TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.319
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Cả đoạn đường, Trình Du Cẩn cứ đi được một chút lại dừng lại, làm chậm trễ không ít thời gian, nhưng do đó nàng cũng hiểu biết được một chút về giá cả thị trường. Nàng đi dạo liên tiếp mấy cửa hàng bán vải và y phục, đại khái hiểu được một khúc vải thô màu xanh có thể bán bao nhiêu tiền, một bó đay, một tấm vải gấm nếu muốn mua thì lại cần bao nhiêu tiền. Về phần y phục, Trình Du Cẩn lại càng quen thuộc hơn. Nàng sinh hoạt ở nội trạch, mỗi tháng đều được nhận tiền tiêu hàng tháng để làm xiêm y. Hơn nữa, mỗi lần nghe các nha hoàn tán dóc với nhau, nàng còn có thể biết được kiểu mẫu nào đang thịnh hành, loại vải nào cắt ra sẽ rất đẹp.

 

Trong lòng Trình Du Cẩn đại khái đã hiểu rõ. Lúc này, phu xe hỏi: “Đại cô nương, phía sau còn có hai cửa hàng may y phục, người còn muốn đi tiếp không?” 

 

Trình Du Cẩn nhìn lướt về phía sau, nói: “Không cần, ngươi trực tiếp đi tới hai cửa hàng buôn bán của nhà chúng ta là được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phu xe lên tiếng trả lời: “Dạ vâng”, sau đó hắn vội vàng điều khiển ngựa đi về phía con phố khác. Trình Du Cẩn yên tâm đợi một lúc, không bao lâu sau đã đến nơi. Liên Kiều đỡ Trình Du Cẩn xuống xe ngựa. Đứng trên mặt đất, điều đầu tiên mà Trình Du Cẩn làm chính là nhìn bốn phía xung quanh. Nàng phát hiện ở ngã ba đường có một cửa tiệm không lớn không nhỏ, trên đó có treo một bảng hiệu với ba chữ “Vân Y phường”. Bởi vì nằm ở vị trí tốt nên tiệm này không đến mức vắng khách, nhưng so với các cửa hàng thêu lớn mà nàng vừa đi qua thì vẫn kém hơn. 

 

Trình Du Cẩn biết, đây là sản nghiệp mà Trình lão Hầu gia để lại cho nàng.

 

Trình Nguyên Cảnh cũng thấy, hắn xuống ngựa, đi được hai bước thì thấy Trình Du Cẩn vẫn đứng yên, bèn quay đầu lại hỏi: “Ngươi dừng lại làm cái gì?”

 

Trình Du Cẩn bình tĩnh mà đuổi theo sát bên, nói: “Ta đang nhìn hoàn cảnh xung quanh. Cửu thúc, tổ phụ vừa mới giao cho ta một số cửa hàng, ta chỉ sợ chưởng quầy thu chi còn không biết cửa hàng đã đổi chủ. Một chút nữa, khi chúng ta đi vào, ta nghĩ chúng ta không cần để lộ thân phận. Hơn nữa, chúng ta nên giả bộ như những người đến để mua vải dệt, hỏi thăm một lúc rồi nói sau.”

 

Trình Nguyên Cảnh cảm thấy sao cũng được, cưỡi khẽ một tiếng: “Ngươi suy nghĩ nhiều thật đấy.”

 

“Đa tạ Cửu thúc.”

 

Mặc dù Trình Nguyên Cảnh chưa nói là sẽ đồng ý, nhưng sau khi vào cửa, hắn cũng không đề cập đến việc họ là người của Trình gia ở Nghi Xuân Hầu phủ. Chưởng quầy được thuê đang trông coi cửa hàng. Ngay từ xa, ông đã chú ý đến một vị công tử ở bên ngoài đang đi về phía bên này. Người này trông rất anh tuấn, cao quý, giơ tay nhấc chân đều có nét uy nghiêm. Ông còn đang cảm thán không biết đây lại là con cháu nhà quý tộc nào đang dẫn theo thê tử và người nhà đi ra ngoài cho khuây khỏa thì ông lại không khỏi bất ngờ khi chợt thấy vị công tử anh tuấn này đang đứng trước cửa hàng nhà mình. Đồng thời, vị này còn quay đầu đỡ một nữ tử xuống xe. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vị nữ tử được đỡ xuống trông như áng mây. Tuy rằng nàng mặc một bộ áo trắng thuần khiết nhưng vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất dịu dàng, lúc ngẩng đầu giống như trăm hoa nở rộ, lại giống như trăng dưới nước. Hai người sánh vai cùng nhau đứng chung một chỗ, trông cực kỳ xứng đôi đẹp mắt. 

 

Chưởng quầy nhìn đến ngẩn người. Nhưng không chỉ mình ông, những người đi đường cũng không nhịn được mà quay đầu để nhìn cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này. Mãi cho đến khi Trình Du Cẩn và Trình Nguyên Cảnh bước vào cửa, chưởng quầy mới kịp hoàn hồn, vội vàng chạy ra mà mời chào: “Cô nương, công tử, các người đến đây là muốn xem cái gì?”

 

Bởi vì thân phận của Trình Nguyên Cảnh khá đặc thù nên những năm gần đây rất ít lộ mặt ở trước công chúng vì vậy chưởng quầy cũng không nhận ra. Mà Trình Du Cẩn là nữ tử, chưởng quầy lại càng khó có cơ hội để gặp mặt. Cho nên, dù đứng trước mặt ông là hai vị chủ tử thì chưởng quầy vẫn không nhận ra hai người họ, còn đang ân cần tiếp đón. Điều này lại hợp ý với Trình Du Cẩn, nàng giả bộ như bản thân không am hiểu nhiều, nói: “Đây là lần đầu tiên ta đến đây, cũng không biết nên mua loại vải dệt nào, liệu chủ tiệm có gợi ý gì không?”

 

Chưởng quầy vừa nghe đến lời này lập tức biết đây là khách hàng lớn, nụ cười càng thêm ân cần: “Cô nương, người hỏi tiểu nhân là đúng người rồi. Cô nương đi theo tiểu nhân.”

 

Trình Du Cẩn dẫn theo nha hoàn đi vào bên trong xem vải dệt, còn Trình Nguyên Cảnh đứng ở bên ngoài chờ nàng. Chưởng quầy tự mình dẫn đường, tiểu nhị rảnh rỗi không có việc gì làm đành phải tới tiếp đãi Trình Nguyên Cảnh. Vì muốn lấy lòng, tiểu nhị cố ý nói: “Tình cảm giữa công tử và cô nương thật tốt. Công tử và cô nương quả là tài gái sắc, chỉ nhìn thấy thôi cũng khiến cho người ta vui vẻ, ngày sau chắc chắn sẽ có nhiều con cái nhiều phúc đức, cùng nhau chung sống hòa hợp đến già.”

 

Ban đầu vốn dĩ Trình Nguyên Cảnh không thèm để ý, nhưng những lời nói lúc sau càng ngày càng kỳ lạ. Trình Nguyên Cảnh quay đầu lại, im lặng mà liếc nhìn về phía tiểu nhị. Bị nhìn với ánh mắt như vậy khiến cho bắp chân tiểu nhị tựa như nhũn ra. Trước kia hắn cũng gặp rất nhiều quan lại quyền quý nhưng mà chưa bao giờ thấy ai giống như Trình Nguyên Cảnh. Hắn mặc một bộ thường phục màu trắng, không phô trương cũng không huênh hoang, nhưng lại có thể làm cho người khác sinh ra kính sợ ở trong lòng. 

 

Tiểu nhị không khỏi căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp: “Công tử bớt giận… Có phải tiểu nhân nói sai rồi không?”

 

Trình Nguyên Cảnh thật ra không tức giận, hắn chỉ có chút khó hiểu: “Tại sao ngươi lại cảm thấy ta và nàng là phu thê?”

 

Cách ăn mặc của Trình Du Cẩn rõ ràng là của một thiếu nữ chưa lập gia đình. Nhóm tiểu nhị này suốt ngày lăn lộn trong đám quyền quý này sẽ không thể không có mắt nhìn người đến như vậy. Trình Nguyên Cảnh hiếm khi cảm thấy tò mò, nếu không phải là Trình Du Cẩn, chẳng lẽ là hắn ta lại dựa vào người hắn mà suy đoán thế? Dáng vẻ của hắn có chỗ nào là trông giống như người đã lập gia đình chứ?

 

Tiểu nhị bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, hắn ta gãi đầu, lẩm bẩm nói: “Công tử và vị cô nương vừa rồi cùng nhau vào cửa. Mặc dù cô nương vẫn còn búi tóc thấp, nhưng tuổi của cô nương vừa lúc đến tuổi kết hôn. Xem tuổi tác của cô nương và công tử thì cũng không có khả năng là cha con, nhìn tướng mạo cũng không giống huynh muội, nếu còn không phải là phu thê thì còn có thể là cái gì chứ?”

 

Còn có một điều mà tiểu nhị không thể không biết xấu hổ mà nói ra được, đó chính là nếu hai người là huynh muội, có thể dẫn muội muội đến cửa hàng may mặc thì dĩ nhiên tình cảm giữa hai người phải vô cùng sâu sắc, như vậy thì cách nói chuyện giữa hai người phải vô cùng thân thiết mới đúng. Nhưng Trình Nguyên Cảnh và Trình Du Cẩn không giống như vậy. Cả hai người đều xinh đẹp không giống như người thật, khoảng cách giữa hai người không xa cũng không gần. Mặc dù cử chỉ của hai người có vẻ khách sáo mà xa cách nhưng lại có sự ăn ý khiến người khác không thể nào chen vào được. Lúc hai người họ đứng chung một chỗ, trông rất giống một đôi phu thê của giới quý tộc.

 

Vì vậy, theo lẽ thường tình mà tiểu nhị cảm thấy hai người này xuất thân không tầm thường, có lẽ là đã đính hôn nhưng chưa chính thức cưới hỏi. Do đó, Trình Du Cẩn vẫn búi tóc thấp theo phong tục của một nữ tử chưa chồng, còn Trình Nguyên Cảnh thì dẫn vị hôn thê của mình đi mua đồ tân hôn. 

 

Chẳng lẽ không đúng như vậy sao?

 

Tiểu nhị hơi bối rối. Lúc này, từ phòng trong, chưởng quầy dẫn Trình Du Cẩn đi ra. Trình Nguyên Cảnh liếc mắt nhìn tiểu nhị. Trong nháy mắt, tiểu nhị đột nhiên nhanh trí, bằng một cách thần kỳ mà hiểu được ý của Trình Nguyên Cảnh.

 

Hắn ta không được nói thêm về đề tài này nữa.

 

Trình Du Cẩn cũng không biết ở bên ngoài có chuyện gì đã xảy ra. Lúc nàng đi ra thì thấy Trình Nguyên Cảnh đang đứng, dù chỉ có một mình nhưng gần như thắp sáng cả cửa hàng. Trình Du Cẩn vô cùng tự nhiên mà đi đến bên cạnh hắn, nói: “Cửu thúc.”

 

Tiểu nhị lập tức mở to mắt, biểu cảm vô cùng khoa trương, suýt nữa làm cho người ta hoài nghi rằng đôi mắt của hắn sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Tiểu nhị trải đời nhiều năm như vậy, cho dù thế nào cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đôi nam nữ này không phải huynh muội, không phải vị hôn thê, thế mà lại là hai thúc cháu?

 

Vẻ mặt kinh ngạc của tiểu nhị quá rõ ràng làm cho Trình Du Cẩn chú ý đến, nàng nghi hoặc nhíu mày: “Cửu thúc, làm sao vậy?”

 

Trình Nguyên Cảnh thản nhiên liếc nhìn tiểu nhị, làm cho hắn vội vàng mà cúi đầu. Trình Nguyên Cảnh dời mắt nhìn sang chỗ khác, qua loa nói: “Không có chuyện gì. Có thấy loại vải nào mà ngươi thích không?”

 

Nói đến cái này, Trình Du Cẩn lập tức rời đi sự chú ý và bỏ qua vấn đề còn nghi vấn lúc nãy. Trình Du Cẩn nói: “Chất liệu vải đúng là rất tốt. Chưởng quầy còn nói trong tiệm có may cả y phục. Ta nói họ đưa cho ta xem thử hai bộ may sẵn.”

 

Trình Nguyên Cảnh gật đầu, những thứ này đều để cho Trình Du Cẩn chơi đùa, nàng muốn làm như thế nào thì như thế đó. Trong lúc nói chuyện, chưởng quầy đã lấy ra thành phẩm được làm tốt nhất là bộ y phục đưa cho Trình Du Cẩn. Nàng đi đến nhìn một lúc, yên lặng không nói. 

 

Chưởng quầy cũng dần ý thức được có điều không đúng. Mặc dù Trình Du Cẩn xem qua nhiều loại vải, nhưng lúc nói chuyện không giống như muốn mua mà ngược lại càng giống như… Đến đây để kiểm tra, xem xét. Chưởng quầy dần dần hoài nghi, ông lo lắng sẽ có người trong nghề của nhà nào đó đến đây để hỏi thăm tình hình nội bộ, nhưng lại nghĩ nhà nào có thể mời đến hai vị hệt như tiên nhân này. Quả thật quá khó khăn chỉ để tìm hiểu về tình hình giá cả thị trường rồi.

 

Trình Nguyên Cảnh thấy Trình Du Cẩn đem y phục trong tay bỏ xuống, hỏi: “Ngươi thích sao?”

 

“Dạ.”

 

“Vậy hãy gói tất cả lại.”

 

“Ơ kìa!” Trình Du Cẩn vội vàng ngăn lại, quay đầu nói với Trình Nguyên Cảnh: “Cửu thúc, ở chỗ này người còn muốn mua cái gì?”

 

Trên danh nghĩa thì đây là cửa hàng của nàng. Nhưng nếu mua đồ ở đây thì chẳng phải là người trong nhà đưa tiền cho người trong nhà, như vậy không phải rất ngu ngốc hay sao?

 

Chưởng quầy đứng ở một bên, tâm tình thay đổi nhanh chóng, Nhưng đợi đến khi ông nghe thấy lời nói của Trình Du Cẩn, nụ cười trên gương mặt gần như không duy trì nổi nữa.

 

Đây là có ý gì? Coi thường ông sao? 

 

Cuối cùng thì Trình Du Cẩn cũng không thể không biết xấu hổ mà để cho Trình Nguyên Cảnh tiêu tiền một cách lãng phí như vậy. Dĩ nhiên nàng biết đây là Trình Nguyên Cảnh nể mặt nàng, cho nàng tiền bạc. Chỉ là dù sao Trình Du Cẩn cũng có tự trọng, nàng không thể nào lấy số tiền này được.

 

Một lúc sau, Trình Du Cẩn đi đến cửa hàng bán trang sức và ngọc lưu ly*. Cửa hàng bán trang sức tên là Lâm Lang Các, cách Vân Y phường không xa, nhưng cách cửa hàng bán ngọc lưu ly xa hơn một chút. Chờ đi hết ba cửa hàng thì Trình Du Cẩn cảm thấy rất xấu hổ. Trình Nguyên Cảnh không giống nàng. Hắn có rất nhiều sự việc cần phải xử lý, vậy mà còn lãng phí thời gian một ngày dành cho nàng. Lúc ngồi trên xe trở lại phủ, Trình Du Cẩn đoan trang lễ phép mà cảm ơn Trình Nguyên Cảnh: “Tạ ơn Cửu thúc.”

 

Lúc này, lời nói của nàng chính là lời thật lòng. Trình Nguyên Cảnh không để ý nhiều, hắn nói: “Vừa nãy, lúc ngươi rời đi, ta đã nói cho ba cửa hàng gửi các món đồ nổi tiếng tới Hầu phủ. Bây giờ chắc họ đã biết ngươi là bà chủ mới. Về sau nếu ngươi muốn chuyển lời hoặc muốn ra ngoài để đến xem cửa hàng buôn bán, cứ đi tìm Lưu Nghĩa.”

 

Khóe miệng Trình Du Cẩn giật giật, cuối cùng chỉ có thể hành lễ một cách chân thành: “Cảm ơn Cửu thúc.”

 

Vốn dĩ Trình Du Cẩn không thích làm phiền người khác, cũng như không thích bị người khác làm phiền. Chỉ là lúc này, ngay cả lời từ chối nàng cũng không nói được. Bởi vì nàng thật sự rất cần người trợ giúp từ bên ngoài. Nàng là người ở nội trạch, bên cạnh nàng đều là nha hoàn và các vị ma ma, những người này đều không thể rời khỏi nhị môn. Hơn nữa, nơi đây còn có không ít người là người của Trình lão phu nhân và Khánh Phúc Quận chúa. Nếu Trình Du Cẩn muốn tránh tai mắt của người khác để quản lý sản nghiệp thì thật sự quá khó khăn.

 

Những lời này của Trình Nguyên Cảnh có thể nói là đưa than ngày tuyết* khiến cho Trình Du Cẩn không thể nào cự tuyệt. Nàng chỉ có thể yên lặng, từ tận đáy lòng nhớ kĩ ý tốt của Trình Nguyên Cảnh. 

 

*Đưa than ngày tuyết: ý chỉ cứu giúp người khác trong lúc khẩn cấp.

 

Đợi đến buổi tối sau khi trở về phòng, Liên Kiều lập tức bưng chén trà nóng đưa cho Trình Du Cẩn: “Cô nương, hôm nay người đã đi dạo ở bên ngoài cả một ngày, người nên nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi.”

 

Cả ngày hôm nay Trình Du Cẩn đều ở bên ngoài, sau khi trở về cũng không nghỉ ngơi mà cầm bút loay hoay làm việc. Vân Y phường và Lâm Lang Các buôn bán không tệ, nhưng Trình Du Cẩn lại cảm thấy việc buôn bán có thể tốt hơn. Thu nhập bây giờ của bọn họ chỉ có thể nói xin lỗi với vị trí mà hai cửa tiệm tọa lạc.

 

Dưới tay Trình lão Hầu gia có rất nhiều sản nghiệp cho nên không có thời gian mà để ý từng cái một, chỉ cần không lỗ vốn là được. Nhưng Trình Du Cẩn không giống như vậy. Trong tay nàng chỉ có ba cửa hàng nhưng những chỗ cần tiêu tiền lại rất nhiều. Cho nên nàng chắc chắn phải tối ưu hóa lợi nhuận. Nàng không hiểu lắm về ngọc lưu ly nên chỉ có thể tạm thời gác lại, nhưng Trình Du Cẩn lại có rất nhiều ý tưởng có thể áp dụng cho hai cửa hàng còn lại. 

 

Dù sao thì nàng cũng là tiểu thư của Hầu phủ mười bốn năm, mẹ cả vẫn là Khánh Phúc Quận chúa. Nhiều năm như vậy, trong mắt nàng không biết đã thấy qua bao nhiêu món đồ tốt. Cải tạo một cửa hiệu may mặc, một tiệm trang sức, nàng vẫn có thể làm được.

 

Trình Du Cẩn để bút xuống, hiếm khi buồn phiền mà thở dài: “Lần này Cửu thúc đã giúp ta một chuyện rất lớn, ta cũng không biết nên báo đáp thế nào cho hợp lý.” 

 

Liên Kiều không biết nội tình, nhanh chóng nói: “Cô nương, Cửu gia là thúc thúc ruột của người, người trong một nhà, người để ý nhiều như vậy làm gì?”

 

Trình Du Cẩn lắc đầu. Nếu Trình Nguyên Cảnh thực sự là Cửu thúc của nàng thì Trình Du Cẩn đã mặt dày mày dạn mà nhận, cùng lắm thì về sau đưa thêm nhiều điểm tâm, ai kêu nàng là chất nữ của hắn. Nhưng Trình Nguyên Cảnh lại chẳng phải là thúc của nàng.

 

Ân tình này thật sự quá lớn.

 

Liên Kiều không hiểu vì sao Trình Du Cẩn lại lo lắng như vậy, Trình Du Cẩn lắc đầu, cũng không muốn nói tiếp. Nàng thở dài, lần đầu tiên nàng phát hiện làm tiểu thư khuê cát hơn mười năm, vốn luôn tự phụ cho rằng bản thân đa tài đa nghệ, nhưng đến lúc thật sự cần dùng thì lại chẳng có bao nhiêu cái có tác dụng.

 

Trình Du Cẩn chỉ có thể hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian này nàng lại càng ân cần, đưa thêm nhiều điểm tâm ăn uống cũng như những thứ lặt vặt khác. Mặc dù những thứ này đối với Thái tử mà nói thì không đáng để nhắc đến, thế nhưng ngoại trừ những cái này thì Trình Du Cẩn không biết bản thân còn có thể làm cái gì. 

 

Trình Du Cẩn suy nghĩ miên man một lúc, từ tận đáy lòng không khỏi cảm thán: “Cửu thúc đúng thật là người tốt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)