch Khánh hăng hái, thẳng lưng kêu gào: “Ta không dậy đấy. Ta nói cho ngươi biết, ta là Thế tử của Thái Quốc Công phủ, ngươi đối xử với ta như thế, cha ta và tổ mẫu của ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”

 

Trạch Khánh nói xong, ánh mắt tức giận nhìn về phía Trạch Diên Lâm, không biết là giận dỗi hay là đang xin giúp đỡ. Trạch Diên Lâm bất lực thở dài, y biết ngay là không có ai có thể quản được Trạch Khánh, y đang định bảo thị vệ bế Trạch Khánh lên, sau khi về phủ sẽ lấy gia pháp ra dạy dỗ, lại nghe thấy Trình Du Cẩn chậm rãi nói: “À, thế có nghĩa là Thế tử rất thích ngồi dưới đất à? Theo lý thì Trạch Thế tử là khách, khách đã có yêu cầu thì không thể nào Hầu phủ lại không đồng ý, nhưng dù sao thì phiến đá cũng lạnh, chỉ sợ Thế tử ngồi lâu sẽ bị cảm lạnh.”

 

Thế này có nghĩa là nhượng bộ, dù sao Trạch Khánh cũng là mệnh căn tử của Quốc Công phủ, Trình Du Cẩn hù dọa thì hù dọa, sao có thể để Trạch Khánh thật sự chịu ấm ức được. Trạch Diên Lâm nghĩ thầm một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi như nàng, có thể làm được đến bước này đã không dễ dàng gì rồi, mà Trạch Khánh cũng cực kỳ đắc ý, kết quả giây tiếp theo lại nghe thấy Trình Du Cẩn nói: “Đỗ Nhược, đi lấy đệm mềm ra đây cho Thế tử, nhất định phải lấy cái chống lạnh giữ ấm ấy. Thế tử thích ngồi trên mặt đất, vậy để hắn ngồi đến chán luôn đi.”

 

Biểu cảm đầy tự mãn trên mặt Trạch Khánh lập tức cứng đờ, Trạch Diên Lâm cũng không hề nghĩ đến mọi chuyện sẽ thế này, y sững sờ. Trình Du Mặc thấy thế thì cắn môi, không khỏi nói: “Dù sao Trạch Thế tử cũng là độc đinh của Thái Quốc Công phủ, tỷ tỷ làm như vậy, có phải không được ổn lắm không?”

 

Trình Nguyên Cảnh liếc mắt nhìn Trình Du Mặc, Trình Du Mặc đối diện với ánh mắt như vậy, những câu còn lại lập tức kẹt lại trong cổ họng, cuối cùng cũng không nói ra được. Trình Nguyên Cảnh thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Các ngươi không cần gây thêm phiền phức cho nàng ấy, không có chuyện gì đâu.”

 

Trình Nguyên Cảnh nói như vậy, Trạch Diên Lâm làm cha chỉ có thể kiên nhẫn đứng bên cạnh quan sát. Chẳng mấy chốc, Đỗ Nhược đã cầm một cái đệm mềm rất dày quay lại, Trình Du Cẩn nâng cằm, nói: “Đi đặt lên bậc thang cho Thế tử đi. Thế tử thích uống trà gì thì bảo ta để ta bảo nha hoàn mang đến. Nếu ngồi chán quá, có muốn ta mang đến mấy quyển sổ con cho Thế tử không?”

 

Đỗ Nhược đặt đệm mềm vừa dày vừa ấm xuống đất, vừa hay ở ngay bên cạnh Trạch Khánh. Trạch Khánh chưa bao giờ tức giận như này, cậu lập tức rưng rưng nước mắt, lại muốn khóc.

 

Trình Ân Bảo thấy Trình Du Cẩn là sợ hãi, hắn thấy Trạch Khánh không chiếm được ưu thế nên muốn lén bỏ trốn một mình. Nhưng vừa mới nhấc bước chân đi, ánh mắt Trình Du Cẩn đã nhìn về phía đấy: “Tam đệ, ngươi định đi đâu đấy?”

 

Trình Ân Bảo làm gì còn dám dở trò nữa, hắn xoay người, ủ rũ cụp đuôi nói: “Tỷ tỷ ta sai rồi, ta không nên dắt chó đi trong hoa viên. Ta sẽ trở về chép sách nhận sai”

 

Trình Du Cẩn nghĩ thầm coi như hắn còn biết điều, biết tự nhận sai, dù gì cũng tốt hơn là để Trình Du Cẩn tự phạt hắn. Sắc mặt nàng thoáng dịu đi, nàng cười đầy dịu dàng: “Tam đệ biết sai là tốt rồi. Nhưng ngươi với Trạch Thế tử chơi thân như thế, ngươi đi rồi, chẳng phải Trạch Thế tử ngồi đây một mình sẽ rất chán sao?”

 

Chẳng mấy khi Trình Ân Bảo lại nhanh trí một lần, chớp mắt hắn đã hiểu ra ý của Trình Du Cẩn, Trình Ân Bảo lập tức kéo Trạch Khánh dậy, vội vàng nói: “Ta với hắn cùng đi chép sách. Tỷ tỷ chúng ta đi đây!”

 

Trình Ân Bảo nói xong rồi bỏ chạy luôn, Trạch Khánh bắt được một cây thang, cũng thuận thế đứng dậy bỏ chạy. Hai tiểu hài tử tranh nhau bỏ chạy, tiếng chạy bộ lạch bà lạch bạch, đám hạ phân theo sau lớn tiếng gọi: “Thiếu gia, chạy chậm thôi, cẩn thận không ngã mất!”

 

Trình Nguyên Cảnh được tận mắt xem một vở kịch cực kỳ thú vị, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, mà tâm trạng của Trạch Diên Lâm lúc này không thể nào dùng từ ngạc nhiên để hình dung nữa. Con y nuôi sau năm trời, mấy năm nay dù có là lúc sinh mẫu của Trạch Khánh vẫn còn sống, cũng chưa từng nghe thấy Trạch Khánh nhắc đến một câu ta sai rồi nào. Nhưng ở Nghi Xuân Hầu phủ, Trạch Diên Lâm lại được nhìn thấy nhi tử chịu nhận sai chịu thua?

 

Trình Du Cẩn cũng không biết ánh mắt của người đứng sau phức tạp thế nào, nàng chắp tay lại, rũ mắt nhìn đứa trẻ nghịch ngợm kia chạy ra xa. Trong lòng nàng khẽ thở dài, quả nhiên, không phải đứa nào cũng khó bảo, chỉ có đứa cứng đầu là không dạy nổi.

 

Nhìn thử xem, không phải rất nghe lời đấy sao.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)