TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.158
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sắc mặt Nguyễn thị tái mét, Trình lão phu nhân liếc nhìn bà ta với ánh mắt ngầm uy hiếp, như là muốn cố tình nhắc nhở, bà ấy nói: “Làm người, điều tối kỵ nhất là làm việc không có tôn ti trật tự, không phân biệt rõ tình hình. Nếu đã làm sai, bị trưởng bối khiển trách, biết sửa đổi là được. Sợ nhất là người cứ không biết thân biết phận, hại người hại mình. Phu nhân lão nhị, con đã hiểu chưa?”

 

Nguyễn thị đã rõ ngụ ý đằng sau lời nhắc nhở của Trình lão phu nhân, đương nhiên bà ta hiểu. Năm xưa, bà ta sinh hạ được đôi song sinh nhưng khi đó lão thái thái chọn một đứa bé khoẻ mạnh đưa cho đại tẩu. Sau sinh, cơ thể bà ta bị suy nhược, lúc nhớ con, nhớ đến mức cầm lòng không được mà bật khóc. Bà ta lén lút đi thăm Trình Du Cẩn thì lại bị nhũ mẫu của Khánh Phúc Quận chúa buông lời châm chọc, mỉa mai, kể từ đó Nguyễn thị đã hiểu thấu điều này. Trình Du Cẩn là nữ nhi mình sinh ra nhưng lại không thuộc về mình, chỉ có Mặc Nhi mới toàn tâm toàn ý xem bà ta là mẫu thân.

 

Về sau, hai đứa trẻ ngày một lớn lên, Mặc Nhi dần dần biết ngồi, biết bò, biết đi, biết nói. Toàn bộ tâm trí của Nguyễn thị đều dồn hết cho Trình Du Mặc, gần như không còn tinh thần và sức lực để nghĩ tới đại nữ nhi. Sau đó, bà ta lại có thêm hai nhi tử là Trình Ân Từ và Trình Ân Bi, Nguyễn thị càng không chú ý tới Trình Du Cẩn nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ khi nào bà ta đến đây thỉnh an Trình lão phu nhân, thấy Trình Du Cẩn theo sau Khánh Phúc Quận chúa thì bà ta mới giật mình nhận ra, à, thì ra Trình Du Cẩn lại cao lớn hơn nhiều rồi.

 

Thời gian thấm thoát qua đi, dáng vẻ trưởng thành của cô nương này khiến Nguyễn thị cảm thấy thật xa lạ. Trình Du Cẩn khéo léo lại hiểu chuyện, không ồn ào lớn tiếng, khi gặp chuyện khó hiểu, nàng sẽ yên lặng mở to mắt nhìn chằm chằm, không hề giống những đứa trẻ khác động một tí là quấy khóc.

 

Đến sau này, khi những đứa trẻ dần trưởng thành, khoảng cách giữa Trình Du Cẩn với người cùng trang lứa ngày càng rõ rệt, Nguyễn thị thường hay nghe Trình lão phu nhân khen ngợi Trình Du Cẩn trước mặt mọi người, còn Mặc Nhi chỉ có thể ngồi một bên lắng nghe, ánh mắt lạc lõng. Cảnh tượng ấy đã hoàn toàn kích thích Nguyễn thị. Xuất thân của Khánh Phúc Quận chúa cao hơn bà ta, tiếng nói trong nhà có uy quyền hơn bà ta đã đành, lẽ nào đến cả đứa bé mà đại tẩu nuôi lớn cũng tốt hơn con của bà ta sao?

 

Tình cảm của Nguyễn thị dành cho Trình Du Cẩn quá đỗi phức tạp, có cả thương xót, tiếc nuối, ân hận, và cũng có cả hờ hững, giận cá chém thớt với đại nữ nhi của mình, bao gồm cả sự ghen ghét đố kị. Đến mức mà Nguyễn thị vẫn luôn không thể đối mặt với sự thật rằng Trình Du Cẩn đã được nhận làm con nuôi. Mỗi khi có cơ hội, bà ta lại sẽ nhắc nhở một câu trước mặt Trình Du Cẩn. Tuy Nguyễn thị muốn Trình Du Cẩn có một cuộc đời tốt đẹp nhưng cũng sợ cuộc sống của Trình Du Cẩn lại quá tốt, vượt qua Trình Du Mặc. Điều quan trọng hơn là, Trình Du Cẩn không nên lãng quên phụ thân và mẫu thân của nàng, càng không được gần gũi, thân cận với nữ nhân Khánh Phúc Quận chúa đó.

 

Mỗi lần Nguyễn thị nhìn thấy Trình Du Cẩn, tâm tình bà ta lúc nào cũng có những thay đổi vừa tế nhị lai vừa phức tạp. Nhưng bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng, Trình Du Cẩn sẽ oán hận bà ta, không nhận người mẫu thân này. Nên nhớ rằng, chính Nguyễn thị mới là người đưa Trình Du Cẩn đến thế gian này, sinh ra nàng đã là ân tình to lớn biết chừng nào. Vì cớ gì mà Trình Du Cẩn lại không được hiếu thảo với bọn họ? Cho dù Trình Du Cẩn được người khác nuôi nấng, thì nàng vẫn nên toàn tâm toàn ý quan tâm phụ mẫu thân sinh của mình mới phải, sau này trưởng thành quay về nhận tổ quy tông, báo đáp gấp bội cho phụ mẫu và huynh đệ. Vì sao nàng lại không thể gần gũi với gia đình máu mủ của mình chứ?

 

Nguyễn thị đã giật mình bởi lời khiển trách vừa rồi, bà ta bị Trình lão phu nhân nhắc nhở nhiều lần thành quen. Có điều, Nguyễn thị không dám tin rằng Trình Du Cẩn cũng có suy nghĩ như thế. Bà ta nhìn Trình Du Cẩn, hy vọng có thể tìm thấy chút khó xử và sầu não trên mặt nàng nhưng lại không có gì cả. Vẻ mặt Trình Du Cẩn vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh, thậm chí nàng còn không có phản ứng gì trước ánh mắt đánh giá của Nguyễn thị.

 

Trình lão phu nhân chú ý tới hành động của Nguyễn thị, bà ấy nheo mắt, lên tiếng nhắc nhi tức lần nữa: “Phu nhân lão nhị, lời ta vừa nói ban nãy, con đã nghe rõ chưa?”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngữ khí của Trình lão phu nhân đã tỏ rõ ý răn đe, Nguyễn thị sợ hãi cúi đầu, lí nhí đáp: “Vâng.”

 

Trình lão phu nhân bị nhi tức không biết điều này chọc giận đến nỗi cảm thấy tức ngực, việc nhận làm con nuôi là để kéo dài hương hoả. Bất luận là về lễ nghĩa hay về tình cảm thì Trình Du Cẩn đã là nữ nhi do Khánh Phúc Quận chúa sinh ra rồi. Còn Nguyễn thị cứ nhất quyết không chịu chết tâm, cứ thi thoảng là lại làm tới, khiến trong nhà xáo trộn một trận. Ngay từ đầu, Khánh Phúc đã không thích Trình Du Cẩn cho lắm, lại thêm Nguyễn thị xen vào khiến trưởng tức càng không thể thân cận với Trình Du Cẩn.

 

Trình lão phu nhân thầm nghĩ như vậy không được, thân phận của trưởng tức tôn quý, ngày sau sẽ trở thành Hầu phu nhân, phần đời còn lại của Trình lão phu nhân còn phải dựa vào Khánh Phúc Quận chúa để dưỡng lão. Dù Trình lão phu nhân có thương tiểu nhi tử đến mấy thì bà ấy cũng không thể khiến trưởng tức cảm thấy không vui được.

 

Nghĩ như vậy, Trình lão phu nhân hạ quyết tâm phải khiển trách Nguyễn thị. Bà ấy hắng giọng, nói với hai người ngồi dưới: “Nay con cháu cũng dần khôn lớn, phụ mẫu cũng chẳng giúp đỡ thêm được gì. Giờ lão Hầu gia đi rồi, ta nghĩ mình cũng sắp đến lúc ấy. Nhân sinh vô thường, tuy con sống cuộc đời nhung lụa, vàng bạc châu báu dư dả, ăn toàn những món sơn hào hải vị. Nhưng một khi đã xuống dưới, chẳng phải tất cả những thứ này đều trở thành hư vô cả sao. Đến chừng này tuổi rồi, thấy nhiều chuyện, tự nhiên cũng trở nên thờ ơ với chúng. Chẳng thà con cháu đầy đàn, gia đình hòa thuận thì mới hưng thịnh. Trương ma ma, đi lấy hộp sơn mài đỏ có đế xà cừ đen, là áp đáy hòm* của ta đến đây.”

 

*Áp đáy hòm: ý nói món đồ quý trọng, quý trọng nhất, bảo bối giữ nhà, tuyệt kỹ phòng thân. Khi món đồ áp đáp hòm được mở toang ra cũng có nghĩa là người đó cũng đã mất đi hứng thú với món đồ mình sở hữu và muốn từ bỏ nó.

 

Trương ma ma sửng sốt, thử hỏi thăm dò: “Lão phu nhân, ý người nói là hộp sơn mài làm của hồi môn của người sao? Hộp sơn mài này đã theo người hơn ba mươi năm rồi, rõ ràng người từng nói, sau này muốn mang theo nó xuống mồ cùng người mà.”

 

“Ta biết.” Vẻ mặt Trình lão phu nhân lạnh nhạt, hờ hững nói: “Ta đã là một cành cây khô héo và già yếu, mang theo bất cứ thứ gì tuẫn táng cũng như nhau, hiếm lắm còn được chiếc vòng tay ngọc bích có màu nước tốt, vẫn nên giữ lại cho vãn bối phòng thân đi.”

 

Nguyễn thị vừa nghe đến đây thì sắc mặt cũng thay đổi, bà ta biết Trình lão phu nhân có một cặp vòng tay ngọc bích cực kì quý giá. Chỉ có khi nào làm lễ mừng thọ mới lấy ra đeo, những lúc khác đều được cất cẩn thận. Nguyễn thị và Khánh Phúc Quận chúa đều nghĩ đến nó đã lâu, chẳng lẽ lúc này lão phu nhân lấy ra để ban tặng sao?

 

Nguyễn thị không khỏi có chút mong chờ, người thấy thì cũng có phần, Trình lão phu nhân đã nói những lời này trước mặt bà ta, tất nhiên không thể không cho bà ta được. Dù sao đi chăng nữa, Nguyễn thị thân là nhi tức, cũng có thể diện hơn tôn nữ là Trình Du Cẩn này.

 

Nguyễn thị mở to mắt nhìn Trương ma ma mang một chiếc hộp sơn mài được chạm khắc màu đỏ có đế đen đi ra trong buồng, theo từng bước chân đến gần của Trương ma ma, mắt Nguyễn thị lại càng sáng hơn. Đến khi chiếc hộp được giao vào tay Trình lão phu nhân, bà ấy quen tay, mở nắp hộp dễ dàng, đôi mắt của Nguyễn thị gần như muốn bật ra ngoài, dán mắt lên trên chiếc hộp.

 

Chưa cần nói đến món đồ bên trong, chỉ dựa vào kỹ thuật chạm trổ trên chiếc hộp sơn mài này đã có giá trị không ít rồi. Hộp gỗ mở ra, Trình lão phu nhân xoay chiếc hộp lại đặt lên bàn, vòng tay ngọc bích phát ra ánh sáng óng ánh cùng với chất ngọc trơn bóng, lập tức khiến cả gian phòng sáng bừng lên. Hóa ra là bên trong hộp gỗ có lót một mảnh gấm, trên đó được đặt một đôi vòng tay bằng ngọc, phản chiếu lên chiếc hộp sơn mài chạm khắc màu đỏ đế đen quả thực là trong veo hệt như làn nước. Trình Du Cẩn từng thấy không ít loại ngọc nhưng những chiếc vòng ngọc nàng từng thấy trong những năm qua đều không thể sánh bằng cặp vòng ngọc trước mắt này, trong ánh mắt Trình Du Cẩn cũng lộ ra vẻ thưởng thức.

 

Trình lão phu nhân cố tình để lộ cho mọi người nhìn thấy rõ, bà ấy nhìn thấy sự kinh ngạc xen lẫn tham lam trong mắt bọn người hầu, sau đó mới đằng hắng lấy giọng, thong thả cất tiếng: “Cặp vòng tay này là bảo bối áp đáy hòm mà mẫu thân đã truyền cho ta, chỉ riêng cặp vòng tay này đã có thể sánh ngang với ngàn lượng vàng. Ngọc dưỡng người, còn vàng bạc hại thân. Ban đầu, ta định giữ lại cặp vòng tay này, đến khi xuống mồ cũng coi như có chút thể diện. Nhưng sau này, đôi hoa tỷ muội đại cô nương và nhị cô nương này càng lớn càng xinh đẹp, ta thấy vậy cũng yên tâm. Lại nghĩ, chi bằng truyền lại cặp vòng tay này cho đại cô nương và nhị cô nương đi, tỷ muội hai người mỗi người một chiếc, cầu mong điềm lành đến với các nàng.”

 

Nguyễn thị nghe đến đây đã không thể che giấu sự sự phấn khích của mình nữa, mắt bà ta nhìn chằm chằm vào đôi vòng ngọc, như thể không đợi được cho đến lúc Trình lão phu nhân nói xong, nóng lòng muốn ôm nó vào lòng ngay lập tức. Tuy nhiên, Trình lão phu nhân là người tầm ảnh hưởng to lớn ở trong nhà nên Nguyễn thị bèn kìm nén niềm vui xuống, kiềm chế tâm trạng của mình, đợi Trình lão phu nhân lên tiếng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)