TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.205
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sáng sớm, tiếng chim hót vang lảnh lót, nha hoàn quét dọn mới vừa vẩy nước trên mặt đất, cột hành lang cũng đã được lau sạch sẽ. Trình Du Cẩn đi trên hành lang, tất cả những gì nàng nhìn thấy đều là cảm giác nhẹ nhàng và sảng khoái chỉ có ở buổi sáng. Nàng mặc một chiếc váy trắng và đi từng bước chậm rãi, người khác nhìn vào cũng thấy đây cũng là một phần của cảnh đẹp.

 

Người của Thần Minh viện đều đã thấy quen khi nhìn thấy nàng, từ phía xa đã chào hỏi với nàng. Trình Du Cẩn cười gật đầu, Lưu Nghĩa mới từ bên ngoài trở về, thấy nàng cũng lập tức dừng chân lại và chắp tay chào hỏi: “Đại cô nương.”

 

“Lưu tổng quản.” Trình Du Cẩn chỉnh đốn lại trang phục rồi đáp lễ. Trong lòng nàng biết rõ về thân phận của Lưu Nghĩa, vị này rất có thể là vị công công thân tín trong cung, hiện tại ở trong đi theo Trình Nguyên Cảnh lấy thân phận là thân tín ở bên người, cho nên gọi ông ta một tiếng “tổng quản” cũng phù hợp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lưu Nghĩa vội vàng chối từ: “Đại cô nương quá khen rồi, nô tài làm sao có thể xứng với danh xưng như vậy…”

 

“Tổng quản khách sáo rồi.” Trình Du Cẩn dừng chân, cười nói: “Lưu tổng quản là người thân cận mà Cửu thúc tín nhiệm nhất, thường xuyên chạy ra ngoài làm việc, là cánh tay phải đắc lực của Cửu thúc. Danh xưng tổng quản này ông mà không nhận, thì còn ai xứng với nó nữa?”

 

Tuy là Lưu Nghĩa cứ liên tục khiêm tốn nhưng sắc mặt ông ta lại lộ ra vẻ rất hưởng thụ. Ông ta đắc ý không phải là bản thân có quyền lớn như nào mà do được Thái tử tin tưởng giao việc. Những câu nói này của Trình Du Cẩn vừa hay chạm đến đáy lòng của Lưu Nghĩa.

 

Trình Du Cẩn nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Nghĩa thì biết rằng mình đã nói đúng. Nàng ra hiệu cho Đỗ Nhược, Đỗ Nhược lập tức lấy ra hộp thức ăn đang mang trong tay, Trình Du Cẩn nói: “Tiểu nữ được Cửu thúc quan tâm, sau này còn nhờ vả tổng quản giúp không ít chuyện, ta không có gì để biếu nên chỉ có thể chuẩn bị chút điểm tâm cho Lưu tổng quản. Nếu đồ ăn không ngon thì mong Lưu tổng quản cũng không ghét bỏ.”

 

Lưu Nghĩa xua tay: “Chuyện này sao mà được? Có thể phụ giúp đại cô nương làm việc là phúc phận của nô tài, làm sao có thể nhận đồ của đại cô nương được!”

 

“Đây một phần tâm ý của cô nương chúng tôi, Lưu tổng quản nhận lấy đi.” Đỗ Nhược nói xong rồi đem hộp đồ ăn đưa tới tay của nô tài trẻ tuổi ở sau lưng Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa từ chối cũng chỉ làm cho có lệ, ông ta thấy Trình Du Cẩn nói như vậy thì chỉ có thể ậm ờ mà nhận lấy: “Như vậy thì nô tài cảm ơn đại cô nương.”

 

“Tổng quản khách sáo rồi.” Trình Du Cẩn cười nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm* chính là có thể dùng cả trong lẫn ngoài, Lưu Nghĩa nhận thức ăn của Trình Du Cẩn thì quả nhiên lúc nói chuyện cũng tử tế hơn rất nhiều. Ông ta hỏi: “Cô nương tới Thần Minh viện sớm như vậy là có việc muốn tìm Cửu gia sao?”

 

*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: ý nói nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta.

 

“Không phải là chuyện lớn gì đâu.” Trình Du Cẩn dừng lại một chút rồi vờ như vô tình mà nói: “Nhưng mà có vài lời cần nhờ Lưu tổng quản giúp ta truyền ra ngoài.”

 

“Chuyện này không có gì khó.” Lưu Nghĩa nghe vậy thì vung bàn tay lên rồi nói: “Cô nương cứ giao cho nô tài, người muốn nói cái gì thì ghi hết ra giấy, một chút nữa nô tài ra ngoài thì sẽ giúp người truyền ra.”

 

Nụ cười của Trình Du Cẩn lập tức trở nên chân thành hơn: “Làm phiền Lưu tổng quản rồi.”

 

Hôm nay, Trình Du Cẩn đã có sự chuẩn bị rồi nên mới đến đây, nàng cố ý tới vào sáng sớm nhằm tranh thủ trước khi Lưu Nghĩa ra ngoài để tiện thể dặn dò ông ta, thậm chí nàng còn mang theo cả đến bản vẽ đến. Trình Du Cẩn ngồi trong phòng trà rồi lấy ra từng món đồ ở trong hà bao.

 

“Đây là bản vẽ quần áo ta làm, phiền tổng quản mang đến Vân Y phường. Nhưng mà tiền lời từ việc bán vải dệt có hạn, nếu như làm vải dệt thành trang phục thì cùng là một cây vải nhưng có thể kiếm được tiền lời gấp mấy lần. Còn nữa, vải vóc đều là vải phẳng, từng tấm từng tấm xếp chồng lên nhau nên chẳng biết được cái nào đẹp cái nào xấu, nếu đặt thêm một bộ đồ may sẵn ở bên cạnh thì sẽ đẹp hơn nhiều. Khách nhân nhìn thấy quần áo đẹp thì sẽ muốn mua một cây vải mang về. Nếu khách nhân không muốn tự mình làm thì Vân Y phường vẫn có thể giữ vải dệt lại, giúp họ may quần áo. Vậy thì vừa mua vải vừa may quần áo, nguyên liệu là của chúng ta, thợ làm cũng là của chúng ta. Như thế thì có thể kiếm tiền nhiều hơn việc chỉ bán vải dệt.”

 

Trình Du Cẩn bảo Đỗ Nhược lấy túi đồ, nàng mở một góc ra, lấy một cái áo khoác cho Lưu Nghĩa xem: “Đây là một chiếc áo khoác ngắn mà ta làm ra từ vải thêu của Vân Y phường. Hôm đó, ta đến xem thì cảm thấy hoa văn mây màu xanh lục được dệt với màu sắc rất chuẩn xác, hai ngày nay ta cùng nha hoàn đã làm ra một bộ quần áo, quả thực thân trên nhìn rất đẹp. Ta vẫn nhớ rõ loại vải sa tanh này, ngoại trừ hoa văn mây xanh lục, còn có hoa văn hình hoa mộc lan, hình đuôi phượng, hình hoa sen, về màu sắc thì có vài màu từ trắng đến đỏ. Hôm nay, Lưu tổng quản đến Vân Y Phường, bảo mọi người để những loại sa tanh không cùng màu, không cùng hoa văn xếp vào một chỗ rồi đặt chiếc áo khoác này bên cạnh tấm vải. Nếu khách hàng thích quần áo nhưng mà thích màu khác thì có thể chọn nguyên liệu khác. Mảnh giấy này có ghi cách để làm áo khoác, làm phiền tổng quản lát nữa mang nó đưa cho chưởng quầy. Nhưng nhớ nhắc nhở ông ta phải giữ kín cách làm, nếu có khách hàng thích thì để vải dệt lại Vân Y phường để làm nhưng nhất định không được để cách đo may áo lộ ra ngoài.”

 

Lưu Nghĩa vừa lắng nghe vừa gật đầu, đến khi cầm lấy mảnh giấy trong từ tay Trình Du Cẩn thì trong thâm tâm của ông ta lại thấy kinh ngạc biết bao. Lưu Nghĩa mở giấy ra nhìn thoáng qua, trong lòng thầm nghĩ Trình Du Cẩn quả thật cũng biết làm kinh doanh, thay vì bán nguyên liệu thì bán luôn sản phẩm đã gia công. Nếu Trình Du Cẩn vẫn như vậy thì từ vải dệt đến may áo và cả thành phẩm đều là tự mình làm, như thế thì khách hàng có thể tiết kiệm công sức và Vân Y phường cũng có thể kiếm càng nhiều tiền.

 

Hơn nữa, có một sự thật là quần áo giống nhau, nhưng quần áo do Trình Cẩn Du may thì đẹp và tinh tế hơn nhiều. Dựa vào ánh mắt đã từng nhìn thấy phi tần và cung nữ của Lưu nghĩa, ông ta suy đoán chuyện Trình Du Cẩn cho kích thước chỗ thắt lưng và ống tay nhỏ đi thì đường cong trên người sẽ hiện ra, vậy thì lại càng đẹp hơn.

 

Dù sao thời gian của Trình Du Cẩn có hạn, ngoại trừ áo khoác, nàng chỉ có thời gian làm váy. Váy làm bằng sợi bông, bên trong lót lụa trắng, bên ngoài là sợi bông mềm mại. Nếp gấp hai bên sườn không biết là được xếp như thế nào mà trông mảnh mai và thanh lịch, tạo ra cảm giác tiên nữ thoát tục.

 

Bây giờ là mùa hè, váy có màu bầu trời trong xanh sau cơn mưa như vậy không biết sẽ thu hút biết bao nhiêu sự chú ý.

 

Sau khi Trình Du Cẩn nói tất cả những việc quan trọng cho Lưu Nghĩa, bảo Đỗ Nhược đem quần áo cất lại rồi để cùng với cách may áo, sau đó giao hết cho Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa là một người đã từng giao du trong triều đình và quan trường nên năng lực xử lý công việc của ông ta rất tốt,  Trình Du Cẩn giao đồ vật cho ông ta thì rất yên tâm. Sự tình đã xong xuôi, tâm tình của Trình Du Cẩn rất tốt. Nhìn thấy đã đến lúc, nàng đứng dậy cùng nha hoàn đi ra khỏi phòng trà.

 

Khi nàng đi ra, mặt trời vừa ló dạng, Trình Du Cẩn để lại điểm tâm cho Trình Nguyên Cảnh, sau khi bày biện cho thật cho đẹp rồi mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi.

 

Tại phòng trà, sau khi Tiểu Lưu Tử tiễn người về, Lưu Nghĩa nhìn thấy thì hỏi: “Trình đại tiểu thư đi rồi sao?”

 

“Vâng. Đại tiểu thư tới đây thỉnh an, sau đó chào hỏi Cửu gia rồi mới rời đi.”

 

Lưu Nghĩa gật đầu: “Sau nhiều năm như vậy, hai nam nhân của Trình gia vẫn không có tiến bộ gì, chỉ biết oán trời trách đất, còn thua cả một tiểu cô nương hiểu lễ nghĩa.”

 

Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Lưu nhìn về phía đồ vật trên bàn, hỏi: “Nghĩa phụ, mấy thứ này là……”

 

“Hiếm khi nàng ấy hiếu thuận với Cửu gia, ta thấy mấy ngày nay tâm tình Cửu gia tốt lên rất nhiều. Nếu nàng ấy giúp Cửu gia giải sầu thì ta giúp nàng ấy đi một chuyến cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao nàng ấy cũng là một nữ tử, không ảnh hưởng đến thế cục.”

 

Lưu Nghĩa cũng không biết Trình Du Cẩn đã biết được thân phận của Trình Nguyên Cảnh, ông ta chỉ nghĩ rằng Trình Du Cẩn vẫn nghĩ Trình Nguyên Cảnh là người của Trình gia cho nên mới tới lui hằng ngày. Những người khác của Trình gia đều nhắm vào Trình Nguyên Cảnh như hổ rình mồi vì sợ rằng Trình Nguyên Cảnh sẽ chia gia sản với bọn họ, mà trong số những người đó chỉ có Trình Du Cẩn vẫn tràn đầy nhiệt tình, không ngừng thể hiện tấm lòng của mình. Ngược lại, ấn tượng của Lưu Nghĩa đối với Trình Du Cẩn cũng càng ngày càng tốt.

 

“Nghĩa phụ, người còn bận nhiều việc bên ngoài, hay là những việc của Trình đại tiểu thư để con đi giúp cho.”

 

Lưu Nghĩa xua xua tay, nói: “Không cần đâu, cũng không phải chuyện gì khó, ta đi một chuyến là xong ngay, ta tự mình đi là được rồi. Thương nhân có nhiều tên gian trá, còn con thì mặt mũi hiền lành, cái ông chưởng quầy kia khi thấy con thì có thể sẽ khinh thường, làm việc sẽ  không tốt. Lần đầu tiên để ta đi thì bọn họ sẽ không dám làm qua loa cho có lệ.”

 

Tiểu Lưu Tử đồng ý, hắn ta nghĩ thầm, còn không phải sao, ở trong cung Lưu Nghĩa chính là một mặt hổ cười*, mấy năm nay phụ giúp Thái tử gia làm việc khắp nơi, càng ngày càng đáng sợ như quỷ, nếu để ông đi uy hiếp một người chưởng quầy thì đúng là dùng dao mổ gà giết trâu.

 

*Mặt hổ cười: chỉ một người giấu dao trong nụ cười của mình, bề ngoài thì thân thiện nhưng sau lưng lại luôn tàn độc.

 

Làm sao chưởng quầy dám coi thường Lưu Nghĩa đây? Tục ngữ nói đánh chó cũng phải coi mặt chủ, như vậy thì đánh giá chủ cũng phải xem chó, dưới tay có nô gia lợi hại như vậy thì Vân Y phường từ đây về sau thì cũng sẽ kính trọng mà đối đãi với Trình đại tiểu thư, không dám coi thường hay khinh bỉ.

 

Lưu Nghĩa thấy Tiểu Lưu Tử nói xong rồi mà còn đứng đó không chịu đi, đôi mắt cứ nhìn vào đồ vật trên bàn. Lưu Nghĩa nhìn qua hộp đồ ăn bên cạnh, trong lòng hiểu rõ, mắng: “Xem cái đức hạnh của con kìa, sao lúc làm việc không thấy tích cực như vậy?”

 

Tiểu Lưu Tử cong người lại mà cười: “Không phải tại nghĩa phụ thương con sao, vì người lợi hại như vậy nên con cũng thành giá áo túi cơm*.”

 

*Giá áo túi cơm: người vô tích sự, bất tài.

 

Lưu Nghĩa bị câu nói đó làm cười, làm bộ đá một chân, nói: “Miệng lưỡi trơn tru, nhớ ăn không nhớ đánh, mau cút đi.”

 

Tiểu Lưu Tử giả vờ bị đá trúng rồi né tránh, sau đó vui vẻ dùng khăn bọc hai phần điểm tâm lại rồi đi ra ngoài. Mấy ngày nay, Trình Du Cẩn đều tới Thần Minh viện, người của Thần Minh viện lúc đầu thì đề phòng nàng nhưng sau đó lại trở nên mê đắm mỹ thực. Phải nói rằng, điểm tâm mà Trình Du Cẩn mang đến thật sự rất ngon.

 

.

 

Trình Du Cẩn cũng không biết bản thân đã đưa ra ngoài một đại sát khí. Chưởng quầy của Vân Y phường và Lâm Lang Các bị dọa tới nỗi muốn chết, tuy rằng Lưu Nghĩa che giấu thân phận thái giám của mình nhưng mà vẫn còn khí chất của một hán vệ, ông ta đụng tới chỗ nào thì chưởng quầy của Vân Y phường lại sợ tới mức thiếu chút nữa là quỳ xuống. Khí thế của Lưu Nghĩa làm cho người ta sợ hãi, chuyện mà ông ta giao phó thì chưởng quầy đều nghiêm túc làm theo vì sợ có điểm nào đó không đáp ứng được yêu cầu của Lưu nghĩa. Ý tưởng của Trình Du Cẩn được thực hiện còn tốt hơn so với nàng tưởng tượng, đến cuối tháng sổ sách được đưa tới, Trình Du Cẩn nhìn thấy lợi nhuận của tháng này thì khẽ giật mình một chút.

 

Chỉ vẻn vẹn một tháng, lợi nhuận đã tăng gấp đôi. Không chỉ vậy, chưởng quầy nhờ người truyền tin ra ngoài rằng váy có màu bầu trời trong xanh sau cơn mưa và loại có hoa văn đám mây xanh lục được bán đắt hàng nhất kể cả hàng tồn kho cũng đều bán hết rồi. Các cửa hàng vải dệt khác nhìn thấy vậy thì cũng mua loại nguyên liệu giống như vậy để bán cạnh tranh. Đồng thời, những khách nhân đã may váy lần trước đều đến hỏi xem có kiểu dáng mới hay không.

 

Thật ra Trình Du Cẩn rất bất ngờ với sự phát triển này, lúc đầu nàng chỉ tính dùng trang phục may sẵn để kiếm một chút lợi nhuận, cũng không có nghĩ rằng nó sẽ phát triển nhiều như vậy. Trình Du Cẩn tính toán tiền lời lại một lần nữa rồi đem số tiền này bỏ vào kho bạc nhỏ của nàng, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ.

 

Có lẽ ý tưởng bán y phục may sẵn đang đi đúng hướng, hơn nữa, sau này việc đổi mới có thể nhanh hơn một chút, có lẽ là nửa tháng thì thêm những kiểu dáng mới. Nếu quá nhanh thì làm mất đi tính giới hạn, quá chậm thì bị các tiệm quần áo khác đạo nhái, ảnh hưởng lợi nhuận cho nên nửa tháng là phù hợp nhất.

 

Trình Du Cẩn lấy ra mấy bản vẽ đã lên ý tưởng từ trước, chọn ra một cái áo và hai cái váy, định bụng ngày mai mang cho Lưu Nghĩa và nhờ ông ta đưa cho Vân Y phường giúp nàng. Trình Du Cẩn lớn lên cùng với những gấm vóc tuyệt đẹp, các tiểu thư khuê các đua đòi cạnh tranh rất nghiêm trọng còn Trình Du Cẩn muốn phải đứng đầu, cho nên nàng đã dành rất nhiều tâm tư dành cho quần áo. Nàng là người muốn thể hiện bản thân, không muốn thể hiện sự đầu tư của mình ra bên ngoài, phải làm giống như bản thân chỉ vô tình một chút giống chứ thực ra nàng không quan tâm đến kiểu dáng quần áo mà mình mặc hay so sánh với những người khác. Vì vậy, qua nhiều năm rèn luyện thì Trình Du Cẩn rất tự tin với việc thiết kế quần áo và phối trang sức, kể cả ma ma chuyên chải đầu cũng không bằng nàng.

 

Lúc trước nàng làm quần áo thì rất phức tạp, nhỏ thì là một cái cúc áo, lớn thì là hoa thêu trên quần áo, toàn bộ đều là nàng tự chọn lựa từng cái, chuyện mặc mẫu quần áo được làm sẵn là chuyện không bao giờ xảy ra. Nha hoàn giúp việc trong phòng may của Nghi Xuân Hầu phủ khi nhìn thấy Trình Du Cẩn thì rất đau đầu, nếu tìm các tiệm may ở bên ngoài thì khó tránh khỏi có rất nhiều chỗ không vừa ý với nàng.

 

Bây giờ thì tốt rồi, Trình Du Cẩn đã sở hữu một tiệm may của riêng mình, nàng hoàn toàn có thể làm tự do theo ý thích. Trình Du Cẩn cuối cùng đã có thể làm một kiện quần áo cầu kì nhất, thuận tiện còn có thể kiếm thêm tiền.

 

Thực sự rất hoàn mỹ.

 

Trình Du Cẩn còn muốn suy nghĩ thêm về mấy loại trang sức đa dạng khác. Từ lâu, nàng đã ghét bỏ chuyện những trang sức của mình quá lỗi thời, chỉ có một số ít là có thể thay đổi hằng ngày nhưng đáng tiếc là nàng không mua được thứ mà mình vừa ý. Bây giờ, nhân dịp này, nàng sẽ thiết kế đa dạng mọi kiểu dáng rồi đưa cho Lâm Lang Các chế tác, sau khi làm xong thành phẩm thì mang tới cho nàng xem thử. Nếu Trình Du Cẩn vừa lòng thì nàng sẽ đeo nó để quảng bá khi Lam Lãng Các sẽ bày ra thêm nhiều mẫu mới để bán. Còn nếu không hài lòng thì nàng sẽ sửa đổi từ từ.

 

Trình Du Cẩn bận rộn mãi dưới ánh đèn cho đến đêm khuya tĩnh lặng. Mãi cho đến khi Đỗ Nhược nhắc nhở nàng đi ngủ vài lần thì nàng mới miễn cưỡng cất bản vẽ, đếm lại lợi nhuận trong tháng này một lần nữa rồi mới hài lòng mà đi ngủ.

 

Ngày hôm sau, Trình Du Cẩn đi đến phòng Trình lão phu nhân để thỉnh an, vừa vào cửa thì nghe được Nguyễn thị nói: “Nương, Tĩnh Dũng Hầu phủ đã phái người tới thúc giục, hôn sự của Mặc Nhi cùng Hoắc Hầu gia có phải là nên chuẩn bị rồi hay không?”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)