TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.114
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nguyễn thị tha thiết nhìn Trình Du Cẩn, sự trông mong lộ rõ trong đôi mắt, không hề che giấu. Trình Du Cẩn lại có đôi chút thất thần. Nàng nghĩ đến đêm giao thừa năm mình ba tuổi, nàng mặc bộ quần áo mới màu đỏ rực rỡ, cả người sáng sủa, tươi tắn như búp bê trong bức tranh ngày Tết. Mọi người trong Hầu phủ đều ở trong phòng của Trình lão phu nhân chúc mừng năm mới. Trình Du Cẩn và Trình Du Mặc được đặt ngồi trên giường La Hán để chơi. Trình Du Cẩn không nhớ rõ lúc đó mình đang chơi gì mà chỉ nhớ Nguyễn thị mang một miếng bánh ngọt đến rồi hỏi nàng có biết ai là nương của nàng không.

 

Những chuyện sau này Trình Du Cẩn không nhớ nổi nữa rồi. Thế nhưng nghĩ lại thì cũng không tốt lắm. Khánh Phúc luôn luôn không thích nàng, Khánh Phúc không muốn để người khác nuôi con của người khác, xét về tình thì có thể tha thứ được nhưng Trình Du Cẩn vẫn luôn không hiểu Nguyễn thị là vì cái gì.

 

E rằng từ đáy lòng, Nguyễn thị không mong muốn nàng có cuộc sống tốt đẹp. Có lẽ điều mà Nguyễn thị hướng tới chính là một “nữ nhi hiếu thuận”, thân tại Tào doanh tâm tại Hán*, không vụ lợi, không oán giận đối với gia đình ruột thịt, đã thế lại còn không ngừng rót tiền tài từ trong tay dưỡng mẫu ra để chu cấp cho phụ mẫu thân sinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Thân tại Tào doanh tâm tại Hán là một thành ngữ trong tiếng Trung Quốc, bắt nguồn từ Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, là ẩn dụ cho việc thân ở phía đối lập nhưng lòng lại nghĩ về phía mình vốn ở.

 

Khi còn nhỏ, Nguyễn thị luôn lén lút đến gặp Trình Du Cẩn thế nhưng đến khi Trình Du Cẩn hiểu chuyện thì ngược lại, bà ta không đến nữa, có lẽ là cũng chẳng buồn nhìn. Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu của Trình Du Cẩn, nàng vừa cười vừa nhìn về phía Nguyễn thị. Lần này, trong ánh mắt nàng mang theo vẻ dò xét thẳng thắn, rõ ràng.

 

Bị nàng nhìn bằng ánh mắt như vậy khiến cho Nguyễn thị cảm thấy bối rối. Cả người bà ta cứng đờ, nắm chặt khăn tay rồi cố sức trấn tĩnh mà nói: “Đại cô nương, ta đang hỏi chuyện con đấy, sao con lại nhìn ta như vậy?”

 

Trình Du Cẩn khẽ cười, nàng cụp mắt nhìn xuống, giọng điệu cũng vẫn mềm mại, dịu dàng như mọi khi: “Con đang nghi ngờ, tại sao nhị thẩm mẫu lại nói loại chuyện này.”

 

“Gì cơ?”

 

“Tối qua nhị thẩm ngủ không ngon đúng không ạ? Cả buổi sáng hôm nay, người nói chuyện giống như mê sảng. Mẫu thân của con là đại thái thái, sao nhị thẩm lại cứ một câu mẫu thân hai câu cũng là mẫu thân vậy? Tất cả mọi người đều biết con là con gái của đại thái thái Khánh Phúc Quận chúa và đại lão gia, vậy thì tại sao con phải gọi người là nương?” 

 

Trình Du Cẩn cười cười rồi còn vỗ nhè nhẹ lên tay Nguyễn thị: “Nhị thẩm, mặc dù là mùa hè nhưng buổi tối lúc đi ngủ vẫn không thể mát mẻ được, nếu không sẽ bị gió thổi cho đầu váng mắt hoa, sẽ nói những lời hồ đồ đó. Những lời nói ngày hôm nay con sẽ không nói cho người khác biết, nhị thẩm có thể yên tâm, thế nhưng nhị thẩm không thể nói lung tung với người khác đâu đấy. Dù sau thì chỗ này của con có thể che giấu được chứ nếu như nhị thẩm mà đi tìm Bảo Nhi rồi nói chuyện con là nhi tử của ta, con phải gọi ta là nương thì e là mẫu thân sẽ không thể nào bình tĩnh được nữa đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn thị bị những lời nàng nói làm cho sững người. Bà ta gần như không thể tin được mà nhìn Trình Du Cẩn. Bà ta không hề nói linh tinh, như bà ta thấy thì rõ ràng Trình Du Cẩn mới là người nói linh tinh! Nguyễn thị là mẹ ruột của Trình Du Cẩn, đây là chuyện mà tất cả mọi người trong phủ đều biết, tại sao Trình Du Cẩn lại có thể vừa cười vừa bảo bà ta đừng có mà nói lời mê sảng chứ?

 

Miệng Nguyễn thị không thể khép lại. Bà ta không dám tin hỏi: “Con không tin ư? Không, trong phủ có bao nhiêu cái miệng như vậy, con không thể nào không biết. Vậy thì chính là, con không nguyện ý nhận lại phụ mẫu thân sinh nữa hay sao?”

 

“Cái gì mà phụ mẫu thân sinh chứ.” Tuy rằng đang cười nhưng trong mắt Trình Du Cẩn lại lạnh lẽo, ý cảnh cáo lạnh lùng như băng đột nhiên xẹt qua: “Phụ mẫu của con là đại lão gia và đại thái thái. Con được bọn họ nuôi lớn, trên phả hệ cũng ghi tên của bọn họ. Từ đầu đến cuối con chỉ có duy nhất phụ mẫu này thôi, nói cái gì mà ruột với lại thịt chứ. Xin nhị thẩm tự trọng, những lời nói ra khiến người khác không thể hiểu nổi này không cần phải nhắc lại nữa, nếu không, truyền đến tai mẫu thân con, nói không chừng bà ấy sẽ hiểu lầm là nhị thẩm muốn chia rẽ tình mẫu tử của hai người chúng con đấy ạ.”

 

Nói xong, Trình Du Cẩn rút tay Nguyễn thị ra rồi làm lễ cáo từ của vãn bối từ phía xa. Nàng nói: “Bên chỗ mẫu thân còn có việc, con về trước đâu. Xin thứ lỗi, chất nữ không thể phụng bồi.”

 

Sau khi nói xong, Trình Du Cẩn không chút do dự xoay người rời đi. Nguyễn thị ngơ ngác đứng yên tại chỗ, lẩm bẩm nói một mình: “Thế mà nó lại không nhận ta ư? Ta sinh nó ra, lúc đó bị ôm đến cho đại phòng cũng là chuyện thân bất do kỷ. Tại sao nó lại có thể làm tan nát trái tim ta như thế chứ?”

 

Lúc trở lại viện, sắc mặt Trình Du Cẩn vẫn lạnh lùng. Nghe thấy tiếng động, Liên Kiều vui vẻ chạy ra khỏi phòng thì đụng phải mấy người Trình Du Cẩn, giọng nói của nàng ấy lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng: “Cô nương, người quay về rồi… Cô nương?”

 

Trình Du Cẩn hít sâu một hơi, giơ tay lên che mặt mình lại. Một lúc sau, nàng hạ lòng bàn tay xuống, vẻ mặt đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường: “Ta không sao.”

 

Liên Kiều không dám nói nhiều. Trình Du Cẩn co được dãn được, sức chịu đựng rất tốt. Có thể khiến đại cô nương sản sinh ra cảm xúc dao động rõ ràng, không những thế còn không khống chế được biểu cảm trên khuôn mặt thì chỉ có một người mà thôi.

 

Nguyễn thái thái của nhị phòng.

 

Liên Kiều tránh sang một bên, yên lặng rót trà cho Trình Du Cẩn. Đỗ Nhược theo ngay phía sau, im lặng quạt cho Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn yên lặng ngồi một lúc rồi đột nhiên cất giọng nói: “Mang cái hộp sơn mài khảm xà cừ của lão phu nhân đến đây.”

 

Thứ đồ vật này luôn được Đỗ Nhược giữ, không rời khỏi tầm mắt. Nghe thấy thế, nàng ấy nhẹ nhàng đặt đồ vật xuống trước mặt Trình Du Cẩn sau đó im lặng lùi lại.

 

Trình Du Cẩn nhìn chằm chằm lên những hoa văn được chạm khắc cực kỳ tinh xảo trên chiếc hộp sơn mài, trên bốn mặt hộp còn được khảm ngọc trai, đá quý, ngọc bội các thứ, đỏ đỏ xanh xanh nhìn có vẻ rất xa hoa. Trình Du Cẩn dùng ngón tay lướt qua những hoa lá chạm khắc sơn mài, cuối cùng nhẹ hàng đẩy nắp mở hộp ra.

 

Ngay lập tức, ánh ngọc sáng ngời lộ ra. Cho dù có nhìn gần thì cũng không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào trên chiếc vòng ngọc. Ngưng chứ không tản, ấm chứ không lạnh, dù trong nhưng lại không xuyên thấu, thực sự là là loại ngọc tuyệt vời.

 

Trình Du Cẩn tuỳ ý lấy một cái đeo lên cổ tay. Vòng tay bằng vàng bạc thì sẽ cũ nhưng ngọc thì sẽ vĩnh viễn không lỗi thời. Đeo một chiếc vòng bằng ngọc trong như nước thuộc hàng thượng hạng như vậy lên tay, quả nhiên là trông cánh tay sẽ trắng trẻo hơn rất nhiều, bất kể là mặc quần áo gì cũng sẽ không bị lộ ra vẻ lạc lõng.

 

Thấy Trình Du Cẩn nghịch đôi vòng ngọc, Đỗ Nhược tưởng là Trình Du Cẩn không thích. Dù sao thì cũng vì bọn chúng mà Trình Du Cẩn mới cãi nhau với Nguyễn thị. Đỗ Nhược nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, người không thích sao?”

 

“Không thích á? Sao có thể chứ.” Trình Du Cẩn tháo chiếc vòng ra rồi đặt lại vào hộp gỗ như cũ: “Thứ có giá trị nói ít thì cũng phải năm ngàn lượng, tại sao ta lại không thích chứ?”

 

“Nhưng lão phu nhân…”

 

Trình Du Cẩn hừ khẽ một tiếng: “Bà của ta là người nào chứ? Người khác không biết, ta còn không biết hay sao? Vốn dĩ nhị thái thái không khách khí gì với ta, đắc tội với Nguyễn thị để đổi lấy một đôi vòng tay ngọc vô giá. Đây là một giao dịch được hời.”

 

“Tiểu thư…”

 

“Ta không sao.” Trình Du Cẩn đóng chiếc hộp sơn mài lại rồi nói: “Gần đây ta làm sao vậy nhỉ, toàn là vô tình được của trời cho. Hộp vàng kia của ông ta cũng thế mà vòng ngọc này của bà ta cũng thế”

 

Nói xong, Trình Du Cẩn nghĩ đến chuyện gì đó bèn nói thêm: “Một ngàn lượng khế ước đất đai kia của Cửu thúc cũng miễn cưỡng tính là thế đi. Xem ra ta phải tranh thủ thời gian đi bái ​​thần tài, thỉnh cầu ngài ấy giúp ta trấn áp tiểu nhân, bằng không với xuất thân này của ta thì sẽ không giữ chúng tốt được.”

 

Nghe thấy thế, Đỗ Nhược hỏi: “Tiểu thư, người muốn ra ngoài dâng hương sao?”

 

Trình Du Cẩn cười phì một tiếng rồi nói với ý tứ sâu xa: “Cầu thần bái Phật đâu cần phải ra ngoài, có vị Phật nào có thể lớn hơn so với vị Phật trong nhà chúng ta được chứ?”

 

Đỗ Nhược không hiểu. Trình Du Cẩn chỉ cười mà không nói, cũng không giải thích thêm nữa. Tâm trạng của Đỗ Nhược rất thoải mái, nghe không hiểu thì cũng rất nhanh chóng bỏ qua. Nàng ấy hỏi Trình Du Cẩn: “Tiểu thư, vậy chiếc hộp sơn mài này?”

 

“Cất vào đi.” Nói đến đây, Trình Du Cẩn cảm thấy hơi đau đầu. Có lẽ không đến một ngày, toàn bộ phủ đều biết rằng Trình lão phu nhân đã cho nàng thứ đồ vật áp đáy hòm. Trình Du Cẩn muốn âm thầm phát đại tài nhưng cũng không biết còn có thể giữ bí mật bao lâu nữa. Có điều bất kể là như thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng đều cần phải khiêm tốn xử lý mọi việc trong một khoảng thời gian rất dài rồi.

 

Ánh mắt Trình Du Cẩn rơi lên chiếc hộp sơn mài. Hoa mẫu đơn chạm trổ bằng sơn mài màu đỏ vừa cao quý vừa thần bí. Vốn dĩ Trình Du Cẩn thích những thứ đồ trang sức xinh đẹp thế nhưng một đôi vòng tay đẹp như vậy, nàng lại không thể đeo được. Ít nhất là bây giờ thì không thể.

 

Quả nhiên, gả cho một vị trượng phu có tiền có quyền là rất quan trọng. Có sự ủng hộ của trượng phu rồi, nàng lại muốn xem xem ai dám quản dám leo lên đầu nàng!

 

Quả nhiên là việc Trình lão phu nhân đưa bảo bối áp đáy hòm cho Trình Du Cẩn đã gây ra sóng gió không hề nhỏ. Chỉ có điều bảy bảy bốn mươi chín ngày của Trình lão Hầu gia sắp đến rồi, mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho buổi tế lễ nên mới giương cung mà không bắn, ngoài mặt tạm thời duy trì tĩnh lặng. Từ khi Trình Du Cẩn nhận được sự chấp thuận của Trình lão phu nhân thì về sau nàng đối với tang lễ của Trình lão Hầu gia cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Chuyện được coi là trưởng tôn nữ ở lại nhà để chịu tang không phải là nói chơi, nói không chừng có bao nhiêu người không phục, âm thầm nhìn chằm chằm vào thiếu sót của nàng. Những chuyện này đối với người mà sau này Trình Du Cẩn sẽ gả cho vô cùng quan trọng, thế nên Trình Du Cẩn tuyệt đối sẽ không cho phép mình phạm sai lầm ở loại chuyện này.

 

Thần kinh của Trình Du Cẩn căng thẳng bởi vì trong nghi lễ chịu tang nàng luôn cố gắng làm đến mức hoàn mỹ. Nghe thấy việc Trình Du Cẩn phụng theo di mệnh của Trình lão Hầu gia, với tư cách là trưởng tôn nữ, ở nhà chịu tang một năm, những vị khách trong lễ đường lập tức nhìn Trình Du Cẩn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đến khi nhìn thấy biểu hiện của Trình Du Cẩn trên tế đàn, thái độ của bọn họ càng thêm trịnh trọng.

 

Trước sự quan sát của mọi người, người của Trình gia hạ lễ dâng hương cho Trình lão Hầu gia, khấu đầu, sau đó quay về phòng cởi bỏ áo tang, thay sang y phục thường ngày. Tuy là có thể mặc y phục thường ngày nhưng vẫn phải tránh mấy màu như đỏ hay xanh lục. Trong thời kỳ để tang phải mặc quần áo nhạt màu, tuỳ theo thời gian, màu sắc có thể dần trở nên phong phú hơn, thể hiện rằng sự đau buồn đang dần phai nhạt đi. Thế nhưng bởi vì lo ngại đến danh tiếng của mình nên Trình Du Cẩn thận trọng hơn trong việc thay quần áo.

 

Nàng thay một chiếc áo dài trơn màu trắng ôm sát người tôn lên vóc dáng mảnh mai, ở chỗ đầu gối có xẻ tà. Trên quần áo có thêu hoa văn hoa mai màu hồng nhàn nhạt, ngoài những hoa văn được thêu trên vải ra thì không có trang trí thêm cái gì nữa cả. Chiếc váy bên dưới cũng là màu xám bạc, các nếp gấp gọn gàng và tinh xảo, lúc bước đi trông như con công xoè đuôi, vừa xinh đẹp lại vừa đoan trang.

 

Khung xương của Trình Du Cẩn mảnh mai, thon dài, bởi vì từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tốt nên nàng không quá gầy mà lại có những đường cong nhấp nhô, mảnh mai và kiều diễm. Sau khi thay một chiếc áo dài mỏng manh thì lại càng tôn lên những đường cong duyên dáng và vòng eo tinh tế của nàng. Trình Du Cẩn đi tới, bước chân không nhanh không chậm, quần áo đơn giản nhẹ nhàng, như thể người từ trong tranh sống dậy bước ra, suốt dọc đường không ai có thể nhịn được mà không ngoái đầu nhìn lại.

 

Trình Du Cẩn đi thẳng vào viện tử của Trình lão phu nhân. Trong viện của Trình lão phu nhân lúc này đã chật ních người. Trình Du Cẩn vòng qua hàng hiên đi vào, rất nhiều người đều thì thầm chỉ trỏ: “Đây chính là đại cô nương của Nghi Xuân Hầu phủ.”

 

Trình Du Cẩn thản nhiên như không dưới ánh mắt soi mói của mọi người. Nàng vén rèm bước vào phòng thì phát hiện ra trong phòng cũng có rất nhiều phu nhân và thái thái đang ngồi. Bảy bảy bốn mươi chín ngày sẽ không giống cách phúng viếng của bảy ngày đầu tiên. Người đến hôm nay đều là người nhà thân cận, trong đó phần lớn là người có quan hệ thân thiết của Nghi Xuân Hầu phủ. Trình Du Cẩn không hề sợ hãi, trước tiên là hành lễ với Trình lão phu nhân, sau đó xoay người, rất tự nhiên và duyên dáng chào hỏi các vị thái thái: “Chào các vị thái thái, Du Cẩn xin thỉnh an chư vị.”

 

Các thái thái vừa cười vừa kéo Trình Du Cẩn dậy. Một vị thái thái kéo Trình Du Cẩn đến bên cạnh mình rồi chỉ vào một vị phu nhân mặc áo bỉ giáp* màu vàng đen bên cạnh: “Trạch nhị thái thái, đây chính là Trình đại cô nương đấy.”

 

*Bỉ giáp là thứ trang phục cho tiện việc cưỡi ngựa, cắt tay áo, trước ngắn sau dài.

 

Vị thái thái được giới thiệu, ngước mắt lên nhìn Trình Du Cẩn rồi khách sáo cười nói: “Thì ra là đây, quả nhiên là dáng người vô cùng xinh đẹp.”

 

Người bên cạnh cười nói với Trình Du Cẩn: “Vị này là nhị thái thái của Thái Quốc Công phủ, Quốc Công phu nhân đã qua đời năm ngoái, hiện tại Công phủ do nhị thái thái trông nom.”

 

Thì ra là người của Thái Quốc Công phủ, chẳng trách mắt cao hơn đầu. Trình Du Cẩn nở nụ cười nhàn nhạt, tự nhiên và tao nhã hành lễ với Trạch nhị thái thái: “Gặp qua nhị thái thái.”

 

Trạch nhị thái thái khẽ gật đầu, lười nói chuyện. Bà ta có thân phận cao nhất trong viện, mọi người đều nịnh nọt bà ta. Thực ra cũng không phải là đang nịnh nọt Trạch nhị thái thái mà người được mọi người nể mặt chính là Thái Quốc Công Trạch Diên Lâm ở sau lưng bà ta. Trình lão phu nhân hỏi Trạch nhị thái thái: “Nhị thái thái phải quản lý công việc trong Công phủ, nhất định là bận đến không xoay sở được, thế mà hôm nay làm phiền nhị thái thái đích thân đi một chuyến, lão thân thực sự là rất khó mà yên lòng.”

 

Trên mặt Trạch nhị thái thái lộ ra vẻ đắc ý, nhưng bà ta vẫn là khiêm tốn nói: “Đâu có, Quốc Công phủ vốn là đại bá ca đương gia, chỉ là năm ngoái đại tẩu qua đời, đại bá ca lại phải bận rộn với triều sự, hơn nữa còn phải chiếu cố Khánh ca nhi, thật sự là bận rộn không ngơi tay nên bà mẫu mới giao việc trong Công phủ cho ta. Nhờ có sự tín nhiệm của đại bá ca và bà mẫu nên ta mới cắn răng xoay xở vài ngày, đợi sau này tân đại tẩu vào cửa thì việc đầu tiên ta phải làm là giao lại cho đại tẩu. Ta là kẻ ngu dốt, thực sự là không quản lý được loại chuyện tinh tế này.”

 

Trình Du Cẩn mơ hồ biết được tình hình của Thái Quốc Công phủ. Năm ngoái, Thái Quốc Công chịu tang vợ, chỉ để lại duy nhất một đứa con trai năm tuổi tên là Trạch Khánh. Thái Quốc Công bận việc triều chính, lão thái thái của Thái Quốc Công phủ nuông chiều tôn tử, chiều Trạch Khánh đến mức vô pháp vô thiên, mức độ phá gia còn tệ hại hơn so với Trình Ân Bảo. Dạo trước đây, Trình Ân Bảo gào lên đòi nuôi chó chính là bởi vì đã trông thấy Trạch Khánh nuôi cho nên cũng muốn bắt chước.

 

Điểm khác biệt duy nhất chính là Trình Ân Bảo có một tỷ tỷ là Trình Du Cẩn còn Trạch Khánh thì không. Trình Ân Bảo đụng phải tay Trình Du Cẩn thì bị thu phục trở nên ngoan ngoãn nhưng nhìn giọng điệu của Trạch nhị thái thái thì e là cả Thái Quốc Công phủ đều thuận theo Trạch Khánh, hoàn toàn không ai có thể quản được cái vị tiểu ma vương này.

 

Trạch nhị thái thái được xuất hiện ở nơi này cũng chỉ là để chăm sóc cho mệnh căn tử* của nhà bọn họ, bảo bối thế tử Trạch Khánh.

 

*Mệnh căn tử là phép ẩn dụ cho một vãn bối được coi trọng nhất và cũng là phép ẩn dụ cho thứ quan trọng hoặc có giá trị nhất, được yêu thích nhất.

 

Trình Du Cẩn không có chút hảo cảm nào đối với những đứa trẻ hung hăng, đối với cái kiểu ra vẻ ta đây này của Thái Quốc Công phủ lại càng kính tạ bất mẫn*. Ngược lại, Trình lão phu nhân nghe thấy thế lại khẽ nhướng mày lên.

 

*Kính tạ bất mẫn ý chỉ ngoài mặt thì cung kính nhưng trong lòng thì lại giễu cợt, chê cười.

 

Thái Quốc Công để tang vợ một năm, vẫn chưa nghe nói có ý định với cô nương nhà nào. Trình lão phu nhân nằm trên tháp, hai mắt nhắm lại, như thể đang nhắm mắt dưỡng thần, lại như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó. Một lúc sau, Trình lão phu nhân bâng quơ hỏi: “Thế tử năm tuổi, là lúc phải chú ý đến ăn mặc đi đứng, tại sao Thái Quốc Công không cưới lấy một kế thê mà ngược lại tự mình lo lắng những chuyện không cỏn con này thế?”

 

Giọng điệu của Trình lão phu nhân rất tùy ý, như thể đang nói những chuyện bình thường, vô tình nhắc tới một câu. Thế nhưng Trình Du Cẩn lại rất hiểu Trình lão phu nhân, nàng gần như lập tức phát giác ra ý Trình lão phu nhân không ở trong lời nói mà thực ra bà ấy còn có ý đồ khác.

 

Trải qua vụ việc này, Trình Du Cẩn cũng nghiên cứu lại đoạn đối thoại vừa rồi. Thái Quốc Công đang trong thời kỳ sung mãn, được phong làm Quốc Công, thân giữ chức vụ quan trọng, hơn nữa lại có thê tử mới qua đời, chỉ có một đứa con trai mới lên năm tuổi. Trong mắt các vị trưởng bối thì vị Thái Quốc Công này rất cần một người vợ hiền lương, đức hạnh.

 

Trình Du Cẩn nhíu mày, lẽ nào, Trình lão phu nhân nhìn trúng nàng?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)