TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.050
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trình Nguyên Cảnh và Trạch Diên Lâm đứng sau đám dây leo rậm rạp một lúc, cả hai cùng dừng bước khi nghe thấy tiếng động vang lên cách đó không xa.

 

Hai người bọn họ đều là người vào triều làm quan, tay cầm thực quyền, thủ hạ dưới quyền với đầy tớ trong nội trách cũng không còn như khi trước, người bên cạnh Trình Nguyên Cảnh lại càng như thế này. Thấy chủ tử đi đằng trước dừng lại, tất cả thị tùng đều dừng bước, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Trong hoa viên có người nhìn thấy đoàn người của hai người họ, còn chưa kịp nói câu nào đã bị người của Quốc Công phủ cản lại.

 

Trình Du Mặc nhìn một vòng xung quanh, loáng thoáng cảm thấy như này hình như không được ổn lắm, nếu lỡ Trình Du Cẩn nói câu nào quá đáng, thế chẳng phải đã đắc tội phủ Thái Quốc Công rồi sao? Nhưng khi nàng ta ngẩng đầu nhìn sắc mặt lạnh lùng của Trạch Diên Lâm, cuối cùng nàng ta vẫn không nói câu nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra chỉ cần Trình Du Mặc muốn thì nàng ta có rất nhiều cách để nhắc nhở Trình Du Cẩn, người của Thái Quốc Công phủ có thể áp chế được hạ nhân của Nghi Xuân Hầu phủ, chẳng nhẽ lại không quản được nhị tiểu thư Trình Du Mặc này à? Nhưng Trình Du Mặc vẫn giữ im lặng, nàng ta nghĩ, dù sao người đứng ngoài đấy là Trình Du Cẩn, nói chuyện cũng là Trình Du Cẩn, không có ai cưỡng ép gì cả. Vậy nên, nếu Trình Du Cẩn nói một số câu không được hay lắm, đắc tội Thái Quốc Công phủ, thế thì cũng là do nàng tự làm tự chịu, không trách được ai cả.

 

Không có người nào ra ngoài báo tin, mà ngày mùa hè cỏ cây sum suê, xanh um tươi tốt, cách giàn hoa rậm rạp, nếu không híp mắt nhìn kỹ thì không có ai phát hiện phía sau giàn hoa có người. Trình Du Cẩn cũng không biết cách đấy một bức tường còn có người khác đang đứng, lúc dạy dỗ hùng hài tử không hề nương tay tý nào.

 

Trình Nguyên Cảnh và Trạch Diên Lâm đứng phía sau giá dây leo, nghe Trình Du Cẩn nhẹ nhàng tinh tế, lại từng câu từng chữ như dao nhọn, trói con chó lại một cách tàn nhẫn rồi ném ra ngoài, chèn ép Trạch Khánh, cuối cùng khiến Trạch Khánh tức phát khóc. Danh tiếng của Trạch Khánh ở kinh thành cực kỳ vang dội, đến cả Trình Nguyên Cảnh cũng từng nghe thấy, Thái Quốc Công phủ có một tiểu thế tử các kỳ ương bướng, coi trời bằng vung, ai ai cũng tránh xa. Nhưng đứng trước mặt Trình Du Cẩn, Trạch Khánh có đe doạ cũng không có tác dụng, lôi phụ thân ra không được gì, hình như kể cả có ngồi dưới đất la lối khóc lóc giãy đành đạch cũng chẳng có tác dụng lắm.

 

Khoé môi Trình Nguyên Cảnh nở nụ cười, khác với vừa nãy, Trình Nguyên Cảnh để lại chút thể diện cho Trình Du Mặc nhưng lại không cho Trạch Diên Lâm chút thể diện nào, vậy nên hắn cũng chẳng thèm che dấu ý cười của mình. Trạch Diên Lâm chú ý thấy ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh thay đổi, y thấy hơi mất mặt nhưng nhiều hơn lại là ngạc nhiên.

 

Nếu nói Trạch Diên Lâm không hiểu rõ tính cách của Khánh Nhi thì đấy chính là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Y cũng đã từng phạt, trách mắng đứa nhi tử này, thậm chí có một lần y còn muốn mời sư phụ dạy võ công nghiêm khắc về để dạy dỗ cậu. Nhưng trong nhà lại có lão mẫu thương yêu tôn tử, lần nào y dạy dỗ nhi tử Trạch lão phu nhân cũng dẫn theo một đám nha hoàn chạy đến, ôm tâm can bảo bối Trạch Khánh gào khóc. Trạch Diên Lâm không làm gì được mẫu thân, lại không thể thật sự đánh nhi tử, y chỉ có thể đổi hạ nhân của Trạch Khánh rồi sắp xếp thêm nhũ mẫu với thị vệ cho nhi tử.

 

Trạch Diên Lâm nghĩ, có lẽ rèn giũa tính cách Trạch Khánh thêm một chút, để cậu đọc sách viết chữ thì tính cách sẽ dần dần thay đổi.

 

Nhưng Trạch Khánh biết có tổ mẫu chống lưng nên có rất nhiều lúc cậu cũng không coi mệnh lệnh nghiêm khắc của Trạch Diên Lâm ra gì. Ví dụ như con chó kia, Trạch Diên Lâm không đồng ý cho Trạch Khánh nuôi, Trạch lão phu nhân cũng sợ tôn nhi bảo bối sẽ vô tình bị chó làm bị thương, nhưng Trạch Khánh lại nằng nặc nhất quyết đòi nuôi, Trạch lão phu nhân bị quậy quá cũng hết cách, chỉ có thể làm theo ý tôn tử. Nếu thật sự xảy ra một số tình huống nguy hiểm, ví dụ như hôm nay Trạch Khách thả chó trong nội trạch nhà người khác, cũng chỉ có thể nhanh chóng đi mời Trạch Diên Lâm đến, trừ cách này ra thì không còn làm gì được nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trạch Diên Lâm cực kỳ đau đầu với chuyện này, nhưng kể cả khi trước mặt nhũ mẫu chuyên dạy quy củ trong cung cũng chưa từng thấy Trạch Khánh nghe lời chút nào. Y không ngờ trước mặt một tiểu thư Hầu môn trẻ tuổi, Trạch Khánh lại chẳng quậy ra được cái gì, chỉ có thể tức giận đến mức ngồi trên mặt đất khóc lóc.

 

Trạch Diên Lâm bị kích thích cực lớn, lần đầu tiên y nghiêm túc quan sát một nữ tử. Cách lớp lá xanh mướt um tùm, có thể nhìn thấy một bóng người mảnh mai nhỏ nhắn đang đứng trên bậc thang, nàng mặc một bộ váy màu trắng hồng, bóng người đẹp đến bất ngờ. Rõ ràng chỉ là một tư thế bình thường, nhưng Trình Du Cẩn đứng đấy lại trông đẹp hơn hẳn những người khác.

 

Những chiếc lá xanh đung đưa lên xuống, Trình Du Cẩn còn đứng nghiêng nên không thể nhìn thấy rõ mặt nàng, nhưng phần cổ lộ ra từ cổ áo lại trắng đến bất ngờ. Nàng lại còn mặc một bộ đồ màu nhạt, toàn thân nàng trông như đang tỏa sáng.

 

Trạch Diên Lâm không nhịn được quay đầu lại hỏi: “Đây là ai thế?”

 

Môi Trình Du Mặc mấp máy nhưng lại không nói câu nào. Vốn dĩ Trình Nguyên Cảnh đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào Trình Du Cẩn, nghe thấy câu này, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trạch Diên Lâm.

 

Trong thoáng chốc ấy, dường như Trạch Diên Lâm thông minh đột xuất, lập tức đoán ra được người kia là ai. Y thấy hơi bất ngờ, nhưng giọng điệu nói chuyện lại cực kỳ chắc chắn: “Đây là đại tiểu thư Trình gia à?”

 

Trình Ân Bảo hú lên để che đậy tiếng động ở bên này, trong lòng Trình Du Mặc thở dài, đang định gật đầu bảo đúng thế, tự dưng Trình Nguyên Cảnh lại đi ra ngoài.

 

Trình Du Mặc hoảng sợ, nàng ta buột miệng: “Cửu thúc?”

 

Cửu thúc có ý gì thế, sao nàng ta lại cảm thấy Cửu thúc đang cố ý nhắc nhở tỷ tỷ chứ?

 

Trình Du Cẩn cảm thấy có gì đấy sai sai, nàng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh đứng sau cây cối, bản thân nàng cũng lắp bắp kinh hãi: “Cửu thúc?”

 

Trình Du Cẩn vô thức bước về phía trước hai bước, cũng vì thế nên nàng lập tức nhìn thấy thấp thoáng hình như sau cây còn có một bóng người khác. Trình Du Cẩn hơi nhướng mày, trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm chẳng lành.

 

Đây là ai thế? Bọn họ đã đứng đây nghe bao lâu rồi? Vì sao lại không có ai đến bẩm báo với nàng?

 

Trình Nguyên Cảnh đi ra ngoài đầu tiên, Trạch Diên Lâm chỉ sững sờ một lúc nên tụt lại phía sau. Không ngờ trong lúc y sững sờ, bọn họ lại bị Trình Du Cẩn phát hiện. Đương nhiên, chuyện đã đến nước này rồi thì không cần phải tiếp tục che giấu nữa, vốn dĩ Trạch Diên Lâm đã lên kế hoạch xuất hiện. Nhưng bản thân chủ động xuất hiện khác hoàn toàn chuyện bị Trình Du Cẩn phát hiện.

 

Trạch Diên Lâm thấy hơi xấu hổ, vì chuyện này nên y thấy giống như y đang làm chuyện gì đấy không thể cho người khác biết. Y đè lại sự khó chịu trong lòng, đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra: “Trình đại tiểu thư.”

 

Sau khi Trạch Diên Lâm nói xong, y mới nhìn thấy khuôn mặt của Trình Du Cẩn. Thật sự vẻ mặt y có hơi sững sờ.

 

Đây là, Trình gia đại tiểu thư của Nghi Xuân Hầu phủ?

 

Vốn dĩ Trạch Diên Lâm đã tính sẽ chào hỏi Trình Du Cẩn, sau đó báo thân phận của mình, cũng coi như giải thích vì sao vừa nãy bọn họ lại đứng sau nghe lén. Nhưng đến khi y nhìn thấy gương mặt của Trình Du Cẩn, Trạch Diên Lâm choáng váng, vậy mà y lại quên mất câu tiếp theo mình phải nói.

 

Lúc vừa mới nhìn thấy Trình Du Mặc, y cảm thấy mỹ nhân như này lại chẳng có một ai biết đến, người lan tin đồn đúng là có mắt không tròng Nhưng giờ khắc này khi y tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ song sinh của nàng ta, Trạch Diên Lâm lập tức hiểu ngay vì sao lại không một ai biết đến nhị tiểu thư.

 

Có vẻ đẹp tuyệt sắc như này đứng trước, còn có ai thèm chú ý đến muội muội đứng kế bên nữa chứ?

 

Trạch Khánh đang ngồi trên mặt đất vừa duỗi chân vừa gào to: “Cha ta là Thái Quốc Công, ta muốn mách cha ta!” Đột nhiên nhìn thấy bên kia có đoàn người đi đến, Trạch Khánh hơi sững sờ, lập tức bò dậy từ trên mặt đất, ngạc nhiên vui vẻ nói: “Cha!”

 

Thật ra Trình Du Cẩn đã đoán được, chờ đến khi nghe thấy tiếng hét của Trạch Khánh, trong lòng Trình Du Cẩn thầm nói một câu quả nhiên. Quả nhiên, đây là Thái Quốc Công, phụ thân của Trạch Khánh.

 

Trình Du Cẩn chỉ là một tiểu thư Hầu phủ, bản nhân nàng cũng không có phẩm cấp gì, nhưng Trạch Diên Lâm lại là Quốc Công hàng thật giá thật, theo lý thì Trình Du Cẩn phải chủ động hành lễ thỉnh an với Trạch Diên Lâm. Nhưng rõ ràng Trình Du Cẩn đã biết thân phận của người đứng trước mặt là ai, nhưng nàng vẫn bình tĩnh đứng vững vàng, không hề có ý định muốn hành lễ.

 

Ha, trốn sau lưng nghe lén người ta nói chuyện, bị nàng phát hiện mới mặt dày đi ra ngoài, không chủ động nói rõ thân phận của mình là ai, chẳng lẽ y còn muốn Trình Du Cẩn chủ động hành lễ thỉnh an?

 

Thái Tử điện hạ có đặc quyền này, nhưng dựa vào cái gì mà Thái Quốc Công lại phải có?

 

Trình Du Cẩn đứng yên đấy, đôi mắt cũng không thèm nhìn về phía Trạch Diên Lâm. Trình Nguyên Cảnh âm thầm cảm thấy buồn cười, nha đầu này đúng là hiếu chiến hiếu thắng, còn chẳng thèm nể mặt Thái Quốc Công phủ. Nói thẳng ra là, nếu Trạch Diên Lâm không chủ động nói rõ thân phận và tiện đà nhận lỗi với Trình Du Cẩn thì Trình Du Cẩn là “sẽ không” biết thân phận của Trạch Diên Lâm, càng không thèm để ý đến hai người họ.

 

Trình Du Mặc chậm rãi đi ra từ phía sau lùm cây. Chuyện nghe lén rồi bị bắt tại trận thật sự rất xấu hổ, mà Trình Du Cẩn lại còn là người mình có lý thì sẽ không tha cho ai, không có lý thì cũng phải tự khiến bản thân trở nên có lý, bây giờ lại bị nàng bắt được sẵn nhược điểm, không biết lúc nữa sẽ bị mỉa mai thế nào đây. Trình Du Mặc không muốn ra mặt lắm, nhưng Trình Nguyên Cảnh và Trạch Diên Lâm đã đi ra ngoài hết rồi, chỉ có một mình Trình Du Mặc còn trốn tránh thì không tốt lắm. Nàng ta chậm rãi đi ra, ngón tay vô thức quấn quanh đai lưng, cúi đầu lí nhí hành lễ với Trình Du Cẩn như tiếng muỗi vo ve: “Đại tỷ tỷ.”

 

Sau khi Trình Du Mặc nói xong, thấy Trình Du Cẩn chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, gật đầu rồi không có ý muốn nói thêm câu  nào nữa. Cuối cùng Trình Du Mặc cũng phát hiện bầu không khí kỳ lạ, nàng ta lén lút liếc mắt nhìn về phía Trạch Diên Lâm, ngạc nhiên nghĩ, vừa nãy Trạch tiểu Thế tử đã gọi “Cha” rồi, có lẽ tỷ tỷ cũng đã biết thân phận của Thái Quốc Công, vậy vì sao nàng lại không hành lễ?

 

Ban đầu Trạch Diên Lâm ngạc nhiên trước vẻ đẹp như thần tiên của Trình Du Cẩn, sau đó nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như băng và ánh mắt lạnh nhạt của Trình Du Cẩn, y mới phát hiện ra địch ý của Trình Du Cẩn. Trạch Diên Lâm lại nhìn thêm một lúc, trong lòng không biết nên thấy ngạc nhiên hay thấy tức giận, một nữ tử khuê các mà lại dám vênh mặt với y ư?

 

Cuối cùng, Trình Nguyên Cảnh nắm tay lại khụ một tiếng, hắn dùng động tác này che giấu đi nụ cười của mình, chỉ chốc lát sau đã quay lại với hình tượng lạnh lùng cao quý thờ ơ của Thái Tử. Trình Nguyên Cảnh đưa tay ra hiệu với Trạch Diên Lâm, nói: “Đây là Thái Quốc Công Trạch Diên Lâm, phụ thân của Trạch Khánh.”

 

Sau đó hắn lại nói với Trạch Diên Lâm: “Đây là đại chất nữ của ta, trưởng nữ Trình gia.”

 

Có mấy câu này của Trình Nguyên Cảnh, Trạch Diên Lâm thuận thế nói: “Trình đại tiểu thư, vừa nãy khuyên tử gây phiền phức cho ngươi rồi, thứ lỗi.”

 

Trình Du Cẩn không thèm nể mặt Trạch Diên Lâm, nhưng lại cực kỳ nghe lời Trình Nguyên Cảnh, nàng cũng hơi lui về phía sau một bước, cổ tay chậm rãi chuyển động, dừng lại bên eo rồi vững vàng hành lễ vạn phúc: “Hoá ra là Thái Quốc Công, thất kính rồi.”

 

Trạch Diên Lâm nhìn động tác hành lễ của Trình Du Cẩn, vậy mà lại phát hiện bản thân còn chẳng thể chớp mắt nổi. Tay nàng trắng nõn thon dài, khi hành lễ các động tác chồng lên nhau trông cực kỳ đẹp; vốn dĩ Trình Du Cẩn đã mặc một cái áo choàng màu trắng, phác họa ra dáng người cân đối, khi cơ thể hơi khuỵu xuống lại càng để lộ rõ đường cong của eo và chân; động tác của nàng thong thả nhưng rõ ràng, cơ thể không hề lắc lư một tý nào, tiêu chuẩn đến mức như đang dùng thước đo để căn chỉnh, nhưng động tác nàng làm ra lại không hề bị cứng ngắc như nhũ mẫu giáo dưỡng trong cung, trái lại trông còn nước chảy mây trôi, vui tai vui mắt.

 

Khi Trình Du Cẩn hành lễ quai hàm hơi cơ lại, lông mi hơi cụp xuống, cái cúi đầu kia kinh diễm đến nỗi không có lời nào có thể tả được. Rõ ràng vạn phúc chỉ là một lễ tiết bình thường, Trạch Diên Lâm lại là Quốc Công, không biết một ngày nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần, nhưng mà không ai có thể làm được như Trình Du Cẩn, thật sự khiến người ta thấy hưởng thụ khi xem.

 

Vừa rồi Trình Du Mặc còn từng bắt chước động tác của Trình Du Cẩn, lúc ấy Trạch Diên Lâm chỉ cảm thấy Trình Du Mặc trông cũng đáng yêu, hoàn toàn chẳng để ý đến Trình Du Cẩn. Một khuê tú nói chuyện hành lễ có nề nếp giống như được khắc ra từ khuôn mẫu, có cái gì đáng để xem, kém xa mỹ nhân hoạt sắc sinh hương* trước mắt.

 

*活色生香 (hoạt sắc sinh hương) : Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của hoa, hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ (Ẩn dụ so sánh), hình dung văn thơ tranh vẽ rất đẹp giống thật.

 

Nhưng hiện giờ Trạch Diên Lâm mới biết bản thân đã cực kỳ sai lầm. Trong lòng y cười khổ, Trình Du Mặc không hề nói tỷ tỷ của nàng ta có vẻ ngoài như này, khuôn mặt cử chỉ đẹp đến đến trình độ này.

 

Những gì Trình Du Mặc học được khác hoàn toàn nàng, nàng ta làm thế chẳng phải sẽ khiến người ta hiểu nhầm sao.

 

Trạch Diên Lâm cảm thấy hai mắt y như được gột rửa sạch sẽ một lượt. Nghe xong một câu vạn phúc như vậy, Trạch Diên Lâm thật sự cảm thấy phúc khí của bản thân tăng lên rất nhiều, nếu có thể nhìn thấy thường xuyên thì có lẽ sẽ sống lâu thêm rất nhiều năm nữa.

 

Trạch Diên Lâm tạm thời không kịp tỉnh táo lại, Trình Du Cẩn đợi một lúc nhưng lại không được được bất cứ cử chỉ nào. Trong lòng nàng thầm trách Trạch Diên Lâm thất lễ, định ra oai phủ đầu với ai đấy? Trình Du Cẩn tức giận nên cũng mặc kệ y luôn, bản thân nàng tự đứng dậy, sau đó cực kỳ nghiêm túc vấn an Trình Nguyên Cảnh: “Cửu thúc vạn phúc.”

 

Cho dù ngày nào Trình Nguyên Cảnh cũng thấy, bây giờ lại nhìn thấy lần nữa thì hắn vẫn cảm thấy vui tai vui mắt. Dù sao thì hắn cũng nam nhân, bẩm sinh đã thích mỹ nhân, dù Trình Nguyên Cảnh có thể tự kiềm chế bản thân nhưng đôi mắt hắn thì không.

 

Trình Nguyên Cảnh gật đầu, nói: “Đứng dậy đi, không cần đa lễ.” Trình Du Cẩn đứng dậy, thuận lợi tự nhiên đi đến bên cạnh Trình Nguyên Cảnh rồi đứng yên. Chờ đến khi Trạch Diên Lâm lấy lại tinh thần thì mới phát hiện Trình Du Cẩn không thèm chờ y nói câu nào đã đi đến bên cạnh thúc thúc mình.

 

Trạch Diên Lâm mím môi, cằm căng chặt, cố ý cười nói: “Tình cảm của hai người các ngươi cũng tốt thật.”

 

Vừa dứt lời, hai người đang đứng bên cạnh cùng quay đầu lại, yên lặng nhìn y. Trạch Diên Lâm bị ánh mắt như vậy doạ sợ, y chỉ thuận miệng trêu ghẹo một câu thôi mà, tình cảm của chất nữ với thúc thúc tốt có phải chuyện gì xấu đâu, việc gì hai người họ phải phản ứng gay gắt thế?

 

Trình Du Cẩn lườm Trạch Diên Lâm, nàng biết Trạch Diên Lâm nói câu đấy chỉ là lời nói vô tình thôi, chứ không phải có ý kia, nhưng Trình Du Cẩn lại biết, Trình Nguyên Cảnh không hề phải thúc thúc của nàng. Nói một câu đầy đủ khó khăn đến thế à, rõ ràng là “tình cảm của thúc chất các ngươi tốt thật”, bị Trạch Diên Lâm ăn bớt đi hai chữ trông như đang nói đến phu thê.

 

Trình Du Cẩn có hơi xấu hổ, nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn Trình Nguyên Cảnh thì lại phát hiện sắc mặt người kia thờ ơ, không nhìn ra được là hắn đang vui hay đang không vui. Nhưng hắn lại không có ý muốn trách móc gì, nàng nghĩ có lẽ hắn cũng không giận lắm.

 

Thế là tốt rồi, Trình Du Cẩn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Trình Nguyên Cảnh phát hiện Trình Du Cẩn lén lút nhìn hắn, hắn ung dung thản nhiên để Trình Du Cẩn nhìn lén một lúc, sau đó nàng thu tầm mắt lại như trút được gánh nặng. Thật ra hắn không hề thấy tức giận, hắn thấy ngạc nhiên vì sao Trạch Diên Lâm lại nói như vậy?

 

Ngày đó ở Vân Y phường, tiểu nhị làm việc trong quán cũng bảo thế.

 

Trình Nguyên Cảnh như đang suy nghĩ gì đấy, có rất nhiều chuyện trong mắt hắn là quen thuộc, cực kỳ bình thường, nhưng có lẽ trong mắt người khác lại không phải vậy. Ví dụ như tiểu nhị ở quán kia, dưới tiền đề không biết thân phận của hai người họ mà chỉ dựa vào kinh nghiệm xã hội của bản thân bao năm qua, vậy mà lại gọi thẳng hai người là hôn phu hôn thê. Ví dụ như Trạch Diên Lâm hôm nay, trước đấy mấy người Trình gia mọi người cũng thường xuyên nói, tình cảm thúc chất của hắn và Trình Du Cẩn rất tốt.

 

Nhưng bọn họ lại không phải thúc chất.

 

Trình Nguyên Cảnh cực kỳ chắc chắn người khác không hề biết chuyện này, hắn và Trình gia không có bất cứ mối quan hệ nào, “chất nữ” Trình Du Cẩn lại càng là lời nói vô căn cứ.

 

Đối với Trình Du Cẩn thì hắn và Từ Chi Viễn, Lâm Thanh Viễn, thậm chí Trạch Diên Lâm không có gì khác nhau. Trình Du Cẩn được người của Hầu phủ khen ngợi là “hiếu thuận tri kỷ”, thật ra tất cả những cái đấy được đặt lên người của một ngoại nam không hề có quan hệ gì với nàng. Nếu như bỏ lớp kính lọc Cửu thúc, vậy những người khác sẽ nghĩ như thế nào đây?

 

Chỉ sợ cũng sẽ giống lời hôm đó tiểu nhị kia nói, như một lẽ tất nhiên bọn họ sẽ cảm thấy Trình Nguyên Cảnh và Trình Du Cẩn là nam nữ trẻ tuổi có hôn ước.

 

Lần đầu tiên Trình Nguyên Cảnh nghiêm túc tự hỏi chuyện này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)