TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.123
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong lòng Trình Du Cẩn có một cảm giác khó nói mà nói rõ, nàng có dự cảm, bản thân sắp bị Trình lão phu nhân xem như lệnh tiễn sai bảo rồi. Đúng như dự đoán, Trình lão phu nhân nói muốn ban tặng vòng tay cho tỷ muội hai người. Bà ấy cố ý dừng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi tiếp lời: “Nhưng mà gia nô bên dưới nhắc nhở ta, vòng tay ngọc bích vốn là một đôi, nếu như mà tách ra sẽ không may mắn. Ta cũng vừa nghĩ như thế, lúc đầu ta nghĩ phải tùy theo hoàn cảnh mà xử sự cho thích hợp. Nhị cô nương sắp xuất giá, nên để cặp vòng tay này cho nhị cô nương trước, chờ đến khi đại cô nương xuất giá định làm thêm một cặp giống vậy. Song, những lời hôm nay đã cảnh tỉnh ta, trưởng bối kiêng kỵ nhất là việc xử lý không công bằng, dù là có lòng tốt đi chăng nữa. Hơn nữa, khó tránh việc trong mắt vãn bối sẽ có suy nghĩ khác. Suy cho cùng, đại cô nương là đích nữ của đại phòng, luận về thân phận, về thứ tự, đều nên chọn nó trước. Mà đại cô nương lại rất hiểu chuyện, yêu thương các đệ đệ và muội muội trong nhà. Nhất là hiếm khi phân biệt rạch ròi trong ngoài, biết phải hiếu thuận với ai. Trong đám cháu chắt trong nhà, ta thương nó nhất, nó cũng là đứa trắc trở nhất, hôn sự cứ liên tục gặp trở ngại. Tổ mẫu ta đây đã già rồi, không giúp nó thêm được gì, bèn bù đắp cho đại cô nương nhiều hơn chút bằng tiền bạc.”

 

Trình lão phu nhân nói xong, nhẹ nhàng đóng nắp hộ lại, bảo: “Đại cô nương, con cầm lấy món đồ này đi. Vòng tay ngọc bích dễ vỡ, không chịu được va đập, lúc con mang về hãy cẩn thận một chút.”

 

Trình Du Cẩn thầm nói quả nhiên, Trình lão phu nhân luôn là như vậy, khi quở trách người nào sẽ không nói thẳng ra, bao giờ cũng lấy người khác ra làm cái bè, vừa khen vừa chê, vừa tâng vừa giẫm. Người bị quở sẽ không oán trách Trình lão phu nhân mà thay vào đó chuyển hết oán hận lên người được khen.Vì thân phận và độ tuổi của Trình Du Cẩn rất phù hợp, nên nàng đã làm người chuyên bị Trình lão phu nhân áp dụng chiêu này trong nhiều năm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng thở dài một hơi, thầm nghĩ chắc lần này Nguyễn thị sẽ căm hận nàng đến chết mất, e là nàng muốn hiếu thuận với nhị phòng cũng không thành rồi. Trong nháy mắt, Trình Du Cẩn chợt nảy ra cách đối ứng, vẻ mặt bình tĩnh, nàng không vội để lộ vẻ mừng rỡ, mà liếc mắt nhìn Nguyễn thị, lên tiếng từ chối: “Tổ mẫu, con không thể nhận, làm vậy không hợp với lễ nghĩa ạ.”

 

“Có gì mà không hợp.” Giọng điệu của Trình lão phu nhân bình tĩnh: “Người một nhà không nhất thiết phải chú trọng trình tự lễ nghĩa, đây là của hồi môn của con, ta muốn tặng nó cho tôn nữ ta thương yêu, chẳng lẽ cũng không được?”

 

Được thôi, Trình Du Cẩn biết rằng hôm nay nàng không thể lương thiện được rồi. Dù sao oán hận của Nguyễn thị đã chất đầy, Trình Du Cẩn trở thành kẻ xấu thay cho Trình lão phu nhân, vậy thì những điều lợi ích đến tay nàng sẽ không đẩy đi được. Đôi vòng tay này có lẽ là món đồ giá trị nhất trong của hồi môn của Trình lão phu nhân, vòng tay ngọc bích đáng giá ngàn vàng, được tặng không thì cớ gì lại không nhận chứ.

 

Trình Du Cẩn lập tức nhận với vẻ khó xử: “Vậy tôn nữ cung kính không bằng tuân lệnh, tạm thời giữ gìn thay tổ mẫu.”

 

Trình thị đi từ bất ngờ đến nỗi không dám tin, rồi lại tới mong chờ háo hức nhưng cuối cùng là bị lão phu nhân đánh cho đòn cảnh cáo, trơ mắt nhìn nguyên con vịt được nấu chín bỏ vào túi Trình Du Cẩn. Nghĩ cũng biết trong lòng Nguyễn thị lúc này bấp bênh đến cỡ nào, nhất là khi Trình lão phu nhân còn nói vốn định để đôi vòng tay cho Trình Du Mặc.

 

Chẳng qua, điều đáng hận nhất là “ban đầu” của Trình lão phu nhân.

 

Lúc Nguyễn thị rời khỏi phòng Trình lão phu nhân, sắc mặt bà ta tái nhợt, Trình Du Cẩn thầm thở dài trong lòng, ngón tay đặt trên chiếc hộp sơn mài xà cừ dần thả lỏng. Trình Du Mặc nán lại ở phòng Trình lão phu nhân thêm một lúc, nghe bà ấy giảng vô số đạo lý tưởng thật mà giả, cuối cùng nàng mới có thể thoát thân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Trình Du Cẩn ra ngoài, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, giờ đã giải quyết được đại sự về thanh danh của mình, còn được tặng không cặp vòng tay ngọc bích thượng hạng đáng giá ngàn vàng, song trong lòng nàng không hề thấy thư thái chút nào. Trình Du Cẩn dẫn theo nha hoàn đi vào hành lang, khi qua cửa Nguyệt Lượng, bỗng nhiên sau lưng có có người gọi nàng.

 

“Đại cô nương.”

 

Trình Du Cẩn tạm dừng bước, trong mắt lóe lên tia u ám. Trong chớp mắt, nàng đã điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, tỏ vẻ ngoài dự đoán lại bất ngờ quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng với Nguyễn thị: “Nhị thẩm mẫu, thì ra thẩm chưa rời đi.”

 

Nguyễn thị tiến đến gần, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười. Đầu tiên, ánh mắt bà ta nhìn đến hộp sơn mài trong vòng tay Trình Du Cẩn, nhìn chằm chập trong giây lát rồi mới từ từ dời lên khuôn mặt nàng: “Đại cô nương được lão phu nhân xem trọng, đến cả chiếc vòng ngọc của mà lão phu nhân định tuẫn táng theo mình trăm năm sau cũng có thể ban tặng con mà không nhíu mày lấy một cái.”

 

Trình Du Cẩn cười nói: “Nào có, chẳng qua là con tạm thời trông coi nó thay tổ mẫu thôi. Hơn nữa, của hồi môn của tổ mẫu phong phú, con chỉ nhận cặp vòng tay ngọc bích này. Phần của hồi môn còn lại của tổ mẫu, lẽ nào không phải đều để lại cho các đệ đệ sao?”

 

Lúc ban nãy ở phòng Trình lão phu nhân, khi Nguyễn thị nghe Trình Du Cẩn nói muốn xuống tóc làm ni cô khiến bà ta đau lòng không thôi. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại, bà ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Sau trận náo loạn ngày hôm nay, Trình Du Cẩn vẫn có thể yên tâm giữ trọn đạo hiếu, còn được tôn vinh sánh ngang trưởng tử, chắc hẳn đó là một nét bút hết sức bắt mắt cho thanh danh của nàng. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Trình Du Cẩn lại dám ỷ vào sự thương hại của Trình lão phu nhân, lấy đi chiếc vòng tay ngọc bích có giá vài nghìn lượng vàng từ tay lão phu nhân. Mà ở góc độ khác, Nguyễn thị ngoài bị lão phu nhân giáng cho một đòn cảnh tỉnh, còn phải trắng tay ra về.

 

Người chiến thắng đã quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến Nguyễn thị không nhịn được mà suy nghĩ, liệu đây có phải là cái bẫy mà Trình Du Cẩn bày ra? Nàng tỏ ra mình yếu thế, muốn tìm đến cái chết, có lẽ tất cả những điều đó cũng chỉ vì thời khắc này mà thôi. Thậm chí ngay cả Nguyễn thị cũng trở nhà công cụ mưu lợi cho nàng.

 

Mắt Nguyễn thị lộ rõ ý nghi ngờ, Trình Du Cẩn lại thầm thở dài. Nhưng nàng vẫn phải nhanh chóng giải quyết mối nguy hiện giờ của mình. Nàng khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt người thiếu nữ tràn đầy sự chân thành và chân thật, nàng nói: “Tổ mẫu thương con nên mới chăm lo cho con nhiều như vậy. Chỉ là, ngay lúc này con vẫn chưa quyết định hôn sự, tương lai chẳng hay sẽ ra sao, tất cả đều phải nương nhờ vào tổ mẫu và đệ đệ mới có con của ngày hôm nay.”

 

Dứt câu, Trình Du Cẩn vô ý nói ra: “Chung quy, chúng con đều là phận tôn nữ, tuy rằng có trưởng bối thương cảm thì nó cũng chỉ là món đồ lấy từ trong hòm ra thôi, sao có thể vượt qua tôn tử chân chính được. Tổ mẫu công bằng nhất, của cải sau lưng tất nhiên sẽ chia đều cho vãn bối. Thẩm mẫu có hai nhi tử, riêng điểm này đã chiếm nhiều hơn. Bên cạnh đó, thẩm mẫu cũng đừng quên, nhị muội sẽ là người của Hầu phu nhân. Tĩnh Dũng Hầu được Thánh thượng tán thưởng, tiền đồ vô biên, nhị muội gả sang đó sẽ hưởng cuộc sống hạnh phúc. Thẩm mẫu tốt số, chưa biết chừng mai sau còn hưởng phúc với biết bao con cháu. Đến khi ấy, làm sao thẩm có thể để ý đến con muỗi có xíu thịt trong tay con nữa.”

 

Trái tim Nguyễn thị đã bị lay động bởi những lời này. Đúng vậy, Trình lão phu nhân thương tiếc cho nửa đời còn lại của Trình Du Cẩn không người nương tựa, nên lão phu nhân mới muốn cho nàng nhiều hơn chút tiền mang theo bên người. Chứ nói thẳng ra, chúng chẳng khác gì vật chết. Trình Du Cẩn muốn bán cũng bán không xong, ngày sau nàng không có thể diện kiến phu quân. Trong tay nàng cầm nhiều tiền, cũng không phải lo chuyện miệng ăn núi lở.

 

Tính toàn bộ tài sản của Trình Du Cẩn hiện giờ, chắc có lẽ còn chưa tới ba bốn ngàn lạng. Với chút tiền này, còn chưa bằng một tháng tiêu pha ở Tĩnh Dũng Hầu phủ. Nguyễn thị thầm cười bản thân si ngốc, thế mà bà ta lại tranh luận tốt xấu với Trình Du Cẩn. Sau khi Trình Du Mặc giả đi sẽ là Hầu phu nhân, tương lai sẽ chủ trì việc quản gia, quản lý cơ nghiệp tổ tiên. Ba ngàn lượng trong mắt Trình Du Mặc như đoá bọt sóng, chẳng đáng giá là bao. Lấy cặp vòng tay này, đổi lấy cuộc sống suôn sẻ cho Trình Du Mặc sau khi xuất giá, sớm ngày sinh hạ đích trưởng tử cho Tĩnh Dũng hầu phủ, đương nhiên là có giá trị to lớn rồi.

 

Mặc dù Trình Du Cẩn cười thản nhiên nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý đến nét mặt của Nguyễn thị. Nhìn thấy Nguyễn thị được nàng xoa dịu, tạm thời buông bỏ nghi ngờ, đôi vai Trình Du Cẩn cũng dần thả lỏng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm.

 

Làm giàu trong âm thầm là con đường lâu dài, Trình Du Cẩn lúc này còn chưa đủ lông đủ cánh, nàng thật sự không muốn bị người khác chú ý đến, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của nàng trong tương lai. May mắn là, đối phó với một Nguyễn thị không khó.

 

Đồng thời, Trình Du Cẩn cũng thầm cảnh tỉnh bản thân, sau này, nàng bắt buộc phải khiêm nhường hơn. Nàng biết rằng, sẽ có một ngày bản thân không thể nào giấu được nữa nhưng Trình Du Cẩn vẫn mong, ngày ấy hãy chậm thôi, càng chậm càng lâu thì càng tốt.

 

Tâm tình Nguyễn thị dễ chịu hơn, khóe mắt và đuôi mày cũng không còn đầy ý công kích như lúc vừa rồi. Lòng nghi kỵ của Nguyễn thị qua đi, bấy giờ bà ta mới nhận ra, thế mà mình lại đến chất vấn nữ nhi mà mình dứt ruột sinh ra, lại còn ngầm đe dọa nàng. Nguyễn thị lập tức thấy hơi xấu hổ, bởi trong lòng bà ta có quỷ nên cũng cố ý để lộ sự quan tâm và thân thiết trong lời nói: “Đại cô nương, để tâm nhiều ắt sẽ loạn, ta cũng vì muốn tốt cho con thôi, giọng điệu vừa nãy có hơi nóng nảy rồi. Con sẽ không hiểu lầm chứ?”

 

Trình Du Cẩn mỉm cười, cứ thế nhìn người mẫu thân sinh ra mình, nàng cười khẽ nói: “Sẽ không”. Nguyễn thị thở phào nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao bà ta vẫn không dám ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của Trình Du Cẩn. Nguyễn thị nhìn trái nhìn phải, hệt như người bịt tai trộm chuông mà hỏi nàng: “Vậy con có nhận người mẫu thân này không? Con nên biết, ai mới là mẫu thân sinh ra con.”

 

Dứt lời, Nguyễn thị dời tầm mắt, nhìn Trình Du Cẩn bằng ánh mắt đau buồn: “Tiếc thay, con vừa sinh ra chưa được bao ngày đã xa nương. Lúc con bị ôm đi, con mới lớn bằng từng này. Không ngờ chớp mắt một cái, con đã sắp là nghị thân rồi. Khi con bị bế đi, nương khóc mấy ngày trời, khóc đến mức sắp mù cả mắt. Chuyện này đã trở thành nỗi day dứt suốt đời trong lòng nương, mỗi lần nghĩ tới là tim nương quặn đau. Du Cẩn, con có thể gọi ta một tiếng nương không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)