TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.112
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

"Hả?" Trạch Diên Lâm thầm giật mình, y thấy thiếu nữ này có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần nên mới tự tin kết luận đây là người tỷ tỷ danh tiếng lan xa, không ngờ đây lại là muội muội?

 

Muội muội đã có nhan sắc bực này, không biết vị tỷ tỷ sinh đôi của nàng ta xinh đẹp đến nhường nào?

 

Trạch Diên Lâm kinh ngạc xong bèn cảm thấy xấu hổ, bất kỳ nữ tử nào bị nhận nhầm thành người khác thì cũng chẳng thấy vinh hạnh gì cho cam. Y xin lỗi Trình Du Mặc: "Xin lỗi Trình nhị cô nương, ta chưa từng gặp hai vị thiên kiêm của quý phủ nên mới nhận nhầm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời xin lỗi của y không hề mang theo chút ý chân thành nào, nói đúng hơn thì lời xin lỗi của y là đang giải vây cho bản thân thì hơn. Trình Nguyên Cảnh nghe Trạch Diên Lâm nói vậy thì nhíu mày, vừa rồi bị ngăn cách nên hắn còn tưởng rằng đó là Trình Du Cẩn nên mới không muốn nam nhân khác quấy rầy nàng. Có điều đối phương vừa mới nhúc nhích thì hắn đã biết đó không phải là nàng. Suy cho cùng nàng ta không phải Trình Du Cẩn, thế là Trình Nguyên Cảnh thuận thế giới thiệu nàng ta với Trạch Diên Lâm nhưng hắn không ngờ y lại nhận lầm người.

 

Tại sao Trình Nguyên Cảnh cảm thấy khó chịu với câu nói "mỹ nhân hiền đức" do chính miệng Trạch Diên Lâm thốt lên như vậy chứ? Có điều người bị nhận nhầm là Trình Du Mặc, người làm thúc thúc như Trình Nguyên Cảnh lại không ra mặt lấy lại công đạo cho nàng ta. Trình Du Mặc chỉ cười, không cảm thấy mình bị mạo phạm vì Trạch Diên Lâm xin lỗi hờ hững mà còn nháy mắt một cách nghịch ngợm: "Không sao, ta không để bụng, Quốc Công cũng đừng bận tâm làm gì. May mắn Thái Quốc Công gặp ta, nếu đổi thành tỷ tỷ của ta thì sẽ biến thành chuyện khác."

 

"Ồ?" Ai cũng thích những thiếu nữ xinh đẹp, sự tò mò của Trạch Diên Lâm bị khơi lên, y phối hợp hỏi: "Vậy nàng ấy sẽ thế nào?"

 

Trình Du Mặc không cười nữa, bắt chước dáng vẻ khoanh tay hung ác của Trình Du Cẩn, cố ý nói bằng giọng điệu lạnh lùng và đoan trang nhất có thể: "Quốc Công gia đừng khách sáo, có điều quá tam ba bận, sau này Quốc Công không được nhận lầm nữa đâu đấy."

 

Trạch Diên Lâm đã bị dáng vẻ bắt chước sống động của Trình Du Mặc chọc cười, y mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt, lòng thầm phác họa ra dáng vẻ của Trình đại cô nương được đồn thổi là mỹ nhân trông như thế nào. Chắc hẳn nàng là một tiểu thư khuê các, đoan trang hiền thục và cực kỳ tẻ nhạt. Khó trách, nếu tính tình của nàng như vậy thì thật sự sẽ có thanh danh rất tốt trong giới nữ quyến.

 

Trạch Diên Lâm bỗng cảm thấy nhàm chán, đó cũng chỉ là một con rối bị lễ tiết giới hạn, dù xinh đẹp đến mức nào đi nữa thì cũng chả thú vị gì. Nếu được như thiếu nữ hồn nhiên và hoạt bát trước mặt thì mới khiến người ta yêu thương.

 

Quả nhiên lời đồn đa phần đều là giả, mỹ nhân thật sự lại bị lãng quên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trạch Diên Lâm cảm thấy dáng vẻ Trình Du Mặc bắt chước Trình Du Cẩn rất đáng yêu nhưng Trình Nguyên Cảnh cực kỳ bài xích hành vì này của nàng ta. Trình Du Mặc bắt chước cực kỳ giả tạo, Trình Du Cẩn thì nhã nhặn, tao nhã như nước chảy mây trôi, Trình Du Mặc học còn chưa đến một phần mười phong thái của nàng, Trình Du Mặc làm vậy khiến hắn thấy rất phản cảm.

 

Trong lòng hắn, Trình Du Cẩn là Trình Du Cẩn, còn Trình Du Mặc lại là người khác, mặc dù hai người là tỷ muội sinh đôi nhưng dung mạo cũng có đôi phần khác nhau. Hai người như một cặp thai long phượng, có điều long phượng là một nam một nữ mà tỷ muội của Trình Du Cẩn lại là hai nữ tử mà thôi. Trình Du Mặc bắt chước hành vi và lời nói của nàng khiến hắn cảm thấy nàng ta muốn thay thế Trình Du Cẩn.

 

Trình Nguyên Cảnh cực kỳ bài xích hành động của nàng ta, hơn nữa còn có phần ghét bỏ.

 

Trình Du Mặc cũng bật cười, nàng ta cười khanh khách thành tiếng, cười đến nỗi chảy nước mắt. Lúc này một nhóm tỳ nữ bưng mâm đĩa đựng thức ăn và đi ngang qua hành lang bên hồ, Trình Du Mặc thấy họ thì chỉ vào một tiểu nha hoàn rồi nói: "Ngươi đặt đồ xuống đi, đến ụ tàu bảo ma ma mang một con thuyền đến đây. Ta nhớ hoa sen bên phía đông hồ đã nở rồi, ta dẫn Cửu thúc và Thái Quốc Công cùng đến đó ngắm hoa sen."

 

Tỳ nữ bị điểm danh dừng lại, nhìn nàng ta với vẻ khó xử: "Nhị tiểu thư, nô tỳ phải mang trái cây đến phòng khách ạ."

 

"Ngươi cứ đặt trái cây xuống đi, chỉ trong chốc lát thôi, khách không ăn nhiều trái cây đến vậy đâu, việc đi ngắm hoa sen của ta quan trọng hơn."

 

Tỳ nữ nhìn về phía bạn của mình, sau đó tỏ vẻ do dự: "Có điều đây là mệnh lệnh của đại cô nương..."

 

Trình Du Mặc không ngờ một tiểu nha hoàn cũng dám chần chừ trước mặt Trình Nguyên Cảnh và Thái Quốc Công, không nể mặt của nàng ta. Trình Du Mặc giận tái mặt, hỏi: "Cứ đại cô nương, đại cô nương, lời của đại tỷ tỷ là mệnh lệnh còn lời nói của ta thì không phải đúng không?"

 

Nha hoàn nghe vậy bèn vội vàng quỳ xuống nhưng dù làm vậy, nàng ấy vẫn bưng đĩa trái cây trên tay không chịu buông xuống: "Xin nhị tiểu thư thứ tội, có điều đại cô nương nói mỗi người phải làm tròn bổn phận và cương vị của mình, nếu nô tỳ bỏ việc mình phải làm để làm chuyện khác thì đại cô nương sẽ phạt nô tỳ mất."

 

Nha hoàn dẫn đầu cũng đứng ra khuyên nhủ: "Đúng vậy thưa nhị cô nương, dù sao đó cũng là mệnh lệnh của đại cô nương, người nên nghe lời của đại cô nương."

 

Trình Du Mặc sầm mặt ngay lập tức, còn Trình Nguyên Cảnh thì suýt đã bật cười nhưng hắn nhớ ra da mặt tiểu cô nương khá mỏng, nếu mình cười ra tiếng thì sẽ khiến người ta khó xử, vì vậy chỉ đành kìm nén.

 

Mặc dù hắn không được tận mắt chứng kiến nhưng chỉ dựa vào miêu tả của các tỳ nữ này, hắn đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Trình Du Cẩn dặn dò. Quả nhiên đây mới đúng là Trình Du Cẩn, dù nàng không có mặt, chỉ bằng một câu nói "đây là mệnh lệnh của đại cô nương" cũng đủ áp chế những chủ tử khác.

 

Trình Du Mặc ở đây nhưng nói gì cũng vô dụng, dù nàng ta nói thế nào thì nha hoàn cũng chỉ nghe lời đại cô nương, hơn nữa còn khuyên nhủ nàng ta nên nghe lời đại tỷ tỷ của mình.

 

Trình Du Mặc cực kỳ không vui, Trạch Diên Lâm nghe toàn bộ câu chuyện thì lấy làm tò mò: "Nhị tiểu thư của các ngươi ở đâu, nàng ấy tự mình ra lệnh mà các ngươi không bỏ việc trên tay xuống, chấp hành mệnh lệnh của nhị tiểu thư trước sao?"

 

"Như vậy không được đâu ạ." Nha hoàn dẫn đầu thốt lên, những người còn lại cũng đồng ý: "Đây là mệnh lệnh của đại cô nương."

 

"Lỡ mệnh lệnh của đại cô nương không đúng thì sao?" Trạch Diên Lâm hỏi.

 

Tỳ nữ vừa nghe vậy thì lại càng buồn cười hơn, các nàng cười nghiêng cười ngả, vừa cười đùa vừa đi xa: "Sao đại cô nương có thể sai được?"

 

Từ trước đến giờ Trạch Diên Lâm chưa từng gặp tình huống này, y nhìn theo bóng lưng của đám tỳ nữ dần khuất xa thì lấy làm kỳ lạ, sao đó không khỏi tò mò về vị chủ nhân cứng nhắc được người hầu ở Trình gia tôn thờ này.

 

Nếu có thể, y muốn gặp đại cô nương của Trình gia.

 

Nãy giờ Trình Du Mặc vẫn luôn kìm nén một bụng khó chịu, nàng ta vừa ngẩng đầu thì thấy Trạch Diên Lâm có vẻ hứng thú vớ Trình Du Cẩn nên càng tức giận hơn. Trạch Diên Lâm nhìn một lúc lâu sau mới nhớ mình đã ngó lơ giai nhân, thế là vội vàng nói: "Nhị tiểu thư, vừa rồi ta hơi thất thần, ngươi mới nói hoa sen ở chỗ nào?"

 

Lúc này sắc mặt của nàng ta mới dễ nhìn hơn chút, mặc dù ai nấy cũng đều ca ngợi Trình Du Cẩn nhưng mối quan hệ giữa nàng và những cô nương cùng trang lứa không tốt bằng Trình Du Mặc. Thật ra chuyện dẫn nam khách đi ngắm hoa là không hợp quy củ, thế là Trình Du Mặc nháy mắt với Trạch Diên Lâm và Trình Nguyên Cảnh rồi nói: "Ta có thể dẫn Cửu thúc và Quốc Công đi ngắm hoa sen nhưng hai người phải đồng ý với ta một việc đó là không được nói chuyện hôm nay với tỷ tỷ của ta. Tỷ ấy rất coi trọng quy củ, nếu tỷ ấy biết thì sẽ mắng ta mất."

 

Trạch Diên Lâm gật đầu, nghe là biết đại cô nương Trình gia khá cứng ngắc. Đáng tiếc nàng là một mỹ nhân cổ hủ, uổng phí một tấm da đẹp. Cô nương còn trẻ nên xinh đẹp năng động đầy sức sống như Trình Du Mặc thì hơn, dù năng lực quản gia hơi yếu kém cũng không sao, suy cho cùng gia đình của họ cũng có quản gia chuyên làm ở phòng thu chi.

 

Trình Nguyên Cảnh đứng yên không nhúc nhích, có lẽ hắn chính là người cổ hủ, hắn nhớ Trình Du Mặc đã đính hôn và gần đây đang bàn đến chuyện xuất giá, thế mà giờ nàng ta lại muốn dẫn hai nam nhân xa lạ đi ngắm hoa sen, e rằng không hay cho lắm.

 

Trình Nguyên Cảnh vừa định lên tiếng từ chối thì một người chạy trên đường trong hoa viên đến báo tin. Gã sai vặt chạy đến trên cầu, dừng lại hành lễ trước mặt Trạch Diên Lâm: "Quốc Công gia."

 

"Chuyện gì?"

 

"Thế từ nhất quyết dẫn Hạo Thiên Khuyển, đám nô tài khuyên bảo cỡ nào cũng không được, đại quản gia sợ xảy ra chuyện nên bảo nô tài đến đây mời Quốc Công gia."

 

Trạch Diên Lâm nghe vậy thì sầm mặt, làm càn, đây là nội viện Trình gia mà Trạch Khách lại dám dẫn con chó săn không buộc chặt vào đây, lỡ làm nữ quyến của Trình gia bị thương thì làm thế nào?

 

Hứng thú muốn ngắm hoa bỗng tan thành mây khói, Trạch Diên Lâm bèn nói: "Dẫn đường đi, ta đi dạy dỗ tên nghiệp chướng này."

 

Gã sai vặt vui vẻ đáp lại, vội vàng dẫn đám người Trạch Diên Lâm đi cản Trạch Khánh lại. Trình Nguyên Cảnh nghe Thái Quốc Công phủ dẫn chó săn vào đây, ánh mắt khẽ lạnh xuống, hắn sợ bên đó xảy ra chuyện nên cũng đi theo. Trình Du Mặc không dám nói gì khi thấy Trình Nguyên Cảnh và Trạch Diên Lâm giận tái mặt, nàng ta siết chặt tay, thấy đám người Trình Nguyên Cảnh đều đã đi rồi thì cũng chậm rãi đuổi theo.

 

Lúc Trình Nguyên Cảnh và Trạch Diên Lâm chạy đến cũng đã nghe một đứa trẻ tức giận la lên: "To gan, đám người đê tiện các ngươi chui ra từ xó nào lại dám đụng vào chó của ta!"

 

Trạch Diên Lâm giật mình dừng chân, Trình Nguyên Cảnh khẽ nhíu mày, sau đó lẳng lặng nhìn y. Trạch Diên Lâm xấu hổ lại tức giận, đang định dạy dỗ nhi tử không giữ mồm miệng của mình thì bèn nghe thấy giọng điệu hờ hững của một nữ tử vang lên: "Thì ra tiểu thiếu gia Thái Quốc Công phủ cũng ở đây, nãy giờ ta bận xử lý con chó hung hăng này nên không nhìn thấy Thế tử. Thế tử đợi một lát, ta đánh chết con chó hung dữ này rồi sẽ dẫn Thế tử dạo quanh hoa viên."

 

Ba người đồng loạt dừng bước chân, họ không hẹn mà cùng im lặng, đứng yên lắng nghe động tĩnh bên ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)