TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.099
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong phút chốc Trình lão phu nhân và Nguyễn thị không thể nói nên lời. Trình Du Cẩn vừa lau những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, vừa tỏ ra hiểu chuyện nói: "Con biết, dù sao thì con cũng là trưởng tỷ nên phải nhường cho đệ đệ muội muội nhỏ hơn. Dù sao cả đời này của con đều phải trải qua như vậy, hy sinh một chút để hôn nhân của nhị muội suôn sẻ, tương lai tươi sáng hơn cũng không sao. Tuy đây là chuyện riêng của nhà của chúng ta nhưng vẫn phải chú ý đến thứ tự lớn nhỏ, tỷ tỷ chưa xuất giá mà muội muội đã mang áo tang xuất giá thì người bên ngoài khó tránh khỏi nói ra nói vào. Theo như con thấy, hay là cứ để con xuống tóc xuất gia dọn đường cho nhị muội, như vậy thì người ngoài cũng không thể nói gì nữa."

 

Nguyễn thị càng hoảng sợ, nghẹn ngào nói: "Con nói cái gì vậy!"

 

Trình Du Cẩn không chớp mắt nói tiếp: "Hình như nhị thẩm không hài lòng chuyện này ạ? Cũng đúng, nếu con đi làm ni cô có khi người khác sẽ phỏng đoán xem có bị người ta ép hay không, làm như vậy thì danh tiếng của nhị muội sẽ không tốt. Cũng đành vậy thôi, dù sao sau này nhị muội cũng làm Hầu phu nhân, làm sao có thể có một tỷ tỷ nương nhờ chốn cửa Phật chứ? Vậy làm phiền tổ mẫu ban thưởng cho con một thước lụa trắng, con chờ qua bảy bảy bốn chín ngày của tổ phụ thì con sẽ chọn một ngày thanh tịnh, yên lặng tự kết liễu, như vậy cũng không gây thêm phiền cho mọi người mà nhị thẩm có thể yên tâm đưa muội muội xuất giá."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn thị nghe thấy những câu nói khiến cho người ta đau lòng này, lông mi khẽ chớp, nước mắt cũng lăn dài. Bà ta dùng khăn che mặt vừa khóc nức nở vừa nói: "Đứa nhỏ này con nói cái gì vậy! Con và Mặc Nhi đều là miếng thịt trên người ta, khi các con vừa ra đời thân thể yếu đến mức đại phu cũng nói chỉ sợ không nuôi nổi, lúc đó ta hận không thể chịu thaycác con. Vừa nuôi được tỷ muội các con đến tuổi xuất giá thì con lại nói những câu như muốn tìm đến cái chết, con nói xem ta phải sống thế nào đây? Con muốn ghim dao vào trong lòng ta có đúng không!"

 

Đến câu cuối cùng Nguyễn thị nói như sắp gầm lên, Trình Du Cẩn nghe thấy vậy thì quỳ xuống im lặng rơi nước mắt không nói thêm câu nào nữa. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng, chiếc cằm thon thả ấy còn trắng hơn cả bộ y phục trên người, ống tay áo chồng lên nhau khiến nàng trông càng mảnh khảnh mỏng manh đến mức vừa nắm chặt chút thì sẽ vỡ. Đôi mắt của Trình Du Cẩn như được nước mắt rửa sạch, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống một bên gò má trong suốt như pha lê, lặng lẽ mà bất lực.

 

Cảm xúc của Trình Du Cẩn không bộc lộ hết ra bên ngoài giống như Nguyễn thị nhưng giọng nói như cố gắng kìm nén đó của nàng càng làm cho người ta lo lắng hơn: "Vậy cuối cùng nhị thẩm muốn con phải làm sao? Con xuống tóc làm ni cô thẩm không đồng ý, con muốn tìm đến cái chết để thành toàn cho mọi người thẩm cũng không đồng ý, nhị thẩm muốn con phải làm gì đây?"

 

Nguyễn thị dùng khăn che miệng khóc đến mức không kịp thở. Trình Du Cẩn quỳ trên mặt đất, nước mắt cũng rơi ào ào, rõ ràng nàng không phát ra một âm thanh nào nhưng lại khiến người ta thương tiếc hơn Nguyễn thị đang khóc khàn cả giọng kia. Trình lão phu nhân bị tiếng khóc của một lớn một nhỏ này làm cho bực bội, bà ấy thật sự không thể chịu nổi nữa mà dùng sức vỗ mạnh xuống bàn rồi nói: "Được rồi, đừng khóc nữa."

 

Giọng nói của Nguyễn thị từ mạnh mẽ chuyển sang yếu ớt, còn Trình Du Cẩn vẫn vững vàng quỳ trên mặt đất như cũ thỉnh thoảng lại lấy khăn chấm chấm nơi khóe mắt, xuất phát ổn định sức chịu lâu dài. Trình lão phu nhân thở dài một cách nặng nề rồi nói: "Xuất giá là một việc vui lớn, tại sao phải đổi người này để lấy người kia? Nhị cô nương không thể chậm trễ thêm được ra cửa sớm một chút cũng tốt, đại cô nương an tâm ở nhà chờ giữ đạo hiếu, sau khi hết hiếu kỳ thì lại vui vẻ làm mai chọn rể."

 

Muốn dùng một câu nói suông để đuổi nàng đi à, Trình Du Cẩn không thể để bản thân bị xoay mòng mòng như thế được. Bây giờ, Trình lão phu nhân nói dễ nghe như vậy nhưng đến một năm sau thì ai biết bà ấy có nhận hay không chứ. Khóe mắt Trình Du Cẩn rơm rớm nước mắt, nàng hỏi: "Tổ mẫu, chuyện con bị từ hôn là sự thật, nhị muội gả trước con cũng là sự thật, cho dù trong nhà có ý muốn tính toán cho con nhưng một năm sau mọi chuyện cũng thay đổi rồi không biết người ngoài sẽ nói về con như thế nào đâu. Với điều kiện như vậy thì còn có nhà nào muốn đến cửa cầu hôn chứ? Đến lúc đó sẽ khiến trưởng bối trong nhà khó xử, thà rằng con tự mình kết liễu ngay từ đầu, yên lặng đến yên lặng đi, đỡ bị người ta nói ra nói vào."

 

"Ăn nói vớ vẩn!" Trình lão phu nhân sắc mặt trầm xuống quát lớn: "Thân thể tóc tai là của phụ mẫi, trong nhà nuôi con lớn đến chừng này cũng đâu có dễ dàng, nếu như có chuyện gì thì người nhà cứ ngồi lại thương lượng luôn có biện pháp giải quyết, dễ dàng tìm đến cái chết như vậy thì ra thể thống gì nữa?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn thị bị khí thế của Trình lão phu nhân khí dọa sợ, bà ta cúi đầu thưa dạ nói: "Vâng, nương dạy phải."

 

Trình lão phu nhân dạy bảo xong sắc mặt cũng dịu đi một chút, bà ấy nói: "Tổ phụ của con đi vội vàng quá, trước khi chết ông ta cũng đã chuẩn bị đồ cưới cho hai tỷ muội các con rồi, có lẽ ông ta cũng ngóng trông được nhìn thấy các con xuất giá, gả chồng sinh con. Đáng tiếc ông ta lại không đợi được đến lúc đó, theo ta thì phải thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của tổ phụ các con. Ngày ông ta đi bên cạnh giường bệnh chỉ có người nhà, người ngoài cũng không biết ông ta đã nói gì nên cứ nói đây là di mệnh của tổ phụ con, ông ta coi trưởng nữ cũng không khác gì với trưởng tôn cả nên phải ở nhà giữ đạo hiếu. Còn tiểu chất nữ được nuông chiều từ bé phải nhanh chóng gả chồng sớm ngày sinh ra chắt ngoại báo tin vui cho lão Hầu gia."

 

Tiếng khóc của Nguyễn thị bất giác dừng lại, Trình Du Cẩn cũng khá vừa lòng với cách nói này, nàng cụp mắt xuống đảo một vòng rồi hỏi: "Nhưng người ngoài liệu sẽ tin cách nói này ư?"

 

"Vào bảy bảy bốn chín ngày của tổ phụ con, ta sẽ tự nói với những người đến thăm, ta nhắc đến di ngôn của tổ phụ con là chuyện hợp tình hợp lý. Bọn họ không tin người khác nhưng không đến mức không tin ta. Ta sống từng ấy tuổi rồi vẫn phải có người nể mặt."

 

Trình Du Cẩn nhận được thông tin chính xác cuối cùng cũng vừa lòng, nàng không lấy khăn chấm nước mắt trên mặt nữa nước mắt cũng ngừng rơi. Thiên - địa - thân - quân - sư, muốn áp chế lễ chế của nam nữ cần phải dùng thứ có cấp bậc cao hơn, ví dụ như đạo hiếu, ví dụ như quân thần. Trình Du Cẩn bị muội muội cướp hôn chắc chắn sẽ bị người ngoài nói ra nói vào, hơn nữa mấy năm nay Trình Du Cẩn cũng không khiêm tốn cho lắm, rất nhiều người bị nàng chèn ép nên không biết trong lòng họ có bao nhiêu oán hận. Một khi Trình Du Cẩn gặp rủi ro thì không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bước lên dẫm một cước. Đến lúc đó tình hình sẽ trở nên mất kiểm soát, không biết sẽ truyền ra bao nhiêu lời khó nghe, không chừng có người lòng dạ độc ác lan truyền vớ vẩn nói nàng mắc bệnh không tiện nói ra nên mới bị Tĩnh Dũng Hầu phủ từ hôn. Còn Nghi Xuân Hầu phủ biết tình hình thực tế nên từ bỏ việc tìm một mối hôn sự khác cho Trình Du Cẩn, cứ như vậy cho muội muội bên dưới xuất giá luôn.

 

Nếu như làm tới mức đó thì Trình Du Cẩn mới hết đường chối cãi, khó có thể xoay chuyển. Nếu là bị bệnh kín không thể nói ra thì phải chứng minh với người khác như thế nào đây? Nếu như bản thân không mắc bệnh kín kia ra thì tại sao lại bị gia tộc ruồng bỏ như vậy?

 

Nhưng nếu như đổi thành hiếu lệnh thì sẽ là chuyện hoàn toàn khác. Một chữ “hiếu” áp xuống thì có gả cưới trong tang kỳ, hay là đạo lý hôn nhân cũng bị bỏ lại đằng sau, hơn nữa chính miệng Trình lão Hầu gia chỉ đích danh giữ đạo hiếu. Nuôi nấng bên cạnh, coi như trưởng tôn thì phần vinh dự này không phải là một chuyện nhỏ. Khi nhi tức thủ hiếu cho phu gia nương gia thì sau đó ba năm không được hưu thê, cho dù có phạm phải thất xuất chi điều* thì trượng phu cũng không thể hưu bỏ được, có thể thấy được giữ đạo hiếu có sức nặng lớn đến thế nào. Mà trưởng tôn nữ giữ đạo hiếu giống như cháu trai trưởng, đó là một điều vô cùng vẻ vang.

 

*Thất xuất chi điều là bảy điều mà vào thời phong kiến khi thê tử phạm phải thì trượng phu có quyền hưu thê.

 

Từ xưa đến nay nữ quyến không thể vào từ đường, từ ngàn năm nay những chuyện như cúng tế đều là chuyện do nam tử làm chủ, ít khi có vị trí của nữ tử. Nhưng mà Trình Du Cẩn lại có thể đứng trong hàng ngũ đó, hơn nữa còn sánh vai với trưởng tôn. Trưởng tôn là người thừa kế, địa vị và số tài sản được thừa kế sẽ cao hơn thứ tử. Trình Du Cẩn nhận được vinh quang này đúng là độc nhất vô nhị, đến cả nhi nữ như Trình Mẫn cũng không thể so sánh được. Chờ đến khi hết hiếu kỳ, chỉ dựa vào vinh dự này thì Trình Du Cẩn có thể ép mấy người đó khiến họ không thể nói nên lời. Đến lúc đó, nàng sẽ có thêm một lợi thế trên những cuộc mai mối hôn nhân.

 

Trình Du Cẩn vô cùng hài lòng, thậm chí điều này còn vượt xa rất nhiều so với mong muốn ban đầu của nàng, còn Trình lão phu nhân tự mình ra mặt nói thì sẽ tốt hơn. Làm ít công to, đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Trình Du Cẩn rất hài lòng với thu hoạch của ngày hôm nay.

 

Trình Du Cẩn không khóc nữa, Đỗ Nhược xem tình hình rồi bước lên nói: "Cô nương trên đất lạnh lắm, người mau đứng lên nói đi, không nên phụ lòng tốt của lão phu nhân."

 

Những nha hoàn khác cũng như mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng, vội vàng bước đến đỡ Trình Du Cẩn đứng dậy. Trình Du Cẩn ậm ừ đứng lên, Trình lão phu nhân thấy khuôn mặt của Trình Du Cẩn đã trắng bệch, bà ấy không đành lòng nói: "Mang một cái ghế sưởi và một chén trà nóng đến cho đại cô nương, cô nương không thể bị nhiễm lạnh, nó quỳ trên mặt đất lâu như vậy cẩn thận cảm lạnh đấy."

 

Trình Du Cẩn giả vờ từ chối hai câu sau đó được nha hoàn đỡ lên trên ghế sưởi. Nguyễn thị cũng khóc rất lâu, bây giờ vẫn còn đứng ở bên cạnh. Lớp trang điểm trên mặt Nguyễn thị đã bị tẩy sạch, đôi mắt cũng vừa đỏ vừa sưng, bà ta nhìn Trình Du Cẩn cũng vừa mới khóc một lúc nhưng vẫn xinh đẹp tao nhã, bà ta nhìn lại bản thân một chút không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ.

 

Nguyễn thị thầm nghĩ, bà ta cũng khóc rất lâu, bà ta cũng lạnh nhưng tại sao lão phu nhân chỉ gọi người dâng trà ban ngồi cho Trình Du Cẩn, lại không quan tâm đến bà ta như vậy chứ?

 

Trình Du Cẩn nhấc cốc trà lên từ từ uống trà nóng, Trình lão phu nhân thấy cảm xúc của mọi người đã ổn định lại mới nói tiếp: "Chuyện này cứ làm như vậy đi. Mấy ngày nữa ta sẽ nói với mọi người rằng đây là nguyện vọng của lão Hầu gia, giữ đại cô nương ở lại giữ đạo hiếu, gả nhị cô nương ra ngoài thành thân. Điều quan trọng nhất trong nhà là phải hòa thuận, khi mọi người đoàn kết hợp lực thì mới có thể cột chặt thành một sợi dây, dồn hết sức vào một chỗ mới không bị người ngoài bắt nạt. Nếu không trước khi người khác kịp làm gì thì chúng ta đã tự tan rã trước rồi."

 

Trình lão phu nhân muốn hưởng cảnh thái bình giả tạo, Trình Du Cẩn gật đầu nói phải coi như nghe chuyện vui thôi. Trình lão phu nhân thấy con dâu và Trình Du Cẩn đều lộ vẻ đã hiểu, bà ấy cảm thấy lời nói của mình có hiệu quả vì thế hài lòng nói tiếp: "Chuyện giữ đạo hiếu và xuất giá đã được quyết định, sau này các ngươi không được ghen ghét đố kỵ suy đoán linh tinh. Sau này đại cô nương không được nhắc lại những câu ban nãy nữa."

 

Trình Du Cẩn đứng dậy, ngoan ngoãn trả lời: "Vâng ạ. Ban nãy chất nữ nghĩ linh tinh, may mắn có tổ mẫu hiểu lý lẽ kịp thời giúp chất nữ hiểu ra, nếu không thì chất nữ đã gây ra sai lầm lớn rồi."

 

Nói xong Trình Du Cẩn quay đầu về phía Nguyễn thị trịnh trọng nói lời xin lỗi: "Ban nãy chất nữ vừa làm hành động điên rồ, lời nói và việc làm cũng mất khống chế xin nhị thẩm thứ lỗi, mong nhị thẩm đừng để những câu mê sảng đó ở trong lòng."

 

Trình Du Cẩn vừa xin lỗi vừa nhận lỗi, nàng nói hết tất cả những điều có thể nói, nhìn có vẻ Nguyễn thị còn không hiểu chuyện bằng một tiểu cô nương. Nguyễn thị ngượng ngùng nói: "Không có gì, đã là người một nhà, phải giải tỏa hết nút thắt trong lòng mới tốt hơn được."

 

"Nhị thẩm không trách tội con là tốt rồi." Trình Du Cẩn nói xong không thay đổi dáng vẻ và giọng nói, nhẹ nhàng nói một câu nữa: "Nhưng có một số chuyện rất dễ gây hiểu lầm, nhị thẩm cũng không cần nhắc đến nữa. Mẫu thân của con là Khánh Phúc Quận chúa, phụ thân là Trình gia đại lão gia, mặc dù có tình tỷ muội với nhị muội nhưng cũng chỉ là đường tỷ muội khác chi mà thôi, không được coi là ruột thịt. Con cảm ơn vì nhị thẩm đã thương con nhưng phụ mẫu của con lại là một người hoàn toàn khác, sau này nhị thẩm đừng nói những câu như ruột thịt cùng chung một mẹ như thế nữa."

 

Nguyễn thị nghe xong sắc mặt cứng đờ, cổ họng nghẹn ngào thậm chí không nói thêm được một câu nào. Tất nhiên bà ta biết rằng Trình Du Cẩn chính là nữ nhi ruột thịt của bà ta, chẳng qua được ghi trên danh nghĩa của Khánh Phúc mà thôi, tất cả mọi người trong phủ đều biết rõ điều này. Mấy năm nay Nguyễn thị vẫn luôn nghĩ như vậy nhưng Trình Du Cẩn lại đứng trước mặt bà ta nói mẫu thân của nàng là một người hoàn toàn khác mà Nguyễn thị chỉ là nhị thẩm.

 

Điều này như đâm một dao thật mạnh vào tim Nguyễn thị, thậm chí còn đau đớn hơn so với lúc Trình Du Cẩn nói muốn tự vẫn. Sắc mặt của Nguyễn thị trở nên trắng bệch, còn Trình lão phu nhân lại rất hài lòng vì sự hiểu chuyện của Trình Du Cẩn, bà ấy gật đầu khen ngợi: "Đại cô nương nói đúng, ban nãy phu nhân lão nhị sốt ruột nên mới nói sai, sau này không được có sai sót như vậy nữa."

 

Nguyễn thị mím chặt môi vệt máu cuối cùng trên khuôn mặt cũng hoàn toàn biến mất.

 

Trình Du Cẩn không muốn nhận bà ta ư? Rõ ràng bà ta mới là mẹ ruột của Trình Du Cẩn cơ mà!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)