TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.111
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lần đầu tiên Trình Nguyên Cảnh nghiêm túc nhìn lại kỹ càng mối quan hệ của hắn và Trình Du Cẩn. Người ngoài nói tình cảm thúc chất của hai người họ tốt, Trình Du Cẩn cực kỳ hiếu thuận với thúc thúc là hắn, nhưng Trình Nguyên Cảnh biết, hắn không phải thúc thúc gì của nàng cả.

 

Trình Du Cẩn cũng biết.

 

Tuy Trình Nguyên Cảnh có tự cao kiêu ngạo, nhưng còn chưa đến mức không biết cách tự hiểu lấy mình. Hắn biết rõ, Trình Du Cẩn “hiếu thuận” với hắn như vậy hoàn toàn là do thân phận Thái Tử của hắn, chứ không phải là vì chính bản thân hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng cái này cũng không che đậy được bản chất hành vi của Trình Du Cẩn. Thật ra hai người bọn họ không hề có quan hệ huyết thống gì cả, mà thật ra những chuyện Trình Du Cẩn làm với hắn, không khác gì chuyện nàng đổi trà cho Từ Chi Tiễn và dẫn đường cho Lâm Thanh Viễn. Nếu đổi một cách nói khác, ngày nào Trình Du Cẩn cũng đưa trà đưa nước cho một ngoại nam đang tạm thời ở lại Hầu phủ, quan tâm mọi mặt, chỉ sợ bây giờ mấy tin đồn vớ vẩn về hai người họ đã lan truyền khắp Hầu phủ.

 

Nàng không hề nghĩ đến chuyện đưa túi tiền, đưa điểm tâm, ngày ngày hỏi han ân cần với một nam nhân, thật ra mang một ẩn ý khá đặc sắc à?

 

Trình Nguyên Cảnh rũ mắt đưa mắt nhìn Trình Du Cẩn, hắn thầm nghĩ, chắc chắn nàng không nghĩ đến chuyện này.

 

Trình Du Cẩn trang trọng lại khéo léo bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của đại tiểu thư Hầu phủ, loáng thoáng phát hiện từ sau khi Trạch Diên Lâm không muốn sống nói ra câu nói phạm thượng kia, thái độ của Thái tử điện hạ dần trở nên kỳ lạ, vừa nãy liếc mắt nhìn nàng với biểu cảm đầy khó đoán.

 

Trái tim Trình Du Cẩn không khỏi đập thình thịch, Thái tử có ý gì thế? Hắn không hài lòng với câu nói linh tinh của Trạch Diên Lâm nói bừa, liên luỵ đến cả nàng nữa sao? Trình Du Cẩn âm thầm thở dài, nếu đứng trên lập trường của hắn, Trình Du Cẩn hiểu rất rõ tâm trạng của Thái tử. Trình gia không có mối quan hệ gì với hắn, chất nữ Trình Du Cẩn này lại càng không hề tồn tại, chẳng qua hắn chỉ đang ngại chuyện Trình lão Hầu gia vừa mới qua đời nên chưa rời đi thôi. Bản thân Trình gia dính đến chuyện này còn không hiểu, giờ lại dính dáng đến hắn là sao thế?

 

Nếu đổi thành Trình Du Cẩn, không thể hiểu sao tự dưng lại dính líu đến một nam tử khác, người khác còn ồn ào nói “tình cảm của hai người các ngươi tốt thật đấy”, chắc chắn Trình Du Cẩn sẽ lật mặt ngay lập tức rồi.

 

Trong lòng nàng không khỏi trách mắng Trạch Diên Lâm, người này có bệnh à, không quản được nhi tử thì thôi đi, đang yên đang lành tự dưng bẫy nàng làm gì? Giờ thì hay rồi, Thái tử điện hạ tức giận rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra biểu cảm của Trình Nguyên Cảnh không hề thay đổi tí nào, nếu muốn phán đoán dựa vào cảm xúc trên mặt hắn thì có hơi khó. Nhưng dù gì Trình Du Cẩn cũng “sớm tối thưa hầu” lâu như vậy, ngày nào cũng nhìn thấy, vậy mà kỳ lạ thay là nàng lại cảm nhận được khí trang của hắn hơi thay đổi.

 

Ví dụ như lúc này, rõ ràng là Trình Nguyên Cảnh đang rất không vui. Trước khi Trạch Diên Lâm nói những lời này hắn còn bình thường, sau khi y nói xong câu này thì khí tràng của Trình Nguyên Cảnh lại trở nên âm trầm hơn. Ngoại trừ chuyện Thái tử điện hạ bất mãn với việc người khác gán ghép hai người với nhau ra thì còn có chuyện gì khác nữa?

 

Trình Du Cẩn lập tức lên tiếng, kiên định thanh minh lập trường: “Lời này của Quốc Công nghe khó hiểu quá. Hiếu thảo chính là trách nhiệm của vãn bối, hôm nay người chỉ thấy mỗi ta với Cửu thúc nên mới cảm thấy tình cảm thúc chất của ta với Cửu thúc tốt, thật ra ta đối xử với tổ mẫu và mẫu thân cũng như thế này. Hơn nữa, trong lòng ta Cửu thúc như núi cao trăng sáng, cao quý không ai với tới được, ta kính ngưỡng phong độ tài học của Cửu thúc, đâu đâu cũng kính trọng thúc như phụ phân, không có lúc nào là dám khinh nhờn? Mấy câu này của Quốc Công gia không phù hợp đâu, cũng tại ta không nói rõ ràng nên mới làm Thái Quốc Công hiểu nhầm, tại đây tiểu nữ xin bồi tội với Cửu thúc và Thái Quốc Công.”

 

Trình Du Cẩn uyển chuyển nhắc nhở Trạch Diên Lâm nói sai rồi, sau này không được nói như vậy nữa, cuối cùng nàng đổ hết tội lỗi lên người mình vì chưa nói rõ ràng, ân cần cho Thái Quốc Công bậc thang bước xuống. Nếu thế thì dù Trạch Diên Lâm bị chỉ ra lỗi sai thẳng mặt, cũng sẽ không đến nỗi mất hết cả thể diện, thẹn quá thành giận.

 

Chứ đừng nói đến chuyện Trình Du Cẩn còn chủ động hành lễ xin lỗi. Một cô nương làm được đến mức này, chưa nói đến chuyện Trình Du Cẩn là một đại mỹ nhân, dù có là một nữ tử có vẻ ngoài như người qua đường thì Trạch Diên Lâm cũng không nỡ khiến nàng khó xử.

 

Y liếc nhìn Trình Du Cẩn với vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc Trình Du Mặc đứng bên hồ bắt chước Trình Du Cẩn, học theo giọng điệu nói chuyện của Trình Du Cẩn, mấy câu nói vừa rồi của Trình Du Cẩn có mấy câu lúc đấy Trình Du Mặc có từng nói đến. Không thể không nói Trình Du Mặc hiểu quá rõ về tỷ tỷ của mình, Trình Du Cẩn thường xuyên nói cái gì nàng ta cũng biết, đáng tiếc tài bắt chước của Trình Du Mặc quá kém, so với người thật thì còn cách xa mấy chục nghìn dặm.

 

Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi Trạch Diên Lâm đã thấy bất ngờ hết lần này đến lần khác. Đầu tiên là khi Trình Du Cẩn quản Trạch Khánh đâu vào đấy, khí tràng bình tĩnh thản nhiên, Trạch Diên Lâm nghe thấy vậy thì rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy có người có thể kiềm chế được Trạch Khánh. Khi đó y vẫn chưa biết vẻ ngoài của Trình Du Cẩn trông như thế nào, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của nàng, vẻ ngoài của khí chất của Trình Du Cẩn nằm ngoài dự đoán của y, thật sự khiến y kinh diễm. Mà hiện giờ tất cả những kỹ xảo nói chuyện và sự cơ trí của Trình Du Cẩn biểu hiện ra đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của Trạch Diên Lâm lần thứ ba.

 

Trong ấn tượng của hắn, đại tiểu thư của Nghi Xuân Hầu phủ tuổi tác không lớn lắm, tuổi chỉ mới mười bốn mười lăm, chỉ cần nhìn nhị tiểu thư đứng bên cạnh thôi là cũng biết thật ra Trình Du Cẩn còn rất trẻ. Tỷ muội các nàng là song sinh, tuổi tác tương tự nhau, lớn lên với nhau từ nhỏ, môi trường lớn lên cũng không khác nhau là mấy, vì sao năng lực, quản lý, lễ nghi các thứ lại khác nhau nhiều thế? Hoặc là, tính cách ngây thơ hồn nhiên của Trình Du Mặc mới là dáng vẻ vốn nên có của thiếu nữ ở độ tuổi này.

 

Là Trình Du Cẩn đã quá trưởng thành.

 

Vốn dĩ y cứ tưởng hôm nay đến Nghi Xuân Hầu phủ chỉ là một lần ra vẻ có cũng được không cũng chẳng sao, không ngờ lại phát hiện ra một bất ngờ như vậy. Trong ánh mắt Trạch Diên Lâm ánh lên sự hứng thú, ai mà chẳng thích nữ tử xinh đẹp, mà nữ tử xinh đẹp nhưng không thể dễ dàng ra tay, lại càng có thể kích thích ham muốn chinh phục của nam nhân.

 

Trạch Diên Lâm nghĩ như vậy, hoàn toàn đồng ý với lời Trình Du Cẩn nói: “Trình đại tiểu thư nói đúng lắm, vừa rồi là do ta quá đường đột. Tuy ngươi với Cảnh Hành là thúc chất, nhưng dù sao thì nam nữ cũng khác nhau, đáng lẽ mấy chuyện này nên kiêng dè mới đúng. Là ta suy nghĩ không chu toàn, Cảnh Hành với đại tiểu thư đừng trách.”

 

Trình Du Cẩn nghe thấy thế thì rất hài lòng, vừa rồi nàng hành lễ nửa thật nửa giả, đúng là cho Trạch Diên Lâm một nấc thang để bước xuống, nhưng nhiều hơn là mượn cơ hội để bồi tội với Trình Nguyên Cảnh. Trình Nguyên Cảnh không có kiên nhẫn để dính dáng gì đến người khác, bị một nữ tử trói buộc đã phạm vào tối kỵ của hắn, Trình Du Cẩn không muốn khiến Hoàng Thái tử điện hạ hiểu lầm. Nàng lấy lòng thì lấy lòng, nhưng không hề có ý kia. Mấy chuyện như này tốt nhất nên giải thích sớm.

 

Trình Du Cẩn vui vẻ nghĩ như này thì Trình Nguyên Cảnh sẽ thấy yên tâm, nàng nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh như đang tranh công, kết quả Trình Nguyên Cảnh lại chỉ thờ ơ đưa mắt nhìn nàng, hắn không hề cười mà ngẩng đầu nhìn sang chỗ khác.

 

Nụ cười trên mặt Trình Du Cẩn trở nên cứng đờ, nàng thấy rất khó hiểu, nàng đã nói rõ hết rồi, vì sao Trình Nguyên Cảnh vẫn chưa không hài lòng? Hơn nữa nhìn trông hắn có vẻ còn tức giận hơn.

 

Không hiểu chuyện gì, Trình Du Cẩn lặng lẽ thở dài trong lòng. Quả nhiên, lòng quân khó dò. Nàng đã từng cảm thấy hình như bản thầy có thể hiểu được thay đổi cảm xúc của Trình Nguyên Cảnh, bây giờ như thế này, quả nhiên đấy chỉ là ảo giác của nàng.

 

Đừng có cố đoán tâm tư của đại nhân vật, dù sao đoán tới đoán đi cũng không đoán được, đặc biệt là loại người phải làm chuyện lớn như Thái tử điện hạ.

 

Tâm trạng của Trình Nguyên Cảnh không được tốt lắm, mà ngược lại, Trạch Diên Lâm lại rất hào hứng, nói chuyện cực kỳ nhiều. Bây giờ y thấy cực kỳ hứng thú với Trình gia, muội muội thật sự xinh xắn đáng yêu, tựa như đoá hoa cúc anh ven đường, ngây thơ hồn nhiên, khiến người ta thương tiếc, nhưng tỷ tỷ lại như đoá mẫu đơn quốc sắc, vừa nhìn đã biết là nuôi trong khuê phòng Cấm Uyển, không có đủ tài phú, quyền thế, tinh lực thì không thể nào nuôi nổi loại hoa quý báu này. Nam nhân bình thường nhìn thấy thì không dám mơ tưởng, trái lại còn phải tự an ủi bản thân, loại nữ tử như này cứng nhắc không thú vị, làm gì có ngon ngọt như cháo trắng rau xào.

 

Nhưng thứ mà những nam nhân không bình thường kia nhìn thấy, lại là một suy nghĩ hoàn toàn khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)