TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.010
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hai tiểu hài tử đứng yên ở đó. Một người có vóc dáng cao hơn khoác áo bào màu đỏ chói in hình thỏi vàng, trong tay còn dắt một chú chó cao tu hung dữ, cậu vừa ra hiệu một tiếng thì chú chó kia đã nhanh chóng phi thẳng ra ngoài nhanh như chớp.

 

Tiểu hài tử còn lại mặc y phục màu trắng đứng bên cạnh tiểu thiếu gia mặc đồ đỏ, tầm bốn năm tuổi đang nhìn chú chó đen tuyền oai hùng, dũng mãnh trước mắt với vẻ đầy hâm mộ. Tuổi tác của hai nhóc này không lớn, còn có một đám hạ nhân đi kè kè ngoài sau. Đám người hoàn toàn không hề ngạc nhiên với tình huống trước mặt, chỉ lo trông chừng hai cục cưng quý giá nhà mình. Suy cho cùng đó chỉ là một nha hoàn nên không sao cả, chỉ cần tiểu thiếu gia cảm thấy vui là được.

 

Nha hoàn đang yên đang lành bưng khay đi trong hoa viên thì bất thình lình bị một con chó đen hung hăng lao ra bên cạnh. Nha hoàn giật nảy mình, hét lên rồi ngã rạp ra đất. Con chó kia thuộc giống chó quý hiếm, bốn chân vừa dài lại nhỏ, eo nhỏ chân thon, khứu giác nhạy bén, tốc độ chạy cực nhanh, là loài chó chuyên đi săn mồi, nó được nuôi dạy theo khuôn mẫu Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần. Trùng hợp thay tiểu thiếu gia nọ cũng đặt cho con chó này tên "Hạo Thiên Khuyển", con chó này cũng rất thông minh, nó thấy nha hoàn ngã nhào ra đất thì nhân cơ hội bổ nhào lên, tìm kiếm mặt dây chuyền theo yêu cầu của chủ nhân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nha hoàn nhìn thấy con chó nhe răng trợn mắt hung dữ ở khoảng cách gần thế này thì hoảng sợ suýt đã ngất đi. Nàng ấy muốn đứng dậy nhưng cơ thể đã mềm nhũn, muốn chạy nhưng không chạy được, chỉ biết la hét tuyệt vọng. Có rất nhiều người của Nghi Xuân Hầu phủ đang ở trong hoa viên, họ nghe được tiếng la thì định chạy đến hỗ trợ, có điều khi nhìn thấy tam thiếu gia nhà mình đang đứng cách đó không xa lại chùn bước chân.

 

Tiếng la thảm thiết của nha hoàn vang lên rõ ràng, còn tiểu thiếu gia áo đỏ thì vỗ tay cười to. Người của Nghi Xuân Hầu phủ thấy cậu như vậy thì sắc mặt ngày càng khó coi nhưng không biết nên làm gì cho phải.

 

Lúc những người trong hoa viên không biết nên giải quyết thế nào, một bóng người bước ra từ phía sau đám dây leo, hơi cất cao giọng và hỏi: "Con chó hung dữ này quậy phá thật hung hăng, còn không mau đuổi con chó này ra ngoài?"

 

Đám người hầu nghe vậy thì bỗng giật mình, quay đầu thì thấy người đến là Trình Du Cẩn, ai nấy cũng đều mừng rỡ như tìm thấy phụ mẫu thân sinh của mình: "Vâng!"

 

Chỉ là một con chó, một nha hoàn không làm gì được nó nhưng cả đống người hầu trong hoa viên lại không khống chế được nó hay sao? Đám người tiến lên, nhanh tay nhanh chân trói con chó lại. Đỗ Nhược bèn nâng nha hoàn bị chó nhào vào đứng dậy, dịu dàng an ủi: "Đừng khóc nữa, đại cô nương đã đến."

 

Nha hoàn nghe Trình Du Cẩn đang ở đây thì vừa buồn vừa vui, rơi nước mắt không ngừng nhưng tiếng thút tha thút thít đã từ từ biến mất. Trình Du Cẩn thấy cánh tay và mu bàn tay của nha hoàn toàn những vết trầy do va chạm với đất và đá, nàng thở dài nói: "Dìu nàng ấy xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần phải làm việc. Đỗ Nhược, lát nữa ngươi quay về lấy lọ thuốc mỡ và hai lượng bạc vụn, coi như đó là tiền ta cho nàng ấy mua thuốc trị thương."

 

Nha hoàn hốt hoảng, thút thít đáp: "Như vậy sao được ạ…"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ngươi nhận đi." Mặc dù giọng điệu của Trình Du Cẩn không có gì là nặng nề nhưng lại toát lên khí thế khiến không ai dám làm trái lời, nha hoàn nghe vậy thì không dám nói gì thêm.

 

Tiểu thiếu gia mặc y phục đỏ đang vui vẻ đứng xem, bỗng đâu cả đám người ào đến trói chó của cậu lại khiến cậu rất bất mãn, chỉ tay vào đám người rồi mắng: "To gan, đám người đê tiện các ngươi chui ra từ xó nào mà lại dám đụng vào chó của ta."

 

Trình Cẩn Du nghe thằng nhóc này cứ luôn mồm mắng mình đê tiện, hai mắt dần trở nên lạnh lùng. Hôm nay chỉ có một vài đứa trẻ đến Nghi Xuân Hầu phủ nhưng e rằng chỉ có một người mới ngông cuồng như vậy. Nếu nàng đoán không nhầm thì đây là Thế tử của Thái Quốc Công phủ, Trạch Khánh.

 

Thái Quốc Công lão phu nhân rất cưng chiều chất tử nhưng Trình Du Cẩn thì không. Vẻ mặt của nàng vẫn hờ hững như khi nãy lúc mới nhìn thấy Trạch Khánh, nàng nói: "Thì ra tiểu thiếu gia Thái Quốc Công phủ cũng ở đây, nãy giờ ta bận xử lý con chó hung hăng này nên không nhìn thấy Thế tử. Thế tử đợi một lát, ta đánh chết con chó hung dữ này rồi sẽ dẫn Thế tử dạo quanh hoa viên."

 

"Ngươi dám!" Trạch Khánh nghe xong thì tức muốn nổ phổi. Trước giờ bất kể ở nhà hay bên ngoài, cậu chỉ cần ra lệnh là sẽ được mọi người tung hô thực hiện, muốn gì được nấy, mọi người tâng bốc nịnh nọt cậu còn không kịp, lấy đâu ra  việc dám động vào đồ của cậu chứ? Vì vậy, bây giờ khi nghe Trình Du Cẩn muốn đánh chết chó của mình, cậu vừa sợ vừa thấy quái dị vì không dám tin trên đời vẫn còn người không sợ mình: "Đây là chó của ta, ngươi dám!"

 

"Ồ, thì ra đây là chó có chủ." Trình Du Cẩn hờ hững trả lời: "Ta còn tưởng rằng con chó không biết ở đâu hung dữ nhào ra làm người ta bị thương trước mặt đám đông là chó hoang, không ai nuôi dạy chứ."

 

Trạch Khánh còn nhỏ nên không hiểu nàng đang chế nhạo mình, cậu chỉ biết giọng điệu của nàng cứ lạnh nhạt như không có gì tốt lành cả. Trạch Khánh bèn hừ một tiếng, vênh váo tự đắc nói: "Nếu ngươi đã biết tiểu gia ta là ai, còn không mau thả Hạo Thiên Khuyển của ta ra."

 

Trình Cẩn Du bật cười một tiếng rồi trả lời: "Nếu đã là chó của Trạch Thế tử thì chắc chắn không thể tùy tiện đánh chết, vậy thì đuổi nó ra ngoài đi, khi đuổi nó ra ngoài nhớ phải đeo rọ mõm vào, đừng để đó làm người đi đường bị thương, phá hủy thanh danh Nghi Xuân Hầu phủ chúng ta."

 

Trạch Khánh nghe Trình Du Cẩn muốn đuổi chó của mình đi thì nóng nảy: "Ngươi dám, đây là chó của ta!"

 

"Ta biết chứ." Trình Du Cẩn khẽ nhìn cậu giây lát: "Thế thì đã sao? Không được nuôi chó trong nội trạch, hay là chó của Trạch Thế tử thần thông hơn người khác nên không được coi là chó bình thường ?"

 

Trạch Khánh chỉ vào Trình Du Cẩn, giận đến mức không thể nói thành lời: "Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy! Ai nói không được nuôi chó trong nội trạch, nhà của ta cho phép nuôi đó."

 

Trình Du Cẩn còn chả thèm nhìn cậu: “Thế tử đã nói đó là nhà các ngươi. Ta không quan tâm Thái Quốc Công phủ thế nào nhưng ở Nghi Xuân Hầu phủ phải nghe theo lời ta.” Nàng nói xong bèn nhìn lướt qua đám người hầu, khẽ nhướng mày: “Còn đứng ngơ ra đó làm gì, không nghe thấy sao?”

 

Đám hạ nhân như mới choàng tỉnh từ cơn mê, họ len lén dò xét Trạch Khánh - nhi tử độc nhất ở Thái Quốc Công phủ tôn quý biết bao nhiêu nhưng bây giờ đang giận đến mức mặt đỏ bừng. Họ lắc đầu, sau đó nhanh chóng khiêng chó đi.

 

Hết cách rồi, dù Trạch Thế tử tôn quý và được cưng chiều đến cỡ nào nhưng ở Trình gia thì đại cô nương là người có quyền quyết định tất cả.

 

Trạch Khánh trơ mắt nhìn chú chó săn mình cưng nhất bị mang đi trước mắt mình, cậu vừa sốt ruột vừa tức giận, hét to: “Các ngươi mù hết rồi à, mau ngăn họ lại cho bổn thiếu gia!”

 

Thị vệ của Thái Quốc Công phủ tỏ vẻ do dự, họ nhận lệnh chăm sóc cho tiểu chủ tử chứ không phải gây thù chuốc oán với Trình gia. Suy cho cùng ở đây cũng là nội trạch của Trình gia, chó của Trạch Khánh lại dọa người ta trước, Trình gia đại cô nương ra lệnh đuổi chó đi, giờ họ không có tư cách gì để cản lại.

 

Thậm chí, họ còn cảm thấy tách con chó đó ra khỏi tiểu thế tử mới tốt, Trạch lão phu nhân vẫn không yên tâm khi Trạch Khánh nuôi chó, nếu không vì sợ chất tử của mình khóc la um sùm thì Trạch lão phu nhân đã xử lý con chó nguy hiểm này từ lâu. Đám người ở Quốc Công phủ đều e ngại nên đã chậm một bước, sau đó cũng không thể ra tay cản được. Trạch Khánh phát hiện nô tài nhà mình cứ đứng im bất động, cậu như muốn nổ tung, chạy tới tóm Trình Ân Bảo: “Đây là nhà của ngươi, ngươi bảo chúng quay lại đây ngay!”

 

Trình Ân Bảo bèn ngước lên lườm Trình Du Cẩn, sau đó can đảm mở miệng cũng đã bay sạch, ngoan ngoãn đứng cúi đầu tại chỗ. Trạch Khánh thấy xin ai giúp cũng đều vô dụng, kêu trời không thấu kêu đất không nghe. Cậu chưa từng chịu ấm ức như vậy, thế là run rẩy chỉ vào Trình Du Cẩn rồi bỗng òa khóc thành tiếng ngay trước mặt mọi người.

 

...

 

Mấy thúc bá của Trạch Diên Lâm là bạn cũ với Trình lão Hầu gia, hôm nay là bảy bảy bốn mươi chín ngày của Trình lão Hầu gia nên nên y cũng tới. Trạch Diên Lâm là Quốc Công đứng đầu nên Trình gia không thể không tiếp khách, chức quan của Trình Nguyên Hiền và Trình Nguyên Hàn thấp quá nên không phù hợp, họ cũng không xoay sở được, vì vậy Trình Nguyên Cảnh đã ra mặt tiếp đãi Trạch Diên Lâm, cùng đi dạo với y ở hoa viên của Nghi Xuân Hầu phủ.

 

Nam tử hiếm khi trò chuyện phiếm khi ở cùng nhau, Trình Nguyên Cảnh cũng không phải người nhiều lời. Hai người im lặng dạo bước trong hoa viên, lúc đi qua cây cầu thì bắt gặp một cô nương mặt y phục trắng đang nghịch nước.

 

Do bị cây liễu rủ trước mặt cản tầm mắt nên họ không thấy rõ gương mặt của đối phương, có điều họ vẫn nhận ra đó là một cô nương yêu kiều trẻ tuổi. Thế là Trạch Diên Lâm dừng lại và hỏi: "Đây là..."

 

Trình Nguyên Cảnh thấy đối phương mặt váy trắng thì cũng không muốn bước tiếp, vậy mà Trạch Diên Lâm lại đặt câu hỏi một cách sỗ sàng, Trình Nguyên Cảnh không thích y như vậy nhưng thiếu nữ đối diện nghe họ nói chuyện nên đã đứng dậy.

 

"Cửu thúc?" Giọng điệu của thiếu nữ lộ ra vẻ giật mình, dường như thật sự bất ngờ gặp mặt với Trình Nguyên Cảnh. Bây giờ hắn muốn dẫn người đi cũng muộn rồi nên chỉ đành nhẹ nhàng gật đầu: "Nhị cô nương."

 

Trình lão phu nhân và Hoắc Tiết thị đang bàn hôn sự với nhau nên Trình Du Mặc không tiện ở lại nghe, bèn lén chạy ra ngoài. Sau khi ra ngoài, nàng ta không biết nên đi chỗ nào nên đành nghịch nước trong hoa viên, không ngờ lại chạm mặt với Trình Nguyên Cảnh và Trạch Diên Lâm.

 

Trình Du Mặc nhấc váy chạy lên cầu, nhanh chóng hành lễ với hai người: "Chất nữ thỉnh an Cửu thúc, Cửu thúc đây là..."

 

"Thái Quốc Công Trạch Diên Lâm." Dứt lời, Trình Nguyên Cảnh ra hiệu cho Trạch Diên Lâm: "Đây là nhị tiểu thư của Hầu phủ."

 

Trạch Diên Lâm cũng biết Nghi Xuân Hầu phủ có một cặp tỷ muội sinh đôi nhưng không biết rốt cuộc đó là hai người nào. Y nghe nói hai tỷ muội song sinh cực kỳ xinh đẹp, thanh danh lan xa. Trạch Diên Lâm thấy thiếu nữ trước mặt có đôi mắt trong vắt, mặt như đóa hoa mùa xuân, nhan sắc như sáng sớm mùa thu, vẻ mặt ngây thơ xinh xắn thì thầm đoán đây chính là tỷ tỷ cực kỳ nổi danh.

 

Lần đầu Trạch Diên Lâm mới biết lời đồn không phải là giả. Khi đánh giá các nữ nhân bằng dung mạo thì rất dễ lẫn lộn, có điều vị tỷ tỷ như đóa sen tịnh đế của Trình gia lại là một mỹ nhân có nét riêng hiếm gặp.

 

Trạch Diên Lâm nói: "Ta đã nghe về cặp song sinh nổi tiếng của Trình gia, hôm nay gặp mặt không hổ là mỹ nhân hiền đức được đích thân Thánh thượng ca ngợi."

 

Gương mặt tươi cười của Trình Du Mặc cứng lại, nàng vươn tay vuốt tóc mai rồi cười nói: "Thái Quốc công nhận lầm rồi, ta là Nhị cô nương, người được Thánh thượng khen ngợi là đại tỷ của ta."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)