TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 1.425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trình Du Cẩn không thể đoán ra được tâm tư của vị ở trên cao này thế là dứt khoát không tiếp tục suy đoán nữa. Trình Du Cẩn phát hiện khả năng giữ bình tĩnh của Trình Nguyên Cảnh vô cùng lợi hại, cho dù núi Thái Sơn đổ sập xuống ngay trước mắt thì hắn vẫn có thể bất động. Dù cho có chuyện gì nàng cũng không thể nhìn ra suy nghĩ thật sự của hắn nếu như chỉ dựa vào biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng mà không biết sẽ không sợ, đằng nào Trình Du Cẩn cũng chẳng đoán ra được cái gì, thôi thì cứ dứt khoát có gì nói nấy, cực kỳ thản nhiên: “Cửu thúc, người nghĩ chiếc hà bao này đáng giá không?” 

 

Trình Nguyên Cảnh gật đầu: “Ừm”

 

Trình Du Cẩn chớp chớp mắt, nhìn Trình Nguyên Cảnh: “Vậy thì tiểu nữ có thể nhờ người một chuyện được không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Nguyên Cảnh thầm nghĩ, quả nhiên, nàng chỉ đợi đến bây giờ,  hết tặng đồ ăn rồi lại đến tặng hà bao, từng đó là đã đủ để biết được tất cả âm mưu của nàng. 

 

Trình Du Cẩn thẳng thắn cầu xin hắn nhưng Trình Nguyên Cảnh lại hoàn toàn không quan tâm, hắn chỉ thuận miệng nói: “Ngươi muốn cái gì thì cứ nói.”

 

Trình Du Cẩn mỉm cười, tự tay rót cho Trình Nguyên Cảnh một tách trà: “Cửu thúc, trước kia người cho ta mười khoảnh đất, ta vô cùng cảm kích. Ngoài những thứ đó ra còn có ba cửa tiệm của tổ phụ. Nhưng mà ta không biết đất của Kim Lăng ở đâu và cũng không biết cửa tiệm ở chỗ nào. Mặc dù có sổ sách nhưng do ta vẫn chưa nắm rõ tình hình, trong tay cũng không có hạ nhân, khó có thể đảm bảo người dưới sẽ không thông đồng cấu kết với nhau làm giả sổ sách để lừa gạt ta. Có điều ta không muốn để bọn họ đến Hầu phủ báo cáo, một là vì tai vách mạch rừng, đang trong thời gian chịu tang lại nhúng tay vào cửa tiệm, người ngoài sẽ nói ta không có lòng hiếu thảo. Hai là khi quản gia vào phủ thể nào cũng sẽ làm kinh động đến mẫu thân và tổ mẫu. Ta không muốn để trưởng bối phải lo lắng. Hơn nữa, có một số đồ vật là do tổ phụ đã lén đưa cho ta. Nếu để tổ mẫu biết được, sợ rằng tổ mẫu sẽ nghi ngờ việc phân chia tài sản của tổ phụ rồi sinh sự vô cớ. Tổ phụ đã qua đời rồi, ta thật sự không đành lòng bởi vì bản thân mình mà khiến cho tổ mẫu nảy sinh nghi ngờ với tổ phụ. Ta không thể phụ lòng yêu thương của trưởng bối dành cho ta được. Cửu thúc nói xem có đúng hay không?”

 

Trình Nguyên Cảnh nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải là nàng đang muốn âm thầm giấu đi ba cửa tiệm này sao? May mà nàng có thể tìm được một lý do đường đường chính chính như vậy cho bản thân. Trình Nguyên Cảnh hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”

 

Trình Du Cẩn thầm cảm thấy cực kì tốt, Thái tử điện hạ không phản bác lại lời nói của nàng, chứng tỏ lý do mà nàng đưa ra là cực kỳ hợp lý và chặt chẽ. Trình Du Cẩn tiếp tục lót đường: “Tiểu nữ lớn lên trong nội trạch, những người nhìn thấy hằng ngày đều là các nha hoàn và ma ma, không am hiểu việc vặt, theo lý mà nói ta vẫn còn chưa xuất giá, những việc đối ngoại như thế này nên giao cho trưởng bối xử lý. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là một phần yêu thương của tổ phụ, trưởng lão đã tặng thì ta cũng không dám từ chối, nếu ta mà không quản lý tốt, trái lại sẽ phụ tình yêu thương của trưởng bối dành cho ta. Ta có lòng muốn phân ưu cùng với trưởng bối nhưng tiếc là tư chất ngu dốt, không hiểu chút gì về sổ sách cả...” 

 

Trình Nguyên Cảnh kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng thật sự không tài nào chịu đựng nổi nữa bèn nói: “Nói hết tất cả trong mười chữ đi.”

 

Trình Du Cẩn nghẹn lời, nàng nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh, mím mím môi, sau đó nói với tốc độ cực nhanh: “Làm phiền Cửu thúc dẫn ta đi xem cửa tiệm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng mười chữ, không hơn cũng không kém.

 

Trình Nguyên Cảnh liếc nàng một cái: “Ngươi có thể nói hết trong một câu thì sao phải nói nhảm nhiều thế.”

 

Trình Du Cẩn âm thầm đảo mắt. Nàng đã quen với việc làm chuyện gì cũng phải đề cao đạo đức và phẩm hạnh lên hàng đầu. Mặc dù nàng ích kỷ, tư lợi, đa nghi, muốn lén lút giấu tài sản của Trình lão Hầu gia nhưng tất cả những việc nàng làm nhất định phải hợp tình hợp lý. 

 

Nàng muốn trên phương diện đạo nghĩa phải hoàn toàn kín kẽ không thể chê vào đâu được, vậy nên phải chú ý đến mọi mặt, hơn nữa còn phải nói làm sao cho thật dễ nghe. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng cho nên Trình Du Cẩn cần phải lót đường cho bản thân rất lâu. Thế nhưng Trình Nguyên Cảnh lại là một người thiếu kiên nhẫn, chỉ bằng một câu đã khiến cho người ta phải nói hết tiền căn hậu quả. Trình Du Cẩn gặp hắn giống như tú tài gặp phải binh lính, luôn bị chọc tức đến nỗi mụ mị. 

 

Nhưng ai bảo đây là Thái tử cơ chứ, Trình Du Cẩn rõ ràng rất tức giận nhưng nàng vẫn giữ nụ cười trên môi và nói: “Cửu thúc nói rất đúng. Trong nội trạch của tiểu nữ không có người nào, thế nên ta không biết gì về tình hình ở bên ngoài. Cho dù ta có muốn tự mình đi xem một chút cũng không có cách nào có thể bước chân ra ngoài. Nhưng Cửu thúc thì khác, Cửu thúc có học vị tiến sĩ, bao năm qua luôn quan tâm nỗi khó khăn vất vả của dân chúng, hiểu rõ cuộc sống cũng như nguyện vọng của nhân dân, trời sinh người có trái tim nhạy bén thấu suốt mọi việc, bất kể là trong buôn bán hay trên quan trường, bất kể là sự thật hay dối trá, Cửu thúc chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu bản chất của tất cả mọi việc. Là người sành sõi sự đời, không dễ bị sự đời lừa gạt, có Cửu thúc đúng là phúc phần của ta.”

 

Trình Du Cẩn nói xong, nàng chợt nhận ra Trình Nguyên Cảnh đang nhìn mình. Nàng dừng lại một chút, không nhịn được sờ sờ mặt mình và hỏi: “Tại sao Cửu thúc lại nhìn ta như thế?”

 

Trình Nguyên Cảnh lạnh nhạt nói: “Ngươi không làm quan đúng là đáng tiếc.”

 

“Cái gì cơ?”

 

“Miệng toàn nói những lời dối trá và sáo rỗng.”

 

Trình Du Cẩn thầm nói trong lòng, đây đúng là triều đình của hắn cho nên chê bai chẳng hề khách khí tẹo nào. Trình Du Cẩn vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt, nói: “Đâu có, triều đình nhân tài đông đúc, thiên hạ thái bình, các đại nhân đều là truyền nhân của Ngụy Trưng, Bao Chửng. Đích thị là dấu hiệu báo trước của một thời kỳ hưng thịnh.”

 

Vẻ mặt của Trình Nguyên Cảnh vốn đang rất lạnh lùng, nghe nàng nói như thế chợt không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn mỉm cười liếc nàng một cái, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ý cười trêu chọc. Trình Du Cẩn tận tâm tận lực đảm đương vai trò làm một tham quan bên cạnh một vị minh quân. Thấy tâm trạng của Trình Nguyên Cảnh đã thoải mái hơn, nàng bèn hỏi: “Cửu thúc, vậy ta...”

 

Trình Nguyên Cảnh đứng lên rồi nói: “Chẳng phải chỉ là muốn đi xem qua một chút cửa tiệm của chính mình thôi sao, ngươi vậy mà lại có thể nói được nhiều lời thừa thãi đến như thế. Đi thôi.”

 

Trình Du Cẩn không dễ dàng gì mới ra ngoài được một chuyến, nếu nàng muốn ra ngoài, trước tiên phải xin chỉ thị của Khánh Phúc Quận chúa, sau khi được Khánh Phúc đồng ý thì phải tiếp tục đi xin chỉ thị của Trình lão phu nhân. Cứ như thế thì bắt buộc phải nói rõ bản thân ra ngoài để đi đâu, đi chuyến này để làm cái gì. Cuối cùng, quanh đi quẩn lại khiến cho toàn bộ người trong phủ đều biết hết. Chuyện tiền bạc là chuyện rất dễ bị người khác để ý, cho nên Trình Du Cẩn cũng không muốn nói cho người khác để dẫn nàng đi. Phụ thân của Trình Du Cẩn không đáng tin, huynh đệ ruột thịt có thể nói là không có ai, đếm tới đếm lui hi vọng duy nhất của nàng thế mà lại chính là Trình Nguyên Cảnh.

 

May mà dù Trình Du Cẩn rất khó để có thể ra ngoài nhưng đối với Trình Nguyên Cảnh thì lại rất dễ dàng. Hắn chỉ cần ra lệnh cho người của mình chuẩn bị xe, toàn bộ lộ trình đều không cần hắn đụng tay vào, thậm chí hắn cũng không cần phải giải thích với bất cứ người nào cả. Trình Du Cẩn ngồi trên xe ngựa, khi nghe thấy tiếng xe ngựa chạy qua cổng chính, nàng khẽ thở dài. Trong thế giới này, nam nhân quả thực là tự do hơn nhiều…….. 

 

Có Trình Nguyên Cảnh làm vỏ bọc, suốt dọc đường không hề có trở ngại, chẳng mấy chốc mà bọn họ đã đến được Tuyên Bắc phường. Tuyên Bắc phường gần với lục bộ của triều đình, từ xưa đến nay quan lại quyền quý đều tụ tập ở nơi đây. Giờ phút này, trên đường chính đâu đâu cũng là xe đẹp ngựa quý, người đi đường đông như mắc cửi, không ít các nữ quyến của quan lại được người hầu hoặc phu quân đi bên cạnh cùng nhau chọn lựa đồ đạc, Trình Du Cẩn kỳ thật cũng không quá bất ngờ.

 

Khó khăn lắm nàng mới được ra ngoài một mình một lần. Trước đây cho dù là đi dạo phố nàng cũng phải đi theo mấy người Khánh Phúc, Nguyễn Thị. Khi đó, Trình Du Cẩn phải chú ý đến nhất cử nhất động của bản thân, không dám thoải mái mua sắm đồ đạc, đi trên đường bắt gặp đồ chơi mà mình thích cũng không dám nói xe ngựa dừng lại. Dạo phố kiểu như thế quả thật chẳng có gì thú vị. Nhưng bây giờ thì khác, trong xe ngựa chỉ có một nữ quyến là nàng, Trình Nguyên Cảnh thì lại chỉ bày ra dáng vẻ hoàn toàn lười quan tâm, Trình Du Cẩn cũng không tiếp tục khách sáo nữa, muốn đi đâu thì lập tức sai phu xe đi đến đó, muốn dừng ở đâu thì dừng ở đó.

 

Nàng cũng không vội đi xem cửa tiệm của mình ngay, không chừng lần sau không còn có cơ hội kiểu này, nàng phải nhân lúc này thăm dò giá cả cho thật kỹ càng. Suốt dọc đường, Trình Du Cẩn đã đi vào rất nhiều cửa tiệm trang sức, hiệu may, hiệu vải, nhưng nàng không mua gì cả mà chỉ xem chất lượng vải vóc, hỏi thăm giá cả và âm thầm tự so sánh trong lòng. Người khác chỉ nhìn thấy Trình Du Cẩn nhiều lần đi vào cửa tiệm nhưng chẳng ai bán được gì, Lưu Nghĩa đi cùng không nhịn được nữa đành hỏi: “Đại cô nương, người đã nhìn trúng cái gì, nô tài sẽ mang đến cho người.”

 

Trình Du Cẩn khó hiểu nhìn ông ta: “Tại sao ta lại phải mua?”

 

Mấy năm trước, Lưu Nghĩa còn đang lăn lộn trong chốn cung đình, đến sau này ông ta mới ẩn mình trong dân gian. Trong nhiều năm qua, những người mà ông ta tiếp xúc đều là quan lớn quý tộc, sớm đã quen với việc các nương nương ở trong cung luôn tranh giành ganh đua với nhau, ra vẻ ta đây tiêu tiền như nước. Ông ta dựa theo lối suy nghĩ như khi ở trong cung, nhìn thấy Trình Du Cẩn chỉ xem chứ không mua nên tưởng rằng trong tay nàng không đủ tiền. Làm nô tài chính là phải nghĩ đến những điều mà chủ tử không thể nghĩ đến, nói ra những điều mà chủ tử không thể nói ra. Chuyến này tất nhiên là do điện hạ bỏ tiền, số tiền nhỏ nhoi này điện hạ còn chẳng thèm để mắt đến. Lưu Nghĩa khéo léo đề nghị mang đồ tới giúp Trình Du Cẩn thế nhưng câu trả lời của Trình Du Cẩn đã ngay lập tức chặn họng ông ta lại.

 

Lưu Nghĩa cảm thấy kỳ quái dừng một chút rồi hỏi: “Không phải hôm nay đại cô nương đến đây để dạo phố giải sầu ư?” 

 

“Đúng vậy.”  Trình Du Cẩn cũng dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn ông ta: “Dạo phố thì dạo phố thôi, cũng không bắt buộc phải mua cái gì đó mới được.”

 

Lưu Nghĩa cả kinh, rất lâu sau ông ta vẫn không thể lý giải nổi cái logic này. Dù gì ông ta cũng là một nam nhân, các nương nương trong cung đã sống trong Tử Cấm Thành năm này qua năm khác, sau khi nhập cung thì sẽ không bao giờ đi đến dân gian nữa, thế nên Lưu Nghĩa quả thật là không biết nữ nhân đi dạo phố như thế nào.

 

Trình Du Cẩn và Lưu Nghĩa đang nói chuyện với nhau ở bên này, một bên khác Liên Kiều nhìn thấy cái gì đó rất thú vị thế là vội vã gọi Trình Du Cẩn lại. Trình Du Cẩn khó khăn lắm mới được ra ngoài, có được cơ hội lần này quả thật không dễ dàng nên nàng đã hào phóng mang theo cả hai nha hoàn đi cùng. Đỗ Nhược và Liên Kiều hiếm khi có được tự do bay nhảy như ngày hôm nay, cả hai đều nhanh chóng thoát khỏi sự gò bó, phấn khởi hân hoan đắm chìm trong niềm vui của việc đi dạo phố. 

 

Lưu Nghĩa trơ mắt nhìn nữ quyến xưa nay cổng ngoài không bước ra, cửa trong không bước tới đi được nửa con phố rồi mà vẫn tràn đầy năng lượng và không có dấu hiệu gì cho thấy sự mệt mỏi. 

 

Lưu Nghĩa không biết nên nói cái gì, chỉ có thể âm thầm thán phục. 

 

Trình Du Cẩn lại dạo vào một cửa tiệm trang sức khác, trang sức trong cửa tiệm này không hề đắt nhưng nơi đây đặc biệt ở chỗ có nhiều kiểu hoa văn đa dạng phong phú, màu sắc rực rỡ, so với những chiếc trâm cài tóc ở Hầu phủ thì tinh xảo hơn nhiều. Trình Du Cẩn ngắm nhìn đến mức vừa lòng thỏa dạ, nàng vừa bước chân lên xe ngựa, chợt nghe thấy Liên Kiều kinh ngạc kêu lên một tiếng “Ôi”.

 

Liên Kiều chỉ vào tấm vải rối đến nỗi hoa cả mắt ở bên trong, quay đầu hỏi Trình Du Cẩn: “Cô nương, người mua mấy cái này từ lúc nào vậy?”

 

Trình Du Cẩn vừa nhìn vừa nhíu mày: “Không phải ta mua.”

 

Nói xong, Trình Du Cẩn lập tức nghĩ ra là ai. Nàng liếc mắt nhìn ra ngoài qua rèm xe, thấy Trình Cảnh Nguyên đang ngồi trên lưng ngựa, một tay siết chặt dây cương, điều khiển ngựa đi trong đám đông một cách thành thục lão luyện. Bởi vì cả hai người đều cần phải chịu tang nên hôm nay Trình Cảnh Nguyên cũng mặc y phục màu trắng nhưng vải hắn dùng lại là vải gấm trắng dệt nổi vân hoa. Loại vải này màu sắc trong trẻo, bên trong lẫn bên ngoài đều được dệt hoa văn vân hạc chìm. Mặc dù có màu nhạt nhưng đắt hơn cả gấm mạ vàng màu đỏ thẫm và màu vàng. 

 

Đường sá rộn ràng nhộn nhịp, nào là tiếng huyên náo của dân chúng, nào là tiếng người bán hàng rong vang lên liên tục không ngớt, Trình Nguyên Cảnh một thân bạch y, tách biệt cực kỳ rõ ràng với cảnh vật chung quanh. Dù cho đang ở trong cảnh tượng này mà hắn vẫn vô cùng cao quý tao nhã, như thể hắn vẫn đang ở trong Kim Loan điện vậy. 

 

Dường như nhận ra được ánh mắt của nàng, Trình Nguyên Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía nàng một cách chính xác, Trình Du Cẩn lặng lẽ kéo rèm xuống, Liên Kiều thấy vậy, thăm dò hỏi: “Cô nương, mấy thứ này…”

 

Trình Du Cẩn liếc nhìn phía sau một cái và nói: “Nếu Cửu thúc đã có lòng thì chúng ta cứ nhận lấy là được rồi.”

 

Đùa à, có người tình nguyện bỏ tiền ra, Trình Du Cẩn sao mà có thể đẩy số tiền sắp tới tay ra ngoài được? Chắc chắn là không thể, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trình Du Cẩn nghĩ đến quà mà trưởng bỗi ban thưởng nên không dám từ chối, nội tâm không có một chút đấu tranh nào lập tức nhận lấy. 

 

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, trên đường có rất nhiều người qua lại, xe ngựa đi chậm, dằn xóc trong một đoạn đường ngắn. Nhân lúc đó, Trình Du Cẩn lục lọi đồ đạc trên xe ngựa, phát hiện ra bên trong đều là những tấm vải mà nàng đã sờ tay vào một lúc hoặc là từng hỏi thăm với tiểu nhị vài câu. Nàng vốn không có ý định mua nhưng không ngờ rằng Trình Cảnh Nguyên đã chú ý tới, tất cả những thứ mà nàng từng chạm tay vào đều được mua về. 

 

Trình Cẩn Du không tự chủ được mà nảy sinh một chút tình cảm phức tạp, Trình Nguyên Cảnh bằng lòng dùng danh nghĩa của mình để dẫn nàng ra ngoài đã làm cho Trình Du Cẩn cảm thấy vô cùng hài lòng rồi, nàng không bao giờ nghĩ rằng Hoàng thái tử sẽ đi dạo phố cùng với nàng. Trình Nguyên Cảnh đích thân đi cùng cũng đã đủ khiến cho nàng sợ hãi, nàng nào dám mơ mộng Trình Nguyên Cảnh sẽ đi xem từng cửa hàng một cùng mình chứ. Trình Du Cẩn vốn cho rằng Trình Nguyên Cảnh sẽ sớm rời đi nhưng không ngờ hắn thế mà lại kiên nhẫn chờ đợi. Lúc nàng ở bên trong xem đồ thì hắn sẽ đứng bên ngoài cửa tiệm chờ nàng, suốt dọc đường cứ một chút lại dừng, một chút lại đi nhưng hắn không hề thúc giục nàng một lần nào. 

 

Chuyện này cũng đã đủ hiếm thấy rồi nhưng kết quả lại còn hơn cả thế, mặc dù hắn không bước vào cửa tiệm nhưng lại chú ý tới từng hành động của nàng, đã thế những thứ mà nàng đã từng hỏi qua, đã từng chạm vào hắn đều mua hết toàn bộ. Ngay cả một người vô lương tâm như Trình Du Cẩn mà trong giờ khắc này cũng cảm thấy áy náy.

 

Nàng buông rèm xuống, bên ngoài xe ngựa truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào chói tai nhưng không biết vì sao mà Trình Du Cẩn lại có thể phân biệt được chính xác có tiếng vó ngựa của một người khác lẫn trong đống âm thanh lộn xộn ấy. Cộc cộc cộc, quy luật rõ ràng, không nhanh không chậm.

 

Trong lòng Trình Du Cẩn bỗng nhiên cảm thấy an yên, nàng vô thức mà nghĩ rằng mai sau Thái tử trở lại vị trí ban đầu, hắn nhất định sẽ trở thành một vị vua rất nhân từ và hiền hậu.

 

Quản sự vừa thanh minh vừa nhân đức, vừa mạnh mẽ vừa khắc chế.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)