TÌM NHANH
CỬU THÚC VẠN PHÚC
View: 2.544
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chính đường ở tiền viện, nha hoàn dâng trà cao quá đầu, vẻ mặt Khánh Phúc Quận chúa nặng nề, bà nhẫn nại hồi lâu cũng nói: “Tiết phu nhân, hôn nhân của nữ nhi không phải việc nhỏ, bà đã nghĩ kỹ chưa?”

 

Hoắc Tiết thị cười nói: “Nếu như ta đã tới của gặp Quận chúa thì đương nhiên sẽ không làm việc không đầu không đuôi. Đại cô nương đúng là một người tốt, Quận chúa và Hầu phu nhân nuôi dạy rất chu đáo, ta thấy cũng thích. Thế nhưng chuyện thành thân giữa hai bên dù sao cũng cần hai bên tình nguyện. Chuyện như thế này thật sự là không thể miễn cưỡng được.”

 

Khánh Phúc Quận chúa nghe xong thì âm thầm tức giận, hai bên tình nguyện? Bà ta khinh, khinh thường Nghi Xuân Hầu phủ bọn họ đeo bám muốn gả cho Hoắc Trường Uyên phải không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khánh Phúc Quận chúa âm thầm mắng chửi. Bà tức giận không phải là vì nữ nhi trên danh nghĩa bị từ hôn, mà là vì lúc trước Trình Du Cẩn đính hôn đã tổ chức rất rình rang. Bây giờ bọn họ muốn từ hôn, chẳng phải là khiến bà mất mặt sao?

 

Khánh Phúc Quận chúa tức thì tức nhưng không thể không công nhận Hoắc Trường Uyên đúng là một nữ tế khó mà tìm được. Nhìn khắp cả kinh thành, các công tử của các phủ đệ ở tầm tuổi này của Hoắc Trường Uyên, vừa mới ra khỏi nội viện, chờ bậc cha chú nhờ vả quan hệ kiếm cho bọn họ một chức quan. Vừa lập công vừa được phong Hầu như Hoắc Trường Uyên thật sự là rất ít.

 

Phụ thân của Hoắc Trường Uyên, lão Tĩnh Dũng Hầu hy sinh trên chiến trường vào năm Kiến Vũ thứ chín, khi đó Hoắc gia dính phải một chút việc, người phía dưới phỏng đoán tâm ý của Dương Thủ phụ, cứ nhằm vào danh nghĩa Thế tử Hoắc Trường Uyên còn nhỏ nên không chịu để hắn ta kế thừa tước vị. Khoảng thời gian đó Tĩnh Dũng Hầu phủ là một cái vỏ rỗng, có thẻ bài Hầu phủ nhưng không có gia chủ, ai cũng có thể dẫm một phát.

 

Khi còn trẻ Hoắc Tiết thị thủ tiết, còn bị người khác bắt nạt, bà ta cắn răng không chịu cúi đầu, dám nuôi lớn đứa con bảy tuổi. Cũng may Hoắc Trường Uyên không chịu thua kém, năm tròn mười sáu tuổi, Tông Nhân phủ vẫn không có ý muốn trao trả tước vị cho Hoắc gia, Hoắc Trường Uyên biết hắn ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Vì vậy không để ý đến Hoắc Tiết thị khóc xé ruột xé gan, mười bảy tuổi đã ra chiến trường.

 

Cùng năm đó, vụ án bị xử sai của Tiết gia đọng lại nhiều năm cũng được lấy ra xét lại, Hoắc gia nghe phong thanh, bèn thử dâng lên một quyển sổ con xin tước phong. Mặc dù không có tin tức nhưng sổ con cũng không bị trả về. Hoắc Tiết thị vui mừng, biết chuyện lập tước cho nhi tử hơn phân nửa là có khả năng.

 

Hoắc Trường Uyên cũng là một kẻ tàn bạo. Năm thứ hai hắn ta tòng quân, lập công đầu trên chiến trường, chính thức nhận được sự chú ý của mọi người. Tiếp theo hắn ta liên tiếp đánh thắng mấy trận, Hoàng đế nghe tin thì rất vui mừng, tự mình triệu kiến Hoắc Trường Uyên đến tiệc mừng công. Hoàng đế thấy Hoắc Trường Uyên còn nhỏ tuổi, tò mò hỏi vì sao hắn ta phải tòng quân. Hoắc Trường Uyên nói đến chuyện mẹ góa con côi trong nhà. Không biết Hoàng đế bị làm sao, ông ấy nghe xong thì im lặng một hồi lâu, cuối cùng than thở: “Đáng thương cho tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ, Thái tử của trẫm cũng mất tích mười hai năm rồi. Nếu như nó còn sống, chắc cũng đã tầm tuổi ngươi.”

 

Hoàng đế hỏi tuổi của Hoắc Trường Uyên, lại càng thấy bi thương: “Mới mười tám tuổi, nó còn nhỏ hơn ngươi một tuổi. Ngươi có mẫu thân bảo vệ còn như vậy, nó ở ngoài một mình, lưu lạc khắp dân gian, không biết phải chịu cực khổ thế nào.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng đế nói xong thì nghẹn ngào, rời chỗ trước khi tiệc tàn. Hoàng đế đi rồi, đại điện im lặng tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Cuối cùng vẫn là Dương Thủ phụ nâng chén, mọi người mới có thể thuận thế kéo bầu không khí lên.

 

Chuyện trong cung không ai dám xen vào, chỉ là lúc Hoàng đế hỏi xong câu kia, ngày hôm sau đã có quan viên của Lễ bộ đến hỏi vì sao Hoắc Trường Uyên còn chưa thừa kế tước vị. Bên trên chì tùy tiện hỏi một câu, thái độ của bên dưới đã thay đổi hoàn toàn. Chẳng bao lâu sau Lễ bộ và Tông Nhân phủ đã quyết định đây là do tiểu lại sơ suất, tháng mười sẽ đưa thiệp sắt sắc phong cho Hoắc Trường Uyên.

 

Mười tám tuổi kế vị Hầu, dựa vào chính bản thân được Thánh thượng yêu thích, trong quân đội có chiến công hiển hách, ở kinh thành Hoắc Trường Uyên là một bước thành danh, Tĩnh Dũng Hầu phủ cũng là bên có thân phận cao quý mới, chạm tay vào là bỏng.

 

Khánh Phúc Quận chúa dù hay thiên vị nhưng ngẫm lại đám chắu chắt bên nhà ngoại, cùng với đám ở bên nhà cô nãi nãi thì vẫn phải thừa nhận giữa người với người có sự khác biệt. Hoắc Trường Uyên không chịu thua kém ai, Hoắc Tiết thị nuôi được một nhi tử ngoan, thảo nào lại thấy vẻ vang như thế.

 

Cho nên Hoắc Tiết thị đến từ hôn cũng không sao cả, đang yên đang lành đi từ hôn đúng là có chút ảnh hưởng tới thanh danh của Tĩnh Dũng Hầu phủ, nhưng ai bảo thân phận của Hoắc Trường Uyên còn lù lù ra đó. Không có Trình Du Cẩn, có khi lại có một tiểu thư Cửu khanh* nào đó cao quý hơn nhiều cướp mất.

 

*Cửu khanh: một chức tước thời xưa

 

Mối hôn sự này của Trình Du Cẩn và Hoắc Trường Uyên từ lúc đầu đã là Trình gia được lợi. Khánh Phúc Quận chúa cảm thấy khó giải quyết, đương nhiên là nhà bọn họ sẽ không muốn dừng mối hôn sự này lại. thế nhưng Hoắc Tiết thị đã tự tới tận cửa, nếu như bọn họ sống chết không chịu buông bỏ, cũng không tránh khỏi bị mất mặt. Trong lúc nhất thời, Khánh Phúc Quận chúa không biết phải làm sao, trong lòng bà âm thầm oán giận, đã phái nha hoàn đi báo lại cho Trình lão phu nhân rồi mà sao bây giờ còn chưa tới?

 

Khánh Phúc Quận chúa đang tìm cách thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cộc cộc. Bà thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói: “Mẫu thân tới rồi ạ.”

 

Trình lão phu nhân đứng giữa một đám người, bà ấy mặc một chiếc áo bào bằng vải dệt màu lá cọ, bên trong là một chiếc áo ngắn sẫm màu, trên cổ áo là lông tơ mềm mại. Hoắc Tiết thị thấy Trình lão phu nhân cũng tới, không thể làm gì khác hơn là đứng lên cười nói: “Lão thái thái tới rồi ạ.”

 

Tuy rằng Hoắc Tiết thị đứng lên nhưng cũng không cung kính cho lắm. Nhi tử của bà ta là Hầu gia, bây giờ bà ta là lão phu nhân, nếu xét về thân phận thì bà ta còn lớn hơn cả lão thái thái Nghi Xuân Hầu phu nhân này. Chỉ có điều nể mặt lão phu nhân lớn tuổi, Hoắc Tiết thị mới cho Trình gia mặt mũi mà thôi.

 

Trình lão phu nhân để ý tới sự biến hóa của Hoắc Tiết thị, trong lòng nặng nề. Trước kia khi Trình Du Cẩn và Hoắc Trường Uyên kết thân, Hoắc Tiết thị và Khánh Phúc Quận chúa ngang hàng với nhau, thấy Trình lão phu nhân phải hành gia lễ. Nhưng mà bây giờ Hoắc Tiết thị chỉ gật đầu, cũng không đứng trên phương diện vãn bối khi chào mình nữa, xem ra hôn sự của đại cô nương và Hoắc Trường Uyên thực sự không thể thành rồi.

 

Trình lão phu nhân đến gần, đám nha hoàn vội vàng tiến lên đổi một bộ chung trà mới, trải miếng đệm lót mới. Trình lão phu nhân chống quải trượng, được nha hoàn đỡ lấy, chậm rãi ngồi lên ghế thái sư.

 

Hoắc Tiết thị nhìn tình cảnh này, trong lòng thầm khinh bỉ. Nhị cô nương nhà bọn họ làm ra chuyện không có liêm sỉ, đại cô nương vì cái lợi trước mắt mà cướp mất công lao của muội muội, các cô nương được dạy dỗ ra người này mặt dày hơn người kia, Trình lão phu nhân lấy đâu ra khí thế để thể hiện uy phong trước mặt bà ta?

 

Nhưng mà bọn họ đều là nữ quyến quyền quý, bình thường đều rất ý tứ, Hoắc Tiết thị không thể hiện vẻ khinh thường ra ngoài, mà cười nói với Trình lão phu nhân: “Đã lâu không gặp lão thái thái, dạo này thái thái có khỏe không?”

 

Vẻ mặt Trình lão phu nhân bình thản, đáp: “Tạ ơn Hoắc lão phu nhân quan tâm, sức khỏe của lão thân cũng coi như vẫn ổn.”

 

“Gần đây trời lạnh, hanh khô, lão thái thái cẩn thận dễ tức giận.”

 

“Tạ phu nhân nhắc nhở.” Trình lão phu nhân cười đồng ý, sau đó bà ấy đột nhiên đổi câu chuyện, nói: “Gần đây lão thân càng ngày càng hồ đồ, bình thường cũng may mà có các tôn nữ biết hiếu thuận, đặc biệt là đại cô nương. Không phải lão thân khoe khoang, đại cô nương là do lão thân nhìn từ bé tới lớn, bình thường quy củ và nữ hồng không phải dạng tầm thường, phu nhân đến nhà làm khách, có ai thấy đại tôn nữ của lão thân mà không có lời khen? Lão thân thương nó từ nhỏ, mấy năm gần đây cơ thể càng ngày càng yếu đi, chỉ chờ nó có thể được gả đi, giải quyết xong một tâm nguyện khi còn sống.”

 

Nụ cười của Hoắc Tiết thị hơi nhạt đi, nói: “Lão thái thái nói cũng phải, đại cô nương là một người tốt, ta thủ tiết ít khi ra ngoài nhưng cũng nghe được tiếng thơm của đại cô nương. Chỉ là chuyện nhân duyên của nữ nhi, thực sự không phải người thích là có thể được như ý. Uyên Nhi không muốn lấy, ta… Ta là người làm mẫu thân cũng không có cách nào.”

 

Vẻ mặt Trình lão phu nhân lập tức thay đổi: “Hợp ý, cái gì gọi là hợp ý? Cuộc sống không phải chỉ là một lần cưỡi ngựa xem hoa thôi sao, nhân duyên là kết thân hai họ, điều cần để ý là môn đăng hộ đối, sao có thể có yếu tố thích hay không quyết định? Người trẻ tuổi tính cách ương ngạnh, luôn nghĩ đến mấy chuyện tình tình ái ái, đó là nạp thiếp chứ không phải cưới chính thất. Hôm nay Hoắc Hầu gia cũng tới đúng không, lão thân đi nói chuyện với hắn một lúc.”

 

Trình lão phu nhân quản lý gia nghiệp đã nhiều năm, hành hạ nhi tức cũng không phải chuyện đùa, chỉ cần nghiêm mặt một chút là mọi người đều sợ. Hoắc Tiết thị cũng bị khí thế của Trình lão phu nhân dọa nạt, bà ta chỉ có thể nghiêm mặt nói: “Đi mời đại gia tới đây.”

 

Đúng là hôm nay Hoắc Trường Uyên có tới Nghi Xuân Hầu phủ, hôm qua hắn ta biết được sự thật trong đêm mưa tuyết, vừa sợ vừa mừng, cả đêm không ngủ. Đợi đến khi trời sáng, Hoắc Trường Uyên quyết định đến Nghi Xuân Hầu phủ từ hôn, cưới người thiếu nữ thật sự cứu lấy hắn ta trong đêm tuyết rơi.

 

Hoắc Trường Uyên vừa tỉnh dậy đã đi tìm Hoắc Tiết thị để nói chuyện này, tuy rằng Hoắc Tiết thị nghĩ lật lọng không được tốt lắm nhưng nhi tử muốn từ hôn thì từ thôi. Bà ta không nói hai lời, thay quần áo khác đến Nghi Xuân Hầu phủ cùng Hoắc Trường Uyên.

 

Hoắc Tiết thị vừa vào cổng đã đi tìm thái thái đương gia, còn Hoắc Trường Uyên ở ngoài viện, đi tìm nhạc phụ cũ, Nghi Xuân Hầu Thế tử - Trình đại gia.

 

Sáng sớm, Trình đại gia Trình Nguyên Hiền mới bước ra khỏi phòng tiểu thiếp, đầu óc còn chưa thoát khỏi cảm giác dịu dàng thơm tho đã thấy người sắp là nữ tế của mình tìm đến, vừa chạm mặt đã nói muốn từ hôn. Trình Nguyên Hiền kinh ngạc và tức giận đến mức nào cũng không khó để tưởng tượng.

 

Hoắc Trường Uyên và Trình Nguyên Hiền đi vào, vẻ mặt đều không vui.

 

Trưởng bối hai bên đều ở đây, không có điều gì phải kiêng kị nên Hoắc Trường Uyên và Trình Nguyên Hiền đi thẳng vào trong phòng, ngồi bên cạnh nữ quyến của mình. Mấy người đứng lên một lần nữa, thay đổi chỗ ngồi xong, Trình lão phu nhân nhìn Hoắc Trường Uyên, nặng nề hỏi: “Hoắc Hầu gia, tuy rằng luận phẩm cấp thì ngươi bằng với ta nhưng dù sao ta cũng lớn tuổi hơn ngươi. Lão thân tạm thời dùng thân phận trưởng bối hỏi ngươi mấy câu có được không?”

 

Hoắc Trường Uyên chắp tay nói: “Mời Hầu phu nhân.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)