TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.057
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi Trình lão phu nhân vừa hỏi xong thì Trạch nhị thái thái đã lên tiếng: “Cái này ta không thể làm chủ được, phải xem xem ý kiến của lão thái thái nhà chúng ta mới được. Có điều, lão thái thái đã nói rất nhiều lần rồi, Khánh ca nhi mới năm tuổi đã mất đi mẫu thân, ở hậu trạch không có ai để nương tựa. Nếu như sau này kế mẫu không phải là một người hiền lương, sau khi bước vào cửa đã cố ý tính kế Khánh ca nhi, tuổi Khánh ca nhi còn nhỏ như thế làm sao có thể đề phòng cho được? Quốc Công gia cũng đã nói rằng Khánh ca nhi chính là Thế tử, tương lai tước vị tất nhiên sẽ thuộc về Khánh ca nhi, nếu mà kế mẫu tuổi còn trẻ, bị phú quý làm cho mờ mắt, có ý đồ với tước vị của Quốc Công phủ, chỉ sợ rằng trái lại sẽ khiến cho nhà cửa sinh thêm lộn xộn. Vậy nên ý của Quốc Công gia và lão thái thái chính là muốn đợi Khánh ca nhi lớn thêm chút nữa, hoặc là tìm được một cô nương có phẩm hạnh xuất chúng, tâm địa thuần khiết lương thiện, hơn nữa còn có thể duy trì được sản nghiệp to lớn của Quốc Công phủ, đến lúc đó rồi mới tiếp tục thương lượng chuyện cưới kế thê.”

 

Trình Du Cẩn âm thầm chế nhạo ở trong lòng, vừa muốn một người có khả năng, có bản lĩnh duy trì được cả gia nghiệp của Quốc Công phủ, vừa muốn người đó không oán thán, không hối hận, cẩn thận chu đáo chăm sóc nhi tử của người trước, tận tâm tận lực hiếu thuận lão mẫu. Thậm chí đến cuối cùng còn muốn cô nương kia không có lòng tham, khổ sở vất vả cả đời, tất cả gia nghiệp đều thuộc về nhi tử của tiền thê đã không nói mà nhi tử của cô nương kia cũng không được tranh giành với Trạch Khánh. Ha ha, nếu thật sự có Bồ Tát kiểu như vậy thì Trạch gia tự mình dưỡng ra một người trước đi. 

 

Trình Du Cẩn bỗng nhiên cảm thấy rất không vui, tất nhiên nàng muốn gả cho một người giàu có. Nàng xây dựng cho mình hình tượng hiền lương thục đức cũng chính là vì mục tiêu này. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ chịu làm kế thê cho người khác. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa còn là kế mẫu của một đứa trẻ năm tuổi. Trình Du Cẩn đột nhiên nảy sinh ra cảm giác bị xúc phạm.

 

Nhưng suy cho cùng thì nàng cũng là một người sống theo lý trí hơn là tình cảm, Trình Du Cẩn nhanh chóng kiểm soát lại cảm xúc, cố gắng đánh giá vị Thái Quốc Công Trạch Diên Lâm này một cách khách quan nhất có thể. Trạch Diên Lâm đã thừa kế tước vị Quốc Công, phu nhân của y vừa bước vào cửa đã là Quốc Công phu nhân. Hơn nữa, Trạch Diên Lâm cũng không giống với những người trẻ tuổi vẫn còn đang liều mạng trên con đường công danh, y đã có sức ảnh hưởng nhỏ ở trong triều, không đến mức uy chấn một phương nhưng cũng không ít người phải nể mặt y. Thế nhưng điểm trừ của y cũng tựa như là điểm chí mạng của y, đầu tiên, y đã cưới thê nạp thiếp, thứ hai, y cũng đã có một nhi tử năm tuổi. 

 

Trạch Khánh được người trong nhà cực kỳ yêu thương và sủng ái, Thái Quốc Công lão phu nhân lại yêu thương Trạch Khánh như chính mạng sống của mình. Trong lòng của Trạch Diên Lâm cũng đã xác định sẽ để lại tước vị cũng như toàn bộ gia sản cho trưởng tử, đề phòng thứ tử do kế thê sinh ra sẽ tranh giành với Trạch Khánh. 

 

Kế phu nhân còn chưa bước qua cửa đã bị người ta xem như là một kế mẫu độc ác, nham hiểm, mà phòng trước phòng sau. Đến khi gả vào phủ, Thái Quốc Công lại phải đề phòng người bên gối của mình, còn Trạch lão phu nhân thì sẽ bảo vệ cháu trai của mình, Trạch nhị thái thái còn không bằng lòng giao lại quyền quả gia, có biết bao nhiêu chướng ngại vật trước mắt như thế, cuộc sống có thể thoải mái được mới là chuyện kỳ lạ.

 

Thế nên, tại vì sao nàng lại từ bỏ Lâm Thanh Viễn, một người có tương lai tươi sáng, có gia huấn rằng không được nạp thiếp mà lại chọn một nam nhân trung niên có tiền thê, có thiếp thất, bà bà thì lại là người nghi kỵ, cay nghiệt, lại còn có thể bị tẩu tử hay đệ tức đâm chọt sau lưng chứ? Hiện tại Trạch Diên Lâm quả thật có quyền có thế nhưng Lâm Thanh Viễn lại được Thái tử xem trọng, đợi đến khi Trình Nguyên Cảnh quay về Đông cung, chỉ mấy năm sau thì Lâm Thanh Viễn sẽ có thể đứng được ở vị trí hiện tại của Trạch Diên Lâm. Nguyên phối chính thê tốt đẹp lại không làm, sao nàng phải vội vội vàng vàng trở thành kế mẫu điền phòng cho người khác cơ chứ?  

 

Trình Du Cẩn sẽ không hạ thấp bản thân như thế đâu.

 

Trình Du Cẩn âm thầm cộng cộng trừ trừ tính tính toán toán ở trong lòng, sau khi tính ra điểm số cuối cùng của Trạch Diên Lâm thì nàng không chút do dự gạch bỏ cái tên này đi. Lâm Thanh Viễn vẫn ngồi vững vị trí thứ nhất trong lòng Trình Du Cẩn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Du Cẩn đã có quyết định, thế nên ngay tức thì nàng chẳng còn quan tâm đến suy nghĩ của Trình lão phu nhân nữa. Hôn nhân đại sự là do phụ mẫu định đoạt nhưng chỉ cần Trình Du Cẩn không muốn thì nàng có rất nhiều cách khiến chuyện hôn sự này không thành.

 

Trạch nhị thái thái nói xong, đưa ra yêu cầu theo khuôn phép kia, những phu nhân có mặt ở đó nghe xong đều thở dài, lần lượt đáp lại: “Đúng vậy, Thế tử còn nhỏ, chọn kế mẫu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”

 

Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng của bọn họ đều thầm cảm thấy Thái Quốc Công phủ đúng là có lòng tham không đáy. Gia thế phải xứng với dòng dõi Thái Quốc Công phủ, phải có phẩm chất có thể dạy dỗ được đứa bé năm tuổi, còn phải có năng lực quản lý được một nhà của Thái Quốc Công phủ, tất cả mọi phương diện đều phải giỏi giang nhất.  

 

Ưu thế trên chốn mai mối và hôn nhân chính là nhân lên gấp bội chứ không phải chồng chéo nhau, cô nương có thể đáp ứng được tất cả những điều kiện này, tổng hợp lại thì điểm số đã vượt mặt rất nhiều người một khoảng cách lớn rồi. Người ta có điều kiện tốt như thế, trở thành phi tần cũng được nữa, sao phải đến Thái Quốc Công phủ làm kế thất chứ?

 

Thảo nào lão phu nhân của Thái Quốc Công phủ xem tới xem lui cả năm trời cũng không tìm được người thích hợp.

 

Trong lòng các thái thái thầm bĩu môi nhưng ngoài mặt thì vẫn hùa theo những lời mà Trạch nhị thái thái nói. Trong một mớ tiếng thở dài cảm thán chỉ có mỗi mình Trình lão phu nhân là không tiếp lời. Bởi vì bà ấy phát hiện ra rằng thật ra vẫn có người đáp ứng được tất cả các điều đó, hơn nữa còn đang ở trong nhà của bọn họ. 

 

Trình Du Cẩn thỏa mãn được tất cả các yêu cầu.

 

Trình lão phu nhân dường như đã tìm ra được quân cờ gì đó, trên môi lộ ra nét cười nhàn nhạt, bà ấy ung dung, chậm rãi nheo mắt lại. Một nhà có nữ nhi được trăm gia đình đến cầu thân, nhà gái phải làm giá, ra vẻ kiêu ngạo đắn đo để Thái Quốc Công phủ chủ động đến cầu thân. Chính vì quá sốt sắng nên mới không ra giá được. Việc này tương lai còn dài, cần phải từ tốn chậm rãi. 

 

Trình lão phu nhân không nói gì, híp mắt cười nói: “Lão thái thái lo lắng rất đúng nên cẩn thận tỉ mỉ chọn lựa, xem ra, vẫn phải làm phiền Trạch nhị thái thái vất vả rồi.” 

 

Trạch nhị thái thái cười tít mắt, bà ta chỉ ước gì Thái Quốc Công cứ không cưới kế thê như thế thì bà ta sẽ có thể tiếp tục nắm giữ quyền hành của Quốc Công phủ trong lòng bàn tay. Trạch nhị thái thái khoát khoát tay khiêm tốn nói: “Đâu có.” 

 

Sau khi các nữ quyến nói vài lời khách sáo với nhau xong thì đề tài lại quay trở lại những vãn bối. Một phu nhân nắm lấy tay của Trình Du Cẩn, cẩn thận ngắm nhìn, rồi quay sang nói với người bên cạnh: “Mới mấy ngày không gặp, sao lại cảm thấy đại cô nương gầy hơn một chút rồi?"

 

Thái thái bên cạnh đáp lời: “Còn không phải sao. Trình lão Hầu gia lúc sinh thời thương yêu nó nhất, bây giờ đột ngột ‘ra đi’, nó có thể không đau lòng được sao? Nghe lão thái thái nói, Trình Du Cẩn đã canh chừng bên cạnh Trình lão Hầu gia mấy đêm liên tục. Thương cho một nữ tử yếu đuối như nó, cổ tay gầy gò như thế này, không biết làm sao mà chống đỡ được đây.”

 

Các thái thái cứ người một câu ta một câu, nói xong lại cầm khăn lên che mặt lau nước mắt. Trình Du Cẩn vừa thực dụng lại vừa ích kỷ, không có tình cảm. Khả năng nói là khóc của các nữ quyến này nàng thật sự vẫn chưa luyện tập tốt, phải thường xuyên nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài. Trình Du Cẩn đã thấy rất nhiều người như thế, chiếc khăn tay của nàng không dễ cầm cho lắm nên không thể tiện thể khóc lóc một trận, nàng đành cố nén bi thương nói: “Thái thái, người cũng đã mất, tổ mẫu khó khăn lắm mới kìm lại được nước mắt, chúng ta đừng gợi nhắc tổ mẫu nữa ạ.” 

 

Vị phu nhân đang lau nước mắt kia vừa nghe thấy thế thì liên tục gật đầu: “Ngươi nói đúng, là lỗi của ta, lại làm cho lão phu nhân muốn khóc nữa rồi.” Vừa nói dứt lời, nước mắt đã lập tức biến mất. Trình Du Cẩn được tận mắt chứng kiến, nội tâm cực kỳ thán phục.

 

Các vị thái thái ngồi ở đây nói chuyện phiếm. Bây giờ, Trình Du Cẩn tới rồi, các vị thái thái lại tìm được một chủ đề mới, cuộc nói chuyện bắt đầu xoay quanh Trình Du Cẩn. Trình lão Hầu gia trước khi lâm chung chính miệng nói rằng ông đã nuôi dưỡng Trình Du Cẩn như cháu đích tôn, hơn nữa còn để nàng ở trong nhà giữ đạo hiếu, dù cho chuyện này có phải là thật hay không thì thái độ của Trình gia đã rất rõ ràng. Trưởng tôn nữ Trình Du Cẩn vẫn cao quý như cũ, cho dù nàng có bị từ hôn, Trình gia vẫn sẽ không thay đổi thái độ với Trình Du Cẩn. 

 

Thế là đủ rồi. Trên đời này ai có đủ bản lĩnh để có thể phân biệt được thật giả chứ, cho dù Trình lão Hầu gia có nói những lời này hay không, Trình Du Cẩn cũng sẽ có một lượng lớn tài sản của Nghi Xuân Hầu phủ trong tay, các phu nhân chỉ cần nhìn được điểm này là đủ rồi. Hôn nhân là chuyện vui của hai nhà, là cùng nhau hưởng quyền lợi, tiền tài, quan hệ, danh vọng của hai phủ. Tài sản trên người Trình Du Cẩn càng nhiều, nàng ở trong mắt các phu nhân sẽ càng đáng giá. 

 

Nếu như Trình Nguyên Hiền có thể thuận lợi kế thừa tước vị thì Trình Du Cẩn sẽ trở thành một trưởng nữ Hầu môn chân chính, thân phận của nàng sẽ càng cao hơn một bậc. Huống hồ, trên người Trình Du Cẩn còn có danh tiếng hiền đức do chính miệng hoàng đế tán thưởng, một năm sau, nàng tiếp tục có thêm danh tiếng hiếu thuận, đến lúc đó thì nàng sẽ càng ghê gớm hơn nữa.

 

Dù sao vẫn còn một năm nữa, các vị phu nhân đều thích thú đứng ngoài quan sát. Nếu như một năm sau, sau khi Trình gia và Hoắc gia liên hôn, có thể thu hút được quyền lực và phú quý thực sự, danh tiếng được nâng lên một bậc, mấy vị phu nhân đều sẽ vui vẻ cưới một cẩm kì* vẻ vang xinh đẹp về nhà. Dù sao thì Trình Du Cẩn rất xinh đẹp, làm việc gì cũng đẹp, thậm chí ngay cả không làm gì đi nữa, để trong nhà cung phụng cũng đẹp mắt. 

 

*Cẩm kì: lá cờ thưởng, cờ hiệu bằng gấm thêu kim tuyến vàng. 

 

Vì vậy, bây giờ các vị phu nhân vô cùng nể mặt Trình Du Cẩn, ngươi một câu ta một câu hết lời tâng bốc nàng, khen ngợi đến mức tựa hồ như trên đời này không có thứ gì có thể sánh bằng nàng. Trong lòng Trình lão phu nhân vẫn ôm mộng muốn Trình Du Cẩn gả cao, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, bà ấy lại không hề lên tiếng, Trình Du Mặc đi theo Nguyễn thị đứng ở một bên, trong lòng không kìm được mà cảm thấy có chút cô đơn. 

 

Vừa sáng sớm, Nguyễn thị đã nhắc nhở nàng ta, dặn dò nàng ta hôm nay phải thông minh lanh lợi một chút, phải luôn đi theo sau Hoắc Tiết thị, mỗi khi có cơ hội đều phải tiến lên hiếu thảo. Vì vậy, Trình Du Mặc bận rộn suốt cả buổi sáng, vừa bưng trà vừa trò chuyện, mệt đến mức bắp chân bị chuột rút. Thừa lúc người khác không để ý, Trình Du Mặc nhỏ giọng than vãn với Nguyễn thị. Nàng ta nói như vậy vốn có ý là tiểu nữ nhi làm nũng mong được yêu thương cưng chiều, nhưng mà Nguyễn thị nghe xong lại chầm chậm thở dài. 

 

Nguyễn thị nói: “Con à, chỉ mới đứng có một buổi sáng mà con đã mệt đến mức khóc lóc kêu than. Sau này, ngày nào con cũng phải tuân theo quy tắc ở trước mặt bà bà, chầu chực hỏi han phụng dưỡng phụ mẫu sớm tối, rửa mặt súc miệng, uống trà ăn cơm, mọi thứ đều phải tự tay mình làm, đến lúc đó con phải kêu khổ với ai đây?”

 

Trình Du Mặc cảm thấy rất buồn bã và thất vọng, trước đây nàng ta đã từng nghe người bên cạnh tỷ tỷ nói rằng Hoắc Tiết thị không phải là một bà bà dễ sống chung. Nhưng con người không tận mắt nhìn thấy thì sẽ luôn cảm thấy chuyện đó không nghiêm trọng. Trình Du Mặc nghĩ đến cảnh sau này mình gả vào Hoắc gia, mặc dù vẻ mặt của Hoắc Tiết thị lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng bà ta cũng không đưa ra quá nhiều yêu cầu quá đáng, có lẽ Trình Du Cẩn chỉ đang nói quá lên mà thôi. Trình Du Mặc không được nghe mẫu thân an ủi thì cảm thấy không vui, nhưng chẳng mấy chốc nàng ta đã cười rộ lên, bĩu môi nói với Nguyễn thị: “Chuyện này thì có là gì chứ, nếu nương đã không nghe con nói, vậy thì con sẽ đi kể lể với Trường Uyên ca ca.” 

 

Nguyễn thị nghe xong cảm thấy vừa bất lực vừa thương con, lời nói này của Trình Du Mặc vốn dĩ rất vô lễ nhưng Nguyễn thị không nỡ trách cứ nàng ta, bà ta dùng đầu ngón tay chỉ vào ấn đường của con gái mình: “Con đó nha.”

 

Sau khi mẫu tử hai người nói chuyện phiếm với nhau xong. Họ lần lượt đi vào hầu hạ bà bà. Trình Du Mặc ngoan ngoãn hạ tay xuống rồi đứng ở sau lưng Hoắc Triết thị. Khi các phu nhân nhìn thấy nàng ta thì họ chỉ liếc qua một lượt rồi không còn để ý đến nữa. Nhưng khi Trình Du Cẩn bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nàng. Tất cả mọi người đều khen ngợi và nói những điều tốt đẹp về nàng.

 

Trình Du Mặc có chút buồn bã nhưng phần lớn đều là phẫn uất và bất bình. Trình Du Mặc đã từng bị đưa ra so sánh là thua kém Trình Du Cẩn. Bất kể là người nhà hay là khách khứa, bọn họ đều yêu quý Trình Du Cẩn hơn, Trình Du Mặc luôn phải chịu đựng điều đó. Ai bảo Trình Du Cẩn có một dưỡng mẫu cao quý cơ chứ? Thế nhưng bây giờ nàng ta sắp trở thành Tĩnh Dũng Hầu phu nhân, những người ở đây dựa vào cái gì mà dám xem nhẹ nàng ta chứ?

 

Trình Du Mặc không cam lòng, nàng ta cảm thấy những người này quả thực là có mắt như mù. Cuộc đời của Trình Du Cẩn trước mắt dường như là đã như vậy rồi, nhưng Trình Du Mặc cùng với Hoắc Trường Uyên thăng quan tiến chức. Đám người này hôm nay chính là bỏ lỡ viên trân châu chân chính, ngược lại còn xem mắt cá là bảo bối. Cứ chờ xem, sau này cho dù đám người ấy có làm mặt tội đến cầu xin nàng thì nàng cũng sẽ không cho bọn họ mặt mũi.

 

Sau khi dùng bữa trưa, rất nhiều phu nhân trở về nghỉ ngơi, Thọ An đường ró ràng đã trở nên trống rỗng. Trình Du Cẩn vốn ở trong phòng, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra Trình lão phu nhân đang im lặng và nhặt chuỗi tràng hạt. Nguyễn thị liếc mắt nhìn Trình Du Cẩn, Hoắc Tiết thị cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, Trình Du Cẩn hiểu ra, cẩn thận tìm một lý do rồi tự mình đi ra ngoài.

 

Cả sảnh trước và sảnh sau đều đang tiến hành nghi lễ, toàn bộ Hầu phủ đều có thể nghe thấy tiếng nhạc của đạo sĩ đang làm phép. Nhiều người như vậy, lại có rất nhiều khách từ bên ngoài đến, hậu viện khó mà tránh khỏi việc ồn ào. Trình Du Cẩn không muốn đến những nơi đông người, lại không thể đi quá xa, nàng chỉ có thể đi dạo quanh quanh trong hoa viên.

 

Trình Du Cẩn cảm thấy buồn chán, nàng ngồi trong ngôi đình được bao phủ bởi cây cối, nhặt từng chiếc lá. Nàng ngồi một lúc, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của Trình Ân Bảo: “Ta đã đưa vòng cổ vàng cho ngươi rồi, ngươi cho ta chơi với chó đi.”

 

Cái gì, chó ư?

 

Giọng nói của đứa trẻ kia luôn ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất, luôn luôn được người nhà thương yêu cưng chiều, lập tức nói: “Ngươi nhát gan quá, cho nên ta mới không cho ngươi. Đi, Hạo Thiên khuyển, mang mặt dây chuyền trên quần áo của nha hoàn kia về đây.” Sắc mặt Trình Du Cẩn chợt trầm xuống, tiểu tử này từ đâu tới, lại dám ở Nghi Xuân Hầu phủ làm càn. 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)