TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.171
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trình Du Cẩn vừa nghe thấy câu này bước chân cũng hơi khựng lại, sau đó nàng không hề do dự bước chân vào nhà chính.

 

Nha hoàn đứng ở bên ngoài màn cửa sổ bằng lụa mỏng bẩm báo: "Lão phu nhân, đại cô nương đến rồi ạ."

 

Đột nhiên nghe thấy tên Trình Du Cẩn sắc mặt của Nguyễn thị nhanh chóng cứng đờ lại, mấy ngày nay Hầu phủ đang bận tang sự của Trình lão Hầu gia nên chỗ nào cũng có người. Nhưng cho dù có bận đến mức nào thì mọi việc lớn nhỏ đều được Trình lão phu nhân và Khánh Phúc Quận chúa quản lý chặt chẽ, Nguyễn thị chẳng cần phải làm bất cứ chuyện gì cả. Nguyễn thị không có việc gì làm nên không nhịn được mà lo lắng đến hôn nhân của nữ nhi nhà mình. Bà ta nghĩ Trình lão Hầu gia qua đời thì đại phòng được chia một khối tài sản lớn kiếm được lợi ích không nhỏ, vì vậy trong chuyện này con gái nhỏ Mặc Nhi của bà ta là người duy nhất bị thiệt thòi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn thị đã nghĩ đến điều đó trong rất nhiều ngày, bà ta sợ Trình Du Mặc xuất giá muộn sẽ bị những nữ nhân khác thừa cơ chen ngang. Cuối cùng ngày hôm nay Nguyễn thị cũng tìm được cơ hội để nói với Trình lão phu nhân về chuyện này, bà ta vừa nói xong nhưng Trình lão phu nhân vẫn trầm ngâm không lên tiếng, vừa nghe thấy Trình Du Cẩn đến đây hai người đều im lặng không nói thêm gì nữa.

 

Trình Du Cẩn giả vờ như chưa nghe thấy gì cả, nàng mỉm cười bước vào trong nhà như thường lệ, bình tĩnh hành lễ với hai người: "Du Cẩn thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an nhị thẩm. Tối qua trời nổi gió, đến nửa đêm lại phát ra động tĩnh lớn đến như vậy, tổ mẫu không bị cảm chứ ạ?"

 

Trình lão phu nhân nói với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Ta không sao, ta già rồi nên không thấy lạnh, mấy tiểu bối các con mới phải chú ý đấy, buổi tối đi ngủ không được mở cửa sổ, hơn nữa phải dặn nha hoàn kiểm tra lại cho thật tốt mới được."

 

"Chất nữ hiểu rồi ạ, cảm ơn tổ mẫu đã nhắc nhở." Trình Du Cẩn mỉm cười đồng ý, vẻ mặt của nàng quá bình tĩnh, vẫn cười cười nói nói dường như không bận tâm một chút nào. Trình Du Cẩn có biểu hiện như vậy lại khiến cho Trình lão phu nhân và Nguyễn thị cảm thấy không thoải mái.

 

Nguyễn thị thấy Trình lão phu nhân và Trình Du Cẩn nói những lời khách sáo đẩy đưa qua lại như người ngoài, giống hệt cái dáng vẻ bà hiền lành cháu hiếu thảo vậy. Bà ta hơi sốt ruột, Trình lão phu nhân và Trình Du Cẩn có muốn giả vờ giả vịt với nhau như thế nào thì bà ta cũng không quan tâm. Nhưng mà truyện của Mặc Nhi không thể trì hoãn thêm được nữa, mặc áo tang xuất giá phải diễn ra vào ban ngày mà bây giờ mới nói được một nửa, khó khăn lắm mới mở đầu câu chuyện được nếu như không thể làm cho ổn thỏa thì Trình Du Mặc sẽ phải đợi thêm một năm nữa.

 

Nguyễn thị sốt ruột, bà ta không nhịn được nữa nên đã cắt ngang lời nói của Trình lão phu nhân: "Nương, người xem chuyện con vừa nói..."

 

Trình lão phu nhân âm thầm trừng mắt liếc nhìn Nguyễn thị một cái, tỏ vẻ ghét bỏ chuyện bà ta không xem tình hình. Nhìn cái dáng vẻ thiếu kiên nhẫn này mà xem, đúng là chẳng thể ra mặt làm được chuyện gì mà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Du Cẩn cười thầm nhưng sắc mặt của nàng vẫn giống hệt như ngày thường, nàng cố ý nói: "Hóa ra tại con ngắt lời của nhị thẩm, là con không đúng, Du Cẩn tạ lỗi với nhị thẩm. Nhị thẩm đừng quan tâm đến con, thẩm muốn nói gì thì cứ nói đi ạ."

 

Nguyễn thị lại càng do dự, hơn nữa cũng cảm thấy áy náy, bà ta và Trình lão phu nhân đã âm thầm thương lượng để cho Trình Du Mặc mặc áo tang xuất giá, lúc đó Trình lão phu nhân cũng không phản đối mà chỉ nói chờ qua bảy bảy bốn chín ngày của lão Hầu gia sẽ bàn bạc kỹ hơn. Trình lão phu nhân chịu đồng ý thì chuyện Trình Du Mặc xuất giá trước là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, mặc dù chuyện này đã nhận được sự đồng thuận nhưng vẫn chưa được công bố ra bên ngoài, nói cách khác Trình Du Cẩn vẫn còn chưa biết chuyện này.

 

Nguyễn thị cũng không biết sáng sớm hôm đó Trình Du Cẩn đã nghe thấy bà ta nói chuyện với Trình Nguyên Hàn, Trình lão phu nhân cũng không biết Trình Mẫn đã nói chuyện này cho Từ Chi Tiễn, trùng hợp hơn là Trình Du Cẩn lại nghe thấy. Nói chung là ngoài mặt thì Trình Du Cẩn không biết đến chuyện này.

 

Nguyễn thị vẫn luôn mạnh miệng nói những thứ này là những thứ nữ nhi của bà ta nên có. Sinh lão bệnh tử là chuyện không có cách nào thay đổi, hôn nhân và con nối dòng cũng quan trọng cơ mà? Tuổi xuân của các cô nương rất ngắn, nếu như chậm mất một năm không biết mọi chuyện sẽ sai lệch mất bao nhiêu, hơn nữa trong khoảng thời gian này mà có thêm thiếp hay thứ trưởng tử thì chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn cả đời của nữ nhi mất.

 

Bà ta làm như vậy thì có gì không đúng chứ? Nguyễn thị vẫn luôn vững tin chắc chắn nhưng đến khoảnh khắc đối diện với ánh mắt trong veo của Trình Du Cẩn thì đôi môi của Nguyễn thị lại mấp máy nhưng lại không thể nói ra thành lời.

 

Đối với chi thứ hai thì chuyện Trình Du Mặc xuất giá trước thì cũng chẳng có chuyện gì cả, nhưng mà nói chuyện của Trình Du Mặc ngay trước mặt Trình Du Cẩn ư? Thân là tỷ tỷ nhưng lại bị muội muội vượt mặt, người ngoài sẽ nghĩ về Trình Du Cẩn thế nào chứ?

 

Không phải Nguyễn thị chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng mỗi lần ý nghĩ đó hiện lên trong đầu thì bà ta lại coi như không có chuyện gì mà chuyển hướng sang chuyện khác. Cái suy nghĩ tự lừa mình dối người đó của Nguyễn thị nực cười biết bao, dù sao Trình Du Cẩn vẫn chưa biết nên không cần phải suy nghĩ đến, đến lúc đó cứ thuận theo tự nhiên thì chắc chắn sẽ có cách thôi.

 

Nhưng mà Trình lão phu nhân và Nguyễn thị đều biết là chẳng có cách nào cả. Hai người muốn mượn sức một con tiềm long tiền đồ xán lạn như Hoắc Trường Uyên, muốn để Trình Du Mặc sinh hạ trưởng tử cho Tĩnh Dũng Hầu phủ nên đành phải hy sinh Trình Du Cẩn. Dù sao thì Trình Du Cẩn cũng bị từ hôn, tương lai sau này như thế nào cũng không biết, còn những lợi ích mà Tĩnh Dũng Hầu phủ có thể cho lại vô cùng rõ ràng, Trình lão phu nhân sẽ chọn ai là chuyện hoàn toàn có thể đoán trước.

 

Trình Du Cẩn không hề cảm thấy bất ngờ, lại càng không nói đến chuyện đau lòng nhưng mà nàng không muốn bỏ qua cho Trình lão phu nhân và Nguyễn thị một cách rõ ràng như vậy. Dẫm lên chuyện lớn cả đời và cảnh ngộ bất hành của nàng để dựa dẫm vào người có quyền thế, lại còn có cái suy nghĩ viển vông muốn chất nữ không được oán hận và phải tiếp tục chịu thiệt hiếu thuận với Trình gia, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Trình Du Cẩn cười, sau đó lại tiếp tục hỏi thêm một lần nữa: "Nhị thẩm, sao thẩm lại ngẩn người ra như vậy? Ban nãy thẩm vẫn còn đang nói gì đó với tổ mẫu mà, bây giờ cũng không có người ngoài thẩm cứ nói tiếp là được, con sẽ không quấy rầy đâu."

 

Quả nhiên, Trình Du Cẩn vừa nói dứt câu thì ánh mắt của Nguyễn thị càng thêm trốn tránh, bà ta xấu hổ không dám nhìn Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn "á" một tiếng, nàng nhìn Trình lão phu nhân rồi lại nhìn Nguyễn thị rồi nói bằng giọng điệu kỳ lạ: "Tổ mẫu, nhị thẩm, hai người làm sao vậy? Hay là có những thứ cháu không thể nghe?"

 

Nguyễn thị áy náy nói không ra lời, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, Trình Du Cẩn cũng là nữ nhi ruột thịt của bà ta, mặc dù mấy năm nay không trưởng thành bên cạnh bà ta nhưng cũng là máu thịt do bà ta hoài thai mười tháng sinh ra, làm sao mà bà ta có thể không quan tâm đến chứ? Nguyễn thị cũng đau lòng thay cho Trình Du Cẩn nhưng mà Nguyễn thị cũng không có cách nào. Từ nhỏ đến giờ Mặc Nhi vẫn luôn yếu ớt, từng ấy năm có thứ gì tốt là sẽ đưa đến cho Trình Du Cẩn, chẳng lẽ đến cả hôn sự cũng phải hy sinh vì Trình Du Cẩn à? Trình Du Cẩn bị từ hôn, cũng đâu phải do Mặc Nhi hại.

 

Cuối cùng, Trình lão phu nhân thở dài nói: "Thôi, chuyện đã tới nước này cứ tiếp tục lừa nó mới là đối xử tàn nhẫn với nó. Phu nhân lão nhị, trước đó con nói gì với ta thì cũng nói lại cho đại cô nương nghe đi."

 

Nguyễn thị vừa nghe thì thầm mắng Trình lão phu nhân không phải thứ tốt đẹp gì, Trình lão phu nhân muốn làm người tốt ở cả hai bên cho nên lại để cho Nguyễn thị làm người ác! Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì Trình lão phu nhân cũng là một tổ mẫu hiền lành, lỡ như sau này Trình Du Cẩn có một hôn sự tốt thì Trình lão phu nhân vẫn có thể đứng ra yêu cầu Trình Du Cẩn hiếu kính.

 

Nguyễn thị thầm mắng to nhưng bà ta không dám làm trái lời Trình lão phu nhân, chỉ đành nở nụ cười cứng ngắc rồi nói: "Thật ra thì cũng không phải là chuyện gì quá lớn... Muội muội của con đã đính hôn rồi, hơn nữa tuổi của Hoắc Hầu gia cũng không còn nhỏ nữa, Hoắc phu nhân muốn sớm ngày được bế tôn tử nên muốn để Mặc Nhi gả qua đó trước. Mặc dù không phù hợp với quy củ nhưng Hoắc Tiết thị cũng là mẹ chồng của Mặc Nhi, nếu như chúng ta không nể mặt bà ta chỉ sợ sau này bà ta sẽ làm khó Mặc Nhi. Cho nên ta và tổ mẫu của con đã bàn bạc với nhau một lúc định cho Mặc Nhi gả qua đó trong lúc đại tang, nếu như tổ phụ của con có thể nhìn thấy thì có thể yên tâm ra đi... Nhưng mà chúng ta chỉ mới thương lượng với nhau thôi, chuyện này vẫn chưa được đưa ra quyết định..."

 

Cuối cùng Nguyễn thị tự lừa mình dối người bỏ thêm hai câu nữa nhưng mà câu nói này lại càng biểu hiện rõ việc bà ta đang chột dạ. Trình Du Cẩn đã sớm đoán được, khi nàng nghe thấy những lời này thì trong lòng của cũng chẳng có một tia gợn sóng.

 

Nhưng mà điều đó cũng không thể ngăn nàng lợi dụng chuyện này để kiếm lợi.

 

Trình Du Cẩn kinh ngạc nhìn Nguyễn thị, đôi mắt xinh đẹp ấy cũng mở to vì kinh ngạc, cuối cùng nàng cũng phản ứng lại, trong phút chốc đáy mắt nàng như bị phủ kín bởi sương mù, sau đó nàng lại vội vàng kìm nén lại. Trình Du Cẩn cúi đầu để người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của nàng, trong giọng nói không thể che dấu được sự run rẩy: "Nhị thẩm nói như vậy là có ý gì? Mọi người muốn để cho nhị muội xuất giá trước ư?"

 

Từ trước đến nay Trình Du Cẩn vẫn luôn đoan trang quy củ, đột nhiên nàng lại tỏ vẻ yếu đuối khiến cho Trình lão phu nhân và Nguyễn thị đều bị đánh cho trở tay không kịp. Nếu Trình Du Mặc khóc thì Trình lão phu nhân cũng sẽ không sinh lòng thương tiếc nhưng mà người này lại là Trình Du Cẩn, người có ý chí sắt đá như Trình lão phu nhân cũng không thể không cảm thấy áy náy.

 

Cuối cùng vẫn là trưởng bối có lỗi với Trình Du Cẩn, đây vốn là hôn sự của Trình Du Cẩn cuối cùng lại đổi lại cho Trình Du Mặc. Bây giờ, vì để nửa đời sau của Trình Du Mặc trải qua một cách suôn sẻ mà lại khiến cho Trình Du Cẩn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

 

Nhắc mới nhớ vận may của Trình Du Cẩn thật sự không tốt. Vốn là sinh ra trong cặp song sinh cát tường nhưng sau khi sinh lại bị đưa đi làm con nuôi. Khi còn trẻ từng cứu một người trên núi tuyết nhưng sau khi đính hôn mới được biết Hoắc Trường Uyên nhận lầm người. Trải qua bao nhiêu rắc rối mới thoái hôn được, Hoắc Trường Uyên lại đính hôn với người thương như ý nguyện, Trình Du Cẩn cũng nhận được lời khen ngợi của thánh nhân. Tình hình dần chuyển sang hướng tốt đẹp hơn, Trình Du Cẩn có thể tận dụng cơn gió đông này để tìm một hôn phu tốt. Nhưng chính vào lúc này Trình lão Hầu gia lại qua đời.

 

Trình Du Mặc có thể thừa dịp đại tang mà xuất giá nhưng chắc chắn Trình Du Cẩn phải ở lại một năm, trí nhớ của mọi người không được tốt lắm nên có lẽ một năm sau đồ thêu bằng vàng được Hoàng đế ban thưởng cũng bị người ta cho vào quên lãng. Còn Trình Du Cẩn lại mang tiếng từ hôn trên người, tuổi lớn dần, lại thêm muội muội xuất giá trước làm gánh nặng, nếu muốn có một mối quan hệ tốt đẹp thì nói dễ hơn làm.

 

Trong số đó có không ít hậu quả do một tay Trình lão phu nhân tạo ra.

 

Trình Du Cẩn vẫn cúi đầu nàng không muốn để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt của nàng nhưng bả vai đang run rẩy kia không thể lừa được người. Trình lão phu nhân thở dài nói: "Đại cô nương, con đừng khóc, chuyện của muội muội con không thể chậm trễ được, con làm tỷ tỷ phải thông cảm cho họ một chút."

 

Từ nhỏ đến lớn không biết Trình Du Cẩn đã nghe thấy câu này bao nhiêu lần, con là tỷ tỷ nên phải để dành cho đệ đệ muội muội. Con là tỷ tỷ nên đệ đệ muội muội có phạm sai lầm thì đó là do con không làm tròn bổn phận. Con là tỷ tỷ vì vậy nên phụ mẫu thiên vị đệ đệ muội muội là chuyện đương nhiên, chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn trước là chuyện bình thường, nếu như con so đo tính toán là con không hiểu chuyện.

 

Trình Du Cẩn nói thầm trong lòng, được rồi bây giờ nàng thật sự không quan tâm lắm. Nàng không quan tâm đến sự chú ý của phụ mẫu nữa, cũng không thèm để ý đến tình yêu của người thân, điều nàng cần là nhiều tiền tài và lợi ích hơn.

 

Trình Du Cẩn đưa tay vào trong tay áo lấy một chiếc khăn màu tím nhạt ra rồi nhẹ nhàng lau nước mắt hai bên khóe mắt. Không ngờ nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn, Trình Du Cẩn ngẩng mặt lên, Trình lão phu nhân và Nguyễn thị mới nhìn thấy ánh mắt của Trình Du Cẩn đỏ bừng lên, bên trong đôi mắt đó vẫn còn ngập nước mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)